CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số cách xưng hô được sử dụng

anh: Tiểu Cửu

cậu: Châu Kha Vũ

còn các nhân vật khác thì tùy vào trường hợp cũng như vai vế nhé 

_________________vào truyện thôi__________________

- Chúc mừng Cao Khanh Trần, Tiểu Cửu

Dưới hàng vạn ánh đèn lấp lánh, tiếng hô vừa dứt, trái tim của Tiểu Cửu cũng đã thôi loạn nhịp mà thay vào đó là sự vỡ òa. Nước mắt cứ mãi rơi không ngừng, khóc đến mũi cũng nghẹn cả lại, Tiểu Cửu phải ngồi gục xuống ôm mặt cố hít thở không thông. Anh cảm nhận được rất nhiều bàn tay đang vỗ về mình. Đến lúc đã bình tĩnh hơn thì nhận ra bản thân đang ở trong cái ôm của Lưu Vũ, dưới bàn tay xoa đầu của Phó Thư Siêu, đối diện cánh tay của Tiết Bát Nhất đang lau đi nước mắt trên mặt mình. Tiểu Cửu thở hắt một hơi, nở một nụ cười tươi tắn, tiến dần về phía micro.  

Từng lời phát biểu tưởng chừng như vô tư nghịch ngợm được thốt ra từ cậu con trai nhỏ bé ấy, thế nhưng đâu ai biết rằng trái tim anh cũng vừa trút một cái thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười cuối đầu chào về phía khán giả, Tiểu Cửu từng bước một tiếng về phía các đồng đội đang chờ, chạy thật nhanh vào vòng tay chào mừng của Patrick, nhận lấy từng cái ôm của Viễn Ca, Lâm Mặc, Nguyên nhi và hơi ấm của người ấy. Nhịp tim đập  còn nhanh hơn trước lúc công bố, Cao Khanh Trần thầm nghĩ trong đầu: " Đây là cái ôm đầu tiên với em ấy nhỉ ", rồi bất chợt đỏ mặt. Tiểu Cửu len lén ngước nhìn lên cái người cao hơn mình tận 10cm, nhưng bất chợt mặt anh ngơ lại vì..... cái lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt ấy cùng vòng tay có phần cứng ngắt lúc này. Rất nhanh lấy lại tự nhiên, anh quyến luyến buông ra, tự nhũ chỉ là mình nghĩ nhiều. Cũng có thể vì niềm vui thành đoàn đang hừng hực trong người, anh  bỏ luôn phía sau đầu cái tia nghi ngờ vừa xẹt qua. " Chỉ là tưởng tượng thôi, là ưởng tượng thôi!!!"

Từng cái tên còn sót lại trong đêm debut cũng dần xuất hiện, có ngạc nhiên, có hạnh phúc, mong đợi, và cả tiếc nuối cũng nhen nhóm song song. Dòng chữ INTO1 cùng 10 cái tên cũng kể từ đấy khắc sâu trong lòng Cao Khanh Trần. Bài hát đầu tiên của nhóm phát lên cùng mười một gương mặt trên sân khấu coi như là lời chào kết cho một chặng đường dài.

Sân khấu giờ đây ngập tràn những lời chúc mừng, ngập những cái ôm nhớ nhung của các thực tập sinh đã chia tay ở các công diễn trước. VÀ cũng có cả những tiếng khóc. Khóc vì vui, khóc vì buồn, vì hối tiếc, vì những giác mộng lại bị đánh thức. 

" Em ấy cũng khóc rồi, còn khóc rất nhiều nữa ". Muốn chạy thật nhanh, ôm lấy người mình thầm thương, vỗ về, nhưng...." Dường như chúng ta không thân đến  có thể an ủi nhỉ??" Bước chân vừa tiến hai bước đã khựng lại rồi bỏ đi cả ý định ấy khi nghe tiếng các thành viên phòng 1002:

- Lại chụp hình nào, Tiểu Cửu

Nụ cười trở lại, vui vẻ bước lại cùng mọi người chụp vài ba tấm ảnh. Sau đó, anh lại bước đến nơi mép sân khấu, nhìn lướt qua một lượt như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ. 

- Cậu ta có thể hạng 5 sao.

- Cái tên Cao Khanh Trần đó cũng debut à, không ngờ đấy.

- Sao lại hạng 5, anh ta đang cướp vị trí của người khác à

- Sao lại leo lên đầu nguời khác ngồi như vậy chứ.

Một vài tiếng nói trong không gian ồn ào bên dưới thành công truyền đến tai người đứng bất động nãy giờ. Bất chợt bị bắt lấy cổ tay, Tiểu Cửu hoàn hồn quay đầu nhìn lại. 

- Đừng đứng ở đây, lại kia với em cùng mọi người đi  _ Lưu Vũ dường như nhận ra điều gì đó, kéo nhanh người anh của mình đi. Hành động kia cũng  cắt đứt mạch suy nghĩ trong anh ngay khi các câu từ ấy truyền đến tai_ " Ánh nhìn ấy....." Không tự chủ, Tiểu Cửu quay lại phía Châu Kha Vũ, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình với đôi mắt vẫn còn vươn chút nước. " Đúng... lạnh.... nó rất lạnh "

___END_CHAP___  

Thực ra tui cũng chẳng muốn đem mấy câu ấy vào truyện của mình đâu, viết thôi mà còn thấy xót, nhưng mong mọi người hiểu ,chỉ vì cốt truyện chứ tui không cố ý. Là chap đầu tiên, còn thiếu sót, rất vui nếu mọi người góp ý. 

Hẹn gặp lại 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro