CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hỏi Tiểu Cửu để ý Châu Kha Vũ từ lúc nào, thì có lẽ là từ lúc ở sân khấu xếp lớp đầu tiên. Ngay khi Châu Kha Vũ vừa bước ra chào các lão sư cùng các thực tập sinh khác, Tiểu Cửu đã thầm ở phía dưới mà cảm thán " Người gì mà cao dữ vậy, còn đẹp trai nữa. " Năng lượng lan tỏa từ ngững câu rap, cũng như từng bước nhảy linh hoạt, chuyên nghiệp đã làm cho Cao Khanh Trần cũng lắc lư theo: " Cậu ấy thật hợp làm một idol "_ người nào đó lại thầm khen.

Bên ngoài, Tiểu Cửu nhìn có vẻ hoạt bát, nhưng thực chất anh lại khá ngại tiếp xúc với người lạ. Ngoài cậu em trai Patrick cùng các thành viên phòng 1002 ra thì dường như anh rất ít bạn bè ở đây.

Công diễn 1 đến, khi biết đệ đệ cùng quê của mình chọn ca khúc Radio thì Tiểu Cửu lại ồ lên một tiếng, thì ra là cùng đội với cái người hôm bữa.

Vốn thường hay đi ăn cùng với Patrick, mà dạo đây em ấy lại đi cùng với bạn tập mới là Châu Kha Vũ, nên là Tiểu Cửu được dịp làm quen với ai kia. Thực sự là không để ý đâu, không hề để ý đâu.... chỉ tại tần suất gặp nhau nhiều hơn, cộng với việc suốt ngày nghe cậu em nhỏ cứ bên tai mình mà lãi nhãi về ca ca thúi của em ấy. Tò mò không biết có phải do Patrick khen quá lên hay không, nên nhiều lần Tiểu Cửu hay lén quan sát cái người kia. Dần lâu dài, dường như hành động vô thức ấy lại trở thành thói quen mà cả chính anh cũng không biết.

Thời gian cuối cùng của cuộc hành trình ấy cũng đến, cường độ luyện tập của tất cả thực tập sinh còn lại ngày càng dày đặc. Cả anh và Châu Kha Vũ đều cùng một team, chính vì thế mà càng được tiếp xúc thường xuyên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập luyện. Một lần, khi đang trong phòng luyện tập, ánh mắt không tự chủ của Tiểu Cửu lại dán lên người cái cậu con trai đang tập nhảy kia. Bất chợt Châu  Kha Vũ  quay qua, Cao-bối rối, hồi hợp-Tiểu-mắc dáo dác- Cửu vớ đại một lí do là chưa quen động tác nên mói nhìn chằm chằm như vậy. Ấy mà lại được Châu Khanh Vũ tận tình chỉ dạy. Những cái chạm tay vô tình làm cho những rung động đầu tiên hiện hữu.

 Cái người đang chỉ dạy kia cũng bấc giác cười nhẹ khi nhìn thấy caí tai đang đỏ lựng của người hơn cậu ba tuổi. " Thật đáng yêu. Mà tại sao mình  lại khen một người con trai là đáng yêu nhỉ ". Có thể  quá mệt vì cường độ tập luyên, không còn tâm trí, cậu cũng quên ngay đi cái suy nghĩ ấy.

 Tuy nhiên tối ngày hôm đó, có một bạn Cao Tiểu Cửu nào đó trùm chăn nhớ lại từng cử chỉ lúc sớm, miệng khúc khích, lẩm bẩm: " Thích rồi, thích thật rồi."

 Lưu Vũ, Patrick, Tiết Bát Nhất ngẩng đầu nhìn sang cái giường ấy mà có chung câu hỏi: " Tập mệt đến độ vừa nói mớ, vừa cười như vậy sao? ", rồi cả ba cùng đồng loạt thở dài.

Đêm công diễn cuối, vài tiếng trước khi lên sân khấu, ai nấy cũng vừa hồi hợp vừa rã rời. Có lẽ những ngày qua họ ngủ không được đủ giấc. Team" We are the youth" xấp thành một hàng trong phòng thay đồ, cùng tựa đầu vào tường chợp mắt vài  phút, lấy lại tinh thần trước khi lên sân khấu. Nửa tiếng sau, các thành viên lần lượt tỉnh dậy, chuẩn bị chỉnh trang lại, riêng vẫn còn 2 bóng người. Cái người cao cao đang nghiêng đầu tựa lên vai người còn lại, hơi thở nhẹ nhàng cho biết cả hai vẫn còn trong giấc mộng. Một staff hiện trường nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đẹp ấy, thầm cảm thán thật hòa hợp. 

Tiểu Cửu giật giật mi mắt, rồi hé mở sau một giấc ngủ ngắn. Cảm nhận một bên vai hơi nặng, nhẹ nghiêng đầu nhìn. " Gần quá " _ trái tim anh lại đập nhanh nữa rồi.

- Liệu anh có thể nói thích em không, Châu Kha Vũ ? _ anh thì thầm nhỏ đến mức như thể đang tự hỏi bản thân. Không muốn sau này phải hối hận, trong lòng Tiểu Cửu quyết tâm: " Dù có thành đoàn hay không, sau đêm nay anh cũng muốn nói rõ lòng mình". Quay đầu sang, mỉm cười trìu mến, ánh mắt sáng rực nhìn ngắm người tựa đầu trên vai mình, chăm chú đến thể như muốn khảm sâu bóng hình ấy vào trái tim nhỏ bé.

______________________________________________

Sau một hồi miên man nhớ lại, người con trai đang dọn đồ một mình trong kí túc xá dừng lại, ánh mắt không rõ vui buồn, rơi ra một giọt lệ:

- Ánh mắt tối qua... rất lạnh...lạnh luôn cả ý định của anh rồi. Em nói xem, Châu Kha Vũ , tại sao chưa gần nhau mà anh tưởng chừng lại xa hơn lúc đầu vậy?

Chẳng ai biết rằng, đêm thành đoàn - cái đêm đã dập tắt đi ánh mắt sáng rực, nung nấu những lời ý thổ lộ của Cao Khanh Trần. Cũng đã ẩn giấu luôn những cảm xúc nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Châu Kha Vũ. Mở đầu cho một chuỗi bi thương.

___END_CHAP___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro