Chương thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ tư

"Tần Xán!"

Sầm Hi chạy thẳng về phòng, đẩy cửa ra, Tần Xán đang ghé lên bàn nhìn sắc lục của những hạt châu.

Không đợi Sầm Hi đi đến bên bàn, Tần Xán đã cau mày quay đầu "Sầm Hi, trước khi về người có thể dùng dấm chua huân người được không, toàn thân đều là mùi ..."

Sầm Hi đưa một thứ giống như cành cây khô trong tay lên, đặt xuống trước mặt Tần Xán "Ta mệt đến chết đi sống lại giúp ngươi tìm manh mối, ngươi lại dùng thái độ này với ta?"

Tần Xán thấy lời nói của mình đắc tội Sầm Hi rồi, vội vàng bày ra vẻ nịnh nọt hòa nhã "Sầm Hi, ta sai rồi! Ngươi đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng nổi giận a, đến đây đến đây, ngồi xuống đây, ta rót nước bưng trà xoa vai bóp chân cho ngươi..."

Sầm Hi căn bản không để tâm cái dáng vẻ này của hắn, bảo Tần Xán nhìn thứ trên bàn.

Tần Xán cầm nhanh cây khô trên bàn lên xem, vừa đưa sát vào một chút liền chau mày quay đi "Đây là cái gì?"

Sầm Hi uống một ngụm trà lớn, đặt chén xuống lấy tay áo lau vết nước bên miệng "Ta thấy nó trong dạ dày của Vân Nương."

"Trong... dạ dày Vân Nương?" Tần Xán biến sắc mặt, ném thẳng nhánh cây khô kia "Ngươi sao có thể... sao có thể...?" Nói một đoạn lại có vẻ muốn nôn.

Sầm Hi cười nói "Nếu ta không nói ta lấy nó ở đâu, ngươi chắc vẫn cầm trong tay như thường?"

Tần Xán nhìn ngó thứ kia lại không dám cầm lấy lần nữa "Cái này có gì đặc biệt?"

Sầm Hi lắc đầu "Ta cũng không biết."

"Vậy vừa rồi ngươi..." Tần Xán chỉ vào cửa, lại chỉ chỉ lên bàn, đại khái là nghi hoặc ngươi không biết đây là gì sao còn hưng phấn thế.

"Chính vì không biết đây là cái gì nên ta mới hưng phấn, nói không chừng đây chính là manh mối hữu dụng..."

Sầm Hi nói xong lại chú ý đến những hạt châu màu lục trên bàn mà Tần Xán đang nhìn "Đây là cái gì?" Ngón tay nhặt một hạt lên, đưa về phía ánh sáng đánh giá một lần, tiếp đó lại lên tiếng tán thưởng.

"Oa...ngọc phỉ thúy tốt thế này, ngươi từ đâu mà có được? Lâu lắm rồi ta chưa thấy phỉ thúy có nước ngọc đẹp đến vậy, khối ngọc lần trước lấy làm nhẫn của Thái Hoàng Thái Hậu đã là cực phẩm rồi, không ngờ còn có khối phỉ thúy tốt hơn thế."

Đối với phản ứng của Sầm Hi, Tần Xán khá bình tĩnh, có lẽ đã sớm đoán được "Là đám tiểu quỷ cầm chơi, ta đến hỏi, bọn chúng nói là nhặt được lúc đến khe suối sau núi bắt cá."

Sầm Hi nhìn mấy hạt châu khác nữa trên bàn, phần lớn là giống như ngọc của tràng hạt, còn mấy hạt nữa độ lớn nhỏ khác nhau.

"Rõ ràng đã có người gia công những khối ngọc này, ngươi xem còn đã đục lỗ để xuyên dây" Sầm Hi hướng lỗ thủng được đục cẩn thận trên thân hạt ngọc về phía Tần Xán cho hắn xem "Ta nghĩ đây vốn là một vòng ngọc phỉ thúy... nhưng tại sao lại rơi trong suối?"

Tần Xán nói "Ta hỏi thăm Ngu lão đại, dòng suối này thật ra chỉ là một khe nước nông, chảy từ trong núi Vân Long ra, lúc nước sông dâng cao một chút thì sẽ cuốn theo vài thứ đáng giá xuống, thậm chí có khi có cả ngân lượng có quan ấn, Ngu lão đại nghĩ đây là từ rương lễ vật sinh thần kia."

"Hắn cũng từng mang theo người đi tìm dọc theo khe nước nhưng đi mãi cũng không tới nguồn, rồi lại nghĩ tớ truyền thuyết sơn thần của núi Vân Long nên bọn họ không dám tùy tiện đi vào sâu hơn."

Hai người cùng im lặng, một lát Tần Xán quay đầu bịt mũi "Tần Hi, ngươi đi tắm trước đi đã..."

Sầm Hi bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ "Tần Xán, nếu ta không giúp ngươi, ngươi thực sự chống đỡ được ba năm?"

Tần Xán sửng sốt, muốn mạnh miệng phản bác hai câu, nhưng Sầm Hi đã ra đến cửa, muốn đi tẩy trừ mùi tử thi bám trên người.

Tần Xán quay đầu, rơi vào tầm mắt lại là nhánh cây khô lấy từ trong dạ dày Vân Nương.

Tuy nói mình mới là tri huyện, người mà Nhan Tam nói phải giải quyết chuyện này cũng là mình, nhưng người trước bận sau bận lo làm việc nhiều nhất lại là Sầm Hi, mà hắn ở đây cũng là mình dựa vào quan hệ ép tới... Hiện giờ chuyện gì cũng ném cho Sầm Hi, chính mình có phải là bùn nhão không trát nổi tường rồi không?

Nhưng áy này và chột dạ còn chưa kịp dâng lên, Tần Xán đã lại tự tìm cho mình bậc thang bò xuống, cha của Sầm Hi là Đại Lý Tự Khanh nha, Sầm Hi cũng là từ nhỏ đã thích nghiên cứu thảo dược, phương pháp khám nghiệm tử thi cùng với hồ sơ vụ án các châu phủ đệ trình lên, loại chuyện phá án này hắn tương đối có kinh nghiệm...

Nhưng là, dáng vẻ giận dữ vừa rồi của Sầm Hi...

Tần Xán thở dài, đứng dậy, nhìn bên ngoài sắc trời còn sớm, nghĩ có lẽ mình cũng nên động tay động chân, nói không chừng đánh bậy đánh bạ lại phát hiện ra cái gì.

Phòng ở tại Hắc Vân Cửu Long trại xây theo thế chằng chịt, ba vị đương gia và đám tiểu hài tử ở hậu viện, những người khác đều ở trong mấy gian phòng xếp lộn xộn từ cổng sơn trại vào. Ở Thanh Hoa trấn dưới chân núi cũng có không ít người của Hắc Vân Cửu Long Trại, chẳng qua những người này không dựa vào cướp bóc mà sống, chỉ là dựa vào thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại để mưu thái bình.

Vân Nương là con gái của lão Hoàng bị câm nấu cơm ở phòng bếp, thường ngày ở phòng bếp phụ việc vặt, có đôi khi cầm vải the mình kéo được mang đến Thanh Hoa trấn đổi chút phấn son bột nước linh tinh gì đó, có lẽ cũng chính vì vậy mới quen biết A Lương.

Tần Xán tìm đến căn phòng trước kia Vân Nương ở, cửa phòng không có khóa, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ, nếu không phải dưới khung cửa sổ có một bàn trang điểm cũ nát cùng với chiếc khung cửi phía bên kia phòng, không ai có thể nghĩ đây là khuê phòng một nữ tử.

Tần Xán đi đến bên bàn trang điểm, kéo ngăn kéo nhỏ ra, trong đó bày vài chiếc trâm cài có hình thức thanh nhã, khiến Tần Xán nhớ tới những chuỗi hoa trâm cài tinh xảo hoa lệ của những cô nương tiểu thư trong kinh thành, những chiếc trâm cài này có lẽ chẳng bao giờ lọt nổi mắt các nàng.

Còn có cả hương phấn Yên Chi, Tần Xán hơi tò mò nhấc một hộp Yên Chi lên mở ra xem thử, đưa đến trước mũi ngửi, hương hoa đào thản nhiên thanh nhã say lòng người, vừa đúng, không quá nồng hương mê hoặc người khác, có vẻ là do chính nàng tự gom hoa đào làm thành.

Không ngờ Vân Nương còn khéo tay đến vậy...

Tần Xán hít một hơi, đặt hộp hương phấn Yên Chi về chỗ cũ, quay người, lại kêu to "Oa!" một tiếng, lui về sau liền đụng phải bàn trang điểm của Vân Nương.

Không biết từ khi nào đã có người đến, không nói tiếng nào đứng ngay sau hắn, lúc Tần Xán xoay người lại là đối diện với một gương mặt già nua khô héo đầy những nếp nhăn, khiến hắn sợ tới mức tâm can run lên.

Người đứng ở đó là một lão nhân đã rất lớn tuổi, tóc bạc trên đầu lộn xộn, túi mắt trùng xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Xán.

Tần Xán đánh giá lão nhân một lượt, nhìn sau lưng lão có bóng mới tạm thả lỏng tâm tình.

Sau đó hắn nhìn đến trong tay lão nhân còng cầm thìa múc cơm, trong đầu chợt lóe, người này hẳn là cha của Vân Nương, liền vừa nói vừa khoa tay múa chân.

"Ta là tri huyện mới của huyện Long Đài, bị Tam đương gia của các ngươi giam ở đây, giải quyết chuyện mâu thuẫn của các ngươi và Ô Tây Sơn, ta đến xem phòng của nữ nhi lão, xem có gì có thể giải thích chuyện ly kì sau khi nàng chết hay không..."

Cũng không biết lão nhân nghe có hiểu được hết không, nhưng Tần Xán phát hiện sau khi nghe mình nói, ánh mắt của ông lão rõ ràng trùng xuống rồi lại phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng, nhìn những động tác tay kia, tựa như bảo Tần Xán xem cái gì thì đặt lại chỗ cũ, nếu không sẽ khiến nữ nhi của lão giận dữ.

Tần Xán liên tục gật đầu, lão Hoàng thấy hắn đã làm theo thì không để ý đến hắn nữa, liền đi ra khỏi phòng.

Tần Xán nhìn bước chân run rẩy của lão nhân, cảm giác người này thật đáng thương, nữ nhi đã không còn, mỗi ngày nhìn những thứ này, ngẫm lại cũng khó quá...

Tần Xán thu tầm mắt lại, nhìn đến còn một ngăn tủ bên cạnh, liền đi đến mở ra, bên trong còn chút vải vóc cần bán đi cùng với vài bộ quần áo thông thường.

Tần Xán đưa tay vào lật giở một hồi, đột nhiên có gì đó rơi xuống đất, bật lên hai lần rồi lăn nhanh ra xa, Tần Xán vội đuổi theo thứ chưa biết rõ kia.

Đó là một viên châu màu lục, lúc lăn đến chân giường thì bị cản lại, Tần Xán nhặt lên giữ trong hai đầu ngón tay đánh giá.

Màu lục long lanh, ngọc mài trơn bóng, ở giữa đã được đục lỗ...

"Hình như giống những hạt phỉ thủy đám tiểu quỷ lấy đi chơi?"

Tần Xán ngồi xổm xuống, tầm mắt quét một lượt, lại thấy một nắm giấy.

Hắn nhặt lên mở ra, phát hiện cái này giống như một trang sách bị xé ra, chữ trên giấy giống như một đơn thuốc.

Nhưng là hắn xem không hiểu, vì thế cẩn thận thu vào trong lòng, chuẩn bị cầm đến cho Sầm Hi nghiên cứu một chút, hạt phỉ thúy kia cũng phải tịch thu, phải xem có đúng là hạt phỉ thúy từ cùng một chuỗi ngọc với đám hạt phỉ thủy ở chỗ đám tiểu quỷ hay không.

Đang muốn đứng dậy, động tác của Tần Xán cứng lại, sau đó vươn tay về phía trước dò xét, rồi lại đứng thẳng lên, nhìn quanh tìm kiếm gì đó, cuối cùng tầm mắt hắn dừng ở ngọn đèn trên bàn.

Tần Xán bước nhanh đến châm đèn, bưng cái bệ đèn trở lại chỗ hắn vừa ngồi, lấy tay che ngọn lửa thật cẩn thận, đưa tới gần chỗ vừa rồi dùng tay dò xét.

Quả nhiên cảm giác của mình không sai!

Ngọn lửa lớn nghiêng ngả chớp sáng, từ chỗ dưới giường Vân Nương có một tia gió thổi qua, thổi ngọn lửa về hướng cửa phòng.

Tần Xán quỳ rạp trên mặt đất, giơ ngọn đèn thử xem hướng gió thổi tới, cuối cùng chui cả người vào dưới giường. Hắn buông ngọn đèn, lấy ngón tay gõ vào trên gạch, phát hiện có một viên khi gõ lên phát ra tiếng động khác thường, thử dời viên gạch kia đi, không ngờ thật sự có thể lấy được viên gạch ra.

Tần Xán cầm ngọn đèn chiếu chiếu, ở dưới là một cái động không sâu lắm có thể vừa một người, tối đen như mực nhưng lại có gió thổi tới. Do dự một chút, Tần Xán vẫn quyết định xuống xem thử trước, tuy rằng động này có hơi nhỏ hẹp so với hắn.

Khủy tay chống ở trên, chỉ có thể dùng đầu gối và cánh tay vận động từng chút một, biên độ động tác lớn một chút liền cọ lưng vào vách đất.

Mặc dù có gió, nhưng trong thông đạo này vẫn thật sự ngột ngạt đến khó chịu, một tay Tần Xán cầm ngọn đèn, đi không bao lâu đã ướt người mồ hôi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, nhưng lại không có cách nào lui về, chỉ có thể kiên trì bước về phía trước, phía trước không xa đã có ánh sáng, từng chút từng chút tiến lại gần.

Tần Xán cũng không biết đã đi bao lâu, vì hít thở không thoải mái, cho nên đầu óc cũng trở nên mơ hồ, Tần Xán chỉ biết nhìn vào luồng sáng đã gần trong gang tấc mà kiên trì chút sức cuối cùng bò đi, ngay sau đó cả người ngã khỏi cửa động, hớp từng ngụm khí gấp gáp. Nếu chậm một chút nữa, thật không biết mình có bị ngạt thở chết ở trong rồi hay không.

Tần Xán thở một lúc lâu mới tỉnh táo lại, lúc này mặt trời đã dừng ở phía tây, hắn vội vứt những dây leo đang vướng quanh người xuống, xoay quanh nhìn mọi thứ một lượt, phát hiện đây là một nơi trong rừng, bên tai vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, đồng thời trên đỉnh đầu vang lên giọng nói rất quen thuộc

"Tam đương gia, con mồi đến rồi..."

"Được! Mọi người chuẩn bị động thủ!"

Tần Xán cả kinh, vội vàng bò sát vào cái cửa động kia dán mình vào vách núi, sau đó ngẩng đầu nhìn, trên vách núi lờ mờ có vài bóng người đạp đá vụn dưới chân lăn rào rào xuống vách núi, trường đao trong tay họ phản xạ ánh sáng mặt trời vô cùng chói mắt.

Tần Xán quay đầu nhìn về phía bên kia, vậy mới nhận ra hắn đang đứng nơi nào.

Thì ra thông đạo này xuyên qua núi Vân Long thông ra sơn đạo này, lúc này dưới chân hắn chính là con đường trước kia hắn và Sầm Hi từng đi qua, sau đó đụng phải Nhan Tam rồi bị áp giải lên núi. Xa xa có người đang đánh xe người tới, trên xe ngựa có hàng hóa, đi rất chậm.

Được nha, Nhan Tam, có bản huyện thái gia ở đây mà ngươi dám chặn đường cướp bóc! Hôm nay ta nhất định không để các ngươi đạt được mục đích!

Trong lòng Tần Xán nghĩ vậy, thân mình kề sát vách núi chậm rãi tránh chỗ đám người Nhan Tam có thể thấy, sau đó lặng lẽ chạy đến cạnh vách núi ôm cây, hướng về phía chiếc xe ngựa đang tới, lên tiếng.

"Này! Này!" Miệng thì hô, tay gắng sức rung cành cây tạo tiếng động, thấy đối phương chú ý tới mình, Tần Xán đặt tay bên miệng nhỏ giọng hô "Mau dừng lại, đằng trước có sơn tặc! Đừng tới đây..."

Nhưng hình như đối phương không nghe rõ hắn nói gì, Tần Xán "hừ" một tiếng, ôm thân cây vươn ra ngoài một chút.

"Dừng lại! Dừng lại! Mau dừng lại.... A a a !" Tần Xán trượt chân, lăn thẳng từ trên cây xuống, nằm ra giữa đường.

Con ngựa hí vang một tiếng, ngay trước khi Tần Xán bị nó đạp phải thì có người kéo đi, từ trong xe vang lên tiếng nói chuyện.

"Làm sao?"

"Có người lăn từ bên đường ra chặn xe của chúng ta..."

"Là, là người của Hắc Vân Cửu Long Trại sao?"

"Hả? Hắc Vân Cửu Long Trại?! Không được không được, chúng ta để đồ lại, mau chạy!"

Người trên xe ngựa bỏ hết đồ đạc lại rồi chạy mất.

Tần Xán chịu đựng đau đớn, vội vàng đứng dậy, khua khua hai tay muốn gọi mấy người kia quay lại.

"Này! Đứng lại! Ta không phải sơn tặc! Các ngươi nhìn kĩ cho ta! Ta không phải sơn tặc! Mau quay lại!"

Nhưng những người kia đã chạy mất dạng từ lâu.

Tần Xán hơi ủ rũ buông thõng hai tay, lúc này mới cảm giác được lúc nãy mình lăn từ trên núi xuống thế nào, eo giống như bị chặt đứt.

"Ôi chao, đây không phải huyện thái gia sao? Ta còn đang nghĩ không biết ai lớn gan vậy, dám cướp hàng của Nhan Tam ta."

Tần Xán xoay người, thấy Nhan Tam đã dẫn theo người bước xuống đường núi.

Nhan Tam mặc áo khoác tay ngắn màu thiên thanh, Thanh Độc Đao có khắc hoa văn vác trên vai, trên cánh tay phải là hình xăm đầu rắn, chỗ ống tay và cổ áo mở rộng ẩn hiện có thể thấy hình xăm trải dài, có chút thần bí, lại khiến người ta không kìm được sợ hãi, quần dài giày đế mỏng, ánh nắng mang theo sắc mây vàng dừng trên người hắn, đem cái dáng vẻ tuấn lãng hiên ngang kia phác thảo càng rõ ràng, tựa như muốn khắc thật sâu vào nền trời.

Thủ hạ của Nhan Tam đi qua Tần Xán đến chỗ chiếc xe ngựa ở đằng kia, dùng đao bật nắp thùng gỗ.

"Tam đương gia, đây là một xe tơ lụa!"

Đây là một xe gấm từ Giang Ninh đưa tới, sắc lụa lộng lẫy gia công tinh xảo, mấy người kia cầm vải vóc so lên người, vải dệt hoa lệ đặt cạnh ngoại hình thô mãng của họ tạo thành sự tương phản rõ ràng, nhìn qua rất buồn cười, chính họ cũng tự giễu cợt nhau.

Nhan Tam không hề hứng thú với xe vải dệt này, nói "Kéo về phân cho các huynh đệ có nữ quyến, để các nàng cao hứng." Nói xong liền xoay người đi trước.

Tần Xán đứng tại chỗ, rồi đuổi theo.

"Nhan Tam, như vậy mà ngươi cũng cướp! Ngươi không thấy hai người kia quần áo đơn giản không giống phú thương sao, nói không chừng gia sản của họ đều đặt ở xe tơ lụa này, ngươi như vậy không phải đang bức người ta đến tuyệt lộ?"

Nhan Tam quay đầu lại, ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng hừ một tiếng "Ngươi thấy ta động thủ sao?Ai bảo ngưoi ngã thẳng trước mặt dọa người ta sợ chạy mất? Nhìn không ra huyện thái gia còn có thiên phú làm sơn tặc." Nói xong khóe miệng nhếch lên, lúc bật cười mi mục tuấn tú, tiêu sái mà tuấn lãng.

"Ngươi....?!" Tần Xán tức giận đến mở to hai mắt nhìn.

Đám thủ hạ của Nhan Tam vội vàng đi đến xe ngựa cạnh Tần Xán, có người cười nói "Huyện Thái Gia có muốn thử theo Tam đương gia chúng ta không? Ngươi làm huyện thái gia một năm được bao nhiêu bổng lộc chứ? Đi theo Tam đương gia có thiếu gì? Các ngươi nói có đúng không?"

"Ha ha ha!"

Tần Xán tức đến mức mặt đỏ bừng, hai nắm tay siết chặt thành quyền, vai không ngừng run lên, nhìn đám người hi hi ha ha ở trước mắt, giống như muốn lập tức xông lên sống chết với họ. Sau một lúc lâu, vẫn thở dài một hơi nhịn xuống, bả vai cũng rũ xuống, Tần Xán cất bước, hữu khí vô lực đi theo bọn họ lên núi.

Tần Xán Tần đại lão gia chỉ có chút tiền đồ ấy, nhiều hơn chút chẳng qua cũng chỉ là tự an ủi trong lòng năm đó Việt Vương Câu Tiễn chịu nhục, nằm gai nếm mật, cuối cùng phá Ngô về nước, chỉ là Tần đại lão gia hắn đến khi nào có thể phá sơn trại này thì chưa biết được.

Lúc Tần Xán trở lại trên núi, Sầm Hi đang tìm hắn, thấy mặt hắn xám tro như vừa chui ra từ vũng bùn, đi sau Nhan Tam về thì vẻ mắt rất kinh ngạc.

"Tần Xán, sao ngươi lại ở cùng với họ....Còn có, ngươi xuống núi từ khi nào? Thủ vệ ở cửa nói không nhìn thấy ngươi!"

Tần Xán khoát tay, đi về phòng ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén nước.

"Ta đi đến phòng của Vân Nương, muốn xem có thể tìm được manh mối gì không, kết quả lại phát hiện dưới giường của nàng có một cái động, ta bò theo đường trong động để ra ngoài, vừa đúng lúc gặp bọn Nhan Tam..."

"Bọn họ không cảm thấy lạ vì sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở đó sao?" Sầm Hi hỏi.

Tần Xán lắc đầu, dùng chén trà che đi vẻ chột dạ trên mặt mình, một hơi uống sạch bát nước trà lớn, hắn nhất định không nói ra chuyện hỏng bét trên sơn đạo.

"Ngoài việc đó còn phát hiện cái gì không?"

Mắt Tần Xán sáng lên, buông chén trà xuống rồi lấy đám hạt châu và mảnh giấy bị vò nát nhặt được trong phòng của Vân Nương ra.

Sầm Hi nhìn hai thứ trên bàn, tay vươn ra cầm tờ giấy, thoáng nhìn qua liền nhíu mi "Kỳ quái, đây là phương thuốc gì? Trên này có mấy vị thảo dược ta còn chưa nghe nói bao giờ..."

Tần Xán nghiêng người qua nhìn "Không phải ngươi tìm thấy một nhánh cây trong dạ dày của Vân Nương sao, nói không chừng là Vân Nương sinh bệnh gì đó, đây có thể là phương thuốc trị bệnh, huống chi ngươi cũng không phải đại phu, không biết vài vị thuốc dân gian cũng là chuyện thường."

Nhưng Sầm Hi phủ định thuyết pháp này của hắn "Lúc vừa rồi đi tìm ngươi, ta thuận tiện hỏi thăm những người trong sơn trại từng tiếp xúc với Vân Nương trước khi nàng xảy ra chuyện, không ai nhắc tới Vân Nương có bệnh gì, hoặc là chuyện sinh bệnh phải uống thuốc trước khi chết..."

"Có thể là dược hủy thai không? Vân Nương và A Lương ám kết châu thai, nhưng người trong sơn trại không cho phép họ bên nhau, không muốn hài tử được sinh ra, cho nên ép Vân Nương uống dược hủy thai, nhưng lại lo lắng thanh danh nên không dám nói ra với người ngoài."

Sầm Hi hạ thấp khóe miệng "Ta cũng từng suy đoán chuyện này, nhưng phát hiện Vân Nương vẫn là hoàn bích."

Tần Xán có chút ủ rũ hạ bả vai, Sầm Hi lại dừng mắt trên những hạt châu kia.

"Hử? Những thứ này không phải giống cái đám hài tử dùng làm đồ chơi sao?" Sầm Hi nói rồi đứng dậy đem những hạt phỉ thúy lúc trước tới, so sánh hạt phỉ thúy để xác nhận lại, sau đó nói thầm "Sao Vân Nương lại có cái này?"

"Có lẽ cũng là nhặt được ở bờ sông sau núi."

Sầm Hi gật đầu.

Tuy rằng hiện tại đã tra được vài điểm đáng ngờ, nhưng vẫn không có biện pháp lật mở bí ẩn đằng sau cái chết của Vân Nương.

Sầm Hi đề nghị, nếu vẫn không tra ra cái gì từ phía của Vân Nương, nên đến chỗ A Lương xem thử, chẳng qua xét thấy ân oán giữa Hắc Vân Cửu Long trại với Ô Tây Sơn, nếu chỉ hai người bọn họ tùy tiện đi Ô Tây Sơn, đến nơi không chừng còn bị xem là người của Hắc Vân Cửu Long Trại, sẽ bị ném thẳng ra sau núi làm mồi cho dã thú.

Nhưng chuyện này không giải quyết, Nhan Tam cũng sẽ không thả họ xuống núi...

"Nếu trong phòng Vân Nương đã có thông đạo, không bằng hai người chúng ta trốn ra ngoài."

Sầm Hi nghe Tần Xán nói vậy, liếc nhìn hắn "Hiện tại họ không hạn chế ngươi ra vào cổng lớn của sơn trại, nhưng nếu chạy thoát, ngươi nghĩ Nhan Tam sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"

"Nói không sai, ít nhất ta khẳng định sẽ bắt được con khỉ kia về."

Hai người trong phòng vừa nghe tiếng, liền vội quay lại nhìn, Nhan Tam ôm thanh độc đao tựa vào cạnh cửa, cầm trong tay là trái lê còn đang cắn dở.

Tần Xán đập bàn nhảy dựng lên "Sao ngươi dám nghe lén chúng ta nói chuyện?"

"Các ngươi mở cửa nói chuyện, hơn nữa, có chuyện gì không thể để người khác nghe được hay sao?" Nhan Tam rũ mi mắt dày tựa mưa tên, hơi hơi nghiêng đầu "Hoặc là.... vẫn đang tính toán chủ ý quỷ quái với Hắc Vân Cửu Long trại?"

Tần Xán nghẹn một cái, trong lòng thầm nói, đúng vậy đúng vậy, ta chính là đang tính kế làm sao mới phá được sơn trại của các ngươi! Chỉ là câu nói này không thoát được khỏi cổ họng, hắn chỉ có thể giống như một con cá mắc cạn, nghiến răng trợn mắt trừng Nhan Tam, Nhan Tam ung dung nhếch môi tiếp tục nhai lê đến ngon lành.

"Tam đương gia!"

Đám tiểu quỷ mỗi đứa trên tay đều cầm một tờ giấy, ùa lại phía này như ong vỡ tổ, vây quanh Nhan Tam đòi y xem.

"Tam đương gia, ngươi xem ta viết."

"Không, xem của ta!"

Tần Xán vươn cổ nhìn, phát hiện trên mấy tờ giấy đều là những chữ như gà bới. Thấy Tần Xán đang nhìn, Tiểu Tửu Nhưỡng cầm giấy chạy về phía hắn "Thái Thái, ngươi xem ta viết!"

Tần Xán ngồi xổm xuống ôm nó, cầm tờ giấy kia xem, thành thật nhìn ngang nhìn dọc một hồi, hỏi "Đang viết cái gì đây? Không phải đang vẽ sao?"

Tiểu Tửu Nhưỡng dùng sức lắc đầu "Là Tam đương gia bảo chúng ta chép theo...cái đó là...gọi là...." Tiểu Tửu Nhưỡng cào cào đầu, khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn nhăn nhó.

"Là Tam Tự Kinh." Nhan Tam đáp thay nó.

"Hả, phải không? Nào Tiểu Tửu Nhưỡng đến đối với ta một câu." Tần Xán sờ đầu nó nói.

Nhưng Tiểu Tửu Nhưỡng lắc đầu quyết liệt, Tần Xán cảm thấy kỳ quái "Không phải Tam đương gia bảo các ngươi luyện sao? Sao lại không đọc?"

Tiểu Tửu Nhưỡng quay đi lấy tới một quyển sách đã rất nát, đặt vào tay Tần Xán "Tam đương gia bảo chúng ta viết theo chữ trong này, nhưng không ai dạy chúng ta phải đọc thế nào."

Tần Xán nhìn quyển sách thì ngẩn người, đây không phải Kinh Cổ Lan sao? Sao lại biến thành Tam Tự Kinh rồi? Tuy rằng đều là "kinh" nhưng khác nhau cũng quá xa đi?

"Này..."

Ngẩng đầu đang muốn mở miệng, lại thấy Nhan Tam hơi nheo mắt liếc về phía này, Tần Xán lập tức hiểu ra.

Thì ra là Nhan Tam không biết chữ!

Tần Xán cười trộm trong lòng, không biết chữ nha... Khó trách lần trước cướp đồ lại không lấy đống ngân phiếu trên người mình, thì ra là ngân phiếu của các cửa hiệu ở kinh thành phát ra hắn ở chỗ này xem không hiểu.

Ha ha ha, bản tiểu vương ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi đã thuộc lòng Luận Ngữ, mãng phu sơn dã chính là mãng phu sơn dã, võ công lợi hại cũng chẳng tránh được, có bản lĩnh chúng ta so ngâm thơ vẽ tranh.

Tần Xán cười đến sắp liệt miệng ở bên này, Tiểu Tửu Nhưỡng nhìn hắn, có hơi sợ hãi trốn khỏi tay hắn chạy về phía Nhan Tam, ôm chân Nhan Tam trốn sau lưng y "Tam đương gia, Thái Thái cười thật khủng khiếp!"

Tần Xán hoàn hồn thấy Tiểu Tửu Nhưỡng chạy đi, liền gọi theo "Tam Tự Kinh là "Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương viễn", Tam đương gia của các ngươi không dạy, không bằng để ta dạy cho các ngươi...Ôi!"

Nhan Tam giơ tay lên, dùng nửa quả lê bị gặm nham nhở chặn kín miệng Tần Xán, sau đó vội kéo đám tiểu hài tử ra ngoài "Đừng ở đây với con khỉ ngốc, Nhu Mễ lấy cầu mây đi, Tam đương gia chơi cùng các ngươi!"

"Dạ!"

"Oa oa!"

Tần Xán há hốc miệng, bị quả lê kia chặn cứng miệng đến mức sắp khóc rồi, nuốt không nuốt được, lấy lại lấy không ra, may mà Sầm Hi tìm được một thanh đao nhỏ, giúp hắn gọt bớt một góc của quả lê kia mới có thể lấy ra.

Tần Xán lấy tay giật giật cằm vài cái, vừa rồi có cảm giác đến cả cằm của mình cũng sắp rơi xuống "Không biết chữ thì không biết chữ, cần phải làm thế sao?"

Sầm Hi lại không đứng về phía hắn "Đáng đời ngươi, biết Nhan Tam là một con hổ, ngươi lại cứ thích đạp đuôi y."

Tần Xán hừ một cái, nhưng nhìn thấy Nhan Tam đang chơi cầu mây với bọn nhỏ ở không xa, lại không dám nói gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro