Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy,thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một cái trần nhà lạ lẫm không phải cái trần nhà của mình trước kia.

Tôi bật dậy nhìn vết thương của mình.Vết thương ngay bụng đã được ai đó băng bó và vẫn còn thấy rát.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng,chẳng có gì nổi bật ngoài một cái bàn đang để trang phục đang đẩm máu của tôi thì cánh cửa mở ra.

-"Cậu dậy rồi à?".

Tôi nhịn lại và thấy đó là một người đàn ông to lớn hơi già khoảng 30,40 tuổi với một mái tóc đen lẫm vài đó một vài cọng tóc bạc.Tôi nhìn chú ấy và nói:

-"Cảm ơn chú đã cứu cháu trước bờ vực của cái chết."

Chú ấy cười lớn:

-"Ha ha ha!!Cậu có vẻ sung sức nhỉ.Có vẻ vết thương lành nhanh hơn tôi nghĩ nhưng đừng cử động đột ngột coi chừng vết thương lại mở miệng đây!"

Tôi nhìn chú ấy một lúc và hỏi:

-"Vậy mọi người ở làng cháu sao rồi!?Có ai còn sống không ạ!?"

Chú ấy quay mặt đi một lúc sau đó quay lại cùng với một khuôn mặt buồn bã và nói với tôi.

-"Thực ra ta là một thợ rèn tên ta là Branrian Rikaido ,ta tới từ ngôi làng cạnh làng cậu vài cây số."

-"Cha của cậu và cũng là người bạn thân thiết của ta William Hantenson là người đã nhờ vã ta rèn cho ông ấy một một cây kiếm."

-Hataki:"Kiếm?"

-"Ờ~ Và khi ta đến nơi thì làng của cậu đã chở thành bình địa,không ai còn sống cả.Giờ ngôi làng đó đã trở thành ngôi làng chết rồi."

-"Hãy nói cho ta biết đêm qua cậu đã nhìn thấy gì?"

Mặt tôi tối sầm xuống và nói cho ông ấy biết tất cả nhưng gì mà mình đã thấy đêm qua.

-"Đó là một con quái vật,nó lớn bằng cả một căn nhà.Nó cầm trên tay một cây rìu to cồng kềnh và cha mẹ cháu đã bị nó giết chết."

-"Thêm một kẻ có dáng người không to với mái tóc xanh đậm và làn da nâu nhạt, hắn rất nhanh cháu đã bị đâm sau lưng bởi một cây thượng dài mà không biết chuyện gì xãy ra."

Chú ấy hốt hoảng nhìn vào tôi và nói lớn

-"Một con quái vật có khả năng giết chết William sao!?Không thể nào!"

-"Khoan một kẻ cầm thương với mái tóc màu xanh đậm.Không lẽ hắn đã quay lại?"

Ông ấy toát ra một khuôn mặt đầy giận dữ và đáng sợ khủng khiếp làm tôi không muốn hỏi gì thêm về [Hắn].

-Hataki"Em gái,vậy còn em gái cháu thì sao!?"

-Branrian:"Lúc ta đi do thám xung quanh ta đã nghe thấy tiếng la của cậu,ta liền chạy ra đó."

-Branrian:"Ta rất tiếc nhưng lúc ta tới chỉ có mình cậu nằm ở đó,không còn ai khác cả có vẻ nhưng chỉ còn mình cậu sống sót thôi.Ta thật lòng xin lỗi cậu."

Tôi không thể chịu đựng cơn đau đớn này hơn nữa,tôi bắt đầu khóc oà lên,nước mặt dâng trào như nước.

-Branrian:"Cứ khóc đi,cậu đã chịu đừng quá nhiều so với một đứa trẻ như cậu rồi."

-Branrian:"Hãy khóc đi để trôi hết những khổ đau mà cậu đã chịu đựng đêm qua."

Tôi khóc rất nhiều.Sau đó ông ấy đã cho tôi ăn sáng,kiểm tra vết thương của tôi.

-Branrian:"À ta chưa hỏi tên cậu nhỉ?Vậy cậu tên gì?"

Tôi buồn bã trả lời

-"William Hataki,năm nay sáu tuổi."

Chú ấy lại nhìn tôi và cười.

-Branrian:"Ha ha vậy tên cậu là Hataki à tên gì mà lạ vậy đây là lần thứ hai ta thấy một ai đó có cái tên kì lạ như nhóc đấy."

Tôi tự hỏi người có cái tên lạ khác là ai?

-Branrian:"Vậy ta đi ra ngoài săn vài con thú làm bữa trưa đây ở nhà cẩn thận đấy."

Tôi đã không gần ngại và trả lời:

-"Cho cháu đi chung với,cho cháu đi chung với."

Sau khi xin thật nhiều lần chú ấy cũng đã cho tôi đi theo.

Tôi đã cùng chú ấy tiến và khu rừng phía trước với bộ trang bị ít ỏi.

Tôi cùng chú ấy đi xâu vào khu rừng thì chú ấy nắm đầu tôi và kéo xuống núp vào cái bụi gần đó.

Tôi cực kì cáu và ức chế vì bị ông ấy nắm đầu.Sau đó ông ấy chỉ cho tôi thấy thứ gì đó.

-Branrian"Nhìn bên kia kìa."

Tôi liếc qua nhìn và thấy một đám quái vật gì đó trông giống con người nhưng chúng lại to hơn con người và nhìn giống lợn bọn chúng còn cầm một cây gậy to bên mình."

-Hataki:"Chúng là thứ gì vậy?"

-Branrian:"Chúng là ogre cao nguyên,chúng không tấn công con người nếu họ không có ý định giết chúng nên chúng ta nên từ từ rời khỏi đây."

Chúng tôi liền liền nhẹ nhàng đi ra khỏi chổ đó.

-"Á!!!Ai đó?Có ai không cứu tôi với?"

Bổng dưng chúng tôi nghe thấy tiếng người chúng tôi liền chạy ra đó.

Đó là một người thường bị thương đang chạy và đằng sau ông ấy là đám ogre cao nguyên đang đuổi theo ông.

Chúng tôi đã chạy ra đó,tôi chứa kịp phản ứng thì chú Branrian đã rút thanh kiếm phóng ra nhanh như chớp chém bay đầu một con ogre cao nguyên.

Tôi bất ngờ vì tốc độ của ông ấy.Trong mắt tôi bổng dưng thấy nhưng thứ khì lạ.

Không khí xung quanh chú Branrian đang được tích tụ lại ở phần chân chú ấy.

Những con ogre cao nguyên khác bắt đầu tấn công chú ấy.Dù chúng tấn công nhiều đến đâu đều không thể đả thương được chú ấy vì chú ấy di chuyển rất nhanh.

Sau đó tôi lại thấy không khí tích tụ từ chân chuyển hết vào thanh kiếm chú ấy và chú ấy nhảy tới chổ ba con ogre cao nguyên.

Chỉ trong một nhát chém mà đầu của ba con đều lìa khỏi cổ ngay tức thì.

Tôi đã kinh ngạc trước sức mạnh của chú ấy.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro