1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều tuyệt vời nhất mà con người có được, là gì?

Đó chính là PHÉP THUẬT.

***

- "Tại thế giới này, con người có thể sử dụng được phép thuật. Vùng đất phép thuật, hay còn được gọi vắn tắt là đại cường quốc Diamond. Vị vua đầu tiên sáng lập ra Vương Quốc này là Hoàng Đế Belus, chính ông cũng là người viết ra cuốn sách Ma Pháp vĩ đại mà bây giờ mọi trường đào tạo pháp sư, các học sinh đều phải học."

- "Vậy con cũng phải học sao, thưa cha?"

- "Đúng vậy, con trai ạ!"

Một người đàn ông có ánh mắt hiền từ xoa đầu đứa con trai duy nhất mà ông hết lòng yêu thương. Rồi sau đó, ông có việc phải đi, giao phó lại toàn bộ trách nhiệm cho người vợ. Ông nói rằng đang có một nhiệm vụ quan trọng cần đi gấp, vẫn không quên chào tạm biệt con mình.

Cậu bé nhìn ra cửa, trên tay, là cuốn sách làm bằng da đã mục nát.

--

- "Năm nay con đủ tuổi ra khỏi nhà rồi đó, mẹ à!!"

Cậu thanh niên 18 tuổi nói với mẹ mình một cách kiên quyết.

- "Không được!!"

Bà mẹ đập mạnh tay xuống bàn, bà làm cho đứa con trai sợ tái mặt. Bà nhìn cậu con trai một cách trìu mến, không được đâu, con vẫn còn nhỏ lắm, một mình con đi tìm kiếm con đường riêng cho mình, mẹ không đồng ý.

Cậu thanh niên dựa lưng vào ghế, giọng điệu ngoan cố và điệu bộ giận dỗi, nhưng mà mẹ ơi, con muốn đi khám phá...Bà mẹ trẻ ngắt lời, con muốn đi khám phá về thanh kiếm ấy, đúng không? Cậu con trai lí nhí, vâng.

Người mẹ trẻ thở dài, vẻ mệt nhọc và phiền não. Có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên con trai bà xin phép để được ra khỏi nhà, và cũng không phải là lần đầu tiên bà đã từ chối.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm trổ hoa văn cẩn thận, mép ghế phẳng lì và hoàn mĩ tới mức ánh lên được sự tận tâm của người thợ mộc, bà mẹ trẻ ôn tồn nói:

- "Con trai à, mẹ muốn có chuyện này nói với con. Cha..."

- "Lại là cha, là cha, là cha!!!"- Con trai bà quát lớn - "Mẹ làm ơn đừng nói nữa!!!"

Sau đó cậu đá tung chiếc cửa rồi chạy thật nhanh ra ngoài, không quên đem theo cây kiếm thân thuộc và cuốn sách là di vật của người cha trao tặng. Mặc cho người mẹ gọi thất thanh, cậu vẫn không thèm ngoảnh mặt lại.

Người mẹ lao ra đuổi theo con trai trong sự tuyệt vọng. Bà đã phải mất đi người chồng yêu quý rồi, lẽ nào bây giờ phải mất đi đứa con trai yêu quý của bà sao? Bà chạy thật nhanh rồi bỗng nhiên bị vấp té, nhìn theo bóng hình cậu con tra đã đi xa, bóng tối dần lấn sâu vào tâm trí bà...

...

Bà dụi mắt, giật mình tỉnh dậy

- "Đây là..."

Người mẹ trẻ chao mắt nhìn quanh, cánh đồng hoa tím ngát rực rỡ trong nắng.

Nhắm mắt lại, bà cảm nhận được vị thơm thoang thoảng, tiếng cánh bướm vỗ mang mật ngọt xung quanh mình. Mùi hương ấy, à, thật giống như mùi của những đóa hoa ông tặng bà ngày nào, cái ngày mà ông đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong tim bà. Bà tìm thấy điều gì đó, là những mảnh kí ức tuyệt đẹp của quá khứ. Bà như sống lại thời còn trẻ, khi mà bà có thể làm bất cứ điều gì mình thích, sống không phải lo nghĩ và bề bộn như bấy giờ, khi mà bà đã biết yêu thương một người, và đã để trái tim mình thuộc về người đó. Bà nhớ lại những buổi sáng êm đềm trong vị ngọt tình yêu, hay những buổi tối đầm ấm bên mâm cơm nhỏ, ông thường hay bế cậu con trai lên đùi và hôn trên má vài cái.

Bà nhớ lại tất cả, tất cả mọi thứ. Những điều người mẹ trẻ tưởng chừng như đã bỏ lỡ nhưng nay quay trở lại và đã khiến bà vô cùng mãn nguyện. Có phải vì bà quá vô tình hay không, vô tình quên những ngày tháng hạnh phúc đó?

Một cơn bão cát ùn ùn kéo đến, đánh vỡ giấc mơ kí ức của bà. Không gian mù mịt đến nỗi không thấy con đường phía trước. Bà tự hỏi đó có phải là chông gai và những sự đau khổ mà bà đã trải qua hay khổng, để rồi chính chúng đang vụt tắt những bông hoa bé nhỏ tựa niềm vui và hạnh phúc.

Một bóng đen tiến lại gần, một hình bóng thật sự rất đỗi quen thuộc.

Khi giọng nói từ người đó cất lên thì cũng là lúc người mẹ trẻ rơi lệ. Kìa mái tóc đen và đôi mắt tím ấm áp, là chồng bà, hiện ra thật rõ như những giấc mơ mỗi tối.

Tim người mẹ trẻ thắt lại, nỗi đau dày vò bà. Bà chạy thật nhanh tới chỗ chồng, những ấm ức bao lâu nay tràn ra.

Người chồng cầm tay vợ mình, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt và vắt nhẹ nó lên mang tai. Người phụ nữ ông dành cả đời để yêu thương cứ mãi đẹp như vậy, nét đẹp đơn giản nhưng kì lạ vô cùng.

- "Anh xin lỗi, Laura. anh đã không hoàn thành lời hứa đó với em..."

- "Anh là đồ đáng ghét, anh có biết không? Anh đừng có xin lỗi tôi!!! Người đáng để anh xin lỗi là con trai chúng ta kia kìa...!!! Nó đã đợi anh đến tận mười năm, mười năm đó anh à...!!! Anh nói là anh sẽ trở về mà, tại sao anh không..."

Laura nhấc lên thành từng tiếng. Bà đã quá đau khổ rồi. Từ sâu trong tâm tư bà muốn ôm lấy ông thật chặt, muốn hỏi xem ông có mãn nguyện và hạnh phúc vì những gì ông đã làm hay không. Nhưng bà không làm vậy.

Vì bà sợ. Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, giấc mộng mị hoang tưởng và khi tỉnh dậy lồng ngực bên trái sẽ đau đến ứa nước mắt.

Vì bà sợ. Sợ cái cảm giác hụt hẫng như đánh mất một thứ gì đó cứ xuất hiện lúc mỗi sáng thức dậy, đủ để làm bà giày xé tâm can.

Phải chi nếu bà không yêu ông quá nhiều thì tốt biết mấy. Yêu càng nhiều bao nhiêu, đau khổ càng nhiều bấy nhiêu.

Người chồng ôm vợ mình vào trong lòng.

Gió đưa những cánh hoa tím ngát nhẹ bay lên không trung.

- "Anh biết chứ, Laura ạ. Anh biết rằng em và con đã rất đau khổ, chính anh cũng không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Nhưng lý do hôm nay anh gặp em chính là, em còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"

Người vợ ngước nhìn lên chồng của mình, bà cảm nhận được cả hơi ấm ấy, và con tim ấy đang đập chung một nhịp cùng con tim của bà.

- "Em nhớ chứ...Nhưng..."

- ''Đúng vậy, em đã hứa rằng phải chăm sóc cho Yuiga thật tốt, và..."

- "Hoàn thành mọi mong ước của nó."

Laura cúi mặt xuống dưới đất, bà biết rằng mình không giữ trọn vẹn lời hứa ấy, nhưng chẳng phải chồng bà cũng như vậy hay sao? Ông đã hứa rằng sẽ trở về cơ mà, nhưng ông không...

- "Vợ của anh à..."

Người đàn ông có giọng nói ấm áp nhấc khẽ khuôn mặt của vợ mình lên và mỉm cười.

Nắng xuyên qua từng cánh hoa và in nhẹ xuống mặt đất.

- "Yuiga nó đã thực sự trưởng thành rồi, em hãy cho nó tung cánh mà bay đi, đừng mãi giam cầm nó như vậy. Rồi cũng đến lúc nó phải biết thân phận của nó thôi."

- "Nhưng em sợ nó sẽ...Em rất sợ, Will à..."

- "Em đừng lo, sẽ không sao đâu..."

Người chồng hôn lên trán người vợ.

Cánh đồng hoa sáng lên lấp lánh.

- "Và còn điều này nữa, Laura của anh. Anh rất yêu em, hãy sống hạnh phúc nhé...!!!"

Chưa bao giờ Laura cảm thấy ấm áp đến thế. Bà nhắm mắt thật chặt. Làm ơn đi, xin khoảnh khắc này hãy dừng lại, làm ơn đi, thời gian đừng chạy nữa...!!!

Mở mắt ra, bà thấy mình đang khóc, nhưng không phải ở cánh đồng hoa nọ mà chính tại phòng bà. Cái trần nhà, cái giường, cái chậu cây quen thuộc thường ngày mà giờ trông thật lạ. Bà mới gặp ông chỉ một tí thôi nhưng tưởng chừng như rất lâu rồi. Có lẽ đó chính là vì, người ta hay nói với nhau làm sao nhỉ, "tình yêu có thể phá vỡ được cả quy tắc thời gian."

Bà lót gối ngồi dậy, dụi nước mắt, không còn thấy buồn nữa.

Yuiga xông cửa đi vào, thấy mẹ mình ngồi cười bên ô cửa sổ mà lòng cậu hối hận vô vàn.

- "Mẹ ơi, con xin lỗi...Con thấy mẹ ngất ở trước nhà, tự nhiên con thấy có lỗi quá. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..."

- "Không sao đâu, con trai. Con có thể đi rồi...mẹ cho phép...."

- "Thôi...con nghĩ lại rồi, mẹ rất đúng. Con sẽ không đi đâu hết cả, sẽ sống nuôi dưỡng mẹ suốt đời."

- "Lại đây...Yuiga..."

Bà thều thào gọi. Yuiga ngồi ở bên giường, bà lấy tay vuốt tóc con mình, cậu có đôi mắt và mái tóc rất giống chồng bà.

- "Mẹ từng rất đau khổ vì đã dùng cả thanh xuân của mình để trách một người, đến bây giờ vẫn thấy hối hận. Nhưng có lẽ hối hận lớn nhất đời mẹ chính là không để con ra đi phiêu lưu và viết nên cuộc hành trình riêng cho mình đó. Con hãy đi đi, đã đến lúc rồi..."

- "Nhưng ai sẽ chăm sóc cho mẹ chứ, thôi, con sẽ không đi đâu..."

- "Con đừng lo, còn có dì Sanni chăm sóc cho mẹ mà..."

Yuiga suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười.

- "Nấu là dì Sanni thì con yên tâm rồi. Mẹ hãy đợi con nhé, nhất định con sẽ về thăm mẹ!!!"

Cậu nói cùng vẻ mặt chắc chắn.

--

- "Mẹ ơi, con đi đây!!"

Cậu thanh niên bước đi mà không quên chào tạm biệt mẹ. Cầm cầm thanh kiếm và cuốn sách cất sau túi áo choàng như một bùa hộ mệnh.

Mẹ cậu mỉm cười lộ chút vẻ lo sợ. Chờ cho bóng hình đứa con đã khuất xa, bà chợt khóc.

- "Em đừng lo nữa, nó sẽ ổn. Nào, chúng ta vào nhà, kẻo có đứa con hiếu thảo nào lại oán trách bà dì già này mất!!!"

Dì Sanni nói, đây là người mà Yuiga giao trọng trách rất lớn sau khi cậu ra đi.

- "Vâng. Em sẽ đi..."

Bà mẹ ngoảnh mặt nhìn về phía cổng làng.

Độ vào xuân, dàn hoa cúc trắng bỗng nhiên đẹp mê hồn. Tiết trời quáng đãng và dễ chịu vô cùng. Đằng xa dãy núi là mặt trời ló dạng và phát ra vài tia nắng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro