Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Vào mỗi buổi sáng, tiểu Cửu sẽ đều đặn pha cho Châu Kha Vũ một ly cà phê

"Chủ tịch,buổi sáng tốt lành na!" tiểu Cửu vừa đặt ly cà phê xuống bàn làm việc cho Châu Kha Vũ vừa tươi cười vui vẻ

"Mau ăn bữa sáng của cậu đi"

Quả thật chưa từng thấy trường hợp nào như cả hai người này . Chủ tịch thì ngồi làm việc, còn thư ký như cậu thì ngồi ăn sáng và đọc tạp chí trên sofa. Nói vậy thôi, chứ cậu là một người rất có trách nhiệm trong công việc . Chẳng qua là vì công việc ăn sáng đó chính là do Châu Kha Vũ- vị chủ tịch mặt không cảm xúc này đã giao cho cậu thôi!!

"Woaa" !! Đang ngồi lướt lung tung cuốn tạp để trên bàn thì bỗng nhiên tiểu Cửu trở nên phấn khích ,đôi mắt to tròn chớp chớp thể hiện sự ngạc nhiên mà nhìn vào khung cảnh biển trong cuốn tạp chí đó

"Có chuyện gì?"

"A!! Không có gì đâu chủ tịch ,chỉ là em chưa từng được đi biển . Hẳn là nơi đó sẽ đẹp lắm !!"

Châu Kha Vũ im lặng

"À mà chủ tịch trưa nay em xin phép được đi ăn riêng có được không?"

"Tại sao? Đi với ai?"

"Là Kha Duẫn !! Cậu ấy đã mời em đi ăn trưa rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa có dịp . Em không muốn thất hứa với cậu ấy. Với lại những món cậu ấy giới thiệu rất ngon đó a!!"

"Vậy những món tôi cho cậu ăn không ngon à?"

"Không phải ! Không phải! Chủ tịch biết là em không có ý đó mà"

Nói rồi ,tiểu Cửu làm ra bộ dạng đáng yêu ,thế này thì ai mà không đồng ý cho được chứ? Với lại Châu Kha Vũ cũng đâu có quyền cấm cậu giao lưu với ai, huống hồ gì người đi với cậu lại là em trai mình !

"Được! Nhưng chỉ hôm nay thôi!"

"Dạ được a!!"

~~~Mới đó mà đã đến buổi trưa

"A!! Kha Duẫn !! Cậu đợi tôi có lâu không?"

"Không lâu !! Không lâu!! Tôi đợi cậu cả đời còn được mà"

Đã rất nhiều lần Châu Kha Duẫn đặc biệt bộc lộ tình cảm của bản thân dành cho tiểu Cửu. Nhưng không biết do tiểu Cửu cố ý hay là quá ngây thơ mà không nhận ra được câu nói đùa giỡn lại có phần thật lòng trong đó

"Thôi được rồi mà Kha Duẫn!! Đi nhanh thôi mình thật sự rất đói rồi đó na!!"

"Được được!! Chiều cậu hết!! Cậu muốn ăn bao nhiêu thì mình cho cậu ăn bấy nhiêu"

"Mình yêu cậu quá đi Kha Duẫn à " . Nói rồi tiểu Cửu chạy đến ôm Kha Duẫn

Cảm giác được Kha Duẫn rất hạnh phúc vì điều này!! Cứ như thể giây phút đó tiểu Cửu chính là của cậu vậy.

Từng có câu '"Hai thứ đẹp nhất trên đời có lẽ là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình đơn phương của kẻ đó'". Châu Kha Duẫn đã thích tiểu Cửu được 7 năm nhưng cậu không nói ra . Biết đâu năm 18 tuổi mà cậu đủ can đảm thổ lộ ra tình ý của mình thì giờ họ đã thành đôi rồi cũng nên?

Từ nãy đến giờ , Châu Kha Vũ đứng trên ban công nhìn xuống hình ảnh hai con người đung đưa tay vui vẻ chuẩn bị rời đi mà anh khẽ nhíu mày khó chịu. Kì thật cảm giác đó là gì? Tại sao anh lại khó chịu khi thấy cậu vui vẻ cùng người khác?

~~

Khi dùng bữa trưa xong, tiểu Cửu đang vui vẻ quay lại phòng làm việc của mình thì gặp phải chị Mai đồng nghiệp cũ lúc cậu chưa chuyển vào làm trợ lý cho Kha Vũ

"A ! tiểu Cửu , em đã chuẩn bị gì cho đợt đi biển này chưa??"

"Đi biển gì vậy chị?" Tiểu Cửu ngạc nhiên

"Em chưa biết gì sao? Thì là mỗi năm công ty sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch một lần . Nhưng mà năm nay không hiểu sao lại diễn ra sớm hơn mọi khi . Mà hình như chị nghe được năm nay có cả chủ tịch đi nữa, đó giờ chủ tịch có bao giờ tham gia những chuyện như vậy đâu"

Tiểu Cửu thầm nghĩ trong lòng rằng có cần trùng hợp đến vậy không, mới hồi sáng còn ước được đi biển cơ mà??

"Em cũng không biết nữa!!"

"À mà dạo này em chuyển lên làm trợ lý như thế nào rồi? Chủ tịch nghiêm khắc như vậy chắc là em cực lắm?"

"Dạ không!! Chủ tịch rất tốt với em ,luôn tạo điều kiện cho em làm việc đó chị"

"Là vậy sao!! Nhưng nghĩ cũng lạ !! Là hai anh em với nhau ,nhưng giám đốc Kha Duẫn lại được rất nhiều người yêu thích . Còn chủ tịch nhà ta cứ trầm ngâm ,mặt lạnh như băng ai ai cũng sợ. Tiểu Cửu em thích ai hơn"

Cả hai đang nói say sưa nên không hay biết Châu Kha Vũ đang tiến về phía hai người

"Thích sao? Ai em cũng thích cả"

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh đến đáng sợ truyền từ phía sau

"Đã hết giờ làm việc rồi sao?"

"Dạ... dạ.. Em đi làm việc ngay đây chủ tịch .Chị đi nha tiểu Cửu!!". Chị Mai mặt tái mét nhanh chóng rời đi

"Còn không mau vào xem lịch trình cho tôi "

"À....dạ... Em đi liền đây"

Cái dáng nhỏ nhắn lúp xúp chạy đi lần nào cũng khiến cho Kha Vũ không nhịn được mà nhoẻn miệng cười

~~~

"Chủ tịch? Đợt đi biển này em có được tham gia không?"

"Được!! Sẽ có cả Oscar và Thao Thao đi cùng!!"

Nghe như vậy tiểu Cửu háo hức đến nỗi cười tít mắt lên làm cho Kha Vũ phần nào cũng vui lây

"À mà chủ tịch em có một việc muốn xin !!"

"Nói!!"

"Thật ra thì sắp tới A Sinh em thứ 3 của em sẽ ra trường. Năng lực của nó thật sự rất tốt" . Nó có thể ,có thể....tiểu Cửu ngập ngừng, căn bản cậu chính là người không thích nhờ vả, không thích mắc nợ ai cả, ngày xưa cậu cũng phải tự dùng năng lực của mình mà xin việc vào Châu Thị...

"Cậu sợ tôi đến vậy à??"

"Dạ...dạ sao?"

"Thôi được rồi đưa thông tin cậu ấy cho tôi . Nếu được tôi sẽ nói lại với phòng nhân sự"

"Dạ...dạ em cảm ơn chủ tịch!!"

"Còn nữa !! Từ nay về sau muốn gì phải nói với tôi,không cần sợ"

"Dạ em biết rồi a!!"

Câu chuyện xin việc lần này chính là do A Sinh gọi điện thoại đến năn nỉ tiểu Cửu . Bảo rằng bản thân nhất định phải vào tập đoàn của Châu thị. Thế nên tiểu Cửu cũng đành hết cách mà đi xin chủ tịch của mình. Từ nhỏ A Sinh vốn đã quen với việc muốn gì thì có đó, do tiểu Cửu không muốn em mình khổ nên cái gì cũng nhường,cái gì cũng ráng giành về cho A Sinh...

~~
"Hôm nay đi ăn có vui không?" Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc hỏi

"Rất vui đó a, cậu ấy dẫn em đi ăn lẩu rất ngon rất ngon,lại còn có cả bánh kem dâu nữa"

"Chiều nay sau khi tan làm tôi sẽ nấu lẩu cho cậu ăn, đảm bảo sẽ ngon hơn chỗ đó"

"Nhưng mà khi nãy em mới vừa ăn...."

"Sao? Ăn với Kha Duẫn thì được còn ăn với tôi thì không được à?"

"Không phải a....thôi được rồi...được rồi, em ăn, em rất thích ăn đồ chủ tịch nấu" tiểu Cửu vẻ mặt khổ sở trả lời

Còn Châu Kha Vũ thì lại vô cùng hài lòng

"Nếu thấy chán thì tôi cho cậu gọi thêm Oscar và Thao Thao đến nữa"

"Được a...em cũng muốn nói về chuyện đi biển với hai cậu  ấy"

"Chủ tịch! Anh tốt với em như vậy, em rất yêu anh đó na"

"Châu Kha Vũ giật mình, bất động vài giây " tiểu Cửu sau này không được tùy tiện nói yêu người khác, có biết không?"

"Cũng đúng ,chủ tịch là ai chứ ,làm sao em có thể tùy tiện nói yêu anh chứ"

"...không phải... vấn đề không phải là tôi mà là người khác, cậu không thể nói yêu với nhiều người như vậy"

"Em biết rồi"

"Sao?giận à?"

"Chủ tịch là ai chứ? Làm sao em dám giận anh được"

Châu Kha Vũ bỏ cây viết xuống đi lại bàn làm việc của tiểu Cửu
"Tiểu Cửu nè! Tôi dạy cậu một chuyện, nhất định phải ghi nhớ"

Tiểu Cửu tròn mắt ,ngước lên chăm chú nghe người kia nói

"Chữ 'yêu' rất quan trọng, cậu chỉ được nói nó với người mà cậu thật sự yêu, người mà cậu tin tưởng, quan tâm và muốn ở bên cạnh nhất. Có hiểu không?"

"Thì ra là vậy....Vậy thì từ nay về sau em chỉ nói yêu một mình chủ tịch thôi"

"Là tôi?"

"Đúng vậy, anh là người mà em tin tưởng nhất, cũng là người em muốn quan tâm nhất và muốn ở bên cạnh nhất"

Châu Kha Vũ thật sự rất mắc cười, 30 năm trên cuộc đời này của anh,chuyện gì cũng trải qua hết rồi vậy mà giây phút này đây lại không biết phải xử lý tình huống như thế nào

"Nếu cậu đã suy nghĩ như vậy thì từ nay về sau chỉ có thể nói yêu một mình tôi thôi"

"Được a...nhưng mà chủ tịch có rất nhiều người nói yêu anh đó"

"Ai?"

" Trưởng phòng Kim từng nói với em là cô ấy rất yêu anh,còn kêu em phải tránh xa anh ra....còn nữa...hôm bữa sau khi anh đến nhà em thì A Sinh cũng nói là em ấy đã yêu anh mất rồi..."

"Họ không yêu tôi, cậu không cần phải nghe họ nói "

"Vậy chủ tịch có yêu em không"

Châu Kha Vũ giật mình, anh cố gắng ngăn phần lúng túng của bản thân, dùng tay đẩy nhẹ trán của tiểu Cửu ra

"Cậu hỏi nhiều quá đấy, mau làm việc của mình đi. Chiều nay cùng tôi đi siêu thị mua đồ nấu lẩu"

".....vẫn phải ăn lẩu sao?"

"Sao?"

"Ăn ăn ăn mà...em ăn...em phấn phích mong chờ được ăn quá đi a..."......tiểu Cửu thầm than khổ, lại hứa với bản thân từ nay về sau không dám đi ăn riêng nữa, cứ mỗi lần như vậy Châu Kha Vũ sẽ cho cậu ăn lại món đó thêm một lần nữa thì cậu chắc chắn sẽ rất khổ tâm đó naa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro