Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Cửu, Tiểu Cửu à! Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà! Tiểu Cửu à!








Tại bệnh viện

Châu Kha Vũ đang vô cùng sốt ruột đứng chờ ở phòng cấp cứu, lòng tự nhủ cầu mong cậu sẽ không sao thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Khi vừa thấy bác sĩ bước ra, Châu Kha Vũ liền chạy lại hỏi

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng vì phần đầu của cậu ấy bị va đập mạnh nên hiện tại cậu ấy rơi vào trạng thái hôn mê

Nghe tới đây, Châu Kha Vũ thẫn thờ chỉ biết im lặng, Lưu Vũ ở bên cạnh thì như sét đánh ngang tai mà càng khóc lớn hơn

- Cảm ơn bác sĩ! - Trương Gia Nguyên nói

- Tôi xin phép đi trước

Sau khi bác sĩ đi, Doãn Hạo Vũ phẫn nộ vừa khóc vừa nói

- Là ai? Là ai đã làm cậu ấy thành ra như vậy chứ?

- Là hắn! Chỉ có thể là hắn thôi! - Châu Kha Vũ khàn giọng nói

- Hắn? Hắn là ai? - Lưu Vũ hỏi

- Tiểu Nam?

- Để tôi đi đánh chết hắn - Châu Kha Vũ bừng bừng tức giận bỏ đi

- Kha Vũ, Kha Vũ! Lưu Vũ, Hạo Vũ hai cậu ở lại đây nhá để tôi đi theo Kha Vũ

- Ừm



Về phía Tiểu Nam, hắn đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị Kha Vũ đấm một phát vào mặt rồi sau đó anh nắm cổ áo hắn đứng dậy và quát

- Thằng chó, sao mày dám làm vậy với Tiểu Cửu của tao hả?

- Hừ, Tiểu Cửu nào? Tôi không biết cậu ta

Nghe hắn nói vậy, anh tức giận liền đấm một phát nữa vào mặt hắn quát lớn

- Mày còn chối nữa hả thằng chó!

- Thôi mà Kha Vũ đừng đánh nữa - Trương Gia Nguyên chạy tới cản lại

- Bỏ tôi ra để tôi đánh chết hắn. Tại nó mà nó hại Tiểu Cửu suýt mất mạng rồi kìa

Nghe anh nói vậy hắn liền xanh mặt

"Mất mạng? Mình nhớ mình đẩy cậu ta nhẹ lắm mà? Sao lại thành ra nông nỗi này chứ?"

Rồi sau đó hắn đứng dậy chạy đi, Kha Vũ thấy vậy định đuổi theo nhưng Trương Gia Nguyên đã cản anh lại




Buổi tối

Sau một ngày dài bên cạnh chăm sóc Cao Khanh Trần thì Lưu Vũ vì mệt mỏi mà đã nằm thiếp đi. Đúng lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa mở cửa bước vào thì Doãn Hạo Vũ liền ra hiệu im lặng. Sau đó Châu Kha Vũ từ từ đi lại phía cậu, Hạo Vũ và Gia Nguyên thấy vậy thì liền ra ngoài để cho hai người họ yên tĩnh và đồng thời Hạo Vũ cũng đã gọi điện cho Santa để đưa Lưu Vũ về

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay của Cao Khanh Trần mà khóc lóc nói

- Tiểu Cửu à, cậu ngủ lâu lắm rồi đó! Làm ơn tỉnh lại đi mà..... hức..... Tiểu Cửu à!

Sau đó vì quá mệt mỏi mà anh nằm gục bên cạnh Cao Khanh Trần nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay của cậu




Sáng hôm sau

Ánh nắng bình minh đẹp đẽ đang chiếu trên khuôn mặt của chàng trai đang nắm trên giường, nhưng vì nắng chiếu vào cậu quá lâu cộng thêm mùi thuốc trong phòng xộc vào mũi cậu nên cậu bất giác mở mắt ra

Khi Cao Khanh Trần vừa định cử động thì đột nhiên cảm nhận được tay của mình đang được nắm chặt bởi tay của ai đó, vừa quay ra nhìn thì cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nằm gục ở bên cạnh mình. Nhìn anh ngủ say như vậy thì cậu bất giác mỉm cười.

Một lúc sau khi cậu vừa định ngồi dậy thì Châu Kha Vũ cảm nhận được ai đó đang cử động thì bất giác nằm dậy thì thấy cậu đang cử động, anh liền đỡ cậu dậy và ôn nhu hỏi

- Ơ Tiểu Cửu cậu tỉnh rồi à? Cậu còn đau ở đâu không?

- Tớ không sao! Mà tớ ngủ bao lâu rồi

- Cậu ngủ hơn 1 ngày rồi? Mà sao hôm đó cậu đi một mình vậy chứ? Cậu có biết là mọi người rất lo cho cậu hay không? - Châu Kha Vũ hơi lớn tiếng nói

- Tớ.... tớ xin lỗi - Cao Khanh Trần mếu máo nói

Nghe cậu nói với giọng như vậy thì Châu Kha Vũ bất giác mềm lòng, ôm cậu vào lòng nói

- Tớ xin lỗi cậu vì tớ hơi lớn tiếng với cậu

- Không sao đâu, tớ biết cậu đang lo cho tớ mà

- Nhưng mà lần sau cậu không được đi một mình như vậy nữa, biết chưa?

- Ừm, biết rồi

Nói rồi, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hôn được một lúc thì bất giác ai đó lên tiếng

- E hèm, hai người kia tính hôn đến bao giờ nữa đây? - Lưu Vũ nói

Nghe vậy, Cao Khanh Trần bất giác mà giật mình đẩy Châu Kha Vũ ra

- Tiểu Vũ, cậu tới hồi nào vậy?

- Tới được một lúc rồi, vừa tới nơi thì gặp ngay cảnh hai người đang hôn nhau

- Tiểu Cửu à? Sao mặt cậu đỏ dữ vậy nè - Doãn Hạo Vũ trêu chọc cậu nói

- Đâu..... đâu có đâu - Cao Khanh Trần ngượng ngùng nói

- Hơ hơ, miệng cậu thì nói vậy chứ mặt cậu thì đang đỏ hơn kia kìa

Thấy dâu nhỏ nhà mình bị trêu chọc như vậy, Châu Kha Vũ liền lên tiếng

- Này này, bớt trêu chọc vợ tôi lại nha

- Ô hổ, Kha Vũ của ai đó ghen kìa há há - Trương Gia Nguyên lên tiếng

Rồi sau đó cả phòng bệnh chìm trong tiếng cười vui vẻ. Trong khi họ đang chìm trong tiếng cười vui vẻ thì bỗng điện thoại của Cao Khanh Trần reo lên. Vừa mở điện thoại ra thì thông báo từ Sổ Phục Thù vang lên

- Hãy nhập tên người mà bạn muốn trả thù




"Tiểu Nam" Thực thi




- Mục tiêu được chấp nhận. Số Phục Thù đã được kích hoạt

________________________

End chap

| 211017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro