Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoàng!!! Tiếng đập đồ trong nhà vang lên chói tai". Nhưng cũng không có gì là quá xa lạ,vì đây là việc làm thường xuyên của ông Long, cha của tiểu Cửu làm khi say xỉn

Ông giơ cao thanh gỗ định đánh A Sinh và A Uyển ,bất chợt tiểu Cửu đi làm về thấy thế liền lao đến ôm chặt hai đứa em của mình vào lòng để che chở cho chúng thoát khỏi những đòn roi ác nghiệt của cha mình trong cơn say xỉn. Ông Long chọn cách uống rượu để quên hết những chuyện đã từng xảy ra với mình....thật ra mà nói ông cũng đã từng là một người chồng,người cha rất tốt nhưng những biến cố mà ông gặp phải lại không cho phép ông tin tưởng hay yêu thương thêm một ai nữa..

Trong nhà người khiến ông khó chịu nhất chính là tiểu Cửu và A Sinh . Vì hai người con trai này của ông đều đi ngược lại với những mong đợi mà ông đặt ra cho họ,đặc biệt là tiểu Cửu. Nguyên nhân chính là do tính hướng của hai đứa con trai này đều không giống những người con trai bình thường khác...Năm 17 tuổi ,tiểu Cửu từng quen một người con trai nhưng cái bồng bột tuổi trẻ đó lại đi không quá được 1 năm, lần đó khi biết chuyện ông Long đã đánh tiểu Cửu đến suýt mất đi nửa cái mạng và cũng từ lần đó đến nay cậu cũng không quen thêm một ai nữa...

Vì thế khi bắt gặp được tiểu Cửu ,ông Long càng điên tiết hơn mà xuống tay những đòn cực kì mạnh lên người cậu. Nhưng dù có ra sao thì cậu vẫn ôm chặt lấy hai đứa em của mình ,không để chúng phải đau dù chỉ là một chút. Bản thân đã từng trải qua những điều tồi tệ nên cậu không hy vọng hai đứa em của mình cũng như vậy. Cậu dùng hết sức lực gồng mình lên chống đỡ, làn da trắng nõn giờ đây hiện hữu đầy những lằn roi đỏ tím....Rốt cuộc những năm qua cậu đã sống như vậy sao? Cậu có thấy mệt không?

Một hồi khi đã thấm mệt,ông Long ném mạnh thanh gỗ vào người tiểu Cửu:

" Hôm nay tao tha cho tụi bây, mau cút khỏi mắt tao hết đi cái bầy nghiệt chủng. Không có tụi bây thì bây giờ tao cũng không ra nông nổi như này"

Nói rồi ông đi thẳng vào giường ngủ. Để lại một mớ hỗn độn bên ngoài

Thấy đã xong chuyện tiểu Cửu mới dám buông hai đứa em của mình ra:

"Thôi hai em vào ngủ đi ,ngày mai còn dậy đi học nữa .Đừng có giận ba ,chắc hôm nay ba uống hơi nhiều thôi". Khi nói vẫn không quên nở một nụ cười như thường lệ....một nụ cười khiến người khác đau lòng,chán ghét thay cho cậu

A Sinh vẻ mặt đầy căm phẫn,nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:

" Sao anh lúc nào cũng bênh
vực cho ông ta thế? Anh nhìn xem ông ta đã làm gì chúng ta này! Tôi chỉ mong sau này sẽ có thật nhiều thật nhiều tiền để đi khỏi nơi này thôi.Tôi chán sống cái cảnh giống như vậy lắm rồi"

Tiểu Cửu chỉ biết lắc đầu cười khổ,cậu xem A Sinh như một đứa em còn ở độ tuổi bồng bột mà đối đãi . Từ nhỏ đến lớn cậu luôn nhường cho em mình những thứ mà nó muốn, cậu không muốn nó cũng thiếu thốn như mình.

Tuy rằng A Sinh có độc mồm độc miệng nhưng trong tâm vẫn có một góc nhỏ dành cho người anh trai là cậu. Những ngày mưa lúc nhỏ cả hai thường nép vào nhau vì lạnh,thường chia nhau từng miếng ăn nhỏ.....lúc tiểu Cửu ra ngoài làm việc, A Sinh sẽ ngồi bó gối ngoài cửa đợi anh trai mình về...Khi còn bé chính là lúc mà những đứa trẻ được là chính nó nhất, nhưng thời gian trôi qua có lẽ cậu bé đó đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ mới làm thay đổi tâm tính của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi như A Sinh... Tiểu Cửu vì nhận ra được những điều đó nên không bao giờ chấp nhất với em mình. Cũng vì vậy mà A Sinh ỷ vào cậu, cậu biết cũng chỉ có tiểu Cửu là không bỏ rơi mình, nói thẳng ra tiểu Cửu chính là người mà A Sinh yên tâm nhất nên cậu mới luôn đòi hỏi và nặng lời với anh mà không sợ anh sẽ bỏ rơi mình

A Uyển chứng kiến A Sinh vô lý trách mắng tiểu Cửu khiến cô khó chịu mà lên tiếng "Nè nè, anh không thấy anh hai vừa mới đỡ đòn cho chúng ta đó sao? Sao anh lại nói chuyện với anh hai như vậy chứ?"

A Sinh thẹn quá hoá giận quay lại trách em gái mình:"Em im đi ,còn nhỏ biết cái gì mà lên tiếng. Đó chẳng phải là trách nhiệm của anh ấy phải lo cho chúng ta sao?" Nói xong thì cậu đi một nước về phòng ,không thèm quay mặt lại

A Uyển: "anh,anhh.."

Tiểu Cửu: "Thôi được rồi....được rồi....là do anh không tốt . A Uyển đã ăn cơm chưa na"

"Em ăn rồi,còn anh"

"Anh cũng ăn rồi". Vừa nói xong thì cái bụng của cậu liền phản bác lại chủ của nó mà kêu lên vài tiếng ọt ọt..

A Uyển nhìn sơ đã biết anh mình nói dối ,cô cười khúc khích ,nói " Thôi để em xuống nấu cho anh tô mì nha?"

Tiểu Cửu hơi chột dạ mà đáp lời "Không cần đâu na, em đi ngủ đi, một lát nữa khi dọn nhà xong anh sẽ tự nấu"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả..." Vừa nói cậu đặt tay lên vai AUyển đẩy cô về hướng phòng ngủ,trước lúc đi cô vẫn kịp nói với anh một chuyện

" À mà anh hai, em chuẩn bị phải đóng học phí rồi,anh hai cho em tiền nha?"

"Rồi rồi ,việc học là quan trọng nhất,em phải ráng học thật giỏi đó ,để thêm vài hôm nữa anh sẽ đưa tiền cho em. Rồi giờ thì đi ngủ dùm tui cái đi cô, con gái thức khuya sẽ mau già lắm đó na"

Biết không thể nói lại anh, A Uyển chỉ còn cách gật đầu sau đó vào phòng ngủ. Cô thật sự rất thương người anh này của mình. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thấy anh khóc. Tiểu Cửu vốn dĩ chính là siêu nhân trong lòng cô, luôn kiên cường, dù cho có đau cũng không hé răng nửa lời than vãn

/

Nhà cậu được ba phòng . Ba Long một phòng, A Uyển một phòng, A Sinh một phòng. Đáng lẽ cậu sẽ ở cùng phòng với A Sinh nhưng A Sinh nhất quyết không chịu cho cậu ngủ cùng , hết cách nên mỗi ngày cậu chỉ đành lót manh mỏng ngủ ngoài phòng khách

Cậu trải tấm manh mỏng lên cái sàn nhà lạnh lẽo,nó cũng lạnh lẽo như một phần cuộc đời của cậu vậy. Bỗng nhiên lúc này cậu lại thấy nhớ mẹ vô cùng. Cậu nằm xuống co ro người lại và bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc lúc bà ấy còn sống, bà đã rất yêu thương cậu,bà dịu dàng chỉ cho cậu những việc nhỏ trong nhà..... Trước lúc nhắm mắt bà ấy liên tục nắm lấy tay cậu mà nói: " tiểu Cửu... con không được từ bỏ, con nhất định phải sống....sống cho thật tốt vào....mẹ sẽ mãi theo dõi con" . Bà là người mẹ tốt nhất trên đời trên cuộc đời này của cậu và bà cũng là một người có cuộc đời được gắng với hai chữ "mệnh khổ"

"Mẹ ! Con rất nhớ mẹ"

"Con rất muốn đi tìm mẹ,nhưng con lại không thể bỏ mặc ba và hai đứa em được"

"Mẹ! Con cảm thấy mệt quá,nhưng con được phép dừng lại"

"Mẹ"

"Mẹ"

Lẩm bẩm một hồi tiểu Cửu cũng chìm vào giấc ngủ....Cậu không phép tương lai mình sẽ được gắn hai chữ "mệnh khổ" giống mẹ , nên cậu không ngừng không ngừng nỗ lực. Vì mẹ, vì ba ,vì hai đứa em ,cậu sẽ cố gắng hết sức

"Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể miễn cưỡng ở lại, tê tê dại dại mà ép mình trở thành người lớn"

Một người như cậu vốn dĩ không thể nghĩ đến tình yêu,lại càng không có ai muốn yêu một người như cậu....Liệu rằng ai là người có thể mang lại cho cậu hạnh phúc...yêu thương cậu...nâng niu cậu... Là chỗ dựa cho cậu và Ai là người sẽ mang cậu ra khỏi bóng tối của cuộc đời đây?

~~~Chương này sơ lược một ít về những điều mà tiểu Cửu từng trải qua, nhưng muốn truyền tải đến mọi người nhân vật này là người không khuất phục trước số phận, cũng chưa từng nhận định cuộc đời mình là một điều bi ai,khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro