Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-1

Tất cả học sinh đang bàn chuyện với nhau về kì nghỉ thì cô chủ nhiệm vào lớp nói

- Nào, nào các em ổn định nào

- Hôm nay là ngày học cuối cùng của học kì này và các em sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt cho học kì tới. Nhưng mà trong khoảng thời gian các em nghỉ ở nhà thì các em nhớ làm bài tập đó

Nghe vậy, các học sinh liền ủ rũ nói không muốn làm bài tập

- Được rồi, được rồi, cô nói đùa các em thôi! Và bây giờ cô chính thức tuyên bố học kì này đến đây là kết thúc

Nghe xong cả đám học sinh liền vui mừng réo lên vì đã được nghỉ học. Khi tất cả đang dọn đồ đi về thì Lưu Vũ vui mừng nói

- Tiểu Cửu à, cảm ơn cậu vì đã cho tụi mình tới chơi ở nhà bà ngoại của cậu nha

- Không có gì đâu, tại mình định kì nghỉ này sẽ về nhà bà ngoại, cộng thêm là bà ngoại muốn nhiều người đến chơi với bà ấy nên khi bà nghe được tớ rủ các cậu đến thì bà rất vui vẻ

- Ừm, thôi mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, nhớ ngày mai phải xuất phát sớm đó

- Oke



Sáng hôm sau, tại quê một vùng quê yên bình, có bóng dáng của 5 chàng trai đang đi bộ vui vẻ giữa không gian mát mẻ

Sau khi đi một đoạn đường dài thì cuối cùng họ đã đặt chân tới nhà bà ngoại của Cao Khanh Trần. Vừa mới tới nơi thì Cao Khanh Trần liền gọi lớn

- Bà ơi!!!!

Nghe thấy tiếng gọi, bà vui mừng đi tới ôm chầm cậu

- Ôi trời ơi, cháu trai của bà cuối cùng cháu cũng chịu tới đây rồi à

- Hì hì, à hôm nay cháu còn dẫn thêm một vài người bạn của cháu tới nữa ạ

Nói rồi, câu quay ra giới thiệu từng người

- Đây là Tiểu Vũ, Hạo Vũ là bạn thân của cháu; đây là Gia Nguyên và Kha Vũ bạn học mới của cháu ạ

- Ừm ừm, được rồi, chắc các cháu đi đường mệt rồi đúng không. Nào, đi vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi lát bà nấu ít đồ ăn cho các cháu ha

- Dạ - tất cả đồng thanh




Buổi chiều


Khi mọi người đang dùng cơm trong không khí vui vẻ thì đột nhiên có một bạn nam tới và lên tiếng

- Bà ơi, cháu tới trả đồ cho bà ạ

Bà của Cao Khanh Trần nghe vậy thì niềm nở nói

- Ôi trời, là Tiểu Nam đấy à? Lại đây ngồi ăn cơm với mọi người đi cháu. À, Kha Vũ và Gia Nguyên hai cháu ngồi xích ra một chút cho Tiểu Nam ngồi nào

Nói rồi, bạn nam ấy liền ngồi xuống bên cạnh Kha Vũ và Gia Nguyên. Cao Khanh Trần lần đầu nhìn thấy hai bạn nam này thì tò mò hỏi

- Bà ơi, cậu ấy là?

- À, đây là Tiểu Nam. Cháu ấy sống ở đây lâu rồi nhưng mà do cháu đã lâu không về đây nên không biết

Rồi bà lại quay sang nói với Tiểu Nam

- Giới thiệu với cháu, Tiểu Nam, đây là cháu ngoại của bà - Cao Khanh Trần nhưng bà hay gọi nó là Tiểu Cửu, còn đây là bạn học của Tiểu Cửu. Cháu thông cảm nhá do mấy năm nay Tiểu Cửu của bà không về thăm bà thường xuyên nên cháu chưa lần nào gặp Tiểu Cửu

- À, dạ không sao ạ! Thôi, cháu xin phép mời bà dùng cơm ạ

- Ừ ừ, được rồi các cháu ăn tiếp đi

Nghe vậy mọi người tiếp tục dùng bữa. Khi Cao Khanh Trần vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng thì vui mừng nói

- Ưm, món này ngon quá bà ơi. Lâu lắm rồi cháu không được ăn món này mà nhớ hương vị này quá bà ơi

Lưu Vũ nghe vậy liền ăn thử

- Hưm, ngon thật đó bà ạ

- Hề hề, món này là món Tiểu Cửu thích nhất đó. Các cháu ăn mạnh lên nhá

Sau đó, mọi người dùng bữa trong không khí rất vui vẻ mà Cao Khanh Trần không biết một điều rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu

___________________

Những ngày sau đó, kì nghỉ của nhóm Cao Khanh Trần rất vui vẻ nhưng họ không biết trước được rằng nguy hiểm đang rình rập họ

Buổi chiều, Cao Khanh Trần đang đi dạo thì đột nhiên Tiểu Nam xuất hiện

- Cậu là.... Tiểu Nam?

- Ừm, mà cậu đang đi đâu vậy Tiểu Cửu?

- À, tớ chỉ đi dạo cho khuây khỏa thôi

- Ồ, ra vậy. Hmmm, Tiểu Cửu à tôi biết một chỗ này đẹp lắm, tôi dẫn cậu đi nha

- A, thật sao? Vậy thì đi thôi

Dứt lời, Cao Khanh Trần liền đi theo sau Tiểu Nam

Ở phía bên này, Châu Kha Vũ đang vô cùng sốt ruột vì tới bây giờ mà chưa thấy Cao Khanh Trần trở về. Doãn Hạo Vũ thấy anh lo lắng như vậy liền hỏi

- Kha Vũ à, cậu sao vậy?

- Haizz, không biết Tiểu Cửu đi đâu rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy về

Bà của Cao Khanh Trần thấy vậy liền an ủi

- Không sao đâu cháu, Tiểu Cửu sẽ trở về sớm thôi

- Nhưng mà cháu cảm thấy bất an quá bà ơi

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền nói

- Hay là bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy đi. Lưu Vũ, Hạo Vũ hai cậu ở lại đây với bà, tớ và Kha Vũ sẽ đi tìm Tiểu Cửu

- Ừm



Ở phía Cao Khanh Trần, cậu thấy Tiểu Nam đưa cậu đến một con đường khá lạ thì cậu liền hỏi

- Tiểu.... Tiểu Nam à, cậu dẫn mình đi đâu vậy? Chỗ này tớ thấy nó vắng vẻ quá

Sau khi lời của Cao Khanh Trần vừa dứt lời thì Tiểu Nam với khuôn mặt đáng sợ nói

- Tiểu Cửu à! Cậu có biết rằng cậu đã thu hút tôi vì vẻ đáng yêu của cậu hay không?

Cao Khanh Trần nghe Tiểu Nam nói vậy thì sợ hãi lùi về phía sau hỏi

- Cậu.... cậu đang nói gì vậy?

Sau đó, Tiểu Nam liền kéo tay cậu lại về phía mình. Cậu liền dùng sức để cố gắng thoát khỏi Tiểu Nam đồng thời la lớn

- Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với

Trong khi đó, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đi tìm Cao Khanh Trần thì Châu Kha Vũ bỗng nghe được âm thanh quen thuộc

- Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với

- Là giọng của Tiểu Cửu

Ngay lập tức, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chạy theo tiếng nói và gọi lớn

- Tiểu Cửu? Cậu ở đâu? Tiểu Cửu à

Tiểu Nam ở bên này đang cố gắng lôi kéo thì bất ngờ nghe được tiếng ai đó gọi Cao Khanh Trần mà sợ hãi vô tình đẩy cậu xuống

- ÁAAAAAAAAAAAAA

Cao Khanh Trần bị đẩy xuống và cuối cùng cậu bị đập đầu vào phần thân cây rồi bất tỉnh

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm thì cuối cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã tìm thấy Cao Khanh Trần trong tình trạng nằm bất tỉnh. Châu Kha Vũ thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới

- Tiểu Cửu à!

- Tiểu Cửu à, tỉnh lại đi! Tiểu Cửu à!

_______________________

Sao tui có cảm giác tui viết chap này thấy nó sai sai vậy nhỉ🤔

End chap 10

| 211011 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro