Mở màn cho cuộc hành trình ở dị giới II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy khung cảnh mọi thứ bị cháy rụi tôi đã rất sợ hãi tôi nắm chặt lấy bàn tay của em tôi,toát mồ hôi hột,chỉ muốn nôn nữa khi nhìn thấy xác người nằm lăn lắt khắp đường.

Con đường về nhà giờ đây đã bị ủ lên một màu đỏ thẩm của nhưng người đã chết.

-"AAA!!"

Em gái tôi đột ngột la lên làm tôi như bật dậy khỏi cơn sợ hải tôi,tôi liên giúp em mình bình tỉnh lại và đi khắp nơi xem có ai còn sống không.

Tôi liền nắm tay em tôi chạy về nhà.

Sau khi chạy về nhà thứ chúng tôi thấy là một con quái vật to khủng khiếp đang cầm trên tay một ai đó.

khi chúng tôi lại gần thì tôi phát hiện ra đó chính là người mẹ của mình và khi nhìn xuống thì thấy xác người cha của mình bị cắt làm đôi.

Tôi run rẫy cơ thể tôi cứng như đá,tôi không thể làm gì khác ngoài việc che mắt người em mình và nhìn cha mẹ mình bị giết một cách tàn nhẫn.

Trước khi bị ăn thịt mẹ chúng tôi đã nhìn thấy chúng tôi.

-"@#%&@#%&".

Bà ấy đã nói điều gì đó với chúng tôi trước khi chết nhưng vì quá xa nên tôi không thể hiểu được bà ấy nói với chúng tôi điều gì.

Sau khi sát hại cha mẹ chúng tôi con quái vật đã phát hiện ra chúng tôi.

Tôi liền nắm chặt lấy tay em mình và chạy thật nhanh vào khu rừng ban nãy

Tâm chí tôi lúc này chỉ còn biết đến chạy,chạy thật nhanh,thật xa khỏi con quái vật.

Ra khỏi khu rừng là một vực thẳm không sâu lắm và bên dưới là một con sông.

Khi nghe thấy tiếng con quái vật ấy đang tiến gần đến đây.

Tôi đã sợ hãi suy nghĩ và cuối cùng không còn lựa chọn nào khác chỉ có một người được sống.

Tôi liên lấy 1 khúc cây gảy gần đó thả xuống dưới và đẩy em gái mình xuống vực.

-"Anh hai!!!!".

Trong lòng tôi chỉ còn từ "Xin lỗi" tôi chỉ muốn xin lỗi con bé. Sau đó tôi liền chạy ra xa khỏi nơi đó và hét lớn lên:

-"CON QUÁI VẬT KHỐN NẠN TAO Ở ĐÂY NÀY!!!!".

Nó nhìn qua tôi với con mắt đầy sát khí, tôi bỏ chạy,chạy thật nhanh xa ra khỏi nó cho đến khi tôi không còn cảm nhận đuọc sát khí của nó nữa tôi cứ gỡ mình đã thoát chết.

Dù tôi đã thoát chết nhưng tôi vẫn thấy lòng đau nhói vì đã không cứu được ai.

-~Vèo~ Đâm.

Khi tôi chưa kịp nhận ra tôi đã bị đâm xuyên bụng.

-"Một cây thương sao?".

Hắn rút cây thương ra khỏi người tôi.Máu từ bùng chảy ra như nước,miệng be bét máu.

Tôi cố gắn nhìn mắt kẻ đã giết tôi.Khi có ánh trăng chiếu xuống tôi đã thấy hắn.

Hắn có một màu tóc xanh đậm với màu da hơi nâu nhưng lại không thể thấy mặt hắn vì đã bị tóc che đi một phần.Hắn liền bỏ đi và bóng của hắn cũng đã biến mất.

-"a!Đây đã là cái chết thứ hai rồi sao?".

-"Mình đã làm được cái gì đâu chứ".

Tôi hối hận vì sự ngu ngốc của mình.Tôi hối hận vì đã không cứu được ai.

Cơ thế tôi dần dần mất đi cảm giác,mắt bắt đầu tối xầm lại thì một bóng người xuất hiện đưa tay ra cứu tôi và tôi đã ngất đi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro