Chương thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh nội Ký Châu nhiều núi, đỉnh núi liên miên uốn lượn cao thấp che tới trời cao, biển mây mờ mịt, tựa du long xuất thế, lại tựa bàn long nằm ngủ, cho nên lấy tên gọi Vân Long, còn có khe suối vắt ngang từ núi xuống, núi lại nối khe bày ra thế du long hí thủy.

Nhưng núi Vân Long quanh năm bị sơn khấu chiếm cứ, lập trại trên đỉnh núi, cắt đứt con đường duy nhất xuống núi, áp chế khách lữ hành lui tới, sống bằng nghề cướp bóc tài vật, khấu phỉ hung ác, khiến người nghe danh đã sợ mất mật.

"Còn bao lâu nữa vậy...?"

"Người chỉ đường lúc nãy nói đi qua ngọn núi này rồi đi thêm nửa ngày nữa là sẽ ra khỏi núi hoang."

"Cái gì? Còn phải đi lâu như vậy? Người đó nói đi một canh giờ là qua được núi, nhưng chúng ta đi hai canh giờ rồi còn chưa nhìn được đỉnh núi!"

Thư sinh mặc áo xanh bằng vải thô, tuổi chừng mới vừa hai mươi bất mãn ồn ào, lê bước chân đến bên một tảng đá lớn bên đường ngồi xuống "Ta đi không nổi nữa, để ta nghỉ một lát...."

"Còn không nhanh chân, tối nay chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời nơi sơn dã này."

Thanh niên đang nói cũng mặc áo dài bằng vải thô, trên đầu là khăn nho, tuổi tác tương đương với thanh niên áo xanh nhưng có đôi khóe mắt nhỏ dài, mi dài mắt phượng, mặt tựa Quan Ngọc, ngũ quan tinh xảo, phải hình dung con người này bằng đoan trang diễm lệ, thanh tuyển thanh nhã, khiến người không nhịn được mà sinh lòng tán thưởng.

"Ai bảo tên ngốc nhà ngươi nhất định muốn đánh cược với Thái Tử. Giờ quay về vẫn kịp."

Thanh niên ngồi trên tảng đá ven đường lắc đầu như trống bỏi "Không được, ta không về! Lúc này về không phải là chưa lâm trận đã chịu thua sao? Ta không muốn vào triều làm quan!  Mấy lão già xương giòn cốt cứng còn có thể cả ngày đấu tới đấu lui, vậy mà vẫn ăn được ngủ được sao!"

Thanh niên tuấn tú thở dài "Nhưng ta thấy bất luận kết quả thế nào thì Thái Tử nhất định sẽ thắng. Ngươi không kiên trì trụ lại thì phải về kinh vào triều phụ tá hắn. Nếu ngươi sống qua ba năm nay, triều đình càng không có lí do không để ngươi vào triều, mà chỉ sợ đến khi đó không chỉ là ý của một mình Thái Tử..."

Người nọ chán nản cúi đầu "Đến lúc đó rồi tính tiếp, huống hồ ta tới nơi này làm quan phải mai danh ẩn tích, nếu để người ta phát hiện thân phận cũng đã tính là thua cược, nhưng Sầm Hi, ngươi có thể đừng gọi ta là Rau Cải với cả Rau Ngốc không?"

"Cũng được, dù sao Rau Cần, Cải Trắng, Giá Đỗ đều rất dễ nghe."

Thanh niên đang áo xanh đã ngồi trên tảng đá lớn kia tên thật là Bộc Viên, nhi tử của đương kim Thụy Vương, thiên tư trí tuệ, mỗi chuyện từng gặp qua đều không quên, xuất khẩu thành thơ, chỉ là không muốn bị quản thúc, trời sinh tính tình phóng đãng, những tư chất tốt đều lãng phí vào việc tầm hoan mua vui nơi hoa nhai liễu hạng. Nhưng vì là đứa con mà Thụy Vương đến khi lớn tuổi mới có được, giữ trong bàn tay còn sợ hắn bị đau, cho nên càng thêm dung túng cưng chiều.

Chẳng mấy chốc Bộc Viên đã qua tuổi đôi mươi, không còn nhỏ, nhưng vừa không thành gia cũng không lập nghiệp, hoàn toàn không có ý quay đầu.

Đương kim Hoàng Thượng  tuổi già sức yếu, Thái Tử chấp chính, vì cố kị các vị hoàng tử khác luôn mang dã tâm với đế vị cho nên hi vọng hai người cùng lớn lên từ nhỏ là Bộc Viên và nhi tử của Đại Lý Tự Khanh là Sầm Hi, có thể ­­­­­vào triều phụ tá mình, thực ra trong lòng mọi người đều rõ, Thái Tử đang bồi dưỡng tâm phúc của mình trong triều.

Bộc Viên đã quá quen với những ngày tháng an nhàn, đương nhiên không chịu chấp nhận chuyện này. Thái Tử ỷ vào quan hệ thân cận giữa hai người, dùng đủ mọi phương pháp từ cưỡng bức đến dụ dỗ, cuối cùng vẫn là thế giằng co không cách nào dứt khoát, cả hai bên đều không chịu nhượng bộ.

Ngay sau đó, Thái Tử nhìn thấy một quyển tấu chương–

Huyện Long Đài, Ký Châu hoang vu cằn cỗi sơn tặc hoành hành, mấy tri huyện nhậm chức đều không đợi hết nhiệm kì đã vội chạy mất, mà trong địa phận núi Vân Long huyện Long Đài có một tuyến sơn đạo trọng yếu, nếu cứ mặc kệ chỉ sợ sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng, việc này khiến Tri phủ Ký Châu có chút đau đầu.

Thái Tử xem xong, nhấc bút son phê duyệt vào tấu chương của Tri phủ Ký Châu: Nay phái Tam giáp Tiến sĩ năm Ất Sửu là Tần Xán đến trấn Thanh Hoa nhậm chức tri huyện huyện Long Đài, nhanh chóng nhậm chức.

Tam giáp Tiến sĩ năm Ất Sửu là ai?

Đương nhiên đây là Thái Tử nói bừa, nhân việc của Ký Châu, Thái Tử mới có chủ ý này.

"Từ giờ trở đi, ngươi chính là tri huyện Tần Xán của huyện Long Đài, nếu ngươi có thể không tiết lộ thân phận, không mượn quyền lực của cha ngươi, làm hết nhiệm kì ba năm ở Thanh Hoa trấn, đồng thời nghiêm túc đổi mới toàn huyện Long Đài, bản cung sẽ không ép ngươi vào triều làm quan, nếu không thể kiên trì, hoặc tiết lộ thân phận, hoặc ba năm sau không có thành tựu, vậy hãy ngoan ngoãn trở về làm trâu ngựa cho bản cung đi..."

Thái Tử nói xong còn tặng thêm ba tiếng cười lạnh, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ "Ta chờ xem ngươi chắc chắn thua!"

Phép khích tướng vừa đưa ra, đương nhiên sẽ có cá ngoan chui đầu vào, Bộc Viên đỏ mắt, đằng đằng sát khí giống như một con trâu bị chọc giận, đoạt tấu chương từ trong tay Thái Tử "Đi thì đi! Bộc Viên ta nếu kêu một tiếng thì sẽ là rùa đen rụt đầu!"

Nhưng đến tối ngày nhận tấu chương, Bộc Viên đã lăn qua lăn lại trên giường mình, trong lòng vô cùng hối hận.

Ký Châu là nơi thế nào?

Thâm sơn cùng cốc thì không nói, ba năm một trận hạn hán lớn, năm năm một trận lũ to, năm nào triều đình cũng phải mở kho tiếp tế nạn dân, hơn nữa dân phong nơi đó nhanh nhẹn dũng mãnh, phỉ tặc hoành hành... Một lần đi phải mất đến ba năm, chẳng phải da cũng sẽ lột mất vài tầng sao?

Bộc Viên nghĩ, không thể chết một mình! Nói thế nào cũng phải tha thêm người, có việc còn có thể bàn bạc, không có việc thì cũng có người trò chuyện, vì thế vừa đấm vừa xoa lôi kéo người bạn chơi thân từ thuở nhỏ là Sầm Hi cùng đến nơi này, nhưng sau khi lên đường mới phát hiện cái tên mà Thái Tử tùy tiện đặt cho khiến hắn thật dễ dàng bị người khác chê cười.

Dọc đường đi không biết bao nhiêu người há miệng nghi hoặc sau khi nghe tên của hắn "Hả? Rau Cần? Sao lại có cái tên như thế?" hoặc đơn giản hơn thì trêu chọc luôn "Không biết Tần huynh có đệ đệ nào tên là Cải Trắng không?", cuối cùng thậm chí đến cả Sầm Hi cũng gọi "Rau Cần, Rau Cần" suốt dọc đường đi.

Bất đắc dĩ cũng ra khỏi cổng thành, đã không còn đường rút lui, tấu chương và công hàm nhậm chức đều đã viết tên Tần Xán, hắn liền nghĩ ra nhất định là Thái Tử  cố ý, món nợ này hắn sẽ nhớ kĩ, quân tử báo thù mười năm không muộn!

"Ai, người khác gặp quý nhân hưởng được phúc trạch, sao ta lại gặp phải thanh mai trúc mã như ngươi, trước đến nay chuyện tốt không thấy, chuyện chẳng hay ho lại tới đầy?" Sầm Hi oán hận bản thân không có duyên kết bằng hữu, sau đó giục hắn "Ngươi mau lên, nghỉ thế đủ rồi, ta không muốn tối phải ngủ trong cái rừng này."

"Hà..." Tần Xán đau lòng thở dài, chậm rãi đứng lên, dáng vẻ không cam nguyện còn không muốn đi bộ, lúc hắn vừa mới vươn người thì...

"Phập"

Một mũi tên bay qua sát trước người Tần Xán, khiến hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất.

Tần Xán lấy lại bình tĩnh, nhìn theo hướng mũi tên phóng tới, trên một vách đá cạnh con đường núi có vài người đang đứng, không thể nhìn rõ dáng vẻ, nhưng kình đao trong tay mấy người kia phản xạ ánh ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta lông tóc dựng đứng.

Không đợi hai người lên tiếng, những người trên vách đá kia tung mình lao xuống, chẳng mấy đã dừng trước mặt cả hai.

Tần Xán bỏ cái dáng vẻ lười nhác khi thường, Sầm Hi đứng kế bên tay đã đặt lên đai lưng, từ nhỏ gã đã học võ, tuy giả trang thành dáng vẻ thư sinh nhưng trong đai lưng vẫn có nhuyễn kiếm phòng thân. Tần Xán thấy động tác của Sầm Hi thì lắc đầu ý bảo trước mắt chưa cần đụng tới kiếm, Sầm Hi hiểu ý thả tay xuống.

Dừng ở trước mặt họ có đến mười mấy người, ai nấy cũng là dáng to eo thô, khỏe mạnh dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Xán, hoàn toàn không chút thiện ý.

"Nghe nói trên núi Vân Long có ổ sơn tặc Hắc Vân Cửu Long trại, không phải chúng ta gặp được rồi chứ, khéo như vậy sao?" Sầm Hi hạ thấp giọng nói với Tần Xán.

Tần Xán hơi quay đầu "Tới vừa đúng lúc, bản huyện thái gia phải chặt cái uy phong này của bọn chúng." Nói xong liền tiến lên một bước, hai tay chống thắt lưng, bắt đầu đánh giá "Kẻ nào to gan dám chặn đường? Biết ta là ai không?"

"Là ai?"

Từ giữa bọn sơn phỉ khỏe mạnh có một thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi bước ra, không giống với dáng vẻ hung thần ác sát của đám sơn phỉ, người này mày kiếm mắt trong, mặt tựa đao khắc, rất là tuấn lãng, mặc một chiếc áo khoác ngắn, trường đao vác trên vai, từ đầu vai đến hết cánh tay phải là hình xăm, có lẽ là hình xăm một con rắn, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ.

Khóe miệng thanh niên khẽ kéo lên, cười khinh thường "Cứ cho là hoàng đế lão tử tới, Nhan Tam ta chặn đường cũng không sai."

Khi nói chuyện tầm mắt của y đảo qua người Tần Xán, đáy mắt sắc bén chợt lóe lên, không khỏi làm người ta chấn động.

Tần Xán trong lòng rung lên, cơ thịt bên khóe miệng cũng run rẩy "To gan! Ta là tri huyện tân nhậm của huyện Long Đài! Chính là người tới để thu thập loại tặc phỉ loạn khấu như các ngươi!"

Nhan Tam nâng cằm, vẻ mặt đã hiểu "Ồ, thì ra là huyện thái gia mới."

Tần Xán cũng giương cằm lên "Sợ rồi sao?"

Thế nhưng lại khiến Nhan Tam và đám người phía sau cười điên cuồng.

Tần Xán nổi giận "Cười, cười cái gì? Rồi đến khi các ngươi muốn khóc cũng không kịp."

Nhan Tam hạ trường đao trên vai xuống cắm ngay phía trước y, cánh tay đặt trên chuôi đao, nhìn Tần Xán một cách rất hứng thú "Vị huyện thái gia mới tới này, ngươi có biết tại sao những tri huyện trước ngươi đều bỏ chạy khỏi chốn này không?"

Tần Xán quay đầu nhìn Sầm Hi, lại quay lại nhìn Nhan Tam, lắc đầu.

Nhan Tam nâng tay tạo thủ thế, sau lưng y có người mở miệng "Trước tiên là cắt ngón tay, sau đến ngón chân, còn không nghe lời sẽ ...xẻo tai! Móc mắt! Cắt lưỡi!"

Người này vừa nói vừa làm động tác tương xứng, nói xong lại có người đứng kế bên tiếp lời "Mỗi vị huyện thái gia đều được đối đãi riêng nha, vị huyện thái gia trước đây rất thích lăn như rồng đất, chính là cải trang thành heo, lăn xuống từ trên đỉnh núi, lồng heo giống như cái xe lộc cộc, lăn thẳng từ đỉnh núi xuống, huyện thái gia ở trong rất là hưng phấn..."

"Đúng đúng đúng, huyện thái gia trước đó còn lợi hại hơn..."

Tần Xán càng nghe biểu cảm trên mặt càng rõ sự sợ hãi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm mắng: Thái Tử khốn kiếp, Bộc Viên ta nếu phải chết ở đây thì thành quỷ cũng không tha ngươi!

Chú ý tới biểu cảm của Tần Xán, Nhan Tam cười đắc ý lại có vài phần khinh miệt "Huyện thái gia mới tới, ngươi muốn chúng ta dùng cách nào để thiết đãi ngươi? Muốn đổi phương thức chơi đùa mới không?"

Đùa...đùa cái đầu ngươi!

Tần Xán vốn muốn dùng gương mặt không biến sắc trả lời như vậy, thế nhưng thân thể lại không tự chủ mà lui lại phía sau, phải để Sầm Hi đứng phía sau thúc vào sườn mới dừng lại.

"Có tiền đồ một chút! Tốt xấu gì thì ngươi cũng là quan, bọn chúng là phỉ!"

Tần Xán thầm nghĩ, ta muốn có tiền đồ thì sẽ tới nơi này sao? Nhưng vẫn không thể nào can đảm lên được "Các ngươi dám coi thường vương pháp! Chiếu theo luật lệ bản triều, hạ nhục mệnh quan triều đình phải...phải..."

"Phải làm sao?" Nhan Tam ung dung hỏi.

Tần Xán hừ một tiếng, vươn năm ngón tay, cao giọng nói "Phải đánh năm mươi trượng!"

Vừa dứt lời chỉ kịp thấy thân hình Nhan Tam nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt hắn, hai người gần như đã chạm mặt vào nhau, Tần Xán bị y dọa như vậy theo trực giác muốn lui lại sau, ai ngờ bị Nhan Tam giữ chặt sau gáy.

"Năm mươi trượng phải không? Huyện thái gia không biết phạt như vậy là quá nhẹ sao?"

"Nhẹ? Vậy thì một trăm...A a a !"

Tần Xán chưa kịp dứt lời đã cảm thấy một sức mạnh nâng hẳn mình lên, hai chân hắn tách khỏi mặt đất, ngay khoảnh khắc sau đó là trời đất nghiêng ngả.

Ông trời ạ, cây rừng xanh mướt lẫn thành một vòng hỗn loạn, cảnh tượng lần lượt lướt qua trước mắt hắn, Nhan Tam đứng đó mỉm cười, Sầm Hi rút nhuyễn kiếm bên hông ra nhưng bị vài thanh đao lớn uy hiếp, cùng với các kiểu cười nhạo của những tên thổ phỉ đang đứng xem cuộc vui, cuối cùng ngừng lại.

Tần Xán choáng váng trong giây lát rồi mới định thần được, vừa cúi đầu lại thấy hai chân mình lơ lửng, tất cả đang đứng dưới ngước nhìn mình, gió núi vù vù thổi qua, tim Tầm Xán lập tức vọt lên yết hầu, cố gắng quay lại nhìn phía sau mình, trái tim đã chạy đến yết hầu lại 'lộp bộp' rơi xuống.

Thời khắc này là tình huống gì đây?

Dáng người của Nhan Tam thoạt nhìn chẳng dũng mãnh được như những kẻ đứng phía sau, thế nhưng lực cánh tay vô cùng đáng sợ, chỉ một động tác, ném hắn lên không trung, treo lên một cành cây thò ra từ bên vách đá.

Nhưng nhánh cây này tựa hồ không chịu nổi sức nặng của Tần Xán, hắn nghe được tiếng vang răng rắc từ sau lưng nói với chính mình: Cành cây đang chọc vào áo của mình, đang treo mình giữa không trung này sẽ chẳng vững vàng được bao lâu, chỉ cần rắc thêm một tiếng, mình cũng sẽ tiêu đời.

"Thả ta xuống! Các ngươi dám đối với bản quan như vậy, ngày sau bản quan nhất định cho các người ăn đủ!"

Tần Xán vừa rống xong thì có gì đó sượt qua má hắn, cách một tiếng đập vào cành cây phía sau, thân gỗ khô răng rắc một tiếng, cả người hắn trĩu xuống vài phần.

Tần Xán lo lắng khẩn trương, lúc nhìn sang mới biết trong tay Nhan Tam có thứ gì đó, gặp ánh mắt hắn đang nhìn y, vật trong tay lại lần nữa bắn ra, cách một tiếng nữa, lần này tiếng răng rắc của thân cây không chỉ rõ ràng vang lên mà còn kéo dài, tựa như tiếng rên trước khi chết.

"Tân huyện thái gia, trò này đùa vui không?" Nhan Tam đưa tay đặt bên miệng lớn tiếng hỏi.

Tần Xán nhìn Sầm Hi bị mấy đại đao không chế không thể động đậy, biết là không có ai cứu mình, liền trở nên thông suốt "Phỉ khấu! Loạn tặc! Các ngươi có biết bản quan là ai không! Bản quan nếu thiếu một sợi lông các ngươi sẽ..."

Nhan Tam không kiên nhẫn lại bắn thêm một hạch đào, nhằm vào chính giữa cành cây, một tiếng rắc vang lên, Tần Xán chưa kịp nghĩ gì đã bị cảm giác hít thở không thông khi rơi từ trên cao xuống áp chế không thể lên tiếng.

Nhưng khi rơi xuống, Nhan Tam đạp vào vách núi, vươn tay túm vào sau gáy Tần Xán, hai người cùng rơi xuống. Nhan Tam nhẹ nhàng buông tay, Tần Xán chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cả gương mặt bị dọa trắng bệch cả.

Nhan Tam rút trường đao cắm trên mặt đất lại đặt lên vai, xoay người nói với các huynh đệ "Nếu là tân huyện thái gia đương nhiên phải đón gió tẩy trần, đến đây, các huynh đệ, đưa họ về sơn trại tiếp đón thật tốt, sau đó cho huyện thái gia biết một số quy củ, cho hắn biết một chuyện..."

Nhan Tam hơi nghiêng đầu, mắt sắc liếc nhìn Tần Xán đang ngồi trên đất gắng sức hít thở, khóe miệng cong lên cười lạnh một tiếng "Cho hắn nhớ kĩ trên địa bàn Hắc Vân Cửu Long Trại của chúng ta... cái gì nên nói, chuyện gì nên làm!"

"Dạ!"

Cứ như vậy, Tần Xán còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ chuyện mạo hiểm vừa rồi đã bị sơn tặc lôi về hang ổ.

Trước đó suốt dọc đường đi tới huyện Long Đài, Tần Xán nghe được không ít chuyện về Hắc Vân Cửu Long Trại trên núi Vân Long, nghe nói từ đầu đến cuối  Thanh Hoa trấn đều có người của Hắc Vân Cửu Long Trại, trong trại phân cấp sâm nghiêm, kỷ luật chặt chẽ, không giống sơn phỉ cường đạo bình thường.

Chỉ cần các thương hộ phiêu đội hàng năm chủ động dâng tiền hối lộ, Hắc Vân Cửu Long Trại liền đảm bảo cho  họ an toàn trong cảnh nội núi Vân Long, không chịu uy hiếp của các loại sơn tặc khác, đến cả người của quan phủ cũng phải nể ba phần mặt mũi.

Trong Hắc Vân Cửu Long trại có ba vị đương gia, phân công quản lý những công chuyện khác nhau, đại đương gia họ Ngu, lão nhị họ Vạn, lão tam họ Nhan.

Không ngờ vừa tới núi Vân Long đã đụng phải Nhan Tam đương gia, còn bị hắn làm nhục như vậy, nếu gặp phải đại đương gia và nhị đương gia của sơn trại không biết sẽ còn tàn nhẫn bất nhân đến mức nào... Tần Xán tự tưởng tượng trong đầu đủ mọi hình ảnh bản thân bị phanh thây, lăng trì xử trảm phơi xác nơi cửa sơn trại.

Mắt thấy đã lên núi, có thể thấy được những dãy nhà chằng chịt trong sơn trại, Tần Xán bắt đầu tự niệm hướng sinh chú trong lòng, hy vọng bản thân chết đừng quá thống khổ, sớm nhập cực lạc, hoặc là kiếp sau vẫn có thể đầu thai làm người trong sạch.

Bị người lôi qua cánh cổng lớn của sơn trại, đập vào mắt là những dãy phòng ở ghép gỗ, hai ba người tụ lại một chỗ chơi xúc xắc, cũng có vài người cùng luyện đao pháp, không phải dáng vẻ khỏe mạnh hung hãn thì cũng là mặt đầy ý gian.

Có mấy người dùng ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp nhìn về phía Sầm Hi có dung mạo tuấn tú xinh đẹp, dáng vẻ liếm mép đáng khinh, giống như dã thú đói khát đã lâu nhìn thấy con mồi hấp dẫn.

Nhìn hết đủ mọi loại người muôn hình muôn vẻ trong sơn trại, bước qua tấm biển "Trung Nghĩa" ở sảnh chính đến phía sau của sơn trại, liền nghe được một âm thanh tục tằng vang lên.

"Lão Tam về rồi? Hôm nay thu hoạch được gì?"

Đồng thời còn có cả tiếng ríu rít của hài tử.

"Để ta đi với."

"Tam đương gia, Tam đương gia, chúng ta cùng chơi đi."

"Nhị đương gia, hắn cướp màn thầu của con!"

Tần Xán ngẩng đầu, sửng sốt rồi sửng sốt, trong hậu viện sơn trại có hai người lưng hùm vai gấu, dáng người cao to thô kệch, đều đang bày ra cái dáng vẻ vui chơi nhàn nhã.

Trong đó có một người hai tay đều đang nâng hai hài tử khoảng bốn năm tuổi, trên vai trái còn một đứa nữa, thoạt nhìn giống như chẳng hề phí sức, chỉ giống như đang nâng một vài bó cỏ thật nhẹ mà thôi, cúi đầu cười với một tiểu hài tử đang tìm cách bò lên chân mình, cười đến vô cùng thoải mái "Đền đây đến đây! Vài đứa đến cũng được, đại đương gia đều mang được!"

Còn có rất nhiều hai tử khác tuổi chạy tới chạy lui ầm ĩ cãi nhau, so với ngoài kia là hai cảnh tượng hoàn toàn đối lập.

Nhan Tam ném đại đao trong tay cho cấp dưới, đến bên bàn rót cho mình một ly nước trà "Không gặp được thương nhân, kẻ thú vị thì có một..."

Nói đoạn, chiếc chén trong tay Nhan Tam chỉ vào hướng Tần Xán đang bị người giữ "Tân huyện thái gia của huyện Long Đài, lúc nãy còn nói với đệ chuyện lên núi tiễu trừ thổ phỉ đó."

Vừa nghe mấy lời của Nhan Tam, đầu tiên là Ngu lão đại và Vạn lão nhị kinh ngạc lặp lại mấy chữ "tiễu trừ thổ phỉ", im lặng trong chốc lát, rồi cùng bật cười thành tiếng, giống như đã nghe được chuyện vô cùng đáng cười, tiếng cười phát ra từ lồng ngực gây nên chấn động khiến màng tai hắn cảm thấy đau.

Vì thế trong óc Tần Xán lại vang lên những thanh âm khô khốc lạnh lẽo "Chặt chân, chặt tay, lăn lồng heo"

Mấy tiểu tử trên người Ngu lão đại lay lay để hắn thả xuống, chân vừa chạm đất liền vọt tới trước mặt Tần Xán, vài đôi mắt đen tựa thủy linh châu nhìn chằm chằm Tần Xán.

"Tri huyện là cái gì?"

"Ăn được không?"

"Nhìn dáng vẻ này của hắn hình như không ăn đươc!"

"Sai rồi sai rồi, đám ngu ngốc các ngươi! Tri huyện không phải để ăn, tri huyện là, tri huyện là..."

"Là cái gì ngưoi nói mau!"

"Là đại yêu quái chuyên ăn thịt hài tử!"

"A —! Thật đáng sợ!"

Đám hài tử kêu "A —" liền tản ra như ong vỡ tổ, hài tử ít tuổi nhất chạy về hướng của Ngu lão đại chẳng ngờ dưới chân bị vấp, thoáng cái đã ngã úp trên mặt đất.

Vốn tưởng rằng hài tử có thiên tính hiếu động, ngã một cái rồi đứng lên ngay, nhưng tiểu tử này ngã trên mặt đất lăn qua lộn lại cũng không đứng lên.

Tần Xán nhìn ra có chút bất ổn, Ngu lão đại đang cúi người xuống đỡ hài tử thì biến sắc "Lão Nhị, Lão Tam, Tiểu Tửu Nhưỡng có chuyện rồi."

Tần Xán cũng chú ý tới hài tử lăn lộn khác thường, chỉ thấy gương mặt đỏ bừng, hai tay giữ chặt yết hầu, biểu cảm vặn vẹo giống như đau đến phát khóc nhưng lại không thể khóc thành tiếng, mắt cứ trợn trắng.

Nhan Tam lập tức buông chén trà bước tới, tầm mắt đảo đến miếng màn thầu còn lại lăn bên cạnh thì nói "Đại khái là nghẹn rồi." Nói đoạn ôm Tiểu Tửu Nhưỡng, hai tay muốn cạy miệng nó lấy thứ bị nghẹ ra.

"Như vậy không được!"

Động tác của Nhan Tam dừng lại, mọi người cùng nhìn về phía người lên tiếng ngăn cản. Tần Xán nghiêng người liền tránh thoát khỏi những kẻ đang giữ mình, vội vàng chạy đến cạnh Nhan Tam.

"Ngươi làm vậy sẽ khiến hài tử bị thương..." Tần Xán vừa nói vừa ôm Tiểu Tửu Nhưỡng từ trong lòng Nhan Tam, để hài từ nằm nghiêng cúi đầu xuống thấp, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng, không quá hai cái, miếng màn thầu bị mắc nghẹ đã được nhả ra.

Tiểu Tửu Nhưỡng bị dọa sợ được Tần Xán ôm trả về liền nhào vào lòng Nhan Tam, chôn mặt trên đầu vai y lớn tiếng khóc.

Nhan Tam ôm Tiểu Tửu Nhưỡng vỗ về tấm lưng nhỏ an ủi hài tử, y đứng dậy nhìn Tần Xán, môi mấp máy, đại khái là muốn cảm ơn Tần Xán ra tay giúp đỡ, nhưng lại không thể nói thành lời.

Hừ! Làm bộ làm tịch!

Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt Nhan Tam đều bị Tần Xán thu cả vào tầm mắt, trong lòng y thầm nói vậy, bản thân lại trở về chỗ hắn đứng lúc trước, duỗi tay ra, ý bảo mấy người kia tiếp tục giữ.

Hai tên thủ hạ nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào, vừa may có lão Nhị giảng hòa, cười cười hạ cánh tay Tần Xán xuống.

"Nếu là tân tri huyện, vậy thì ở lại đây mấy ngày đi, để huynh đệ trong sơn trại tẩy trần cho huyện thái gia, sau này sinh kế của chúng ta còn phải dựa vào đại lão gia, ngài nói có đúng không?"

Tay Tần Xán bị hắn ta ấn xuống thiếu chút nữa bị vặt gãy, đau đến nhe răng trợn mắt, thất thần một lát nhìn lại chỉ còn Ngu lão đại và Vạn lão nhị ở lại kéo đông kéo tây làm quen.

"Đại đương gia nói ngươi đến từ kinh thành, vậy ngươi có biết ánh trăng hôm nay có ăn được không?"

"Ngươi chỉ biết có ăn thôi!"

"Tại sao không thể chỉ biết có ăn thôi? Ngươi nói có phải hay không Kim Xán đại nhân?"

"Sai rồi, Tri huyện đại nhân gọi là Rau Cần!"

"Không thích rau cần, cải trắng ăn ngon hơn."

"Nói bừa, rau cần ăn cũng rất ngon!"

Dùng cơm chiều xong, Tần Xán ngồi một bên nghĩ cách làm thế nào rời khỏi sơn trại lại bị đám hài tử vây quanh.

Tiểu hài tử tranh nhau nói chuyện ríu rít, khiến đầu Tần Xán đau từng trận, nhưng nghe nói địa đương gia rất coi trọng đám hài tử này, cho nên thời khắc này đám hài tử đều là tiểu tổ tông, không thể đắc tội đứa nào.

Còn về phần tại sao trong hang ổ của sơn tặc lại có nhiều hài tử như vậy? Lúc đầu Tần Xán tưởng đám người này phát rồ, không chỉ chặn đường cướp bóc còn buôn bán ấu đồng, kết quả lại không giống hắn tưởng tượng.

Hóa ra những hài tử này đều là sơn trại thu lưu, là những cô nhi mất thân nhân trong những lần hạn hán lũ lụt, không chỉ vậy, sơn trại cũng thu lưu cả những người phiêu bạt khắp nơi. Hắc Vân Cửu Long Trại này, tuy rằng một một ổ sơn tặc, nhưng dựa vào cướp bóc lại nuôi sống không ít người.

Tiếng tranh cãi của tiểu hài tử khiến Tần Xán khôi phục tinh thần, việc hắn không am hiểu nhất chính là ứng phó với tiểu quỷ, nhưng vẫn phải kiên trì dỗ dành "Được được, mấy cái đó đều ăn rất ngon. Ánh trăng trên trời thì không thể ăn, nhưng nếu các ngươi không chịu nghe lời ngủ ngoan, ánh trăng sẽ biến thành đại yêu quái ăn thịt các ngươi!"

Nói rồi còn dùng động tác biểu hiện yêu quái giương nanh múa vuốt, tiểu hài tử bị hắn dọa sợ cùng chạy về nơi đi ngủ, từ xa còn vẳng lại thanh âm nho nhỏ.

"Nhu Mễ, ngươi nhát gan nhất, cẩn thận buổi tối tiểu ra quần"

"Ta, ta, ta sẽ không sợ!"

Tần Xán nhìn theo hướng đám hài tử chạy đi, vươn tay sờ cái bụng đang kêu của mình.

Ai, tên gì không lấy, lại đặt toàn Nhu Mễ (gạo nếp), Đoàn Tử (nắm tròn), Tửu Nhưỡng (rượu ngâm), Quế Viên (quả nhãn) mấy cái tên này đọc lên đã là cảm giác phiêu hương bốn phía, nghe thôi cũng đã muốn chảy nước miếng, còn nhớ tới bánh gạo nếp tròn tròn trắng trắng, quế cao thơm hương...

Quả nhiên bản thân đã đói lắm rồi...

Cũng không phải sơn trại ngược tù nhân, Ngu lão đại và Vạn lão nhị là kẻ sơn dã lỗ mãng, tính tình thô phóng, tùy ý bất kham, nói là tẩy trần cho bọn họ, thật đúng là bày một bàn đồ ăn thiết đãi hắn và Sầm Hi, thế nhưng vừa gắp đồ ăn, vừa kính rượu, dũng cảm lanh lẹ khiến người khác phải thán phục.

Nhưng còn vị Nhan tam đương gia chẳng giống Ngu lão đại và Vạn lão nhị, mỗi khi Tần Xán vươn đũa gắp thức ăn liền cảm giác được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, rất lợi hại, rất đáng sợ, hắn lại thu đũa về.

Vì thế Tần Xán Tần đại lão gia chỉ có thể trừng mắt nhìn một bàn thịt cá mà nuốt nước miếng, Nhan Tam ngồi bên kia lại chẳng nói một lời, chậm rãi giải quyết một cái móng heo kho tàu, một con cá quế hoa, nửa con gà cùng một vò rượu, khẩu vị tốt đến khó chê.

———————-

Tần Xán /qíncàn/ – Rau Cần, Cải Trắng, Giá Đỗ, Đồ Ăn, Rau Ngốc đều là từ đồng âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro