CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ hôm cuộc điện thoại diễn ra, ngày nào Tiểu Cửu cũng ngồi tủm tỉm cười, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại. Không ai trong kí túc xá biết vì lí do gì mà tâm trạng anh ngày càng tốt hơn. Tuy thắc mắc nhưng mọi người không hỏi, họ nghĩ chỉ cần anh vui vẻ thì cũng không nhất thiết phải biết.Thực chất thì cũng chỉ một mình Tiểu Cửu là rõ vì sao bản thân lại như thế, còn không phải là do mấy cái tin nhắn của Châu Kha Vũ sao. Tiểu Cửu không hiểu vì sao dạo gần đây, cậu hay thường xuyên gửi cho anh một vài mẫu tin, đại loại như

- Anh dậy chưa? 

- Anh ăn sáng chưa?

- Chúc anh ngủ ngon.

Nhưng khi anh trả lời lại thì luôn không nhận được hồi âm, chỉ thấy biểu tượng đã xem trên màn hình. Anh không mấy để tâm lắm về điều đó, chỉ cảm nhận dường như Châu Kha Vũ cũng có tí gì đó gọi là quan tâm mình nhỉ.

______________________________

Hôm nay là ngày mà Châu Kha Vũ bay về Bắc Kinh cùng mọi người, cũng là ngày  diễn ra buổi fan meeting đầu tiên của nhóm. Từ sáng sớm, Tiểu Cửu đã thấp thỏm đứng trước cửa kí túc xá, chẳng qua là vì tối hôm trước anh nhận được tin nhắn từ ai đó bảo là mình sẽ về vào sáng nay. Đang dòm dòm ngó ngó thì: 

- Xẻo Chỉu aaaaaaaaaaa, làm gì mà cứ thập thò đó. _ Tiếng của cái loa phường AK không biết từ đâu vang lên thành công làm cái người được gọi tên giật bắn mình. 

Như một đứa trẻ làm sai bị phụ huynh phát hiện, anh bối rối la lên, biện minh:

- Tớ... tớ chỉ là đang đứng tập thể dục thôi ... đúng, chỉ là tập thể dục .

 - Chứ không phải là đang chờ em iu à.

- Em... em iu gì chứ. _ Tiểu Cửu đỏ mặt, nhỏ giọng lí nhí

Đừng thắc mắc tại sao AK lại biết nhá. Vì kể từ cái hôm nói chuyện với Tiểu Cửu, AK đã nảy sinh nghi ngờ. Thế là cũng kể từ hôm đó, sau lưng Tiểu Cửu xuất hiện một cái đuôi, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Không chịu nổi nữa, thế là anh đã nói hết ra cho AK biết, rồi cầu xin cậu ta giữ bí mật.

" Tuy tui là loa phường, nhưng tui rất kín miệng đó nhoa." tên đó vỗ ngực chắc nịch và nói như vậy đấy

Mà cũng thật may, nhờ có cậu bạn đồng niên ấy bên cạnh mà Tiểu Cửu luôn được an ủi mỗi khi Châu Kha Vũ phớt lờ hay nói nặng anh, cũng như vô tình thấy các bài đăng đầy rẫy trên quảng trường.

Quay lại hiện tại, sau một hồi chí chóe cậu một câu tôi một lời, thì người cần xuất hiện cũng đã có mặt trong sân rồi.

- Chào ... chào anh, Tiểu Cửu. _ Châu Kha Vũ gãi gãi đầu nhìn anh

- A.. chào em. Kha Vũ.

Vừa nói dứt câu, Tiểu Cửu quay đầu lại, hai tai đa đỏ ửng, chạy một mạch thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại hai con người đang đứng ngơ ngác trước cửa. " Thật  đáng yêu quá mà " _ Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nhoẽn miệng cười. Lúc này cậu quay sang mới nhận ra còn có một người cũng đang có mặt ở đây:

- Chào anh AK

- Giờ mới thấy tui à ( Nội tâm AK lúc này: tui quá sáng rồi a )

- Em... _ bối rối, chưa kịp trả lời thì

- Thôi, vô nhà nghỉ ngơi đi, còn chuẩn bị cho tối nay nữa.

Về phần cái người đang đứng ôm tim, ngơ ngẩn trước gương trong nhà về sinh. " Em ấy vừa chào mình sao? Em ấy còn cười, còn gọi tên mình nữa aaaaa ". Tiểu - đang lơ lửng trên chín tầng mây- Cửu nào đó mang bộ mặt như vừa được ăn bốn cái hamburger lê bước về phòng.

________________________________

Hiện tại, mười một thành viên INTO1 đang có mặt trong phòng thay đồ. Ai cũng đang rất mong chờ giây phút được lên sân khấu dành riêng cho INTO1 bọn họ. Tiểu Cửu đang đặc biệt đặc biệt vui, anh sắp được gặp các Mứt Dâu rồi. Anh lăng xăng chạy tới chạy lui chụp hình với hết người này đến người nọ, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ. Cậu nãy giờ chỉ ngồi im nhìn anh, thầm nghĩ có chút đáng yêu. Tiểu Cửu liếc nhìn, chầm chậm đi lại, rụt rè hỏi:

- À, anh có thể chụp cùng em không?

- Được mà.

Cậu cười, nhìn anh một cách sủng nịnh, khụy chân xuống, kê sát đầu lại gần vai anh. Mùi hương tỏa ra từ người Châu Kha Vũ phảng phất nơi chóp mũi cùng hơi thở ấm nóng cứ phả trên cổ thành công làm gương mặt anh đỏ lên, đang có xu hướng lang ra hai tai rồi xuống đến tận cổ. Vội chụp một tấm thật lẹ, Tiểu Cửu nhanh chân chạy đi bỏ lại cho cậu một câu: 

- Anh vào nhà vệ sinh một lát.

Anh chạy ra ngoài, chà sát hai lỗ tai đang đỏ lên vì ngạy ngùng, hướng vào nhà về sinh mà đi. Không biết có phải là vô tình hay không, anh đụng trúng một người mặc áo staff, đội nón đen và đeo một cái khẩu trang cùng màu. Chưa kịp xin lỗi, người đó đã chộp lấp cánh tay, bịt miệng anh lại rồi kéo vào một góc không đèn không người.

- Ha, cướp chỗ của người khác mà mày còn mang bộ mặt vui tươi đầy thành tựu đó à. Mặt cũng dày thật đấy.

Anh nghĩ đây chắc có lẽ là một người đàn ông đi, bởi sức lực mà người đó nắm lấy khớp tay anh thực sự rất lớn. Đau đớn, anh cố vùng ra nhưng không thể. Như muốn anh không hét lên, người nọ đã bóp chặt khóp hàm anh, cưỡng ép anh phải đối mặt. Mang theo sự lạnh lẽo từ đôi mắt, khẽ thầm thì bên tai anh một câu:

- Người như mày, ... không sắc không tài,.. vậy thì chúc hai năm tới mày sẽ được yên ổn.

Nói xong, người đó hất cái người đang run rẩy xuống nền đất lạnh lẽo, không quên tặng kèm một cái đạp mạnh vào chân, vừa dẫm đè lên vừa nói trước khi ngoảnh đi: 

- Nhớ rõ hôm nay, coi như đây lời cảnh cáo của rất nhiều người mà tao thay mặt gửi đến mày đó.

Thử hỏi là có trùng hợp hay không, chân phải bị thương lần trước tuy đã bớt đau nhưng chưa lành hẳn. Thật ra nó sẽ khỏi rất nhanh nếu con người cứng đầu nào đó không cố chấp tập luyện mà chịu nghỉ ngơi, nhưng giờ thì hay rồi, chưa hết hẳn thì lại nặng hơn trước rồi, cả chân lẫn cánh tay cơ chứ. Lòm còm bò dậy, Tiểu Cửu thu người vào một góc run rẩy. Có lẽ vì hoảng sợ chăng, đến bây giờ thì anh mới dám rơi nước mắt. Trong đầu miên mang, anh đã cố như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ chịu công nhận anh sau.

Tưởng chừng như thời gian đang ngưng động, cứ mãi mê đuổi theo những dòng cảm xúc sợ hãi cùng tiêu cực, Tiểu Cửu cuối cùng cũng nén cơn đau mà đứng dậy, gạt hết nước mắt. Anh cố bước từng bước bình ổn nhất, trở lại phòng tập hợp cùng mọi người.

- Anh đi đâu lâu vậy, Tiểu Cửu. Bọn em kiếm anh nãy giờ mà không thấy._ Lưu Vũ lo lắng chạy lại chỗ anh hỏi.

- À, anh đi vệ sinh thôi.

- Hồi nãy em cũng kiếm trong nhà vệ sinh mà đâu có thấy anh _ Patrick thắc mắc lên tiếng

- Thôi, chúng ta không còn thời gian đâu, đến giờ lên sân khấu rồi. _ Anh cả Bá Viễn lên tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện đang diễn ra.

Tiểu Cửu nghe vậy, lén thở ra, rồi đi theo mọi người. Châu Kha Vũ đi phía sau thu hết mọi cử chỉ cũng như những biến động trên mặt của anh nãy giờ. Mày chau lại, chăm chăm nhìn người con trai nhỏ bé vừa đi vừa cười phía trước.

" Nhưng nụ cười ấy có chút kì quái rồi " _ Châu Kha Vũ

___ END _ CHAP___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro