Chương thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ ba

Ô Nguy biết trong rừng sâu nguy hiểm, nhưng không có cách nào khác, nếu dẫn quan binh về sơn trại thì thương vong sẽ càng lớn, vì thế bọn họ mang theo lễ vật mừng thọ chui vào rừng sâu trong núi...

Hơn mười ngày sau, có có một mình Ô Nguy thân hình tiều tụy, quần áo tả tơi đi ra từ rừng rậm, giống như là mất trí nhớ, nhưng chỉ cần nghe có ai nói muốn vào rừng sâu tìm người và lễ vật mừng thọ kia liền trở nên kích động, sống chết cũng không cho ai vào núi.

Hành động ngôn từ của Ô Nguy quá mức khả nghi, bọn Ngu lão đại bắt đầu hoài nghi có phải Ô Nguy ngầm chiếm số lễ vật kia rồi giết huynh đệ của mình ở trong rừng sâu rồi hay không, sau lại trở ra giả bộ mất trí nhớ.

Như thế nào Ô Nguy cũng không nói ra chỗ của xe lễ vật kia, giống như sau khi vào núi đã bị mất đi kí ức, nhưng thái độ hoài nghi của bọn Ngu lão đại cũng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hai người xung đột trực tiếp, Ô Nguy đánh rất nhiều người trọng thương rồi chạy thoát ra ngoài, chiếm ngọn núi nhỏ kế bên tự lập làm vương, người của hai sơn trại vì việc làm ăn cũng thường xuyên xung đột.

Ngay cả khi Ô Nguy và người của hắn ta bị Hắc Vân Cửu Long Trại chèn ép thế nào thì cũng không rời đi, vì thế Ngu lão đại càng tin rằng xe lễ vật kia vẫn đang được cất giấu trong núi Vân Long. Ô Nguy không đi khỏi chính là vì sau này có cơ hội thì sẽ đến lấy lại khối tài vật kia.

"Sau đó thì sao? Chuyện này sao lại làm cho nhị ca của ngươi mất tích?"

Nghe Tần Xán nhắc đến nhị ca mình, A Nghĩa liền trở nên tức giận, bàn tay nắm trên tay vịn của ghế dựa thật chặt, gần như nắm gãy cả thanh gỗ lớn.

"Nhị ca của ta mất tích không phải vì lễ vật mừng thọ kia, mà là..."

Bốn năm sau kể từ khi Ô Nguy xưng vương ở đỉnh núi khác, không chỉ có thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại càng lúc càng lớn, mà Ô Tây Sơn cũng đã có môn quy không cho phép kẻ khác khinh nhờn.

Hai bên sơn trại bình thường không qua lại, nhưng mà vẫn có A Lương, nhị ca của A Nghĩa, quen biết với một cô nương tên Vân Nương của Hắc Vân Cửu Long Trại, dần sinh tình cảm rồi đến ước định chung thân.

Hai bên sơn trại đương nhiên đều phản đối, nhất là ở bên Hắc Vân Cửu Long trại, không có cách tách rời hai người thì liền giam lỏng Vân Nương trong phòng không cho họ gặp mặt.

Như vậy qua được khoảng một tháng, sáng sớm hôm đó, người đưa cơm cho Vân Nương phát hiện nàng đang êm đẹp lại đột nhiên chết.

Chuyện Vân Nương chết tạo thành đả kích không nhỏ với A Lương, không lâu sau thì A Lương cũng đột nhiên mất tích, chẳng lưu lại chút gì, giống như bốc hơi mất.

Tần Xán suy nghĩ, nhíu mày chặn ngang lời A Nghĩa "Ngươi nói như vậy cũng không thể khẳng định chuyện nhị ca ngươi mất tích có liên quan tới Hắc Vân Cửu Long Trại, có lẽ là nhị ca ngươi quá mức thương tâm, không muốn lưu lại nơi này, cho nên mới nhân lúc các ngươi không chú ý liền bỏ đi tha hương?"

"Không thể nào!" A Nghĩa giận tím mặt "Ta rất hiểu nhị ca, huynh ấy sẽ không trốn đi mà không nói lời nào như vậy!"

Sau đó A Nghĩa chỉ thẳng tay vào người của Hắc Vân Cửu Long Trại

"Nhất định là các ngưoi làm! Nhất định các ngươi muốn trả thù nên giết nhị ca ta rồi giấu xác! Hôm nay nói cái gì cũng phải trả lại công đạo cho ta!"

Khanh !

A Nghĩa còn chưa dứt câu, người của Hắc Vân Cửu Long Trại bên này đã kêu gào, binh khí trong tay cũng đã lại nâng lên.

Không biết ai nói môt câu "Muốn đòi công đạo còn phải đòi các ngươi, các ngươi còn chưa nói rốt cuộc kẻ nào đào thi thể Vân Nương từ đất sâu lên, khiến người chết cũng không được yên ổn!"

Lời này nói xong, cả Trung Nghĩa Đường bỗng lặng ngắt, đến cả A Nghĩa vốn còn rất kích động cũng dừng lại, ánh mắt tránh đi.

Tần Xán hỏi "Người nào tới nói cho bản quan biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Người mới vừa lên tiếng của Hắc Vân Cửu Long Trại bước ra

"Ngày hôm sau khi hạ táng Vân Nương, ngươi của Ô Tây Sơn mang thi thể toàn vết đao của Vân Nương trả về đây, nói là xác chết của nàng vùng dậy."

Một người đứng bên cạnh lại nói tiếng "Vân Nương chôn cất chúng ta đều tận mắt thấy, vốn đang tốt đẹp, các ngươi nói, một người đã chết làm sao chạy tới chỗ Ô Tây Sơn các ngươi?"

"Hơn nữa xác của Vân Nương lúc trả về thân người đầy vết đao, một câu "xác chết vùng dậy" có thể giải thích sao? Ta thấy rõ ràng là các ngươi cố ý quật mộ Vân Nương, hạ nhục thi thể nàng, sau đó lại dùng cái loại lí do vụng về như "xác chết vùng dậy" để làm cớ gian trá!"

Người của Ô Tây Sơn lớn tiếng cãi lại "Chúng ta làm cái gì mà phải làm nhục thi thể Vân Nương? Khi chúng ta phát hiện nàng ở trong sơn trại thì đã như vậy rồi, chúng ta có hảo tâm mới đem thi thể nàng trả về, không thì đã ném vào khe suối, nếu không làm sao giống như giờ, bao nhiêu chuyện từ không thành có!"

"Vậy các ngươi dựa vào cái gì nói A Lương mất tích là do chúng ta hạ sát thủ?"

Lại có người của hai bang lên tiếng tranh chấp cãi cọ, Tần Xán ngồi ở đó, một tay tựa trên ghế chống đầu, nghe bọn họ cãi nhau cũng rất mệt, cảm giác lời nói cả hai bên có không ít nghi vấn.

Vân Nương chết rồi đã xuống mồ, sao lại xuất hiện ở Ô Tây Sơn? Tại sao trên xác trên lại có vết đao chém?

A Lương hiện giờ đang ở đâu?

Người hai bên sơn trại chỉ là phản đối họ bên nhau, Vân Nương tự sát, người của Ô Tây Sơn không có lý do gì đi vũ nhục thi thể của nàng, khiến nàng chết cũng không yên ổn. Nhưng nếu người của Hắc Vân Cửu Long Trại nhận định là Ô Tây Sơn làm, vậy chuyện ăn miếng trả miếng trên người A Lương ngược lại là rất có khả năng...

"Một người chết rồi còn gặp chuyện khác thường, một người đến nay không rõ tung tích... Ta xem trước tiên vẫn phải nghiệm thi thi thể Vân Nương" Sầm Hi cúi thấp người, nhỏ giọng đề nghị bên tai Tần Xán.

Phụ thân Sầm Hi là Đại Lý Tự Khanh, từ nhỏ đã sớm tiếp xúc với nhiều trọng án, mấy nơi như phòng nghiệm thi với nhà giam cũng đến không ít lần, đối với thẩm án đương nhiên có kinh nghiệm hơn Tần Xán.

Nhưng Tần Xán vừa nghe đến phải nghiệm thi mặt liền biến sắc, chẳng qua ngại mất hết mặt mũi, vẫn cứng rắn khiến bản thân không thất thố.

"Trước tiên bản quan muốn xem thi thể của Vân Nương, đồng thời còn muốn thẩm vấn lại những người có liên quan rồi mới có thể định đoạt. Trong thời gian này song phương không được phép dùng việc này để gây tranh chấp, phải phối hợp với bản quan điều tra, nếu không bản quan đều sẽ xử phạt như nhau, nhiễu loạn phá án, trọng tội!"

Tần Xán nói cũng thật nhập vai, thuận tay đem chén trà trong tay thành kinh đường mộc đập một cái, kết quả nước trà trong chén đều bắn ra thấm hết tay áo.

Sau khi những người của Ô Tây Sơn rời đi, người của Hắc Vân Cửu Long trại cũng tan, thật ra chuyện nảy xảy ra đã nửa năm, trong thời gian đó cứ cách một đoạn thời gian, hai bên sơn trại lại lấy đó làm ngòi nổ xung đột một lần, cuối cùng sẽ lại có người bị thương.

Mọi người cũng dần thành quen, quên mất những chỗ kì quái trong chuyện này, người lại chỉ cần ba chữ "Ô Tây Sơn" liền nhận định là đối phương tới đập phá, nếu không phải Tần Xán đột nhiên bị Nhan Tam ném ra ngoài nói muốn hắn xử lý chuyện này, phỏng chừng hôm nay đánh xong cũng sẽ lại sống chết mặc bay.

Tần Xán đi cùng Sầm Hi về gian phòng của hai người, vừa đi vừa bàn luận chuyện phát sinh giữa hai sơn trại.

Một chân của Tần Xán bị Nhan Tam đánh lúc này còn chưa hồi phục, đi từ Trung Nghĩa đường ra vẫn còn khập khiễng, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa eo oán hận nói "Ta sao lại xui xẻo như vậy? Từ khi đến núi Vân Long chẳng gặp được một chuyện tốt lành!"

Sầm Hi liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh "Ai bảo ngươi muốn xem náo nhiệt, nếu nghe lời ta, hai người chúng ta đã sớm rời khỏi nơi này, giờ thì muốn cũng không đi nổi."

Tần Xán lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ "Ai biết tên hỗn đản Nhan Tam dùng chiêu này?"

"Ta lại thấy là ngươi ngoan ngoãn nhảy vào bẫy của người ta mới đúng."

Tần Xán bất mãn "Sầm Hi, rốt cuộc là ngươi đang nói giúp ai?"

Thấy Tần Xán giận rồi, Sầm Hi cũng không trêu ghẹo hắn nữa, nghiêm túc nói "Tần Xán, ngươi thấy chuyện của A Lương và Vân Nương thế nào?"

Nói đến đây Tần Xán giật mình một cái, nhớ tới lúc vừa rồi Sầm Hi nói phải khám nghiệm tử thi, lưng đã phát lạnh.

"Sầm Hi, ngươi nói khám nghiệm tử thi, không phải muốn đi thật chứ?"

"Đương nhiên muốn đi!" Thái độ của Sầm Hi rất kiên định "Ngươi quên cha ta nói thế nào rồi sao, người chết cũng có thể 'nói chuyện'!"

"Ta nhớ ta nhớ..." Tần Xán bày ra cái vẻ mặt tiêu chảy do ăn đồ bỏ "Trên đời này, chỉ có người chết mới không nói lời lừa người..."

Nghĩ đến chuyện phải xem xác chết, dạ dày Tần Xán liền quặn lên, hắn không giống Sầm Hi vừa cắn cổ vịt vừa khám nghiệm tử thi, nhìn chằm chằm vào thi thể bung bét mà suy luận người nọ trước khi chết ăn cái gì....

Nhớ đến lại thấy ghê tởm.

"Sầm Hi, lúc khám nghiệm tử thi ta có thể ...."

"Khách" một tiếng, thứ gì đó bị bóp vỡ vụn vang lên bên tai.

Tần Xán ngẩng đầu, nhìn thấy Nhan Tam đang ngồi trên hành lang, ném hạch đào đã bóc vỏ vào miệng, rõ một vẻ thản nhiên tự đắc vô cùng thích ý, ánh mắt nhìn về phía mình còn mang theo vài phần ung dung, tựa hồ hỏi hắn: Có thể cái gì? Nói tiếp đi. Đồng thời bàn tay lại vươn vào trong túi trên lưng, lấy thêm một viên hạch đào, tiếng "khách" lại vang lên nơi đầu ngón tay.

Tần Xán gần như liệt hẳn miệng, mắt hơi khép lại.

Nhan Tam ăn xong hạch đào trong tay thì đứng dậy, đập rớt mảnh vụn trên tay rồi bước đến trước mặt bọn họ "Khi nào thì các ngươi đi khám nghiệm tử thi? Mộ phần của Vân Nương ở phía sau núi, đường núi khó đi, ta dẫn đường cho các ngươi." Nói đoạn lại chuyển hướng sang Tần Xán "Huyện thái gia có cùng đi không?"

Đối mặt với sự khiêu khích cuả y, Tần Xán giận trừng mắt một cái, chẳng còn chút sợ hãi "Đương nhiên! Chuyện khám nghiệm tử thi tự nhiên phải có mặt bản quan!" ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại mắng, mười tám đời tổ tông nhà ngươi, tốt nhất thi thể Vân Nương vùng dậy tha ngươi vào quan tài!

Nhưng mắng là mắng, nhìn Nhan Tam ném hạch đào trong tay ra xa, Tần Xán đã lạnh cả người, trong lòng bắt đầu sợ hãi.

"Nôn ──"

Mộ phần nằm sau Hắc Vân Cửu Long Trại, Nhan Tam dẫn người đào quan tài của Vân Nương lên.

Nhìn cái tên đang phun đến hư người ở bên, Nhan Tam quay lại hỏi Sầm Hi "Hắn còn muốn nôn tới khi nào? Không phải mới chỉ nhìn thoáng qua thôi sao, mà cũng mới chỉ có nửa khuôn mặt."

Sầm Hi lắc đầu "Có lẽ khoảng một canh giờ."

Nhan Tam nhíu mi, có lẽ bị khoảng thời gian một canh giờ làm ngạc nhiên.

Hai người bên kia nói mát, Tần Xán bên này nôn đến lòng bàn chân phát lạnh, dù đã chuẩn bị tâm lí một đêm, nhưng vừa nhìn qua khe hở của quan tài thấy nửa gương mặt đang hư thối của Vân Nương, Tần Xán liền có cảm giác ngực bị người đánh liên tiếp, dạ dày cũng cuồn cuộn, phải chạy đến bên cạnh ôm cây nôn ra.

Về chuyện có thể bị Nhan Tam chê cười hay không, lúc này Tần Xán đã không thể nào mà suy nghĩ.

Ký Châu là nơi ít mưa khô ráo, thi thể Vân Nương phân hủy cũng không nhanh. Sầm Hi để người mang thi thể Vân Nương từ trong quan tài đi ra, đặt trên một khoảng tương đối bằng phẳng.

Tần Xán cảm giác trong bụng đã chẳng còn gì có thể nôn ra thì cũng gọi là nôn xong, cho nên quay đầu lại, vừa vặn nhìn trọn vẹn thi thể của Vân Nương ... da thịt thối rữa, có nơi đã lộ cả xương xốt, còn có từng trận mùi tanh tưởi đến khó có thể hình dung.

"Nôn ── !" Lại ôm cây nôn ra nước chua.

Sầm Hi thật sự nhịn không được, quay sang vỗ vỗ lưng hắn.

"Thi thể nàng thế này đã xem như còn khá lắm, trước kia cha ta có phá một án tử, người kia bị trói vào bốn cây trúc bị uốn cong, sau đó hung thủ cắt đứt sợi dây uốn trúc...

Ngươi cũng biết thân trúc dẻo dai, người kia ngay cả một tiếng kêu thảm một tiếng cũng không kịp kêu đã bị những cành trúc được thả thằng xé rách người, lúc ấy ruột này nội tạng này máu này, lúc nhặt về xếp thì thành một đống như một đống thịt lợn đã chặt trên thớt gỗ."

Tần Xán thật hận, đây không phải đang an ủi người sao? Nghĩ đến cái hình ảnh được miêu tả kia .. Tần Xán cảm giác nửa năm nữa mình cũng không dám ăn thịt lợn.

"Còn có..."

"Dừng!"

Thấy Sầm Hi còn muốn kể tiếp, Tần Xán vội nâng tay áo ý bảo hắn đừng có nói gì nữa, dùng tay áo lau mạnh qua miệng, rồi buộc chính mình quay lại nhìn thi thể Vân Nương.

Sầm Hi cũng không để tâm tới hắn nữa, kéo cao ống tay áo bắt đầu khám nghiệm tử thi, mới vừa kéo xiêm y trên thân thể Vân Nương xuống nhìn thấy vết thương liền phát ra tiếng nghi hoặc "Hả?"

"Làm sao?" Tần Xán dùng tay che trước mặt, nhìn qua kẽ hở sang phía bên kia.

Sầm Hi chỉ là nghi hoặc lại không nói thêm gì, biểu cảm nghiêm túc kiểm tra toàn bộ thi thể của Vân Nương một lần.

"Thế nào?"

Sầm Hi vẫn không đáp lại, chỉ quay đầu hỏi Nhan Tam "Trên thi thể của Vân Nương có điểm đáng ngờ, phiền các vị chuyển thi thể của nàng về sơn trại trước, ta muốn kiểm tra lần nữa."

Nhan Tam gật đầu, vẫy tay một cái, người y mang theo liền đặt thi thể Vân Nương vào quan tài, che vải bố rồi khiêng đi.

Tần Xán và Sầm Hi trở lại sơn trại, dùng dấm chua huân sạch khí hư thối trên người, đợi đến khi không còn ai, Sầm Hi đóng cửa nói với Tần Xán "Cái chết của Vân Nương có vấn đề."

"Có vấn đề gì? Tần Xán vẫn cúi đầu nhìn người mình, có lẽ là vẫn có cảm giác ngửi thấy mùi hư thối, nên không chú ý tới vẻ mặt của Sầm Hi "Không phải Vân Nương chết không nhắm mắt chứ, cho nên xác chết mới chạy đến Ô Tây Sơn mang A Lương đi, muốn làm một đôi phu phụ dưới âm phủ."

"Vết thương trên người Vân Nương là khi nàng còn chưa chết, chứ không phải sau khi chết bị người ta đào xác rồi chém lên."

Tần Xán nghe được thì ngừng động tác, ngẩng đầu "Ngươi chắc chắn?"

Sầm Hi khẳng định "Vết thương có khi còn sống, miệng vết thương không phẳng mà có da thịt dày lên, có vết máu tụ lại. Còn vết thương sau khi chết da thịt sẽ không thay đổi, miệng vết thương cũng không khép lại, máu không tụ.... Ta cảm giác thật ra Vân Nương là bị chém nhiều nhát trên thân, mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong."

Tần Xán nghiêm mặt nghĩ một hồi "Dựa theo những gì ngươi nói, là người của Hắc Vân Cửu Long Trại nói dối? Họ nói Vân Nương hạ táng như thường, vết đao là từ khi người của Ô Tây Sơn trả thi thể về thì mới có, nhưng thật ra Vân Nương lại bị chém chết."

"Cho nên vừa rồi trước mặt Nhan Tam ta mới không nói những chuyện này ra."

Sầm Hi nói xong thì không lên tiếng nữa, Tần Xán cũng trầm mặc tự cân nhắc trong lòng rất lâu, trong phòng im lặng, ngay lúc đó ván cửa bị người đập 'rầm rầm' khiến cả hai hoảng sợ.

"Thái Thái, Hi Hi, ra chơi với chúng ta!"

Là tiếng nói hài tử ngọt nhuyễn vang lên bên ngoài, hai người cùng thở một hơi nhẹ nhõm, tâm cảnh giác cũng tạm buông.

Tần Xán mở cửa, thấy Tiểu Tửu Nhưỡng đang ôm cầu mây ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt to ngập nước long lanh đầy chờ mong.

Tần xán dù không thích hài tử vẫn không chịu được cái vẻ khả ái này, xoay người tiếp lấy cầu mây trong lòng nó, ném ra xa, tiểu hài tử tranh nhau chạy tới tiếp.

"Vân Nương và A Lương cũng chỉ là có cảm tình với nhau, cứ cho là phản đối cũng không đến mức phải hạ sát thủ với nàng, còn dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy..."

Sầm Hi cũng đi từ trong phòng ra, hai người dựa vào cạnh cửa nhẹ giọng nói chuyện, cầu mây lại bay tới, Tần Xán lại đá về.

"Ý của ngươi, thật ra Vân Nương không chết, chuyện hạ táng cũng là giả, chẳng qua là muốn A Lương hết hi vọng?"

"Ta cảm giác có khả năng này, chẳng qua..."

"Thái Thái, cầu qua!"

"Chẳng qua cái gì?" Tần Xán nghiêng người nâng tay, đánh cầu về.

"Nếu những gì chúng ta đoán là thật, Vân Nương không chết, là người của Hắc Vân Cửu Long trại tung tin gạt người, giờ Nhan Tam lại ra mặt muốn ngươi giải quyết vấn đề mâu thuẫn của hai bên sơn trại, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới chuyện nói dối về cái chết của Vân Nương cũng sẽ bị chúng ta vạch trần? Như vậy họ chẳng được lợi gì..."

"Thái Thái, cầu lại đến!"

Tần Xán lại đánh cầu về "Đã muốn chúng ta chết, nếu chúng ta không muốn chết, cũng chỉ có thể nghe lệnh của bọn y..."

"Quả nhiên Ngu Vạn hai người không phải chỉ là hai tên cậy mạnh, mà Nhan Tam mới là ..."

"Thái Thái..."

Tần Xán đang muốn nâng tay chắn, ai ngờ lần này cầu quá nhanh, đánh thẳng vào đầu hắn, "Phanh" một tiếng, rơi xuống đất còn lăn thêm một khoảng.

Đợi cho sao sáng trước mắt biến mất hết, Tần Xán vẫn còn cảm giác trong óc ong lên, chỗ bị cầu mây đánh trúng còn vừa đau vừa rát.

Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người chọc mình tâm tình bốc hỏa đang đi tới, không biết vào hậu viện từ bao giờ đang chơi cầu với bọn nhỏ, mà mình thảo luận chuyện với Sầm Hi quá mức nhập tâm đến nỗi không hề phát hiện ra.

"Mười tám đời tổ tông nhà hắn..."

Tần Xán chạy tới nhặt trái cầu mây kia, lúc về lại bị Sầm Hi giữ chặt tay.

"Nhịn xuống, trước khi tra rõ chân tướng thì đừng trở mặt với hắn, ngươi là quan chúng là tặc, nếu y kiêng kị ngươi đã không làm việc này."

Tần Xán gật đầu ý bảo Sầm Hi yên tâm "Ta biết, bản tiểu vương gia còn chuẩn bị trở lại kinh thành tiếp tục hưởng lạc, không cần đem mệnh của mình để lại cái chốn này." Dứt lời tung cầu mây lên cao, dùng toàn lực đá đi.

Cầu mây xé gió bay thẳng về phía Nhan Tam, Nhan Tam lui một bước dùng ngực đón cầu, cầu mây đánh vào ngực hắn bắn ngược trở lại lại bắn ra ngoài hậu viện.

Tiểu hài tử thấy cầu mây bay mất thì kêu thất thanh.

Nhan Tam thản nhiên nói "Không có việc gì." Kiễng chân nhảy lên, một chiêu mò trăng đáy nước, cánh tay dài duỗi ra trở về, ôm cầu mây vững vàng đáp xuống.

Đám hài tử Tiểu Tửu Nhưỡng hoan hô muốn cướp trái cầu kia.

Tần Xán thấy Nhan Tam nhìn về phía mình, "hừ" một tiếng kéo Sầm Hi về phòng.

Mấy ngày sau, Sầm Hi lại khám nghiệm thi thể Vân Nương một lần nữa, muốn tìm xem có thêm manh mối hữu dụng nào không, Tần Xán sợ nhìn đến lại nôn đến thiên hôn địa ám, sống chết cũng không chịu đi.

"Thái Thái, vì sao lại có ban ngày và buổi tối?"

"Vì thật ra mặt trời là một con chim vàng ba chân do Vương Mẫu Nương Nương nuôi dưỡng, khi Vương Mẫu Nương Nương thả nó ra thì là ban ngày, một lát thì lại muốn nó về lồng nghỉ ngơi, khi ấy chính là buổi tối."

"Tam Túc Kim Ô (chim vàng ba chân) có ăn được không?"

"Ăn được nha, chỉ cần ngươi bắt được nó."

"Vậy Thái Thái bắt giúp chúng ta đi!"

"Ta không biết bay đâu nha."

"Hừ! Tam đương gia công phu giỏi, có lẽ hắn sẽ bay."

Tần Xán ngồi trên bậc thang trước cửa phòng, nhìn đám tiểu quỷ đang ngồi xổm trên nền đất đánh hạt châu.

Tâm tính hiểu kì của đám hài tử rất lớn, một vấn đề lại nối một vấn đề, Tần Xán liên tiếp ứng phó, không biết thì liền biên một chuyện.

Nghe chúng nhắc tới Nhan Tam, Tần Xán liền hỏi "Các ngươi thấy Nhan tam đương gia là người tốt sao?"

Tiểu Tửu Nhưỡng là đứa đầu tiên ngẩng đầu ồn ào "Đương nhiên là ngươi tốt, trong sơn trại chúng ta đều là người tốt!"

Tần Xán hừ một tiếng lại hỏi "Các ngươi có biết không, đồ các ngươi ăn, quần áo các ngươi mặc, đều là đồ đi cướp của người khác, nếu giờ ta cũng cướp những thứ các ngươi đang ăn đang mặc, các ngươi có cảm thấy ta là người tốt không?"

Đối với những hài tử nhỏ như vậy, có lẽ vấn đề này quá mức phức tạp, ở tuổi này của bọn nhỏ thị phi còn không phân rõ, làm sao biết cái gì là "làm việc ác"?

Tiểu Tửu Nhưỡng chớp mắt một cái, sau đó cắn môi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm "Nếu bọn họ không đi cướp, chúng ta sẽ không có ăn không có mặc... cũng không có gì cả..."

Tần Xán lại hỏi nó "Vậy người khác không có ăn không có mặc thì được sao?"

"Hầu tử ngốc, ngươi nói cái gì với bọn nó?"

Tiếng của Nhan Tam dừng lại bên tai, Tần Xán quay lại chỉ thấy dáng một người đang đứng ngược sáng, ngay sau đó trên lưng đã nhận một cước, cả người phi từ bậc thang xuống ngã trên mặt đất.

"Tam đương gia, tam đương gia, Thái Thái nói chúng ta cướp đồ của người khác nên là người xấu..."

Nhan Tam đối với tiểu hài tử vẫn thực ôn nhu, giống như một đại ca yêu thương tiểu đệ, hắn ngồi xuống, lấy tay sờ đầu Tiểu Tửu Nhưỡng.

"Trên đời này còn có người tệ hơn, bọn chúng có thật nhiều bạc, có sơn hào hải vị ăn mãi không hết, quần áo mặc chưa hỏng đã ném đi, chẳng bao giờ thiếu gì, những thứ đó cũng là cướp của người khác, nhưng họ lại chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của những người bên cạnh...

Chúng ta cùng lắm chỉ là lấy một chút từ chỗ bọn họ, đưa cho những người còn cần những thứ đó hơn, như vậy nhiều người có ăn, cũng có quần áo mặc, so với những người kia, chúng ta vẫn làm nhiều chuyện tốt hơn."

Bọn nhỏ nghe xong, mắt to long lanh, liên tiếp vang lên tiếng "Oa!" "Nha!" tán thưởng.

"Cho nên các ngươi không cần nghe tên hầu tử ngốc kia nói huơu nói vượn, hắn chính là cái loại người tệ hại mà ta nói."

Đám tiểu quỷ vừa nghe được liền tranh nhau chạy đến trốn sau lưng Nhan Tam.

Nhan Tam đứng lên, bày ra gương mặt có điểm hung "Các ngươi hôm nay có luyện chữ không? Ta muốn kiểm tra, ai không luyện sẽ bị phạt!"

Tiểu hài tử vừa nghe hắn nói vậy, chạy về phòng nhanh như đám gà con về ổ.

Tần Xán đứng từ dưới đất lên, vỗ bụi trên người "Sao ngươi có thể nói như vậy với tiểu hài tử?"

Nhan Tam biến sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết, ánh mắt ôn nhu của một vị đại ca với đám tiểu hài tử vừa rồi, chớp mặt một cái lạithành bộ dáng hung thần ác sát, nhìn ánh mắt kia tựa như Tu La ăn thịt uống máu người.

Tần Xán thầm run trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua "Cứ, cứ cho là cướp của người giàu chia cho người nghèo, đó cũng là viphạm luật pháp triều đình, cũng sẽ bị triều đình truy nã! Ngươi nói với hài tử như vậy, làm cho bọn chúng sớm hình thành ý nghĩ cướp đoạt, đây căn bản là ngươi hại bọn chúng!"

Sắc mặt Nhan Tam trở nên rất khó coi, đến độ Tần Xán có loại ảo giác mình sẽ bị chém mất đầu ngay lập tức.

Nhưng may mắn Nhan Tam không có động thủ, chỉ nhìn hắn, sau đó nói "Vậy ngươi đang muốn nói với bọn chúng cái gì? Nói với bọn chúng, vì tiền tu sửa đê điều bị quan viên cắt xén, đê vỡ mấy năm liên tục không được tu sửa, nên cha mẹ chúng bị nước lũ cuốn đi?"

"Hay là muốn nói với bọn chúng, bạn bè chúng đã lần lượt chết đói chết khổ, là vì quan viên đã ăn chặn lượng thực cứu đói? Hay lại là, nói với bọn chúng, vì sao ngươi tới Thanh Hoa trấn làm tri huyện? Vì mấy tên tri huyện tiền nhiệm ăn hối lộ trái pháp luật bị chúng ta tự tay đánh, không thì cũng chột dạ chạy mất... Ngươi muốn nói cho bọn chúng biết những chuyện này sao?"

Tần Xán bị những lời này làm khó không biết nên cãi lại thế nào, mãi rồi mới lên tiếng "Có tham quan ô lại nhưng ngươi đừng quên, trong triều vẫn có nhiều vị quan tốt như Tống Diêu!"

Khóe miệng Nhan Tam giương lên hình cung, gợi lên nét người khiến nhân tâm rét lạnh "Nhưng đáng tiếc ngươi không phải Tống Diêu, huống hồ, những mạng người oan trái Tống Diêu gánh trên lưng cũng không hề ít với đám tham quan ô lại kia."

Tống Diêu trong miệng Nhan Tam, là Công bộ Thượng thư của tổ phụ đương kim hoàng thượng Thiếu Văn đế.

Tống Diêu cả đời thanh liêm chính trực, trong thời gian đảm nhiệm chức Công bộ Thượng thư, dựa vào kinh nghiệm chống lũ của hắn đã chống được không ít đợt lũ lụt, được dân chúng ca tụng.

Nhưng lúc Tống Diêu còn trẻ từng vì nghe theo lời một vị phản vương, lúc đảm nhiệm tri phủ Giang Châu đã ngầm chiếm khoản tiền tu sửa đê đập, khiến đê vỡ, nước ngập Giang Châu, trong thành Giang Châu tử htương hơn vạn người, trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời Tống Diêu.

Sau khi bị xăm chữ lên mặt rồi đày tới Vân Châu, Tống Diệu là người không tiếc mạng làm bao chuyện vì dân chúng Vân Châu, sau được triều đình triệu hồi, là một người có truyền kỳ.

Cả đời Tống Diêu khen chê nửa nọ nửa kia, nhưng hắn cho đến tuổi già vẫn tận sức vì mưu phúc cho chúng dân mưu lợi cho triều đình, cho nên dân chúng vẫn ca tụng nhiều hơn, không nghĩ đến trong mắt Nhan Tam lại chỉ thấy một mặt khuyết điểm của Tống Diêu.

"Ngươi quả thực là..."

Thấy Nhan Tam xoay người muốn đi, Tần Xán đuổi theo muốn lý luận tiếp cùng hắn, nhưng hiển nhiên Nhan Tam không muốn nhiều lời cùng hắn, xoay cổ tay, rút thanh đao chuôi bạc khỏi vỏ, Thanh Độc Đao mang hàn quang chắn ngang giữa hai người, lưỡi đao chắn ngay cổ Tần Xán, không nói chuyện, nhưng biểu cảm viết rõ: Ngươi còn tiến thêm một bước ta sẽ chém chết ngươi!

Tần Xán đứng bất động tại chỗ nhìn Nhan Tam đi xa, mới khó chịu hừ một tiếng. Đang chuẩn bị về phòng, ai ngờ đạp lên viên gì đó lăn trên nền đất, hắn trượt chân ngã thẳng trên mặt đất.

Lần này ngã không nhẹ, Tần Xán nằm trên đất rên rỉ nửa ngày mới tỉnh táo, bực bội quay lại mới thấy đầu sỏ đắc tội với hắn đang lăn ra bốn phía, chính là đám hạt châu tiểu hài tử vừa chơi.

Ánh nắng sau trưa dừng trên hạt châu xanh biếc, khiến chúng thoạt nhìn như trong suốt, ánh sáng màu lục trong suốt, giống như bên trong có nước đang chảy ...

Tần Xán sửng sốt nhìn, chỉ cảm thấy nhưng hạt châu đẹp đến thế, ánh ngọc tươi đẹp, màu ngọc thuần trong suốt...

Biểu cảm ngẩn ra, cũng không để ý khớp xương cả người đang đau nhức, lồm cồm bò lên từ dưới đất, nhặt vội một viên châu để sát vào mắt nhìn kĩ, sau đó lần lượt nhặt hết những viên châu trên mặt đất lên, lộ ra nét kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro