CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân khấu nhìn xuống, cả một biển người hòa cùng sự sặc sỡ của những ánh đèn. Hàng loạt các bảng màu tiếp ứng của từng thành viên đang lắc lư cùng tiếng hò reo náo nhiệt. Các games, các tiết mục giao lưu với fan liên tiếp diễn ra, không để cho sân khấu có bất cứ khoảng lặng nào cả.

Tiểu Cửu cũng hòa mình vào cuộc vui một cách rất nhiệt tình, trừ những lúc mà cảm giác nhói đau cứ bất chợt ập đến. Hít một ngụm khí lạnh, anh cố gắng nặng ra nụ cười vui vẻ. Anh không muốn những người hâm mộ, những người đồng đội vì mình mà lo lắng. Nếu chú ý sẽ bắt gặp thấy, thỉnh thoảng đôi chân nhỏ bé ấy sẽ bước đi khập khễnh, hay bàn tay bé bé sẽ xoa xoa lấy cánh tay còn lại.

Nhận ra có điều không ổn,Châu Kha Vũ chốc chốc lại cuối nhìn xuống cái người thấp hơn mình một cái đầu, mà hỏi: 

- Anh bị sao vậy? Có ổn không?

Nhưng câu trả lời lại luôn là: - Anh bình thường mà, sao em hỏi vậy

Thực ra thì trong lòng Tiểu Cửu đã sớm lâng lâng hết cả lên khi mà nghe những lời hỏi hang lo lắng ấy từ cậu, nhưng lại không muốn cậu phải lo nên mới quyết định không nói ra. Cuối cùng thì cũng gắng gượng cho buổi meeting kết thúc.

Trong phòng nghỉ, các thành viên đang soàn soạt soạn lại đồ của mình, chuẩn bị quay về kí túc xá. Tiểu Cửu thì ngồi một góc phòng chờ mọi người, mắt nhắm lại, lim dim.

- Anh có chắc là mình không sao chứ, em thấy anh rất khác mọi ngày đó 

Nghe tiếng nói, anh mở mắt ra. Thì ra là Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh

- Chắc tại lúc nãy chơi vui quá nên giờ anh hơi mệt thôi, đừng lo mà.

Như muốn trấn an người rước mặt, Tiểu Cửu như thói quen khi ở cùng với mấy đứa em út, định đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay trên không trung đã ngưng lại như nhận ra người trước mắt là ai. Biết được anh định làm gì, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, chủ động đặt lên đầu mình, cầm bàn tay nhỏ ấy mà xoa xoa mái tóc. 

- Cứ làm những gì anh muốn nhé

Nói rồi Châu Kha Vũ đứng dậy quay đi, nếu để ý sẽ thấy hai tai cậu đã mờ mờ đỏ lên. Tiểu Cửu ngồi mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn bàn tay của mình hồi lâu,đến khi hoàn hồn thì người cũng đã chẳng còn đó.

_______________________________

Mười một người chia thành ba xe ( hai xe bốn người, một xe ba người ). Tiểu Cửu được xếp chung xe với hai đứa nhóc Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Vốn dĩ ba xe đậu ở ba hướng cổng khác nhau nên ba tốp người cũng di chuyển theo ba hướng riêng biệt. Vừa đi, Tiểu Cửu không thể ngưng cười được khi bên tai mình là tiếng líu ríu cãi nhau của hai đứa em. Rồi Trương Gia Nguyên hét lên:

- Chết mất! Em quên điện thoại ở phòng thay đồ ban nãy mất rồi, em quay lại lấy đã. Lâm Mặc đi với em được không, đường vắng quá

- Ha ha, mãnh nam Đông Bắc sợ ma kìa.

- Anh...

- Thôi thôi, em đi với Nguyên Nhi đi, Mặc Mặc. Sắp đến chỗ đậu xe rồi, anh đi lên trước nha.

Nghe vậy hai con người đó chạy đi thật nhanh , tiếng cười của Lâm Mặc cũng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm trong màn đêm.

Không gian lúc này yên tĩnh hẳn đi, tâm Tiểu Cửu cũng trống rỗng như màn đêm. Chính những lúc như này, những suy nghĩ hỗn độn lại cứ kéo về trong đầu anh, thả chầm chậm cước chân tiến về chiếc xe của công ty. Một ánh sáng vàng vọt bỗng hắt lên từ phía sau, tiếng bóp kèn vang inh ỏi. Thấy chiếc xe có vẻ lao về phía mình, anh hoảng loạng lui vội sang một bên. Nó chạy xẹt ngang anh với tốc độ kinh hồn, anh chỉ biết xoay người để tránh đi cái va chạm đáng sợ có thể xảy ra. Có vẻ chủ nhân chiếc xe không có ý định đâm vào anh, có thể tránh kịp nhưng cơn đau từ đầu gối lại nhói lên do bản thân vừa sử dụng lực chân rất mạnh và đột ngột, Tiểu Cửu không làm chủ được té ra đất. Tiếng nói rõ mồn một từ chiếc xe vọng lại: "Đây là cảnh cáo mày đấy". Rất quen thuộc, anh nhớ rõ chứ, đây chính là giọng nói lúc nãy , của cái người người đó.

Mí mắt nặng dần như muốn sụp xuống, bóng tối như muốn che mờ đi lí tí, trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh một người. Miệng lẩm bẩm vài tiếng " Kha Vũ... Kha Vũ, đau quá" rồi ngất lịm đi

Năm phút sau đó, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên quay lại. Thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên đất, cả hai hoảng hốt chạy đến, càng gần thì Trương Gia Nguyên đã nấc lên từ lúc nào:

- Tiểu Cửu, anh bị sao zậy nè. Đầu anh ấy chảy máu kìa, Mặc.

Không khá hơn Gia Nguyên là mấy, Lâm Mặc đang rất hoảng hốt, nhưng cậu biết bản thân không nên như vậy. Cố hít lấy một hơi bình tĩnh:

- Nín đi Nguyên Nhi, em bế anh ấy lên xe đi bệnh viện, anh sẽ gọi cho mọi người.

Sức lực của mãnh nam Đông Bắc không đùa được đâu, cậu rất nhanh bế anh chạy một mạch lên xe. Lâm Mặc vừa chạy theo vừa liên lạc với hai nhóm còn lại.

- Viễn ca / Lưu Vũ, Tiểu Cửu gặp chuyện rồi, em tìm thấy anh ấy nằm trên đất, đầu chảy rất nhiều máu, bọn em đang trênđường đến bệnh viện XX, mấy anh nhanh qua đi.

Hai con người ở hai chiếc xe khác nhau vừa nhận được cuộc gọi ngắn gọn, tóm tắt đủ trọng tâm nhưng không khỏi khiến cho người vừa nghe được trở nên hoang mang tột độ. Hai chiếc xe cùng nhau đồng loạt mà đổi hướng lái. Patrick lo lắng đến khóc nghẹn, Lưu Vũ phải ôm cậu em lại trấn an, Santa Mika mặt cũng đã trở nên trắng bệt. Bên chiếc xe kia, bầu không khí phi thường ngột ngạt lẫn gấp gáp, họ trầm mặc chẳng nói với nhau câu nào. Châu Kha Vũ không giữ nổi bình tĩnh nữa, lên tiếng:

- Viễn ca, rốt cuộc Tiểu Cửu bị làm sao, sao lại đến bệnh viện, anh nói cho em nghe đi mà.

Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, cố giữ cho chúng không run rẩy, đôi mắt hằn tơ máu đỏ cả lên.

Bá Viễn thở một hơi dài: - Anh không rõ, Lâm Mặc chỉ nói như thế, em cũng nghe mà, chỉ chờ đến bệnh viện rồi mới biết.

Riki không nói gì, nãy giờ chỉ khẽ vỗ tay cậu. Cũng từ khi nhận được cuộc điện thoại đó, ánh mắt AK đã dán lên người Châu Kha Vũ, chăm chú quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt của cậu.

- Bọn anh lo cho Tiểu Cửu thì không nói, nhưng có vẻ em còn lo sợ hợn bọn anh rất nhiều nữa, Kha Vũ. Vì sao vậy? Em không còn ác cảm với cậu ấy nữa sao?

- Em ... em 

Châu Kha Vũ bất ngờ trước câu hỏi của Ak, lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh, đầu cúi gằm xuống.

- Đúng như anh nói, dường như em đã hiểu sai anh ấy rồi. Thời gian qua, em luôn lặng lẽ dõi theo anh ấy, nhưng càng quan sát em lại càng hốt hoảng, hốt hoảng khi chính bản thân mình dần nhận ra rất nhiều điều. Dẫu em lạnh nhạt, dẫu em nói lời khó nghe đến mấy nhưng Tiểu Cửu chưa từng phản bác, chưa từng tỏ ra bực tưc mà cứ lặng lẽ cam chịu. Còn rất quan tâm em nữa, dù anh ấy vẫn sợ em, không dám lại gần em. _ cậu im lặng một lúc, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, bàn tay siết chặt, giọng nói run rẫy tiếp lời _ Nếu nói vì em cảm thấy tội lỗi thì cũng đúng, nhưng không phải là tất cả, anh à. Rất khó để nói, nhưng trong em cảm nhận được một xúc cảm rất quen thuộc, dường như nó từng bị lãng quên và giờ đang dần quay lại, mạnh mẽ hơn đã từng. Đúng, em rung động với anh ấy mất rồi. Nhưng bây giờ đây, em rất sợ, sợ không thể nói rõ lòng mình, càng sợ mất anh ấy.

Cậu khóc rồi, Châu Kha Vũ khóc rồi, nhưng những giọt nước mắt lần này là dành cho người mà cậu đặt nơi đầu trái tim _ Cao Khanh Trần. Một Châu Kha Vũ vẫn luôn lạnh lùng, mạng mẽ, lãnh đạm nhưng âu thì cậu cũng là con người mà. Vốn bản tính con người luôn sợ bản thân sẽ mất đi một thứ gì đó, dẫu chỉ bình thường, huống chi là một điều thực sự quan trọng cơ chứ. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Châu Kha Vũ đã xem Tiểu Cửu như một vì sao , một ánh sáng được thắp lên luôn hiện diện cạnh bên căn phòng nhỏ trong tim cậu. Quả thật nó rất sáng nhưng cũng rất xa. Cậu chưa cách nào với tới được, chỉ có thể lẳng lặng ngày ngày, qua khung cửa sổ mà dõi theo. Nhưng tận sâu trong tâm, cậu biết rằng mình luôn có một nỗi sợ vô hình,  sợ ánh sáng ấy có thể vụt đi bất cứ lúc nào, sợ nó sẽ không còn trong tầm mắt mình nữa, sợ chỉ còn  lại một màu ảm đạm phủ lấy căn phòng nơi tim.

Vậy liệu có phải chăng, khi nói rằng, càng chưa có được con người ta lại càng sợ  mất đi, không?

___ END _ CHAP ___

Tui đã cố viết chap này dài hơn để bù cho ngày lễ hôm qua đó. Các cô đọc truyện vui vẻ nha ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro