Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Một ngày của tiểu Cửu thật sự rất bận, cậu có thể làm phần công việc của cả ba người trong cùng một ngày....Đặc biệt là dạo gần đây cậu càng cần tiền hơn nữa. Ban ngày tiểu Cửu đi làm ở tập đoàn Châu Thị, buổi trưa khi được giải lao cậu sẽ tranh thủ đi phát tờ rơi, tối sẽ đến phòng trà để hát vì cậu sở hữu một giọng hát cực kì hay,tuy rằng cái phòng trà đó có hơi phức tạp nhưng có tiền thì cũng tạm chấp nhận được...

Cậu là một người hoà đồng, năng nỗ trong công việc nên rất được lòng các anh chị đồng nghiệp

Thế nhưng lại có một người cực kì không hề thích cậu đó chính là vị trưởng phòng Kim .Cô ta cho rằng cậu là một người rất biết lợi dụng gương mặt giả tạo ngây thơ của bản thân mà đi lấy lòng thương hại từ mọi người xung quanh . Từ ngày cậu đến công ty ai nấy đều yêu thích cậu, đôi lúc cô ta còn có cảm giác cả chủ tịch lẫn giám đốc cũng dung túng cho cậu ta , nên hết lần này tới lần khác cô ta gây ra nhiều chuyện phi lý ,làm khó làm dễ trong công việc nhằm mục đích muốn ép cậu nghỉ việc, nhưng nào có dễ như vậy,tiểu Cửu nhà ta vốn xuất thân từ những khó khăn mà đi lên và cũng là một người tính cách vô cùng mạnh mẽ ,những chuyện như vậy vốn dĩ không đáng để cậu lưu tâm là bao. Muốn làm khó được cậu cũng không phải chuyện dễ dàng đâu na...

Buổi trưa hôm nay cậu không đi phát tờ rơi nữa mà đi bán máu. Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện, họ có nói cậu nên nghỉ ngơi vì đã đi bán rất nhiều lần . Nhưng cậu không chịu,cứ liên tục năn nỉ họ,nói rằng bản thân mình rất khoẻ,không có vấn đề gì cả.... Hết cách rồi, chưa đến lúc được nhận lương nhưng sắp phải đóng tiền học cho hai đứa em mà,được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu...Lại còn phải tích góp trả nợ cho cha, rồi tiền sinh hoạt trong nhà...

Thôi cũng không sao ,dù gì cũng chỉ là một xíu máu thôi mà , đây cũng đâu phải lần đầu tiên,miễn sao vẫn còn sống là được rồi, cậu ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm, tham lam mà hít một hơi thật sâu ,sau đó thì dặn lòng phải cố gắng hơn thật nhiều

"Woa....hôm nay mây trời thật đẹp...tiểu Cửu cố lên... tiểu Cửu cố lên na" Cậu thường hay tự cổ vũ cho bản thân mình như vậy, những lúc mệt cậu sẽ làm ra những hành động khó hiểu như vậy dù cho xung quanh mọi người đang phì cười cậu. Vừa nói tay cậu vừa đặt lên chiếc túi đeo chéo của mình vừa chạy thật nhanh đi,chiếc túi đó tuy có phần cũ kĩ nhưng vẫn mang nét đáng yêu, nó có hình dạng của một chú gấu màu xanh nước biển .

Cậu phải tranh thủ bắt xe bus đến bệnh viện truyền máu sau đó qua về lại công ty cho kịp giờ làm buổi chiều

Qua giờ nghỉ trưa, cậu cũng vừa kịp về đến công ty. Không biết có phải là do tác dụng của việc lấy máu hay không mà tiểu Cửu bỗng nhiên lại cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng ,sắc mặt cậu cũng dần tái mét lại,trán thì bịn rịn mồ hôi.... Xong rồi xong rồi, cậu không cầm cự nỗi nữa,lúc chuẩn bị ngã xuống liền được một bàn tay từ phía sau lưng ôm lấy. Thì ra là Châu Kha Duẫn , anh vừa là đám đốc vừa là bạn học thời cấp 3 của tiểu Cửu

"Cậu không sao chứ tiểu Cửu?" Kha Duẫn hỏi

Tiểu Cửu dùng giọng nói có phần hơi yếu ớt của mình mà đáp lại
"Không sao ,không sao"

"Hay tôi đỡ cậu lên phòng tôi nghỉ chút nha?Nhìn cậu xanh xao như vậy , quả thật tôi không yên tâm"

Nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn cả hai chăm chăm nên cậu vội từ chối khéo . Từ sau vụ trưởng phòng Kim , cậu không muốn người khác nói cậu là đang lợi dụng giám đốc của mình, cậu muốn họ phải công nhận thực lực ,sự cố gắng mà cậu đã gầy dựng bao năm đi làm qua

"Tôi không sao đâu, cảm ơn giám đốc đã quan tâm" . Sau đó cậu lê từng bước chân nặng nhọc đi thẳng về phía bàn làm việc của mình

Tuy từ chối là vậy nhưng Kha Duẫn và cậu là bạn từ hồi còn đi học. Cậu xem Kha Duẫn là bạn thân nhưng ngược lại đối phương chính là dành cho cậu một loại tình cảm hơn là bạn

Lúc rời đi không ai để ý phía bên kia cửa kính vẫn đang có một người chứng kiến tất cả mọi việc khi nãy bằng cặp mắt vô cùng khó chịu

Vừa ngồi xuống bàn làm việc không bao lâu thì cậu liền bị gọi đến văn phòng của chủ tịch

"Tiểu Cửu, chủ tịch cho gọi cậu"

"À được,tôi sẽ đến ngay "

"Nhưng mà cậu nhớ đừng chọc giận ngài ấy nha. Có vẻ chủ tịch của chúng ta hôm nay không được vui lắm"

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Lúc vừa gõ cửa bước vào, cậu đã bắt gặp ngay một gương mặt lạnh như băng của vị chủ tịch Châu Kha Vũ kia, dường như nếu cậu làm điều gì đó trái ý thì ngay lập tức anh ta sẽ bóp chết cậu

"Trưa giờ đã đi đâu?" Châu Kha Vũ hỏi

"Dạ, em ra ngoài có việc riêng.Chủ tịch gọi em đến có việc gì không?"

Châu Kha Vũ không vui ném xấp tài liệu vào người tiểu Cửu

"Nhìn xem đây là thái độ làm việc của một nhân viên nên có sao? Cậu thống kê số liệu lại để thiếu rất nhiều chi tiết quan trọng. Nếu tôi không để ý thì cả đời này xem cậu có đền nổi cho công ty hay không?... Sao không trả lời?... Hay là cậu nghĩ dụ dỗ được giám đốc rồi nên không cần phải sợ nữa?"

Trong đầu cứ ong ong ,dường như không còn nghe rõ người trước mặt đang nói gì nữa. Cậu cố gắng ngồi xuống nhặt hết đống giấy tờ kia lên

"Chủ tịch em không phải là loại người như vậy...."

"Xin lỗiiii chủ t ị chh emm..."

Chưa nói hết câu cậu đã ngã ngang ra,hên lúc đó Châu Kha Vũ nhanh mắt để ý thấy sắc mặt tái nhợt của người kia nên đã kịp đỡ lấy . Anh nhanh chóng bế tiểu Cửu vào phòng nghỉ riêng của mình, "Sao lại nhẹ như vậy chứ?", sau đó gọi bác sĩ đến . Thì ra cậu bị sốt và suy nhược cơ thể quá mức cho phép,không những vậy anh còn phát hiện trên người cậu có rất nhiều vết thương... 

Châu Kha Vũ im lặng ngồi một bên giường chăm chú nhìn tiểu Cửu. Anh thầm suy nghĩ cái con người bé xíu này đã trải qua những gì. Rồi tại sao anh lại tức giận với cậu như vậy,phải chăng khi nãy anh đã chứng kiến được Kha Duẫn ôm eo cậu? Nhìn cái con người đang nằm đó trông thật bình yên, đôi lúc anh nhìn cậu cứ như một cục bông vô cùng đáng yêu. Bất chợt khi định giơ hai tay lên véo má thì cậu nheo mắt tỉnh dậy..

Lúc tiểu Cửu tỉnh dậy thì trời đã hơi tối ,lấy lại được ý thức là lúc cậu hoảng hốt bật ngồi dậy thật nhanh khi thấy Châu Kha Vũ ngồi kế bên mình

"Sợ tôi vậy sao? Đừng cử động, đã đỡ hơn chưa?"

"Ưm...chủ tịch...tài liệu đó...em xin lỗi"

"Tôi hỏi cậu đã đỡ hơn chưa?

" Em khoẻ rồi, thật làm phiền cho chủ tịch quá? Trả lời là vậy nhưng trong lòng cậu có chút xéo xắt ,lẩm bẩm nhỏ "Hỏi thăm thôi có cần phải dùng gương mặt đáng sợ vậy không chứ?"

"Cậu đang nói gì đó?"

"Em ...em không có" tiểu Cửu như một đứa bé vừa làm phải chuyện sai bị người khác bắt được mà lắp bắp trả lời

Điều này làm cho Châu Kha Vũ không nhịn được mà phì cười một chút,sau đó dùng tay xoa lên tóc cậu....Anh bất ngờ vì hành động này của bản thân, tại sau cứ mỗi lần ở gần cậu ta thì mình lại mất khống chế như vậy chứ?

Tiểu Cửu lúc thấy Châu Kha Vũ cười cũng tròn mắt ngạc nhiên . Anh ta là đang cười sao? Con người này tuy có phần lạnh lùng nhưng lại rất hảo soái đó a

Châu Kha Vũ bỗng cắt ngang mạch suy nghĩ riêng của cả hai

"Vừa đi bán máu nữa sao?"

"Sao sao chủ tịch lại biết?"

"Cần tiền đến vậy à?"

Cậu nhìn anh sau đó chậm rãi nở một nụ cười " Cần chứ! Không có tiền sẽ không sống được đâu chủ tịch à"

Sau khi nghe câu trả lời từ tiểu Cửu , anh im lặng,chăm chú nhìn gương mặt nhỏ bé của người trước mặt. Nếu như là hỏi một người khác thì chắc chắn thứ anh nhận lại chính là những câu trả lời vô cùng sáo rỗng,vô cùng giả tạo. Nhưng với cục bông này thì lại khác , cậu ấy là thật thà như vậy, nghĩ gì thì liền nói vậy. Nhưng có một chuyện cậu không được thật thà... đó chính là khi người khác hỏi cậu có sao không thì cậu sẽ bảo "không"!!!

Châu Kha Vũ đưa tay miết nhẹ lên những vết bầm tím trên tay của tiểu Cửu

" Đau không?"

"À không sao...em.."

"Tôi không thích người nói dối"

"...."

"Là ai làm?"

"Là em sơ ý thôi,chủ tịch đừng lo lắng"

"Nói thật??"

"Ây yô,  chủ tịch không nghe người khác nói rằng em là một người rất đanh đá hay sao? Không ai ăn hiếp được em đâu a"

"Kể từ ngày mai cậu đến làm thư ký cho tôi,không được đi bán máu,không được đi hát ở phòng trà đó nữa. Tôi sẽ trả cho cậu gấp ba lần số tiền cậu kiếm được từ những việc đó"

"Dạ....dạ sao?"

"Tôi nói vậy mà cậu không hiểu hả, nếu cậu làm trái ý tôi , nhẹ thì trừ lương,nặng thì sa thải"

"Đây mà gọi là thương lượng sao?"

"Tôi có nói là thương lượng với cậu bao giờ sao? Còn nữa, từ ngày mai sau khi tan làm đến nhà nấu bữa tối cho tôi,dạo gần đây quản gia nhà tôi bị bệnh rồi ,không có ai lo chuyện ăn uống cho tôi nữa"

"Hả??? Có chuyện đó luôn sao?"

"Tôi đâu có bắt cậu làm không công...Cứ quyết định như vậy đi"

"Là không có cơ hội để từ chối luôn sao?? ..hazz"

~~~Nhắc đến chuyện đi hát  thì phải kể đến Châu Kha Vũ và tiểu Cửu gặp nhau lần đầu chính là ở cái nơi phòng trà phức tạp đó .  Lúc đó tiểu Cửu đang bị một vị khách nào đó quấy rối đòi cậu phải uống rượu với mình. Chính lúc đó Kha Vũ đã giải vây cho cậu. Từ đó về sau,mỗi tối sẽ có một người ngồi trong góc phòng trà nghe cậu hát. Đó là lý do tại sao anh lại biết cậu đi hát, lại còn mê cái giọng hát ngọt ngào ấy nữa...

Trở về hiện tại,cứ thế cả buổi tiểu Cửu để chủ tịch ôm mình nằm trên giường. Cũng không lí giải được tại sao cậu luôn không từ chối được lời chủ tịch như vậy . Có thể do anh là người làm cho cậu cười thoải mái với lại tuy có hơi bá đạo nhưng những đề nghị của anh dành cho cậu cái nào cũng có lý cả, cái nào cũng muốn tốt cho cậu cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro