Chương thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ hai

Tần Xán vuốt bụng đứng dậy, muốn tìm chút điểm tâm lót bụng, nhưng đường trong sơn trại vừa nhiều vừa rắc rối, đi một hồi Tần Xán phát hiện ra chuyện đáng buồn nhất .... hắn không tìm được gian phòng của mình và Sầm Hi, không những tìm không thấy, mà hiện tại hắn cũng không biết mình đang ở đâu.

Bốn phía trống trải tịch mịch, tựa hồ có tiếng vang từ phía trước truyền lại, Tần Xán nhìn theo hướng có tiếng động thì thấy có người đang tắm bên giếng.

Người nọ để lõa nửa thân trên, tóc rối tung, đang kéo một thùng nước dưới giếng lên, rồi cứ vậy dội nước từ trên đỉnh đầu xuống.

Ánh trăng sáng màu bạc dừng trên cánh tay y, chiếu rõ hoa văn màu xanh sắc nét uốn lượn một vòng dọc theo cánh tay ấy.

Tần Xán vừa nhìn thấy hình xăm liền nhận ra người này là ai, Nhan Tam đang nghiêng người, vừa vặn để cho Tần Xán nhìn rõ được hình xăm.

Thì ra trên cánh tay Nhan Tam là hình xăm Cửu đầu xà (rắn chín đầu), đuôi rắn ở nơi cổ tay, thân rắn vòng quanh cánh tay lên đến vai, chín cái đầu của con rắn trải rộng trên bả vai, đầu vươn cao lưỡi thè dài, nhìn qua có vài phần đáng sợ.

Người Tần Xán run một cái, nhỏ giọng lầu bầu "Người hung dữ thế rồi, cả hình xăm cũng đáng sợ nữa ... hừ hừ, ít động đến mới tốt, ít động đến y"

Đang lúc xoay người muốn đi thì lại nghe tiếng gọi từ phía sau "...ai?"

Tần Xán quyết định làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi, tiếng bước chân lại vang lên ngay phía sau.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Tần Xán đứng lại, đưa tay ghé bên tai, bày ra cái dáng vẻ đang nghe ngóng.

"Hả? Có tiếng gì đó phải không nhỉ?" Sau đó giống như đột nhiên hiểu ra, chỉ ngón trỏ lên trời "A a, nhất định là tiếng gió!"

Đang lúc muốn đi tiếp thì cổ bị người phía sau kéo lại, rồi bị xách ngược lên, hai chân tách khỏi mặt đất.

Tần Xán tự ngẫm, quả nhiên ăn nhiều như thế rồi cũng vẫn phải trả tiền, người này sức lực rất lớn, nhưng chẳng có việc gì lại muốn xách người ta lên thì không tốt lắm.

"Gọi ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy sao? Dám giả điếc?!"

Tiếng của Nhan Tam rõ ràng có thể thấy đang không vui.

Tần Xán vẫn giả ngu, dù hai chân không chạm được đất nhưng cả người vẫn làm động tác như đang đi, miệng cũng rất phối hợp "Hả? Sau đi mãi vẫn ở chỗ này? Không phải gặp quỷ chắn đường rồi chứ?" nhưng vẫn không hề nhìn đến Nhan Tam, giống như hoàn toàn không thấy người.

Tần Xán cảm giác được từng cơn giận liên tiếp trong lòng Nhan Tam, chắc chắn chẳng nén giận được lâu, dù ngoài mặt hắn vẫn làm động tác đang đi nhưng trong bụng đã cười thầm, ha ha, ta xem ngươi làm thế nào được?

Nhưng hiển nhiên Nhan Tam không cho Tần Xán cười nhiều, tay vung lên, Tần Xán liền thành cái bánh áp chảo áp thẳng xuống mặt đất 'rầm' một tiếng, ngực đập lên nền đất đau đến độ hụt hơi, đúng là tự làm tự chịu.

Tần Xán kêu hai tiếng "Ai nha, ai nha" chưa xong đã lại bị Nhan Tam đạp lên lưng.

"Giả đi, sao không giả nữa đi?"

Tần Xán bị đạp mạnh tới mức cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp phun ra hết, nhớ đến Ngu lão đại và Vạn lão nhị tuy rằng dáng vẻ tục tằng, so với Nhan Tam thì càng giống sơn tặc hơn, nhưng làm người lại rất tốt, đâu có tàn bạo giống tên này, ỷ vào võ công với sức lực hơn người, luôn khi dễ người khác.

Hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, định cho tên kia cái tội danh giam giữ huyện nha, đánh hắn mấy chục gậy! Không! Mấy chục gậy còn quá nhẹ, mấy trăm mới đủ!

"Xem ngươi có phải cầu xin ta tha mạng không..."

Trong chốc lát lơ đãng đã nói tiếng lòng ra miệng, cái chân đang giẫm trên lực hắn đè nặng thêm lại còn nghiền qua nghiền lại.

"Người đang nói cái gì?"

Tần Xán vội ngậm chặt miệng, lắc đầu.

Nhan Tam nhướng mày rồi nhấc chân khỏi người hắn, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh, Tần Xán nghĩ kẻ này giẫm người chán rồi giờ muốn đổi dùng tay phải không, nắm tay kia đang đưa càng ngày càng gần tới mặt hắn, ai ngờ đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì, Tần Xán trộm nhìn, chẳng biết từ khi nào trong tay Nhan Tam xuất hiện một khối ngọc bội, y đang chăm chú đánh giá khối ngọc.

Hả? Khối ngọc này sao nhìn quen mắt vậy?

Tần Xán ngẩn ra rồi lập tức lăn một vòng để ngồi dậy, tay sờ loạn trong ngực một hồi, chẳng trách nhìn quen mắt, thì ra là ngọc bội của mình, có lẽ lúc vừa rồi bị ném xuống ngọc bội rơi ra bị y nhìn thấy.

Tuy rằng cũng chẳng phải vật đáng giá, nhưng Tần Xán lại không cam lòng bị Nhan Tam đoạt đồ, móng vuốt vươn tới muốn cướp về "Trả cho ta!"

Nhan Tam vòng tay khiến Tần Xán chỉ chộp được khoảng trống, nhếch mi "Ai nói là của ngươi?"

Tần Xán bĩu môi, hừ, cho ngươi thì cho ngươi, còn trong tay lão tử thì là thứ tốt, vào tay dế trũi sinh trong núi như ngươi chỉ sợ không biết hàng!

Tần Xán đứng thẳng lên, vỗ vỗ bớt bụi đất trên mông, đang định cất bước đi chân lại bị vấp khiến hắn ngã lại xuống đất, mặt sấp xuống đất vô cùng mất mặt.

"Ngươi muốn gì?" Tần Xán lấy tay che mũi và miệng rồi ngồi dậy, cảm giác nóng nóng, chất lỏng dính dính chảy ra từ hai lỗ mũi "Ngọc bội không phải cũng cho ngươi rồi sao, ngươi còn muốn thế nào? Đây là thứ duy nhất đáng giá trên người ta rồi!"

Hiển nhiên Nhan Tam không tin hắn, một bàn tay xòe rộng ngay trước mặt Tần Xán "Những thứ khác?"

Tần Xán lắc đầu "Không còn!"

"Rắc rắc" tiếng vang của nắm đấm.

Không đợi Nhan Tam hỏi đến lần thứ hai, Tần Xán nhanh chóng lấy hết những thứ đáng giá trên người bày ra trước mặt, đến cả ngân phiếu giấu trong đế giày cũng lấy ra.

Kỳ thực, lần này đi cùng Sầm Hi vốn cũng không mang quá nhiều đồ quý giá, vì Tần Xán phải che giấu thân phận tiểu vương gia của mình ở nơi này, cho nên dọc đường đi đều ăn mặc giống thư sinh bình thường, lộ phí thì cả hai cùng giấu trên người, chủ yếu là đề phòng dọc đường gặp kẻ cướp thổ phỉ, kết quả vẫn phải hiếu kính sơn tặc khốn kiếp.

Trừ đống ngân phiếu lấy ra từ đế giày, những thứ khác đều bị Nhan Tam lấy đi.

Có mấy thứ đồ kia, vẻ tức giận trên mặt Nhan Tam nhạt đi không ít, khóe miệng cũng hơi gợi lên, y không quản Tần Xán nữa, quay đầu bước đi.

Tần Xán đem đống ngân phiếu cất lại vào trong giày, lại nói với theo bóng lưng của Nhan Tam "Cho ngươi cũng không dám lấy, dám cầm cũng sẽ hun chết ngươi!" Vừa nói xong bụng đói lại kêu vang.

Mất cả nửa ngày, chẳng tìm được cái gì ăn, đồ đáng giá trên người lại mất sạch. Tần Xán nghĩ đợi đến sáng mai sẽ đi ngay, nói tốt trước mặt Vạn lão đại và Ngu lão nhị là được, sẽ có cách để họ thả mình xuống núi, sau đó lại mang người của huyện nha đến, lấy Nhan Tam khai đao!

Sáng sớm ngày kế, khi còn đang dùng bữa sáng, Tần Xán sử dụng hết chiêu thức của mình, một bên thì ra sức nhét màn thầu vào miệng, một bên thao thao bất tuyệt thuyết giảng cộng với dụ dỗ nhằm chiêu an Ngu lão đại, Vạn lão nhị cùng toàn bộ người của sơn trang, cam đoan hắn khi đến được Thanh Hoa trấn nhậm chức lập tức sẽ an bài nghề nghiệp đứng đắn cho huynh đệ Hắc Vân Cửu Long trại.

"Hai vị lão đại, các ngươi thấy phương pháp của bản quan có được hay không? Vừa có thể ăn no bụng, lại không cần vào sinh ra tử gây thù chuốc oán, nói không chừng thêm vài năm nữa, viên ngoại đại lão gia được bách tính trăm dặm quanh đây ca tụng lại chính là hai ngài..."

Tần Xán nói hết hai chén nước trà, đưa một chén tới trước mặt Ngu lão đại "Ngài có muốn chúng ta dùng trà thay rượu, định chuyện này..."

Cái chén trong tay bị người đoạt mất, Nhan Tam vung tay hất sạch nước trong chén.

"Định cái gì mà định... Hầu tử ngốc!" Nhan Tam ngồi xuống cạnh Ngu lão đại "Đại ca đừng nghe hắn nói bừa."

Tần Xán mở to hai mắt đầy sửng sốt, sau liền quay đầu, phun ra miếng màn thầu chưa kịp nuốt, chỉ thẳng vào Nhan Tam hỏi "Ngưoi nói ai là hầu tử?"

Nhan Tam liếc mắt nhìn Tần Xán một cái, vẻ mặt khinh thường, y quay lại tự rót cho mình một chén trà, cầm một cái màn thầu trong tay "Người ta nói là ai, trong lòng chính hắn hiểu rõ...."

Tần Xán cảm giác được cơn tức giận cuồn cuộn trong ngực, nếu không phải bởi vụ đánh cược kia với thái tử, bản thân hắn đường đường một tiểu vương gia ai nấy chỉ hận không kịp lấy lòng, làm sao có kẻ ở nơi thế này khinh thường hắn?

Hiện tại chiêu an là cho các ngươi đường lui, bằng không một khi báo tới triều đình, đến lúc đó phái binh trấn áp xem các ngươi còn được mấy ngày.

Nhan Tam cắn màn thầu, mày khẽ nhíu, đại khái là gương mặt Tần Xán biến sắc liên tục rất khả nghi, y liền tháo thanh đao trên lưng xuống ném lên bàn, "Rầm" một tiếng gọi được hồn Tần Xán về, hắn giương mắt nhìn y, mắt chớp rồi lại chớp.

Nhan Tam lại không nói gì, tiếp tục ăn màn thầu.

Tần Xán cân nhắc Ngu lão đại và Vạn lão nhị, cân nhắc đến thanh trường đao sáng loáng trên bàn kia, lui trở lại đứng cạnh Sầm Hi "Sao ngươi không giúp ta?"

Sầm Hi nâng chén trà trước mặt lên uống một ngụm "Ta đánh không lại bọn họ, ngươi thì không có tiền đồ, trong tình huống này, người sáng suốt đều biết phải tự bảo vệ mình."

Tần Xán nghe xong cả khuôn mặt đều nhăn lại "Sầm Hi, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, cho đến hôm nay ta mới phát hiện người thật ra là kẻ không có nghĩa khí!"

Sầm Hi buông chén trà đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn "Đều là học được từ ngươi, Tần đại nhân."

"Cái gì chứ? Lời này của ngươi là sao chứ? Sầm Hi! Đừng đi mà!"

Tần Xán chạy theo sau Sầm Hi, không ngớt miệng lải nhải lí luận cho đến tận khi hai người về lại gian phòng kia.

Sau khi vào phòng, Sầm Hi nắm một gói đồ trên bàn ném vào lòng Tần Xán.

"Không phải Ngu lão đại và Vạn lão nhị không thả chúng ta đi, tối hôm qua sau khi ngươi ra ngoài kiếm đồ ăn thì Ngu lão đại phái người đưa đến những thứ này."

Gói đồ kia rất nặng, Tần Xán dùng cả hai tay để giữ mà vẫn trễ dần xuống, hắn nghi hoặc mở ra mới phát hiện, bên trong đều là ngân lượng, không khỏi kinh ngạc làm ồn "Bọn họ dám ngang nghiên hối lộ mệnh quan triều đình!"

Tần Xán ném gói đồ nặng nề lên bàn "Ta không cần! Ta chính là người thanh chính liêm minh, làm sao có thể tham tiền tài, cấu kết cùng sơn tặc?"

Sầm Hi nghiêng đầu, khóe miệng lại đầy vẻ giảo hoạt "Vậy tay kia của ngươi đang làm gì?"

Cái tay đang lén giấu ngân lượng vào trong ngực của Tần Xán dừng lại "Tối qua ra ngoài tìm đồ ăn thì chẳng được, cuối cùng đồ đạc đáng giá trên ngừoi còn bị hỗn đản Nhan Tam cướp cả, ta đây cũng chỉ là lấy một chút ít bù lại tổn thất của mình thôi."

Sầm Hi cầm một nén bạc trong tay khẽ miết "Muốn lưu lại không ta không xen vào. Ngu lão đại nói những thứ này đều là các huyện thái gia trước kia hiếu kính bọn họ, họ vào rừng làm cướp cũng là bất đắc dĩ, nếu quan phủ không làm khó, đương nhiên họ cũng sẽ không đối địch với quan phủ.

Nhưng mấy huyện thái gia trước kia không chỉ không chăm lo dân sinh, còn ăn hối lộ trái pháp luật. Bọn họ biết những thứ này đều là đám huyện thái gia kia cướp đoạn mồ hôi nước mắt của bách tính, cho nên không động tới. Còn nói nhìn chúng ta nghèo nàn thế này, không giống mấy huyện thái gia tiền nhiệm, hi vọng ngươi sẽ làm một vị quan tốt, cho nên mới mang những thứ này cho chúng ta, nói nếu ngươi cũng giống những tên huyện thái gia tiền nhiệm, họ liền..."

Gương mặt Tần Xán nghiêm túc lại một chút, nhìn cả một gói vàng bạc quý giá "Rõ ràng là sơn tặc, còn nói đạo nghĩa giang hồ cái gì?"

"Nếu Ngu lão đại đã không làm khó chúng ta, vậy mau chóng rời khỏi nơi này thôi." Sầm Hi nói.

Tần Xán gật gật đầu, hắn vốn ước sớm được rời khỏi nơi này, một ngày cũng không muốn thêm, hắn muốn đến Thanh Hoa trấn nhậm chức càng sớm càng tốt, sau đó trở lại giáo huấn Nhan Tam, hung hăng giáo huấn!

Hai người thu dọn đồ đạc xong đang muốn mở cửa đi, từ bên ngoài lại vang đến tiếng cãi nhau của đám tiểu hài tử kia.

"Người của Ô Tây Sơn lại đến rồi!"

"Chúng ta muốn đến giúp đại đương gia, nhị đương gia và tam đương gia trợ uy!"

"Được! Ta cũng đi!"

Tần Xán mở cửa bước ra ngoài thấy đám hài tử tay cầm nào nồi nào chảo chạy qua, Tiểu Tửu Nhưỡng nhỏ nhất cũng cầm xẻng cơm nho nhỏ lắc lắc lắc lắc chạy theo sau.

Tần Xán vươn tay bắt được Tiểu Tửu Nhưỡng bế lên "Các ngươi đi đâu vậy?"

Tiểu Tửu Nhưỡng xoay xoay thân hình tròn vo trên tay hắn qua trái qua phải "A a, thả ta xuống."

Đám tiểu quỷ nghe được tiếng động đều đứng lại.

Nam hài tên Nhu Mễ trả lời "Là người của Ô Tây Sơn lại đến sơn trại tìm phiền toái."

"Ô Tây Sơn?"

Tiểu Tửu Nhưỡng bị buộc phải đối mặt với Tần Xán, khuôn mặt nhỏ tròn đầy thịt, mắt lớn, đáng yêu giống như một con mèo nhỏ, nhìn hắn gật đầu.

"Thật ra cũng là núi Vân Long của chúng ta, là bọn họ chiếm đỉnh núi còn lại rồi tự chọn tên kia, gần đây luôn tới sơn trại chúng ta gây chuyện, đã đánh rất nhiều người trong sơn trại, chúng ta muốn đi trợ uy cho đại đương gia."

Tần Xán thả Tiểu Tửu Nhưỡng xuống đất, hai chân vừa chạm đất đã muốn chạy liền bị Tần Xán kéo lại "Tiểu hài tử thì xem náo nhiệt cái gì?"

"Không phải vào giúp vui, chúng ta muốn giúp đại đương gia..."

Tần Xán làm vẻ hung dữ "Tất cả ngoan ngoãn quay về cho ta, nếu không thì..."

Tần Xán nhìn lướt qua đám hài tử, đột nhiên giương nanh múa vuốt làm bộ dáng khủng bố "Ta sẽ biến ánh trăng đêm nay thành yêu quái lớn chui vào trong chăn của các ngươi!"

Đám tiểu quỷ "Oa" một tiếng dạt ra bốn phía.

Tần Xán đứng dậy vỗ vỗ tay, Sầm Hi bước đến bên cạnh hắn mỉm cười "Ngươi cũng rất biết cách đối phó tiểu hài tử nha."

"Đúng vậy!" Tần Xán rất là đắc ý.

Lúc này từ phía Trung Nghĩa đường truyền đến tiếng đao kiếm leng keng, Tần Xán nhìn theo hướng kia, trên mặt viết rõ ràng hứng thú "Chúng ta thế này được không, đi xem có chuyện gì đã."

Tần Xán lén lút tới gần Trung Nghĩa đường, chỉ thấy được trong đó đang đánh nhau rất hỗn loạn.

Ngu lão đại quái lực rất lớn, một tay rút cờ ở cửa sơn trại, chắn ngang thân đến mười tám người nâng lên, cánh tay tráng kiện kia nổi gân xanh, gầm một tiếng tựa như sư tử rống, mười mấy người kia chớp mắt bị đẩy ra ngoài.

Vạn lão nhị đang trêu đùa một tên khác với cây Thiên Lôi chùy của mình, đầu chùy khắc dã thú há miệng, thân chùy tám góc, nặng đến cả chục cân vung lên vù vù xé gió.

Nhưng kẻ nổi bật nhất lại là Nhan Tam, y vốn có bộ dáng tuấn lãng, thân hình mạnh mẽ, lúc này đây trường đao trong tay hắn lại múa đến lưu loát, chuôi đao dài hơn ba thước, trên thân đao có hoa văn khắc nổi, đao đưa qua ngân quang lóa mắt, đao phong lạnh lẽo, nơi đi qua đều đẫm máu đỏ tươi, khiến người ta không rét mà run.

Theo lời Sầm Hi nói, trường đao này tên là "Thanh Độc Đao", từng là binh khí của một đại tướng quân dũng mãnh triều đại trước.

Đao này là dùng tinh thiết trong một khối đá từ trên trời rơi xuống, rèn khi lửa trong lò cháy mạnh nhất, lửa lại là Thiên Hỏa trăm năm bất diệt lấy từ một sơn đạo trăm dặm trong núi Côn Luân, mấy chục công tượng mất vài năm mới rèn được thành chuôi của trường đao này, đao phong lợi hại, chém sắt như chém bùn, một sợi tóc thổi qua liền đứt đoạn, là thần binh lợi khí khó thấy trên thế gian, đáng tiếc về sau không ai còn biết được tung tích của nó.

Không ngờ binh khí của một vị đại tướng quân trung lương hiệu quốc, nay lại nằm trong tay một tên sơn tặc.

Tần Xán bước đến gần mới nhận rõ, trước kia Nhan Tam đối với mình chẳng qua là đánh mà đùa giỡn, tựa như mèo vờn chuột, còn hiện tại mới là bản tính thật của y, thị huyết, tàn nhẫn, căn bản không xem mạng người ra gì.

Tuy đối phương mang theo nhiều người, nhưng vẫn còn xa mới đánh lại công phu ba vị đương gia của Hắc Vân Cửu Long Trại.

Ngu lão đại nắm cột cờ, 'phanh' một tiếng cắm trở lại chỗ cũ, tung lên không ít bụi đất.

Ngu lão đại vỗ vỗ tay, nói với vài người bị đánh đến mức không dậy nổi đang nằm ngay trước mặt "Để cho các ngươi cái mạng, về nói với đương gia của các người, Lão Ngu ta không tìm hắn vì ta không coi hắn ra gì, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đợi đến khi ta giết đến trên đầu hắn mới biết hối hận!"

Mấy người kia người lại bộ dáng vẫn không hề sợ hãi, giận đến đỏ hai mắt, giơ đại đao lên lại tiếp tục lao tới "Các ngươi mau giao nhị ca ta ra đây!"

Nhưng chưa kịp tới gần người đã bị Nhan Tan dùng hạch đào đánh vào chân, người nọ nghiêng ngả ngã xuống đất.

Hắn ta không cam lòng, lại xông tới, lần này bị Nhan Tam đánh vào chân khác, vì thế hắn ta phóng đao trong tay về phía Nhan Tam, y bay lên đá một cước vào chuôi đao kia, đao chuyển hướng, cắm thẳng trên khung cửa Tần Xán đang núp, mũi đao cắm vào gỗ cách chóp mũi Tần Xán cũng chỉ có nửa tấc...

Nhan Tam thu lại nét cười nơi khóe miệng rồi quay đầu đi, Tần Xán thầm rên, mười tám đời tổ tông nhà ngươi, họp người làm loạn, ta về sẽ đánh ngươi một trăm đại bản!

Người nọ nằm phủ trên mặt đất khóc rống lên, đồng bọn lại gần khuyên can hắn ta "A Nghĩa, thôi đi, đừng thế này ...."

Ai ngờ cảm xúc người này càng kích động, ngẩng mặt lên quát bọn họ "Làm sao có thể dừng! Bọn hắn vốn khinh người quá đáng, giờ Nhị Ca của ta mất tích, chắc chắn là bọn hắn làm!"

Nhưng ba đương gia bên này hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn xem tiếp, thậm chí có chút không chịu nổi mà muốn mau đi khỏi, ba người không hẹn mà cùng quay lưng đi vào trong, đi qua chỗ Tần Xán, Nhan Tam rút thanh đao cắm trên khung cửa xuống, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, đạp một chân lên khung cửa, cúi đầu

"Ai, Tri huyện đại nhân, vừa đúng lúc ngươi ở đây?"

Nghe y nói vậy, Ngu lão đại và Vạn lão nhị đều dừng chân nhìn về phía Tần Xán, Tần Xán nhìn Nhan Tam, khóe miệng kia còn mang nét cười như có như không, trong lòng e dè, trên cánh tay đã dựng vài lớp lông tơ.

Phỏng chừng là chuyện không hay! Tần Xán nghĩ vậy liền xoay người bỏ chạy.

"Tuyệt đối không đúng lúc, ta và Sầm Hi phải xuống núi đến Thanh Hoa trấn... ai nha!" Tần Xán giống người vừa rồi, bị Nhan Tam dùng hạch đào đánh trúng, một bên chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Tần Xán 'phi phi phi' phun sạch bụi đất trọng miệng, viên hạch đào đánh trúng vào chân hắn lăn đến trước mặt, sau liền bị một đôi giày vải đạp lên, 'răng rắc' một tiếng, khiến Tần Xán có ảo giác trái tim mình cũng giống hạch đào kia, bị nghiền vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi.

Tần Xán hơi ngẩng đầu, thấy Nhan Tam đang ôm Thanh Độc Đao của y đứng từ trên cao nhìn xuống chính mình, hai người cứ nhìn nhau như vậy.

Tầm mắt giằng co một lát, Tần Xán liền muốn ngọ nguậy thoát khỏi "ma trảo" liền bị Nhan Tam xách ra ngoài, Tần Xán huơ hai cánh tay muốn bám lấy cái gì đó, nhưng cửa trơn, chỉ có thể bị kéo đi.

"Buông ta ra! Cứu mạng! Sầm Hi! Cứu ta!"

Nhan Tam tha hắn ra trước Trung Nghĩa đường, ném đến trước mặt những người của Ô Tây Sơn, chỉ vào Tần Xán vừa rơi trên mặt đất còn đang há cằm hớp khí nói "Đây là tri huyện mới tới huyện Long Đài."

Tần Xán nằm trên mặt đất, xương cốt khắp người đều kêu rên, trừng mắt sững sờ nhìn từng đám mây trắng từ trời cao bay xuống, hồi tưởng những ngày thoải mái nơi kinh thành, mỹ nhân cùng hoàng tửu, rượu ngon say lòng người, ai biết được một lần đánh cược với thái tử, lại tự ném mình vào hố lửa.

Ngay khi hắn đang còn phiền muộn, một cái đầu đến gần trước mặt chắn ánh sáng, khuôn mặt này chính là kẻ vừa rồi cứ mãi gây chuyện, nói người của Hắc Vân Cửu Long trại hại nhị ca của hắn ta mất tích – A Nghĩa. Hắn ta nhìn Tần Xán một lúc lâu, sau đó lại qua đi, tiếng vang dừng lại bên tai Tần Xán "Nhan Tam! Người có ý gì? Gọi một cẩu quan đến xử lý, căn bản không đem người của Ô Tây Sơn để vào mắt có phải không?"

Tần Xán nghe được câu này liền xù lông, quơ quào đứng lên từ mặt đất, gân cổ quát "Ngưoi nói ai là cẩu quan!"

A Nghĩa bị hắn rống thì giật mình, nhìn một lượt đánh giá Tần Xán từ đầu đến chân, đoạn quay sang chỗ khác cười "A, ai chẳng biết là đang mắng lũ cẩu quan các ngươi! Vất vả bợ đỡ được chức quan, nói cái gì cũng muốn nhồi đầy túi tiền của mình mới cho qua, ngươi nói đi, Hắc Vân Cửu Long Trại cho ngươi bao nhiêu?"

Tần Xán chỉ vào hắn "Ngươi, ngươi, ngươi" quả thực đã tức đến muốn bốc khói "Mười tám đời tổ tông nhà ngươi mới là cẩu quan!" Nói xong liền nhấc chân muốn đá người, lại bị Sầm Hi đứng phía sau ôm lấy, nhưng không chịu bỏ qua, chân vẫn giơ lên muốn đạp người.

"Tần Xán, đừng chấp nhặt, chúng ta tới Thanh Hoa trấn trước rồi nói sau" Sầm Hi khuyên giải.

Không ngờ Tần Xán nghiêng người một cái liền tránh được vòng tay của Sầm Hi đang giữ mình, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào người của Ô Tây Sơn "Được, các ngươi mở to mắt ra mà nhìn xem, ai mới là cẩu quan!"

Vì thế Tần Xán Tần đại nhân vốn đến Thanh Hoa trấn nhậm chức, rồi dẫn binh đến giáo huấn Nhan Tam, lại vì những chuyện ngoài ý muốn mà mắc cạn, không thể không ở lại Hắc Vân Cửu Long Trại, giải quyết mâu thuẫn của Hắc Vân Cửu Long Trại và Ô Tây Sơn.

Rõ ràng nên là khiến bọn sơn tặc trai cò tranh chấp, còn mình nên làm ngư ông đắc lợi, kết quả lại là đẩy mình vào sâu hố lửa thêm vài phần.

"Được rồi, ai tới nói cho bản quan biết, trước đã phát sinh chuyện gì?"

Ba vị đương gia của Hắc Vân Cửu Long trại cùng với vài thủ hạ trọng yếu, một đám người của Ô Tây Sơn bị đánh cho bầm dập lại phá lệ mà cùng tụ lại một chỗ, ngồi trong Trung Nghĩa Đường, nhưng Tần Xán lên tiếng xong lại không ai trả lời.

Tần Xán cũng có chút không kiên nhân "Các ngươi không ai nói? Bản quan không phải thần tiên, không biết chuyện các ngươi muốn bản quan giải quyết là thế nào?"

"Không phải ngươi tự xưng tới thu thập chúng ta sao? Sao đến bản lĩnh làm người mở miệng cũng không có?" Nhan Tam ở một bên vừa vuốt ve Thanh Độc Đao của mình vừa trào phúng hắn.

Tần Xán bẻ nắm tay vang lên 'khanh khách', nhưng lại không nhảy dựng lên như vừa rồi mà hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong ngực.

Hiện tại hắn đã hiểu được, tuyên ngôn tiễu trừ thổ phỉ của mình trên sơn đạo ngày hôm qua, phỏng chừng là vừa lúc chạm đến chỗ khó chịu của Nhan tổ tông này, cho nên mới đối nghịch với mình mọi nơi thế này.

Thiết! Mình nói không sai, sơn tặc chính là sơn tặc, kể cả có cướp của người giàu chia cho người nghèo hay thu dưỡng cô nhi, thu lưu khất cái không nhà, nói cho cùng vẫn là một đám sơn tặc.

A Nghĩa của Ô Tây Sơn do dự trong chốc lát, lại lên tiếng phá vỡ trầm mặc "Chuyện này nói ra rất dài, còn phải nhắc đến bốn năm trước..."

Thời điểm đó, ngọn núi nhỏ bên cạnh núi Vân Long còn chưa có tên, đương gia Ô Nguy của Ô Tây Sơn vốn là người của Hắc Vân Cửu Long Trại.

Năm đó Ký Châu đại hạn, đất cằn ngàn dặm, đất trồng không có gì thu hoạch, người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than, lại đúng năm mừng đại thọ sáu mươi của Hoàng Thái Hậu, triều đình yêu cầu các châu tiến hiến hạ lễ, dân chúng vốn đã giãy dụa trong hoàn cảnh sống không bằng chết, một lần thu thuế đóng hạ lễ này giống như giọt dầu đổ vào đám lửa cháy.

Vì thế người của Hắc Vân Cửu Long Trại liền có chủ ý với chuyện xe vận chuyển lễ vật lần này, lúc ấy người nhận lệnh giữ đội ngũ phục kích trên núi chính là Ô Nguy.

Nghe nói lần đó cướp lễ vật đã thành công, nhưng Hắc Vân Cửu Long Trại cũng đã tổn thất không ít huynh đệ, mà viện binh của triều đình đến rất nhanh, vạn bất đắc dĩ, Ô Nguy mang theo những huynh đệ còn sống trốn vào nơi sâu trong núi Vân Long.

Rừng rậm của núi Vân Long rất sâu, không biết rốt cuộc là xa bao nhiêu, bởi vì vốn chẳng có ai đi vào, tục truyền, ở nơi đó phủ từng tầng lá úa, sâu đến mức có thể vùi cả một người, có nơi lá phủ kín mặt ao nước, người đi vào đều không có đường ra.

Trong rừng sâu còn có nơi tên là Huyền Ly Cốc, nghe nói chính là ngọn nguồn của dòng suối chảy từ núi Vân Long xuống, không ai dám đi vào, vì người vào nơi đó chưa có ai bước ra, nếu cố ý đi vào, khi trở ra đều là thần trí không rõ ràng.

Mà những người này chẳng bao lâu sau da thịt bắt đầu thối rữa, từng mảnh rụng xuống, chẳng thuốc nào cứu được, toàn thân thống khổ không chịu nổi, da thịt trên người rữa nát hết thì lại bắt đầu phun ra hắc thủy, hắc thủy phun ra tanh hôi khó ngửi, lẫn cả nội tạng hư thối, người không cẩn thận động tới những thứ ô uế này về sau cũng phát bệnh tương tự.

Thôn dân bất đắc dĩ chỉ có thể ném những người này vào lại núi Vân Long để bọn họ tự sinh tự diệt, một thời gian dài cứ đến đêm lại nghe tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, cùng với tiếng móng tay cào trên thân cây quanh quẩn trong núi, âm thanh đó nghe thống khổ một cách dị thường, tựa như đang trong ác mộng.

Bắt đầu từ khi đó, thôn dân dưới chân núi Vân Long luôn bị bao trùm trong không khí kinh hoàng, mà Huyền Ly cốc trong rừng sâu lại trở thành nơi mà người nhắc tới mặt đều biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro