CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý: Chap này sẽ có liên quan đến một số chuyện nhạy cảm. Tui sẽ bỏ đi tên một số người không liên quan. Hi vọng đừng hiểu lầm là tui cố ý cue bất kì một ai nha. Cám ơn ^-^

_________________giờ thì vô truyện nè__________________

  Một lúc sau, một staff đi vào, nhắc nhở anh còn phải quay một vlog tốt nghiệp cuối nữa. Tiểu Cửu bỏ lại sau đầu những ý nghĩ vừa nãy, trở lại với nụ cười quen thuộc, cầm máy quay đi khắp nơi. Anh vui vẻ khoe điện thoại với Santa, hào hứng nói chúc mừng cùng Patrick, trêu đùa AK và Lưu Vũ khi bắt gặp giữa đường, rồi gửi lời cảm ơn đến các Mứt Dâu.

Không biết Châu Kha Vũ đã ổn hay chưa, anh không đủ can đảm để đi tìm. Anh biết rằng cậu đã khóc rất nhiều, vì Caelan lẫn Oscar _ hai người bạn thân của cậu, thân với câu hơn cả anh. Cũng một phần nào đó, anh rất sợ khi nhớ lại đôi mắt của đêm ấy, nên bản thân cũng chẳng dám đối mặt .

_________________________________________

- Xẻo Chỉu aaaaaaa...

Đang ngồi lướt điện thoại trong kí túc xá, dự định dọn nốt đóng đồ còn lại, thì thanh âm của AK vang dội truyền tới. Người chưa thấy đâu mà tiếng đã inh ỏi rồi, Tiểu Cửu nhẹ cười rồi cắt ngang:

- Tớ ở đây này _ vừa nói tay cầm điện thoại dơ cao vẫy vẫy.

AK ngó đầu vào phòng: - Cậu đang làm gì đó? Dọn đồ à? Còn đằng đó, đằng kia... không dọn hả? Chưa dọn xong sao lại còn ngồi ở đây?

- Rồi cậu hỏi mà không định cho tớ trả lời à. Chỉ là nghĩ ngơi xíu thôi, tí dọn tiếp. May quá, có cậu ở đây rồi zậy thì chỉ tớ tải weibo đi.

 Tiểu Cửu cảm thấy ánh mắt người đối diện có chút ảm đạm đi vài phần sau  khi nghe câu nói. Rồi như có như không, trở về với gương mặt tươi cười, ngẩng lên:

- Đừng có mà lười biếng, dọn đồ cho xong đi chứ. Tịch thu điện thoại của cậu, khi nào làm xong tớ trả cho. Hehehe.

Chưa kịp mở miệng thì cái người vừa ' cướp ' điện thoại kia đã quay lưng chạy mất hút. Cái cậu bạn đồng niên này thật là. Thế là Tiểu Cửu lại tiếp tục công cuộc dọn dẹp dang dở.

______________________________________________

-Ha, Cao Khanh Trần, Tại sao anh ta lại cướp mất đi cơ hội debut của *** chứ.

-Em đang nói cái gì zậy, Châu Kha Vũ. Ở đây chẳng ai cướp cái gì của ai cả. Tiểu Cửu xứng đáng. Khoảng thời gian cùng tập luyện, em không thấy cậu ấy đã nỗ lực ra sau à: tập luyện không ngừng nghĩ, mệt không nói ra, luôn là người ra về sau cùng. Dù không có cơ bản ngay từ ban đầu, cậu ấy cũng đã nhảy được và còn rất tốt nữa.

- Thì sao chứ. Ha, xứng đáng, anh ta còn chưa từng vào cái vị trí số năm ở cả ba lần xếp lớp, vậy mà gọi là xứng đáng sao. Anh ta.......

Chưa kịp nói hết câu thì: - Em nói zậy chẳng khác gì đang chửi anh luôn đúng không, Châu Kha Vũ?

- Em không có ý đó, AK... càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, cậu vốn không có ý như zậy với người trước mắt mình.

- Được, vậy nghe anh nói, anh hay cả Tiểu Cửu đều như nhau thôi, không biết gì cả, cảm tưởng như tất cả đều bị sắp xếp trước zậy_ AK thở một hơi hắt ra _ Còn nữa, em nên nhớ, dù gì thì cậu ấy cũng xứng có một vé debut. Sau này chúng ta là một nhóm, coi như xin em đừng mang ý nghĩ đó ra đối xử cũng như tổn thương cậu ấy.

Nói xong Lưu Chương vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu chỉ ậm ừ, nhưng có vẻ như trong lòng vẫn chưa thôi đi cái ác niệm ấy. Bởi dù sao, đó cũng là người bạn thân của cậu, ***. Trong đôi mắt lại lạnh đi vài phần khi nghĩ đến cái tên CAO KHANH TRẦN

Miệng Châu Kha Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm: " Em sẽ nghe anh, nhưng không chắc bản thân sẽ đối xử bình thường với anh ta như mọi người đâu  "

________________________________________________

Ở một góc gần đó, người được nhắc tên đang đứng cứng đờ, bất động tại chỗ. Lệ từ lâu đã đẫm cả mặt. Vốn dĩ Tiểu Cửu sau khi dọn dẹp xong, liền đi tìm AK đòi lại điện thoại, vì anh còn phải tạo tài khoản weibo mà staff đã nhắc anh trước đó. Không biết có phải do định mệnh đang trêu đùa hay không, khi đi đến gần cuối hành lang, vô tình nghe được ai đó đang nhắc tên mình, ngữ điệu giận dữ. Tò mò, Tiểu Cửu nấp vào một căn phòng cạnh đó. Tuy chưa thạo tiếng Trung, nhưng không có nghĩa anh sẽ không hiểu. Từng lời nói một như hóa thành con dao sắc bén cứa vào da thịt, ấy vậy mà còn phát ra từ người đó_ cái người mà anh thầm mến_  anh cảm tưởng như con dao ấy đang ngày càng khoét sâu vào tim mình. 

Tiểu Cửu vội vã gục gương mặt vào bàn tay, ngồi thụp xuống trong góc phòng, cố che đi tiếng nấc nghẹn khi nghe tiếng bước chân hai người đang đi qua. 

Ngồi một lúc lâu sau, Tiểu Cửu đứng dậy, dùng tay cố lau đi những giọt nước mắt chưa thể ngừng rơi, cười tự giễu: " Có lẽ em ấy nói đúng, tại mình... tại mình ...mà ...". Không thể nói tròn vẹn được câu, cổ họng lại uất nghẹn." Tại sao mày lại dễ dàng quên đi những lời nói tối qua chứ hả? Còn cả ánh nhìn ấy nữa." _ Một thanh âm đâu đó vang lên trong đầu anh

___END _ CHAP___ 

Thực ra, tui cũng rất mê CP Thương Tiến Cửu na, nhưng trong truyện này, với tui, AK và Nine  giống  như là những người bạn, có thể đang cùng trong một trạng thái như nhau, nên sẽ muốn bảo vệ nhau. Đừng vì những câu nói của AK mà lầm tưởng là tui đang đu qua thuyền khác nha. 

Một lần nữa rất sỏ ri khi mà hóa hình tượng của Châu Kha Vũ khác xa với ngoài đời thực. Nhưng chỉ ở vài chap thôi, HỨA ĐẤY !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro