1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp kỷ niệm 100 ngày thành đoàn, 11 người lần lượt lên xe trở về ký túc xá. Tuy ở ghế sau vẫn còn các thành viên khác, thế nhưng Châu Kha Vũ đã bị nhiệt độ cơ thể của Cao Khanh Trần hun đến hồn xiêu phách lạc.

Cao Khanh Trần ngồi cạnh Châu Kha Vũ, cao hứng quay xuống cùng đồng đội ở ghế sau nói chuyện phiếm, cánh tay anh dính sát lên người hắn. Châu Kha Vũ cũng không tránh né, tùy ý để Cao Khanh Trần cọ lên da thịt mình. Đôi lúc xe xóc nảy, cơ thể nhỏ xinh của Cao Khanh Trần sẽ nhào tới, khóe miệng Châu Kha Vũ không khống chế được mà nhếch lên ý cười.

Ánh sáng bên trong xe có chút mờ ảo, gió lạnh từ điều hòa phả đến khiến xúc cảm khi tiếp xúc da thịt lại càng thêm tê dại. Châu Kha Vũ đeo tai nghe, cũng không nghe rõ anh với đồng đội đang nói chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn ngả về phía sau, hơi nghiêng mặt sang cảm nhận hơi thở của Cao Khanh Trần mỗi khi anh nói chuyện. Làm như vô tình mà khép mi, đem tầm mắt của bản thân đặt lên người đối phương, giả vờ như đang chăm chú nghe anh nói chuyện, kỳ thực chỉ là muốn cùng anh gần gũi hơn một chút, dưới ánh mắt của bao người mà lén lút yêu đương.

Cao Khanh Trần cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Châu Kha Vũ, cố ý dùng sức đem cơ thể mình dán vào cánh tay đang dần nóng lên của đối phương, thậm chí còn như có như không mà cọ vào mu bàn chân hắn. Anh dựa vào lưng ghế quay xuống cùng đồng đội trò chuyện, mỗi khi xe xóc nảy, mấy sợi tóc sẽ vô tình mà cọ qua tai Châu Kha Vũ, tựa như một lời tán tỉnh thầm lặng. Quả thật cũng quá kích thích rồi. Châu Kha Vũ xoay người trở lại, giả vờ bình tĩnh nghe nhạc.

-

Vừa mới rửa mặt xong, Cao Khanh Trần liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Kỳ thực không cần đoán cũng biết là Châu Kha Vũ. Cũng chỉ có mình hắn luôn ghé qua lúc nửa đêm như vậy.

"Kha Vũ, em tới đây làm gì?"

"Tiểu Cửu, anh nói xem vì sao?" Châu Kha Vũ vẫn còn đang mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, không trả lời mà trực tiếp xông vào phòng, đem Cao Khanh Trần ép lên tường. Bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay nhỏ trắng nõn của Cao Khanh Trần, 10 ngón đan xen chặt chẽ. Hành động của hắn thoạt nhìn trông có vẻ rất lãng mạn, thế nhưng vẫn ẩn chứa sự thô lỗ khiến khớp tay Cao Khanh Trần đập vào tường đến đau.

"Bởi vì lúc nãy chơi trò chơi anh đánh em sao?" Cao Khanh Trần nâng ánh mắt, tỏ vẻ đáng thương mà chớp chớp hàng mi: "Anh xin lỗi ~"

"Còn có khi nãy ở trên xe." Châu Kha Vũ khẽ co gối, đè lên bắp đùi mềm mại của Cao Khanh Trần, "Cọ tay em thoải mái đến như vậy sao?"

Cao Khanh Trần cắn mỗi, hết lắc rồi lại gật đầu. Đầu gối Châu Kha Vũ thong thả dạo qua từng tầng da thịt lộ ra khỏi quần short, xúc cảm cùng ý tứ ám chỉ khiến anh không nhịn được mà đỏ mặt. Kỳ thực, chỉ cần cùng Châu Kha Vũ đối mặt thôi cũng đã đủ khiến trái tim anh loạn nhịp rồi.

"Tiểu Cửu, anh biết phải nên làm gì mà." Châu Kha Vũ nở nụ cười, nắm lấy cằm nhỏ của Cao Khanh Trần, thuận thế sượt qua cần cổ thon dài, rồi như lưu luyến không nỡ mà buông ra.

Kể từ khi nhìn thấy Cao Khanh Trần đi đôi tất dài màu đen lúc quay đoàn tống, Châu Kha Vũ đã điên cuồng tìm đủ mọi cách để khiến anh mặc lại một lần nữa cho hắn thỏa sức ngắm nhìn. Trước mặt người khác, Châu Kha Vũ chính là một đứa em trai lễ phép hay ngại ngùng. Thế nhưng khi ở cùng một chỗ với Cao Khanh Trần, hắn lại trở nên hung hăng đầy độc chiếm, tựa như Cao Khanh Trần là một con mèo yêu kiều để cho hắn mặc sức mà trêu ghẹo vậy. Thật không may, Cao Khanh Trần cũng nguyện ý mà trở thành sủng vật của Châu Kha Vũ.

"Nhưng mà rất nóng đó Kha Vũ."

Cao Khanh Trần thấp giọng làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem đôi tất đen đeo lên. Đôi tất dài khéo léo bao bọc bắp chân xinh đẹp mượt mà của anh. Hai chân Cao Khanh Trần thẳng tắp đầy thanh tú, giống như đôi chân của một thiếu nữ mới dậy thì, thậm chí nhìn qua còn cảm thấy có điểm mềm mại.

Cao Khanh Trần đã quen với việc này, anh tự giác ngồi lên giường, da thịt trắng nõn tương phản với vải dệt màu đen khiến cho anh càng thêm mê người. Chân dài thon nhỏ được bao bọc bởi tất dài kiểu học sinh, so với loại da thịt lộ liễu tựa như mang nhiều hơn ý tứ mời chào.

Châu Kha Vũ thỏa mãn quỳ trên thảm lông, vươn tay trái nắm lấy mắt cá chân tinh tế của Cao Khanh Trần. Đột nhiên hắn dùng sức siết lấy cổ chân anh, khiến anh bật ra tiếng kêu sợ hãi muốn đem chân rút về. Châu Kha Vũ ngẩng đầu cười nhẹ, Cao Khanh Trần cũng từ từ bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn hắn đầy dò hỏi.

"Tiểu Cửu, vì sao anh lại mua đôi tất này vậy?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, tay trái vẫn đặt trên mắt cá chân anh, tựa như bắt được bảo bối mà nhẹ nhàng nâng niu. Hắn chưa từng tò mò về vấn đề này trước đó, ngoại trừ hôm nay.

Cao Khanh Trần chống hai tay lên giường, gương mặt vốn bình tĩnh đột nhiên phiếm hồng, ấp úng muốn nói lại thôi: "Lần trước anh cùng Patrick đi dạo, em ấy cảm thấy anh đi đôi tất này rất hợp nên đã mua cho anh."

Nghe Cao Khanh Trần nói vậy, Châu Kha Vũ ngừng động tác, ánh mắt đột nhiên trở nên nham hiểm tựa như một con diều hâu săn mồi đầy phẫn nộ phát hiện con mồi của mình đột nhiên bị cướp đi.

"Anh nói là ai mua cho anh cơ?"

Châu Kha Vũ buông tha cho cổ chân Cao Khanh Trần, đem tay trái đặt lên đùi anh nhẹ nhàng vuốt ve. Tay phải đặt trên má đối phương, im lặng đầy uy hiếp.

"Là Patrick."

Thanh âm trả lời nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

-

Cao Khanh Trần còn chưa dứt lời, Châu Kha Vũ đã vươn tay giữ lấy cằm anh.

"Lặp lại lần nữa."

Cao Khanh Trần không dám mở miệng, chột dạ quay đầu tránh đi, lông mi khẽ rung tựa như con bướm cố gắng thoát khỏi gió lốc. Anh biết Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vì anh mà xích mích, thế nhưng anh vốn nghĩ chỉ có mình Doãn Hạo Vũ mới để ý chuyện này. Về phía Châu Kha Vũ, người anh yêu đến điên cuồng, cũng chỉ trao cho anh chút tình yêu ngắn ngủi trong màn đêm đen đặc mà thôi.

"Anh gọi tên cậu ta cũng tự nhiên thật đấy."

Châu Kha Vũ hơi dùng sức, buộc Cao Khanh Trần còn đang bất ngờ phải hé miệng, đem ngón tay trỏ cùng ngón giữa cuốn lấy đầu lưỡi anh. Đầu lưỡi Cao Khanh Trần vừa ấm vừa mềm, trong lúc vô tình lại đảo qua khớp ngón tay hắn khiến cho không khí vốn mờ ám càng không thấy điểm quay đầu. Cao Khanh Trần có chút khó chịu, vươn tay muốn đẩy Châu Kha Vũ thế nhưng lại chẳng khiến hắn hề hấn gì, chỉ đành bất lực mà ngước mắt cầu xin tha thứ.

"Tiểu Cửu, hứa với em, về sau anh chỉ đi đôi tất này cho mình em xem mà thôi."

Cao Khanh Trần ngửa đầu, bởi vì tư thế ngồi của bọn họ mà khép hờ đôi mắt, lông mi rũ xuống như phủ lên ánh mắt anh một tầng xám mờ ảo. Lông mày anh nhăn lại vừa ngây thơ vừa tuyệt vọng, đầu lưỡi vẫn đang bị giam hãm bởi hai ngón tay của Châu Kha Vũ nên không nói nên lời, chỉ có thể mơ hồ phát ra tiếng "Ưm" thay thế.

Bộ dạng yếu ớt lúc này của Cao Khanh Trần càng như mời mọc người ta đến hung hăng chà đạp. Châu Kha Vũ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước lấy hai ngón tay đè lại lưỡi anh, ép Cao Khanh Trần rên "Hừ hừ" như mèo con. Cảm giác không thoải mái khiến cho Cao Khanh Trần không nhịn được mà trào nước mắt, ướt nhẹp cả hàng lông mi. Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn, cuối cùng lại hạ cánh trên cổ tay Châu Kha Vũ. Hệt như bộ dáng kinh diễm lúc đêm thành đoàn vậy, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, cuối cùng hắn cũng gặp lại anh của đêm đó một lần nữa.

Châu Kha Vũ buộc anh vĩnh viễn không được nhắc đến tên người kia ở trước mặt hắn.

Khi Châu Kha Vũ đem tay rời khỏi miệng anh, đầu ngón tay hắn đều bị nước bọt trong suốt làm cho ướt nhẹp. Cao Khanh Trần thiếu chút nữa đã bị hắn ép đến muốn nôn, nước mắt chưa khô vẫn còn vương trên gò má phiếm hồng. Anh co chân, dùng sức đá Châu Kha Vũ một cái, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt nhăn nhó: "Châu Kha Vũ em phát điên cái gì vậy, khó chịu lắm đó."

Châu Kha Vũ vươn tay lấy giấy lau khô chính mình rồi vòng tay ôm lấy Cao Khanh Trần vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương. Hắn cúi đầu, thận trọng mà hôn lên từng giọt nước mắt còn vương trên gò má Cao Khanh Trần, đem trán mình kề sát trán anh, như trẻ con mà nũng nịu thổ lộ: "Tiểu Cửu, em yêu anh."

Cao Khanh Trần nhìn vào đôi mắt nâu sẫm sâu hun hút của Châu Kha Vũ, nhất thời cảm thấy bản thân như một con thuyền mất phương hướng giữa đại dương rộng lớn, kìm lòng không đặng lại chủ động dâng lên cánh môi của mình.

Lần đầu tiên, lần thứ một trăm hay lần thứ một vạn, anh đều tự nguyện trầm mê vào biển sâu tĩnh lặng mà dịu dàng của Châu Kha Vũ.

-

Khi Châu Kha Vũ thiếu kiên nhẫn đè tay lên hông Cao Khanh Trần, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói tràn đầy năng lượng của Trương Gia Nguyên: "Tiểu Cửu, em là Trương Gia Nguyên, nghe nói Châu Kha Vũ đang ở trong phòng anh. Em muốn tìm anh ấy có chút việc, em có thể vào phòng không?"

Cao Khanh Trần bối rối nhìn Châu Kha Vũ, trên mặt đối phương thoáng hiện ra nét thất vọng thế nhưng vẫn tỏ ra như không để ý mà chậm rãi ngồi dậy, vươn tay giúp Cao Khanh Trần vuốt lại phần tóc mái hỗn loạn. Cao Khanh Trần hít sâu một hơi trấn tĩnh lại bản thân, duy trì bộ dáng bình thường đi ra mở cửa.

"Hai tên con trai các anh làm cái gì trong phòng vậy hả?" Trương Gia Nguyên trên người mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đầy mát mẻ, vừa mới tiến vào liền điểm mặt chỉ tên mà tra hỏi.

"Anh đến đưa cho Tiểu Cửu ít đồ." Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời, tùy ý bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý, "Là đồ ở phòng anh và Lưu Vũ."

Trương Gia Nguyên "Ồ" một tiếng, dời ánh mắt về phía Cao Khanh Trần: "Ấy Tiểu Cửu, đêm rồi anh còn đi đôi tất này làm gì?"

Hai má Cao Khanh Trần lập tức ửng hồng, hàm hàm hồ hồ trả lời: "Sàn nhà có chút bẩn."

Trương Gia Nguyên khoanh tay, nửa tin nửa ngờ nhìn hai người bọn họ, cuối cùng vẫn chuyển chủ đề: "Được rồi, không trêu anh nữa. Châu Kha Vũ, em có thể mượn thiết bị thu âm mà AK tặng anh không? Em muốn thu một bài hát."

Châu Kha Vũ xoa xoa ấn đường, ngữ khí đầy bất đắc dĩ: "Nếu chỉ có như vậy không phải em gửi tin nhắn nói với anh một tiếng là được rồi sao?"

"Em đã gửi cho anh đến 180 tin nhắn rồi, anh cũng không trả lời lại, em đâu còn cách nào khác." Trương Gia Nguyên kích động rút điện thoại, mở ra khung trò chuyện, toàn bộ màn hình chỉ có một màu xanh nhức mắt.

Châu Kha Vũ im lặng gật đầu. Quả thật khi nãy hắn không để ý điện thoại.

"Châu Kha Vũ em nói cho anh biết, anh mà dám khi dễ Tiểu Cửu thì Nguyên Ca này sẽ không tha cho anh đâu." Trương Gia Nguyên chen đến, đứng chắn trước Cao Khanh Trần, "Rốt cục khi nãy anh đã làm gì? Tại sao nhìn Tiểu Cửu lại như vừa mới khóc xong như vậy?"

Quả thật ánh mắt Cao Khanh Trần vẫn còn hơi ửng hồng, bên khóe môi còn vương lại một chút nước mắt, nếu không nhìn kĩ thì cũng khó mà phát hiện ra. Thế nhưng cánh môi anh lại ướt át lạ thường, trong suốt tựa như thủy tinh.

"Tiểu Cửu, anh nói với Gia Nguyên đi, em có khi dễ anh không?" Châu Kha Vũ lười biếng tựa vào thành giường, hứng thú nhìn về phía Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nhíu mày, cắn môi do dự, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Không có, Kha Vũ với anh chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi."

Trương Gia Nguyên nhìn Cao Khanh Trần đang đứng trước mặt, đối phương tựa như một đóa hoa hồng yếu ớt sau mưa, cả người tỏa ra cảm giác nhu nhược đầy kiều diễm. Nhìn cánh môi đỏ mọng cùng đôi mắt mờ sương của Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên đột nhiên có suy nghĩ thật muốn chà đạp anh. Vẫn là ngại sự có mặt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên kìm lại mong muốn của bản thân, đưa tay nhéo gò má phấn nộn của Cao Khanh Trần, "Không có chuyện gì là được rồi, hai người tiếp tục đi, em quay về trước."

Cao Khanh Trần nhìn theo bóng Trương Gia Nguyên rời đi. Lúc khép cửa, có một giây ngắn ngủi anh thật sự đã hy vọng cậu có thể ở lại.

_______________________________

Bản raw chỉ có 1 chương nhưng dài gần 5k chữ nên tôi tách ra làm 2 nhé 🤧 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro