2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn Cao Khanh Trần.

"Chúng ta đang nói chuyện phiếm sao?" Châu Kha Vũ đưa tay vuốt nhẹ lông mày Cao Khanh Trần, nụ cười ôn hòa của hắn tràn ngập cảm giác áp bách.

Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, tựa như một bức tường thành đầy nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng đẩy Cao Khanh Trần ngồi xuống, thế nhưng đầu gối hồng nhạt của đối phương vẫn đập mạnh xuống tấm thảm trải sàn mềm mại.

"Rất đau đó, Kha Vũ" Cao Khanh Trần quỳ dưới đất, vì bất ngờ mà đem hai chân co lại, đôi chân được bao bọc bởi tất dài màu đen như càng thêm thon dài mời gọi. Châu Kha Vũ đột nhiên có khao khát muốn để lại những vết bầm xanh tím đầy tàn nhẫn trên đôi chân mềm mại ấy.

"Anh cũng cùng những người khác nói chuyện phiếm giống như này sao?"

Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt tóc Cao Khanh Trần, ép anh hơi ngửa đầu lên tựa như một con mèo nhỏ giương mắt ngước nhìn. Cao Khanh Trần còn chưa kịp hoàn hồn, Châu Kha Vũ đã nghiêng người thô bạo hôn xuống. Hai tay Châu Kha Vũ ôm lấy thân thể nhỏ xinh của Cao Khanh Trần, đem hơi thở của chính mình dạo qua từng ngóc ngách trên cơ thể của đối phương. Bị giam trong lồng ngực Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần lúc này như một con mèo nhỏ vô lực đã sớm quên mất bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo vốn có của mình, chỉ còn biết thuận theo mà làm nũng. Khi bị Châu Kha Vũ hôn, đầu gối của anh cọ vào thành giường, tấm gỗ thô cứng cọ xát với da thịt mềm mại để lại dấu tích hồng nhạt.

Châu Kha Vũ đem đầu gối của chính mình đè lên chân Cao Khanh Trần ép chúng phải duỗi thẳng ra. Đầu gối hồng nhạt, mắt cá chân mảnh khảnh cùng bắp chân mềm mại tựa như vẽ nên một bức tranh đầy kiều diễm. Đôi chân non nớt mềm mại, đôi chân được ôm sát lấy bởi tất dài, đôi chân ấy yếu ớt tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

-

Cao Khanh Trần bị Châu Kha Vũ hôn đến mơ hồ. Khi anh đang không an phận mà lấy mũi chân cọ lên quần dài của hắn, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tiểu Cửu, là em, Patrick. Em vào được chứ?"

Ngoài cửa là giọng của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ dừng lại vài giây rồi bất đắc dĩ buông tha cho Cao Khanh Trần, răng nanh khẽ cắn lên môi anh như một lời cảnh cáo. Hắn buông tiếng thở dài, đứng lên chậm rì rì tiến về phía nhà vệ sinh.

Cao Khanh Trần lập tức chỉnh lại ga giường, bối rối vuốt lại mái tóc hỗn loạn rồi lấy giấy lau đi nước bọt còn lưu lại trên khóe môi.

"Có chuyện gì sao Patrick?" Cao Khanh Trần mở cửa, cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên.

"Tiểu Cửu, em không ngủ được. Anh dỗ em ngủ được không?"

"Patrick, em vốn dĩ không bị mất ngủ." Cao Khanh Trần đảo mắt nói đùa, nỗ lực tỏ vẻ như không có chuyện xảy ra.

"Chỉ có ở cạnh anh thì em mới không bị mất ngủ thôi." Doãn Hạo Vũ dài giọng làm nũng, đôi mắt sâu thẳm đầy mê lực vốn có của người Đức lúc này như rực lên những đốm lửa đầy xâm lược, "Em sẽ quay về phòng nhanh thôi, nhé?"

Cao Khanh Trần đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ, anh vốn định lấy cớ để từ chối cậu, thế nhưng lại không tình nguyện bị Doãn Hạo Vũ hôn xuống. Doãn Hạo Vũ tự nhiên tiến vào phòng, trực tiếp ôm lấy Cao Khanh Trần bế lên giường, thuần thục cùng anh quấn quýt hôn môi, hai tay cậu nghịch ngợm sờ loạn trên người Cao Khanh Trần.

"Patrick, chờ một chút." Cao Khanh Trần chống tay trước ngực Doãn Hạo Vũ, quay đầu tránh khỏi nụ hôn gấp gáp của cậu, "Đừng."

"Vì sao vậy?" Doãn Hạo Vũ vừa hỏi, vừa đảo qua đầu lưỡi anh tựa như nhấm nháp kem, "Hôm nay mùi vị của anh có chút khác với hôm trước."

Nghĩ đến chuyện đó, Cao Khanh Trần lập tức đỏ ửng mặt xấu hổ, ngữ khí gần như khẩn cầu, "Patrick, anh mệt lắm."

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần – ánh mắt cùng lông mày cong cong làm nũng cầu xin người tha thứ, thế nhưng hơi nước mờ đục trong mắt lại như nhiệt tình mời mọc. Cao Khanh Trần co chân, có ý muốn đẩy Doãn Hạo Vũ ra xa một chút thế nhưng không hề có tác dụng. Doãn Hạo Vũ nhanh tay bắt lấy cổ tay gầy gò của anh mà siết chặt, đổi lại là biểu tình như bị ép đến gần khóc của Cao Khanh Trần. Nhưng Doãn Hạo Vũ lúc này không muốn buông tha cho anh, cậu ghé vào tai anh thì thầm, "Ca ca, em thật sự rất khó chịu. Em hứa sẽ nhanh thôi, được chứ?"

Cậu biết chắc rằng Cao Khanh Trần vĩnh viễn không nỡ để cậu cảm thấy khó chịu.

Đầu gối hồng hồng của Cao Khanh Trần quỳ xuống thảm lông, Doãn Hạo Vũ ôm chặt eo nhỏ của anh, ánh mắt dính chặt lấy chân dài được bao lấy bởi đôi tất màu đen. Cao Khanh Trần nghiêng đầu, khóe mắt cùng cánh mũi hơi cong thành bộ dáng khiến người ta thương tiếc, tựa như một con búp bê mặc người thao túng. Cũng không biết mọi chuyện đã thành như vậy từ khi nào, Doãn Hạo Vũ luôn tìm đến anh để giải quyết. Cao Khanh Trần đã thử từ chối, thế nhưng ánh mắt cún con đầy đáng thương của Doãn Hạo Vũ khiến anh không thể nhẫn tâm với cậu. Doãn Hạo Vũ phải cam đoan tuyệt đối sẽ không tiến vào phía sau, Cao Khanh Trần mới đồng ý để Doãn Hạo Vũ tùy ý đụng chạm với anh, thỏa mãn nhu cầu mãnh liệt của thiếu niên mới lớn. Đây chính là giới hạn dung túng cuối cùng của anh dành cho Doãn Hạo Vũ.

Hai chân Cao Khanh Trần quỳ dưới mặt đất, cùng với tần suất hô hấp từ phía sau lưng, đầu gối hồng nhạt đôi khi sẽ đụng phải thành giường. Anh chưa từng cự tuyệt thói quen này của Doãn Hạo Vũ, vậy nên lúc này Cao Khanh Trần vẫn như cũ không biết nên mở miệng thế nào. Anh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cầu cho Châu Kha Vũ đừng mở cửa nhà vệ sinh, ngàn vạn lần mong hắn không nhìn thấy cảnh này.

Đến khi Doãn Hạo Vũ cũng đã thấm mệt, ngã đè lên lưng anh, Cao Khanh Trần tuyệt vọng nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh hé ra từ khóe mắt, bên trong chính là vạt áo của Châu Kha Vũ.

-

"Tiểu Cửu, anh bận rộn thật đấy."

Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Châu Kha Vũ bước ra từ nhà vệ sinh, Cao Khanh Trần co rúm lại ở góc tường, sợ hãi nghênh đón một đợt sấm rền gió cuốn. Anh biết rất rõ Châu Kha Vũ sẽ lại đem anh lăn qua một lượt, để lại trên người anh thêm vô vàn những vết thương. Những vết bầm được che đậy kĩ càng trên cơ thể anh chính là minh chứng cho tình yêu thô bạo của hắn. Đôi môi xinh đẹp của Cao Khanh Trần lúc này đã hơi sưng, nhìn thoáng qua anh tựa như một con búp bê xinh đẹp đã bị người ta vần vò đến đau lòng. Đây có lẽ là số phận đã an bài của người quá xinh đẹp.

Châu Kha Vũ tay đút túi quần ngồi xuống bên giường, thờ ơ ngoắc tay, Cao Khanh Trần liền ngoan ngoãn đi qua. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy một cái, Cao Khanh Trần lại một lần nữa quỳ trước mặt hắn. Từ góc độ này của Châu Kha Vũ, hắn chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dài đang run rẩy cùng với cánh môi đỏ mọng khiến người ta khao khát của Cao Khanh Trần.

"Anh và Patrick, thì ra là thích như vậy."

Châu Kha Vũ từ tốn cởi thắt lưng da đang đeo trên hông. Cao Khanh Trần chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm đầy lạnh lẽo, thắt lưng được cuộn lại trên tay Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Tay Châu Kha Vũ nổi lên những gân xanh, nắm lấy thắt lưng nhẹ nhàng vỗ lên mặt Cao Khanh Trần từng cái một. Thắt lưng da thô ráp đánh lên gò má mềm mại tựa như một lời răn đe trầm lặng. Cao Khanh Trần cảm thấy đáy lòng mình sung sướng đầy xấu hổ, nhưng vẫn ẩn chứa trong đó nỗi bất an khó tả.

"Đáng tiếc, cậu ta không thể chân chính có được anh."

Châu Kha Vũ cầm thắt lưng thong thả dạo qua cánh tay trắng nõn mềm mại của Cao Khanh Trần, thắt lưng da một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên hông Cao Khanh Trần. Cơ thể anh run lên nhè nhẹ, tựa hồ như sợ hãi, tựa hồ lại có phần chờ mong.

Châu Kha Vũ lại không đem thắt lưng đánh xuống như thường lệ mà lại khiêu khích hai đầu gối đang co lại của Cao Khanh Trần. Từ góc độ này, có thể thấy cơ bắp của anh đang cố gắng gồng lên mà chống cự. Cao Khanh Trần không chịu nổi, sà vào lồng ngực Châu Kha Vũ, vòng tay ôm lấy eo hắn, thanh âm đã run rẩy đến mềm nhũn: "Kha Vũ, anh biết sai rồi."

Cao Khanh Trần thật sự hy vọng sẽ có một ngày trái tim của chính mình học được cách nghi ngờ tình yêu đầy thô bạo này của Châu Kha Vũ, để anh có thể không để tâm đến Châu Kha Vũ nhiều như vậy nữa, thậm chí quyết đoán mà thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào đầy ôn nhu của người này. Thế nhưng lý trí của anh lại không quyết tâm được đến vậy, cho dù tiếng chuông cảnh báo đã reo vang trong đầu, anh vẫn không thể kìm lòng mà chủ động sà vào cạm bẫy đã giăng sẵn. Những người khác bày đủ mọi cách cũng không thể có được anh, anh lại nguyện ý để Châu Kha Vũ nắm thóp chính mình.

Cao Khanh Trần không làm được. Anh không thể từ bỏ tình yêu với Châu Kha Vũ. Dẫu cho phía trước là mồ sâu không đáy anh cũng tình nguyện mà bước vào. Ai biết đều sẽ nói anh đang tự mình đâm đầu vào mắt bão, thế nhưng anh lại trầm mê cảm giác tĩnh lặng đầy hư ảo ấy.

Châu Kha Vũ rốt cục cũng dừng lại, dùng thắt lưng nhẹ nhàng nâng cằm Cao Khanh Trần, buộc đôi mắt ướt nhèm đầy xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào hắn.

"Tiểu Cửu, anh chỉ có thể là của em, anh nghe rõ chứ?"

_____________________________

Với tôi em Pai vẫn chỉ là một em bíe sữa mà thôi, tác giả viết em Pai như này làm tôi vừa dịch vừa thấy tội lỗi huhu 🤧 Sau này có dịch fic hhxc thì tôi cũng chỉ dịch mấy fic trong sáng đáng iu thôi, mấy fic lái xe như này tim tôi chịu khum nổi huhu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro