Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"Kha Vũ tối nay anh muốn ăn món gì?"

"Gì cũng được!"

"Vậy lát tan làm chúng ta đi siêu thị nha?"

"Ừ !!"

Cả hai vừa ngồi trong văn phòng làm việc ,lâu lâu xen vào vài câu ngoài lề như vậy. Từ ngày tiểu Cửu đến nhà nấu cơm tối cho Châu Kha Vũ thì cậu cứ như mang đến hơi ấm cho căn nhà của anh thêm lần nữa...

~~

"Tối nay ăn cơm xong ở lại giúp tôi tra thông tin của tập đoàn Từ Thị " . Vừa ngồi xem tivi , Châu Kha Vũ vừa nói vọng vào cho con người đang loay hoay dưới bếp kia

"Dạ được!!"

Nhìn cái dáng nhỏ nhắn, lúp xúp đang loay hoay trong bếp hết cắt rau thỉnh thoảng lại mở nắp nồi nếm mùi vị thức ăn kia trông thật đáng yêu. Châu Kha Vũ bất giác nhoẻn miệng cười nhẹ, đôi lúc anh cũng bất ngờ không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn tới cục bông đó thì bản thân anh lại không tự kiềm chế được hành động của mình??

"Aa....đứt tay rồi" . Tiểu Cửu giật mình hừ nhẹ một tiếng

Châu Kha Vũ tuy bày ra bộ dáng không tâm đến cậu , từ đầu đến giờ anh vẫn luôn ngồi xem tivi . Nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ hay một sự thay đổi nhỏ thì anh đều biết. Anh vội vàng vứt cuốn tạp chí trên tay đi nhanh xuống bếp

Tiểu Cửu cảm nhận được hơi thở đang phả vào phía sau gáy mình, quay đầu lại thì phát hiện người đó cao hơn cậu cả một cái đầu đang áp sát vào người cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ gần đến vậy..." Woaa...chủ tịch của mình hảo soái quá" tiểu Cửu chớp chớp mắt không ngừng nhìn người kia

"Cậu định nhìn đến bao giờ?Tay có sao không, đưa cho tôi xem?"

"Tay em không vấn đề gì....nhưng mà chủ tịch à ,anh đẹp trai thật đó, da mặt cũng thật đẹp"

Nhìn thoáng qua có thể thấy tai của Châu Kha Vũ đã rất đỏ, anh như đứng hình mất mấy giây trước sự ngây thơ,thành thật của con người kia, nghĩ gì nói đó, cậu không biết ngại là gì à??

"Có ai bảo rằng cậu nói quá nhiều hay không?"

Tiểu Cửu bĩu môi "Chủ tịch của mình là người thật sự rất tẻ nhạt đó a"

~~

Sau khi lấy lại được suy nghĩ ,Châu Kha Vũ cầm lấy tay cậu dắt ra phòng khách băng lại vết thương

"Vết thương không được động vào nước,bữa cơm hôm nay để tôi nấu" Châu Kha Vũ lên tiếng

"A như vậy làm sao mà được ...."

Nhìn đôi mắt không cho phép người khác từ chối của Châu Kha Vũ thì tiểu Cửu có chút rụt lời lại

"Được rồi,được rồi,tôi không dám cãi lời của chủ tịch a"

~~Một lát sau

"Woww!!! Không ngờ chủ tịch cũng biết nấu ăn nữa !!
Rất ngon đó" tiểu Cửu chớp chớp mắt ,nuốt ực ực nhìn đồ ăn trên bàn

Nói là thuê cậu về để nấu ăn chứ thực chất cậu ăn còn nhiều hơn cả Châu Kha Vũ nữa. Nhưng đó là điều mà anh muốn. Anh thích nhìn dáng vẻ vô tư,không lo nghĩ của tiểu Cửu và còn cả thích nhìn thấy nụ cười lẫn sự vui vẻ của đối phương. Chỉ cần đối phương thích anh đều sẽ âm thầm mà đáp ứng cho cậu

~~

"Đã 11h khuya rồi sao? Xe buýt giờ này cũng không chạy nữa rồi" . Tiểu Cửu phồng má than vãn !!!

"Để tôi đưa cậu về"

"Thôi không cần đâu chủ tịch"

Lại nữa....lại là cái gương mặt,cái ánh mắt không cho phép người khác từ chối này!!

"Được rồi,được rồi. Vậy thì làm phiền anh vậy"

~~

Xe vừa đậu trước cửa nhà,tiểu Cửu đã vội vàng lao xuống . Hình như trong nhà đang xảy ra chuyện gì thì phải. Kha Vũ cũng đi vào nhà theo

Vừa bước vào đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức hỗn loạn

Một người đàn ông cao to chuẩn bị vung nắm đấm vào người ông Long thì đã được Tiểu Cửu đỡ lấy, hứng trọn nắm đấm ấy vào ngay lưng của mình

"Ể!!! Tiểu Cửu!! Đại ca của tôi bảo rằng rất nhớ cậu đó nha"

"Lâu rồi không gặp đó nha tiểu mỹ nam,số tiền ba cậu thiếu định chừng nào thì thanh toán hết đây. Đừng để tôi phải tốn công nhiều như vậy chứ?"

"Tôi đã hứa là sẽ trả mà, sao các anh giờ này lại đến đây làm loạn như vậy chứ?"

"Sẽ trả là khi nào? 5 năm hay 10 năm . Không thì bây giờ tôi đưa cậu đi gặp trực tiếp đại ca để giải quyết có được không,cậu thấy sao nào? Hay cậu định để cô em gái của mình đi thay cũng được!!"

Nói rồi ông ta nắm lấy cổ tay của tiểu Cửu để kéo đi. Bỗng nhiên được một bàn tay khác gỡ ra

"Họ thiếu ông bao nhiêu?" Châu Kha Vũ đi vào nhà không lạnh không nhạt hỏi người đàn ông cao to kia

"Lại thêm một người nữa à? Là người đàn ông mới của cậu sao tiểu Cửu?"

Tiểu Cửu chưa kịp lên tiếng

"Đừng nhiều lời, trả lời nhanh"

"Đừng có nóng mà chàng trai trẻ. Dứt khoát chỉ có 3triệu tệ thôi . Sao...Cậu định trả cho họ à?"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn tiểu Cửu, thấy đối phương khẽ gật đầu biết thông tin số nợ là chính xác. Anh rút tấm chi phiếu điền vào đó từng con số đến khi đủ 3triệu
"Giấy nợ đâu?"

Người đàn ông khẽ giật mình, đưa tờ giấy nợ lên

Một bên tiểu Cửu ngăn lại.

"Kha Vũ không được!! Đây là chuyện gia đình em, anh về trước đi"

Ông Long ba của tiểu Cửu lên tiếng : " Cái thằng ngỗ ngược này, mày muốn ba mày chết mới chịu à". Nhìn người ông bây giờ đâu đâu cũng là vết thương. Một hồi khi ông thấy tiểu Cửu kiên quyết quá,ông Long bò lại phía cậu nỉ non cầu xin " tiểu Cửu...giúp ba lần này, họ sẽ giết ba mất, lần này nữa thôi , ba hứa...ba hứa... ba sẽ không như vậy nữa...tiểu Cửu.....chẳng lẽ con muốn nhìn thấy ba chết trước mặt con sao.." Vừa nói ông vừa giơ bàn tay phải lên " tiểu Cửu...con không nhớ bàn tay này của ba là do con làm ra hay sao"

"Ba...con...ba đừng như vậy mà..."

A Sinh cũng lên tiếng : "Đúng đó anh hai, tại sao anh lại sĩ diện như vậy làm gì chứ?"

Nhưng mà,đây là chuyện của nhà chúng ta mà!!...Mọi người dường như đổ hết lỗi lên đầu cậu...

Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, đi lại kéo cậu lùi ra phía sau mình

"Để đó tôi giải quyết , cậu mà còn nháo tôi sẽ xử lý cậu trước"

Sau khi đã lấy lại được giấy nợ, bọn côn đồ kia cũng đã đi. Nhưng hình như đây không phải mục đích chính của chúng

"Alo!Đại ca !! Xin lỗi em không đưa được người về. Tên đàn em gọi điện thoại cho người nào đó mà mình kêu là đại ca"

Phía bên kia đầu dây:.."tiểu Cửu!! tôi lại đến trễ rồi,nhưng không sao sẽ nhanh thôi!!"

~~~

Thấy mọi chuyện đã ổn tiểu Cửu mới kéo Châu Kha Vũ ra trước cửa nhà

"Số tiền đó,em... em.. chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Emm.."

"Thôi được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều ,cứ làm tốt nhiệm vụ trợ lý của mình. Chuyện đó sau này hẳn tính"

"Còn bây giờ thì đưa lưng cậu đây cho tôi xem"

"Không cần đâu a chủ tịch"

Bỗng nhiên có giọng A Sinh xen vào:

"Này anh đẹp trai không cần lo đâu a,bình thường anh ấy còn bị đánh thảm hơn như vậy nhiều cũng không có sao đâu"

AUyển cũng lên tiếng :" Còn không phải mỗi lần do anh chọc giận ba nên tiểu Cửu mới thay anh bị đòn đó sao? Giờ lại còn đi khoe!!"

"Ây ya hai đứa em nói ít lại một chút không được à???"

Châu Kha Vũ giật mình nhìn tiểu Cửu trong mắt thể hiện một chút xót thương. Không ngờ người anh xem như một bông hoa hướng dương vô cùng rực rỡ, luôn hướng về ánh mặt trời tươi rói đó lại phải trải qua những chuyện như vậy. Một cậu bé nhỏ nhắn lại vừa hiểu chuyện, ngoan ngoãn ấy vậy mà không để ai thấy nỗi đau trong mình....Thì ra cậu vất vả kiếm tiền...đi bán máu...đi phát tờ rơi giữa trưa trời như muốn đốt chết người hay thậm chí đi hát ở cái phòng trà chết tiệt đó mặc cho người lôi kéo ,lâu lâu giở trò dơ bẩn với cậu...thì ra những cái vết thương,những dấu bầm tím đó là do bị ba cậu bạo hành... Rốt cuộc thì Châu Kha Vũ đã hiểu ra tất cả, hiểu ra những gì mà tiểu Cửu từng phải trải qua....

Dường như trong đầu Châu Kha Vũ lúc này vừa nảy ra một ý định, anh nhất định phải mang con người này đi, đi khỏi cái nơi làm cậu tổn thương này. Không biết cảm giác anh dành cho cậu là gì nhưng anh biết rằng nếu cậu bị tổn thương anh sẽ rất khó chịu...

"Cậu có muốn trả nợ cho tôi không??"

"Có chứ a!!Nhưng mà bây giờ thì em.."

Chưa kịp nói hết câu thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng

"Vậy thì ngày mai cậu bắt đầu dọn qua nhà tôi ở, khi tôi cần cái gì thì sẽ làm cái đó!"

"Sao ? Cậu không đồng ý?"

"Em đồng ý ...đồng ....ý " ( Chủ tịch chẳng những tẻ nhạt mà lại còn vô cùng bá đạo, luôn làm cho khác không biết cách từ chối như thế nào..)

Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống thềm nhà, Châu Kha Vũ bất chợt nghiêng đầu tựa vào vai tiểu Cửu "Đừng nháo,cho tôi tựa vào một chút"

Tiểu Cửu hơi giật mình nhưng sau đó cũng ngồi im cho người kia tựa vào, cậu khẽ nói nhỏ " Kha Vũ, cảm ơn anh"

Người kia vẫn đang nhắm mắt , sử dụng giọng nói trầm ấm của mình mà lên tiếng đáp lại

"Không cần cảm ơn....tiểu Cửu....từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ cậu.."

"Kha Vũ..."

"Còn nữa...sau này đừng cười như vậy , đã đau như vậy còn cười làm gì? Khó coi chết đi được"

Cả hai cứ như vậy im lặng ngồi bên nhau tận hưởng gió trời ban đêm,ánh trăng sáng dịu dàng chiếu nhẹ lên từng bóng cây phảng phất theo làn gió, nhìn họ cứ như một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy

~~Ở một nơi nào đó

"Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi"

"Tiểu Cửu em đợi tôi"

"Tiểu Cửu thứ tôi không có, anh cũng đừng hòng có được"

Hai dòng suy nghĩ của hai con người bí ẩn đó!! Liệu cuộc sống của tiểu Cửu sau này có được yên ổn?? Liệu rằng Châu Kha Vũ có thể thành công mang cậu ra khỏi những  khổ sở kia không?

.
.
.

"Tiểu Cửu ,cậu của những năm này sống như một con rối ,sớm đã không tìm thấy được nụ cười thật tâm mang đến..."

"Đi qua những ngày tháng mãnh liệt liệu mấy ai đủ dũng cảm mà bình lặng đi đến cùng?"

***Châu Kha Vũ liệu anh có phải là người có thể khiến cho tiểu Cửu cười thêm một lần nữa hay chỉ đơn giản có thể vì tiểu Cửu mà khóc,mà đau lòng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro