CHƯƠNG 10: Nói lời tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao ngươi không giải thích? Tại sao? Ngươi nói ta biết tại sao?" Hắn tức điên gạt hết đống tấu chương trên bàn xuống, cả nghiên mực cũng vung vẩy lên trên vạt áo tôn quý. Con ngươi long lên sòng sọc, từng đường gân máu đỏ chót bò trên đôi tròng trắng. Hắn sắp kiềm chế không nổi rồi. Vũ Hoài Thanh nằm đó, Vũ Hoài Thanh ngồi đó, Vũ Hoài Thanh của hắn im lặng lệ tuôn rơi, nhưng

... Tại sao lại im lặng. 

Y chỉ cần nói một lời, hay thậm chí lắc đầu một cái thôi hắn sẽ bỏ mặc tất cả mà ôm y vào lòng, chặn hết mọi ánh mắt. Chỉ cần một lời thôi thì dù thế nào đi chăng nữa hắn vẫn tin y. Nhưng y không giải thích, không biện minh, không tố cáo. Mọi bằng chứng bày ra trước mắt như rạch lên từng vết dao trong tim hắn. Nỗi đau đớn lan rộng ra tứ chi làm hắn không thở được.

Mới đây thôi hai người còn nắm tay nhau chàng chàng ta ta, hắn còn muốn lập y lên làm hậu, bọn hắn chỉ vừa mới qua có ba ngày, vẫn chưa kết thúc ngày thứ ba...

Y dùng cách này để trả lời hắn có đúng không?

"Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể."

"Im hết đi, cút hết cho ta!"

Lâm Dương Chi ngã ngồi trên nền đất, nắm tay từng quyền từng quyền nện xuống đất, máu theo đó dần tứa ra ướt đẫm một góc thảm sàn.

Rồi hắn cứ ngồi ngây người nơi đó, không nói bất cứ lời nào. Không gian xung quanh vắng lặng, ánh lửa từ ngọn nến in lên bóng của hắn, vừa đơn độc vừa bi thương.

_

"Thế là hết, ha ha , thế là hết, kết thúc rồi..."

Y cúi đầu cười, cười đến hai bờ vai run lên bần bật. Thật sự rất hài hước, y không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì mới hợp hoàn cảnh đây. Thống khổ? Đau đớn? Tủi nhục? Hận hay là đau thương?

Con người nhiều lúc lại nực cười như thế đấy, cứ chui đầu vào rọ rồi lại tự thương hại mình, đây là do y chọn. Mặc dù biết không phải chu toàn tốt đẹp gì nhưng ít ra đây là cách y có thể làm được lúc này.

Nói Vũ Hoài Thanh ngu ngốc cũng được, nói y nhu nhược cũng không sai. Y không phải tài sĩ văn thao võ lược, y không biết mưu tính sâu xa, y chỉ biết phải bảo vệ những người mình thương. Họ đang đứng trên bờ vực thế kia, y không thay họ nhảy xuống thì ai bây giờ?

Lâm Dương Chi lên ngôi không bao lâu, vây cánh vẫn chưa vun đắp đủ. Nếu như đắc tội với thừa tướng – người nắm giữ hơn bảy phần người trong cung thì đến tính mạng cũng không giữ được, huống chi là Vũ gia của y. Đến đây thì y đã biết người hại cha mình thuộc phe thừa tướng, vốn ban đầu ông ta chỉ răn đe y thôi, không ngờ y không tinh tường nhận ra, dẫn đến ông ta làm một vố phủ đầu thế này.

"Dương Chi, xin lỗi..."

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

"Thật sự xin lỗi..."

Vũ Hoài Thanh ôm lấy thân mình thấp giọng lẩm bẩm từng câu xin lỗi, như là để với bớt đi phần nào tội nghiệt, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống ướt dẫm gương mặt thanh tú.

Qua mười ngày bị giam lỏng, cuối cùng Vũ Hoài Thanh cũng thấy có người mở cửa, y mơ màng ngẩng đầu lên, nam nhân anh tuấn mà y ngày nhớ đêm mong đang đứng đó, đôi mắt hằn tơ máu, khuôn mặt xanh xao tiều tụy. Bước chân hắn vẫn hiên ngang tiến đến chỗ y ngồi. Hắn ngồi xuống bên mép giường, đưa vuốt má y, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay vững chắc kia truyền đến khiến y lưu luyến. Nâng mí mắt đã rã rời lên nhìn một bên sườn mặt hắn, y mấp máy môi muốn nói thì nghe âm thanh nhàn nhạt bên tai.

"Gầy quá." Hắn nói, đoạn lại vuốt tóc y, hai người thoáng chốc chìm vào im lặng.

"Ngươi còn có gì muốn nói với ta không, Vũ Hoài Thanh?" giọng hắn không nhanh không chậm, bình thản không nghe ra được cảm xúc gì.

"... Như những gì hoàng thượng đã thấy."

"Khốn khiếp!" Hắn vung tay lên cho y một bạt tay. Sức lực nam nhân không hề nhỏ, khóe miệng y rướm máu, nhưng vẫn không thốt một tiếng nào.

"Trẫm bạc đãi ngươi? Hay là chưa cho ngươi đủ?"

"Tại sao lại phản bội trẫm? Tại sao lại leo lên giường những tên đó, trẫm có gì không bằng chúng? Nói đi!" câu cuối cùng hắn nói như gào lên, cánh tay siết chặt vai y đến nhức nhối.

"Cả nhà ta sa cơ thất thế, người nghĩ ta còn muốn bên người? Để rồi một ngày bị vất như một con chó sao?"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra!. Trãm đã nỗ lực muốn đưa ngươi về bên cạnh trẫm, ba ngày đêm đó trẫm không khi nào không nghĩ về người, trẫm chờ câu trả lời của ngươi, trẫm đối đầu với quần thần chỉ vì muốn lập ngươi làm hậu..."

"Còn ngươi? Vũ Hoài Thanh, tại sao... Chẳng phải chúng ta đang tốt đẹp sao?"

"Đó là do người nghĩ, hoàng thượng hẳn nên lập hoàng hậu là nữ nhân chân chính con gái Lam thừa tướng không phải sao?"

"Chuyện này ai nói với ngươi, ta không hề đồng ý!"

"Không cần biết ai nói cho ta, hiện tại người nên lập nàng ấy làm mẫu nghi thiên hạ, nam nhân như ta vừa không thể sinh con nối dõi vừa không có hậu thuẫn. Đã vậy giờ đây thân thể của ta..."

"Ngươi chán ghét trẫm sao?"

"Ta không... "

"Ngươi không yêu trẫm?"

Đáp lại hắn là một khoảng trầm mặc, Vũ Hoài Thanh mím chặt môi, đôi tay giấu trong chăn nệm run rẩy không kiểm soát được,một lúc sau lại nâng ánh mắt rất kiên quyết nhìn chằm chằm hắn.

"Phải, người là hoàng thượng, ai lại không muốn được thân cận với người, ta cũng thế thôi."

"Vậy tất cả những gì chúng ta đã trải qua..." Ánh mắt hắn lộ ra tia hoảng loạn. Vũ Hoài Thanh cụp mắt thốt lên thanh âm tựa như hơi thở.

"Tự lừa mình dối người thật sự mệt mỏi."

"Vũ Hoài Thanh, ta trao chân tình cho ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

"Hoàng thượng vậy mà lại yêu nam nhân, ta cũng không thể nào chối từ được."

"To gan, ngươi biết mình vừa nói gì không?" Hắn rút kiếm ra, mũi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ Vũ Hoài Thanh, con ngươi y tràn ngập hoảng sợ, bao nhiêu bình tĩnh dối trá cất công xây dựng dường như muốn sụp đổ, bàn tay thon gầy run run nắm lấy lưỡi kiếm kề sát hơn vào yết hầu.

"Tội thần khi quân phạm thượng, tội đáng muôn chết, xin cho thần được giải trừ cơn giận của hoàng thượng."

"Ngươi.. được lắm, hóa ra từ đầu đến cuối đều là trẫm tự mình đa tình..." Dứt lời hắn cười phá lên, cười đến mức cả nước mắt cũng chảy xuôi bên má. Vũ Hoài Thanh vẫn ngồi im như pho tượng, chỉ có đôi môi khô nứt động đậy.

"Xin ban cho thần cái chết."

"Vũ Hoài Thanh, đừng chọc đến giới hạn của trẫm. Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng..."

"Không cần, câu trả lời của ta vĩnh viễn vẫn như vậy." Y cắt ngang lời hắn, ngay sau đó xốc chăn lên tránh né lưỡi kiếm trước mắt quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh.

"Ngươi đang làm gì đó, muốn chết sao?" Dương Chi hốt hoảng hét lên, tay vươn ra giữa không trung muốn đỡ người dậy, nhưng bất chợt khựng lại, hắn nghe thấy Vũ Hoài Thanh nói một tràng dài.

"Thần vì muốn nâng đỡ bản thân nên mới quyến rũ ba vị quý nhân trong Úc tâm các, khiến họ si mê ta không dứt ra được, thuận lợi cho tiền đồ mai này của Vũ Hoài Thanh. Vốn chúng ta ân ân ái ái, hoàng thượng coi trọng Vũ Hoài Thanh muốn lập Vũ Hoài Thanh làm hậu, nhưng ta không có phước hưởng, nữ nhi của thừa tướng phù hợp với người hơn, có thể sinh cho người thái tử thừa kế ngôi vị, còn có thể làm hậu thuẫn sau lưng người. Ta không muốn mang danh nam nhân họa quốc bị người người phỉ nhổ, xin hoàng thượng ban tội."

"Vũ Hoài Thanh!" Nói đến nước này Lâm Dương Chi vẫn không muốn tin những gì Vũ Hoài Thanh cùng y trải qua đều là giả dối, rõ ràng đôi mắt ấy chất chứa đầy những yêu thương, rõ ràng nét thẹn thùng đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí hắn mà không phải là sự gượng ép như y đã nói, vậy thì cớ sao...

"Còn nữa, ở bên cạnh người mình không yêu thật sự rất mệt mỏi, thần không phải đoạn tụ, không có thú vui long dương, ta không muốn nằm dưới thân một nam nhân như nữ nhân mặc người chà đạp." 

Lời nói cuối cùng này như tảng đá thảy vào trong ao lớn, chẳng khác chi một đòn chí mạng đánh đến Lâm Dương Chi mất hết tất cả lý trí. Hắn gầm lên ngăn những câu chữ giày xéo tim gan mình đừng tuông ra từ miệng người nọ nữa.

"Đủ rồi, ngươi câm miệng, ngươi câm miệng..."

...

Chuyện sau đó y cũng không còn nhớ rõ, không nhớ là hắn đã đạp y một cú lăn quay hay là gọi người vào tuyên chỉ ba ngày sau ban rượu độc... Nhưng y nhớ rất rõ, câu nói cuối cùng khi hắn đi là : "Được, ngươi muốn ta lập hậu đúng không? Vậy ta nghe theo ngươi."

"Vũ Hoài Thanh, vĩnh biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro