2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "A ha! Đây là món hàng đó hả?"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ một người người hải buôn lâu năm.

Tiếng rò rò của con thuyền chạy trên biển và tiếng nhỏ giọt của ống nước gần đó vang lên, đủ khiến cho người ta cái cảm giác đáng sợ khó tả.

Cũng phải thôi, khi chuyện buôn nô lệ vẫn còn tồn tại trên thế giới này, xã hội phân biệt thành hai giai cấp rõ ràng. Cùng là con người nhưng họ lại đánh đập lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau, vì thế những ai mang lấy cái gánh làm nô lệ lúc nào cũng phải thấp thỏm không yên.

- "Chắc vậy, mà tao nghe nói trong đó còn có một món đặc biệt nữa!"

Người kia đáp lại, cười nhếch mép lộ vẻ quái đản.

- "Đăc biệt cỡ nào thì bọn nhà giàu nó cũng mua hết thôi, nhưng món đó phải bán giá cao nhất, ha ha ha!!"

- "Ừ!! Đi thôi, chuẩn bị đến cảng rồi."

Tiếng cửa đóng sầm lại. Cả kho tàu chìm trong bóng tối, chỉ còn mỗi tiếng thút thít sợ hãi của ai đó đọng lại.

--

- "Mại dô, mại dô!!! Đá quý tăng sức mạnh giảm giá một nửa đây!!!"

- "Hoa quả tươi đây ạ!!"

- "Ở đây nữa. Vải da gấu loại tốt này mọi người ơi..."

Những người buôn lái họp chợ tập trung lại ở thị trấn Mia, ngoại ô Đại cường quốc Diamond hùng vĩ.

Gian hàng của họ tấp nập người mua, rộn rã và ồn ào cả một vùng. Ở ven con đường náo nhiệt ấy là các tòa nhà của những người định cư lâu dài trong thị trấn này, chúng cao sừng sững và sáng lấp lánh trong nắng, tựa như một dãy những lâu đài cổ kính làm bằng loại đá cẩm thạch thường dân.

Rồi bỗng nhiên không ai nói gì nữa, họ lui ra và nhường đường cho cỗ xe ngựa mạ vàng, xung quanh còn có vài tên lính bước theo đều trông thật oai nghiêm làm sao. Đó là xe của lãnh chúa vùng này. Hôm nay, nghe nói Ngài có việc cần "mua bán" ở dinh thự trên núi.

Lãnh chúa cũng thật là có uy, người ta tôn thờ Ngài hơn Thánh. Danh tiếng Ngài lừng lẫy khắp kinh đô, lấn át sang vài vùng bên cạnh. Bởi lẽ, Ngài từ lúc mới sinh đã được trao tặng một quyền hành rất cao, đó là quyền quyết định sự sống còn của con người. Ngài chỉ cần ngồi đó, dáng vẻ kiêu căng sai khiến, hô ai chết, người đó chết, hô ai sống, người đó được sống ngay lắp tự, chỉ trừ khi Ngài đã giết người đó rồi mà thôi...

Lẫn trong đám thường dân, một người mang áo choàng đen có đôi mắt tím sáng lên vẻ giỏi giang. Lấy tay đặt lên vai ông anh bên cạnh, người đó hỏi khẽ:

- "Hôm nay lãnh chúa đến đây làm gì vậy anh?"

- "Cậu là người mới đến phải không? Chắc cậu không biết rồi, năm nào cứ vào dịp này lãnh chúa cũng đều đến đây để tuyển thêm người vào điện đấy. Nếu cậu muốn biết rõ thì xem mấy tấm áp phích trên tường đằng kia kìa..."

Cậu thanh niên cảm ơn và chào tạm biệt ông anh tốt bụng. Gỡ chiếc đinh kẹp tấm áp phích xuống, cậu cầm trên tay môi lẩm bẩm đọc, sau đó lại vò nát và quăng bén tờ giấy đi.

- "Đại hạ giá nô lệ gì chứ!!! Thật nhảm nhí!!!"

--

- "Chị có sợ không?"

Một cô bé người thú hỏi.

- "..."

- "Em...hức hức..."

Cô bé dụi nước mắt, làm sao có thể ngăn nổi dòng cảm xúc, vì họ sẽ đánh đập nếu món hàng trông quá thiếu sức sống. Một bàn tay trắng nõn sờ đôi má nhợt nhạt của cô bé. Đó có lẽ chính là lời chào tạm biệt cuối cùng của hai con người có chung số phận nô lệ.

- "Và bây giờ đã đến phần hấp dẫn nhất bữa tiệc hôm nay!!!..."

Tiếng nói trên chiếc loa vang lên, cả sân khấu reo hò ồ ạt, vỗ tay không ngớt.

- "Em...phải đi rồi..."

Cô bé người thú bị chiếc dây xích buộc tay kéo theo, dụi nước mắt và cười nhẹ, nụ cười quá đỗi đáng thương. Nếu được gặp mặt một lần nữa, liệu em ấy còn có thể cười hay không...?

Từng nô lệ lần lượt đi ra trình diễn, chỉ còn lại mỗi một người sau cánh gà. Tiếp theo đó, người chủ tiệc xướng lên từng giá, thoạt đầu là những con số bé nhất, và sau đó là những con số cao ngất ngưỡng đến độ chẳng ai có thể tưởng tượng đến.

Những tiếng hò hét chửi rủa nhau cất lên. Đến rồi, họ bắt đầu tranh giành nô lệ rồi. Một tiếng la thất thanh vang lên. Người nô lệ cuối cùng bước đến nơi tấm màn, cô nhìn thấy điều gì đó, rồi chợt khóc nứa nở, khuỵa gối xuống sàn, nấc lên từng tiếng, một sinh mạng, một con người cũng là quý giá mà, tại sao...!!!

Cộc...cộc...Đôi giày cũ kĩ chuyên để chà đạp các nô lệ do một người đàn ông khét tiến ác độc sở hữu bước tới.

- "Mày nên cảm thấy hạnh phúc vì là con hàng đặc biệt đi, ha ha ha!!!"

Giọng nói cay nghiệt của người đàn ông làm không khí thêm phần u ám. Ông ta hút một điếu thuốc, trên tay hiện rõ cái vòng bằng bạc lóe sáng.

Sau đó hắn ta nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt căm hận của nô lệ còn lại mà chế giễu:

- "Ôi kìa!! Khóc cái gì mà khóc, hên cho mày là không phải đứa chào hàng đầu tiên đấy. Con người thú lúc nãy nói chuyện với mày được bán đi cho một lão sát nhân rồi, mà công nhận lão này hứng quá, lỡ hành hạ bằng mấy cái ấn chú lão đọc làm cho nó đau đớn một hồi rồi giết chết tức khắc luôn!!!"

Hắn nói, khuôn mặt nhăn nhó không lấy làm một chút thương tiếc.

- "Haiiz...uổng công tao nuôi nó vậy mà, dù sao ít nhất cũng bán được mấy đồng bạc..."

Nói rồi hắn ta nở một nụ cười chẳng khác gì một con dã thú bẩn thỉu .Cô gái nô lệ cắn chặt răng, dùng mọi sức để vùng vẫy khỏi chiếc xích. Cô đã không nghe nhầm, đã không nhìn nhầm, tiếng hét thất thanh lúc nãy là của em ấy...!!!

Cô hét lên, nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Cô hận thù, căm ghét, khinh bỉ tên ác độc. Chiếc dây xích kéo cô lại, cổ tay cô bị siết đến rứa máu. Chỉ muốn có thể tự do mà thôi, làm sao khó quá...!!!

Cô nguyền rủa, thốt lên vài tiếng nhưng lại bị nghẹn lại ngay họng, lấy tay quệt nước mắt trong vô vọng. Lại thêm một người nữa, một người cô yêu mến đã qua đời. Thế giới rộng lớn này, có phải là quá bất công hay sao? Có những người đáng thương vô cùng, họ dành cả đời để mơ ước về những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng cứ mãi viển vông. Còn cũng có những người, sống cứ thích hành hạ người khác, thật thối nát và đáng hận thù tới tận xương tủy...!!!

Gã hút thuốc liền nắm lấy mặt cô, bĩu môi khinh thường, trợn to mắt và phun ra những lời lẽ thô tục:

- "Chu choa!! Đẹp như mày chắc phải nhiều người trả giá lắm đây. Cứ yên tâm đi, mày sẽ được sung sướng thôi, còn tụi tao sẽ được cả bội tiền, hai bên đều có lời thì lợi quá còn gì!!!"

Rồi hắn vả vào mặt cô làm cô ngã nhào ra đất và kêu lên đau đớn.

Cười một điệu hả hê, hắn lấy tàn thuốc và đè mạnh xuống đất, kịp nhìn ngắm vẻ đáng thương của món hàng đặc biệt đó.

- "Làm sao mà khóc? Được bán đi như vậy là ngon lắm rồi, đừng có mà hận tao, coi như là tao cứu mày một mạng đó. Có khi sau này mày quay lại để cảm ơn tao cũng nên, ha ha ha!!!"

Nhưng đáp lại vẻ hống hách và dã thú của hắn, cô cười khinh bỉ, đủ thấy được sự nhục nhã mà hắn đang chịu.

- "Tại sao mày lại..."

Hắn ta chưa kịp hết câu, đã nhận ra cô đang ngậm chiếc vòng bạc hắn hay đeo ngay tay. [Giải trừ phong ấn] cô đọc nhanh và chiếc dây xích liền bung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro