CHƯƠNG 15: Ám sát lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thị vệ bên ngoài ra tiếng động vội gõ cửa: "Chủ tử, có chuyện gì vậy ạ?"

Lâm Dương Chi không muốn bứt dây động rừng bèn vọng lại: "Không có gì, dù có nghe thấy gì các ngươi cũng đừng vào."

"Vâng."

Tiếng bước chân rậm rạp dần im ắng, Lâm Dương Chi giương mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không nghe thấy tiếng động nào nữa mới thu kiếm lại vào vỏ, có điều hắn vẫn không phút nào lơ là cảnh giác, hắn nghi ngờ đây có khi là mưu ma chước quỷ nào đó của người đứng sau màn cuộc ám sát hôm đó.

Thời điểm Lâm Dương Chi vừa tỉnh dậy đã gặng hỏi thân phận của thích khách nhưng bởi do bị ngoại lực tác động gây ra thương tổn to lớn, cộng thêm thuốc độc đã dự trù sẵn trong cơ thể khiến người đã vong mạng từ lâu, kẻ đứng sau màn làm việc hết sức cẩn thận, y phục trên người tên thích khách là đồng phục của binh lính Đại Nghiệp song áo lót bên trong lại là chất liệu vải chỉ có ở bọn giặc Cô. 

Ban đầu khi nghe đến đó Lâm Dương Chi cảm thấy vô cùng nghi ngờ, kẻ đứng sau màn đúng là cẩn thận, muốn dùng chứng cớ này để đổ tội cho nước Cô, nhưng lại quên mất một điều rằng có những đặc điểm của người hai nước khác biệt nhau rất rõ ràng. 

Do thời tiết của nước Cô vô cùng hanh khô, lại còn là trong khoảng thời gian này, tay chân của họ sẽ sứt nẻ nghiêm trọng, người Cô có tập tục hủ lậu nghe nói do thần linh mách bảo là thường lấy nước tiểu của trẻ con dưới ba tuổi để rửa tay ủ ấm, bởi vì đây là thứ sạch sẽ nhất chưa bị nhiễm bẩn, nhưng mà trong quân thì tìm đâu ra nước tiểu đồng tử, vậy nên chỉ có thể dùng một loại cỏ cây đặc thù nung nóng pha loãng với nước để rửa tay. 

Thứ nhựa cây đó có màu vàng như nước tiểu, mùi lại khai khai nên lòng bàn tay của lính Cô thường sẽ ngả vàng vọt như được ngâm qua bột nghệ hàng giờ liền.

Việc này chỉ có những người thường xuyên đối mặt với bọn họ mới nắm được thói quen này.

Mà theo như những gì hắn dặn dò người miêu tả lại thì lòng bàn tay của tên này chỉ có vết chai cho cầm kiếm lâu ngày, ngoài ra đều mang sắc trắng như người của bọn họ. 

Nhiêu đây cũng đủ để chứng mình thích khách không phải là tàn dư binh Cô bại trận trả thù. Càng khỏi phải nói là do bên kia phái đến.

Đối với những người am hiểu rõ ràng doanh trướng của nước hắn chỉ có người trong trướng.

Lâm Dương Chi tin vào suy đoán của mình, hắn tin chắc chuyện này có liên quan đến thừa tướng. Dựa vào những việc hắn dày công bố trí hẳn là thừa tướng đã gấp đến không đợi nổi nữa rồi. Vì để nắm giữ mọi chuyện trong tầm tay mình lần nữa, thừa tướng có thể không từ thủ đoạn mà giải quyết mối họa ngầm là hắn. 

Vì dù gì còn vài tên hoàng đệ ăn không ngồi rồi của hắn dư sức để làm con rối cho ông ta giật dây.

Vũ Hoài Thanh thấy Lâm Dương Chi ra vẻ như đã buông bỏ tìm hiểu thì mới thở phào một hơi, y có cảm giác không khác gì thời xưa trốn học cùng tiểu thái tử thiếu chút là bị bắt quả tang vậy.

 Vũ Hoài Thanh từ từ chống bàn đứng dậy, dù là hồn ma nhưng sức của y cũng có giới hạn, trải qua một phen kinh hoàng như vậy cả người y sớm đã mềm nhũn ra. Còn chưa kịp đứng vững thì y nhận thấy một thứ sáng bóng cắt ngang qua mặt, vì là linh hồn nên y có thể xuyên qua mũi kiếm kia... nếu không đầu y chắc đã chẻ thành hai nửa từ lâu.

Đương lúc Vũ Hoài Thanh chắc mẩm mình đã bị phát hiện thì trông thấy Lâm Dương Chi chỉa kiếm vào bên rìa cửa sổ, bấy giờ y mới trông thấy ở đó có một kẻ mặc đồ đen đang đứng sát trên nóc mái che của tầng phía dưới, gã bịt mặt tay cầm thanh đại đao – vũ khí quen thuộc của binh lính người Cô. 

Gã chỉ né tránh đường kiếm của Lâm Dương Chi mà không chống trả, sau đó phi người nhảy qua mái ngói đối diện biến mất, Lâm Dương Chi toan đuổi theo thì bị một lực kéo về phía bên trái, trong phút chốc bên má hắn kề một thanh đại đao chỉ cách một tấc. 

Hóa ra là chiêu giương đông kích tây, nhân lúc hắn bận đối phó với tên bên ngoài thì đã có người mai phục bên trong từ lâu. Lâm Dương Chi không có thời gian tự hỏi duyên cớ nào khiến mình may mắn thoát thân thì đã phải giao đấu với tên mặc đồ đen còn lại.

Gã thích khách hãy còn đang kinh ngạc vì Lâm Dương Chi có thể né được đường đao chí mạng kia, hắn... có mắt sau lưng hay sao?

Thấy kế hoạch không thành công, thích khoách cố chống vài đường kiếm sắc bén kia hòng tìm cơ hội thoát thân. Gã không ngờ Lâm Dương Chi đang trọng thương mà sức lực không chịu yếu thế. Nếu cứ tiếp tục thế này không phải là cách.

Lâm Dương Chi cắn răng chịu đựng đau nhức từ lồng ngực truyền ra, hắn quyết tâm phải bắt được tên chết tiệt gây này.

Hộ vệ canh gác nghe tiếng đao kiếm chém nhau thì bất chấp bị trách phạt cũng phải xông vào cho bằng được, vừa lúc hắn đỡ được Lâm Dương Chi đang nỏ mạnh hết đà.

Thích khách gấp rút lao ra khỏi cửa sổ song gã chân gã như bị thứ gì đó níu lại, gã để lỡ thời cơ tẩu thoát tốt nhất, không kịp hất thứ bấu vào chân ra thì năm thanh kiếm sáng loáng đã kề vào cổ, đao trên tay bị tước đi, sau đó gã bị trói ngược hai tay ra sau. Lâm Dương Chi vịn vào người hộ vệ đứng vững lại, hắn cất từng bước nặng nhọc đến bên cạnh thích khách, trực tiếp lột khăn che mặt ra.

"Thì ra quà là quà mừng của thừa tướng." Lâm Dương Chi bóp cằm ép người trước mặt phải ngẩng đầu lên.

Thích khách ám sát hoàng thường đêm nay không ai khác chính là Lam Vệ Đằng. Vốn gã đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn, vậy mà hết lần này đến lần khác bị phá đám. Lam Vệ Đằng tức tối gằn từng chữ: "Muốn chém muốn giết tùy ngươi, đây là chủ ý của ta."

"Chỉ mỗi một tội này thôi cũng đủ để khiến cả nhà ngươi tru di tam tộc, còn cứng miệng?" Lâm Dương Chi cười mỉa mai.

Lam Vệ Đằng dùng ánh mắt như hồ ly liếc hắn không nói lời, trên ngoài giận dữ thì không còn biểu cảm nào khác, thậm chí không có một tia sợ hãi, cứ như gã chỉ là đang dạo chơi bị một tên ất ơ nào đó bên đường chọc giận mà thôi. 

Gã có đủ tự tin Lâm Dương Chi sẽ không giết gã, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chưa dám đối mặt với thế lực của thừa tướng đâu, còn dùng hình gì đó đối với gã chỉ như chuyện gió thoảng mây bay.

Lâm Dương Chi thấy gã nhởn nhơ như thế cũng không quá phẫn nộ, ngược lại càng cảm thấy thú vị.

"Giam hắn lại chờ lệnh của ta." Chờ Lam Vệ Đằng bị dẫn đi thì sức lực của Lâm Dương Chi đã không chống đỡ được nữa, tuy nhiên vẫn còn hết sức thanh tỉnh.

"Có cần thuộc hạ gọi Triệu thái y đến đây không ạ?" Hộ vệ đang đỡ hắn lo lắng hỏi.

"Không cần, các ngươi ra ngoài hết đi." Lâm Dương Chi vẫn chưa quên có kẻ đã cứu hắn. Tuy lúc ấy hắn đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn có thể cảm nhận được một bàn tay kéo áo hắn sang một bên, hơi thở lạnh lẽo gần trong gang tấc.

Vũ Hoài Thanh nhận ra trong lúc hoảng hốt mình lỡ gây nên chuyện lớn rồi...

"Bước ra đây đi."

Vũ Hoài Thanh không dám nhúc nhích, y tận lực giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.

"Còn muốn giả thần giả quỷ?" Âm thanh rét buốt của Lâm Dương Chi vang lên bên cạnh, Vũ Hoài Thanh hoảng hốt nhìn lại thì chợt thấy... Trên mặt bàn có in hai cái bóng đen.

Một là của Lâm Dương Chi.

Cái còn lại không nghi ngờ gì nữa...

... Là của Vũ Hoài Thanh.

Sự sợ hãi của Vũ Hoài Thanh đã lên đến đỉnh điểm. Y đã là u hồn rồi, làm sao lại có bóng được?

Vũ Hoài Thanh hoang mang quay đầu, gương mặt anh tuấn của Lâm Dương Chi đã kề sát mặt y, trong phút chốc tim y nảy thình thịch đến sắp văng cả ra khỏi lồng ngực.

"Ngươi là ai?" Lâm Dương Chi chỉ thấy được một cái bóng đang đứng sát bên hắn, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào khiến cái bóng ấy càng thêm đậm nét, dáng người quen thuộc đập vào mắt khiến hắn có chút choáng váng, thứ này...sao lại giống bóng lưng của Vũ Hoài Thanh đến vậy?

"Ngươi là ai, đang ẩn nấp ở nơi nào? Còn không mau xuất đầu lộ diện?" 

Lâm Dương Chi đã tiêu hết nhẫn nại từ nãy đến bây giờ, hắn không ngừng vung kiếm chém lung tung, đến cả giường nệm cũng bị hắn đâm rách, bông gòn rơi tả tơi xung quanh. 

Nhưng vẫn chẳng ai đáp lại hắn, cái bàn trước mặt đã bị hắn đã ngã lăn quay, ấm trà cùng ly tách rơi xuống đất vỡ tàn tành, nước trào ra thấm ướt chùm bông đang rơi xuống, trông như nơi đây mới vừa xảy ra một trận chiến phân cao thấp.

Có điều dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa thì tứ phía vẫn chỉ có một mình hắn, còn cái bóng kia vẫn đứng ngay bên cạnh bóng của hắn. Lâm Dương Chi vốn không sợ bất cứ thứ gì, hắn tuy không tin ma quỷ nhưng sự việc trước mắt này không còn cách giải thích nào tốt hơn thế nữa.

Thấy thứ bên cạnh vẫn bất động không mảy may cử động Lâm Dương Chi khẽ nhích ra xa, tay vẫn lăm lăm bội kiếm chực chờ có thể đâm ra bất cứ lúc nào.

"Ngươi ... không phải là người?"

Vũ Hoài Thanh biết giờ mình không còn cơ hội chạy thoát nữa rồi, thân thể va đập ban nãy đã chứng minh y có thể chạm vào thực thể, vậy nên y không thể xuyên qua cánh cửa kia như lúc trước được. Nỗi sợ chiếm cứ nghi hoặc, khiến Vũ Hoài Thanh không còn tâm trí đâu mà ngẫm nghĩ nguyên do mình trở nên như vậy, chỉ đành tận lực làm bản thân không bị lộ trước mặt Lâm Dương Chi.

Vũ Hoài Thanh đáp lại câu hỏi của Lâm Dương Chi bằng cách khẽ lắc đầu, tuy là đã có thể động chạm lung tung nhưng tiếng nói của y phát ra chỉ như một luồng gió lạnh thấu xương.

Thấy thứ kia đáp lại mình, tim Lâm Dương Chi càng căng chặt thêm, vậy ra đây không phải là mình bị hoa mắt, nó còn có thể giao tiếp với mình.

"Ngươi sao lại ở đây?" Lâm Dương Chi im lặng một chốc rồi tiếp tục hỏi. Thứ kia hồi âm lại cho hắn vẫn chỉ là cái lắc đầu trông bất lực vô cùng.

Không hiểu sao Lâm Dương Chi có thể cảm nhận được tâm tình bi thương của thứ trước mặt, dù chỉ là một cái bóng mờ mờ ảo ảo được ánh sáng soi tỏ mà thôi.

Tay cầm kiếm của Lâm Dương Chi khẽ hạ xuống, có lẽ là trực giác mách bảo thứ trước mặt mình không gây nên nguy hiểm đối với hắn, họa chăng chỉ là dọa người yếu tim. 

Một người một hồn đứng nhìn nhau lom lom, không khí tỏa ra khí thế giằng co đến cực độ, cuối cùng người bỏ cuộc trước là Vũ Hoài Thanh, y thấy hắn không có ý định kiếm chuyện với mình bèn len lén nhích ra gần cửa sổ, định bụng chờ thời cơ sẽ nhảy xuống thoát thân, ai ngờ Lâm Dương Chi nhận ra ý định của y, hắn cương quyết bước tới trước mặt cái bóng đang lượn về phía cửa sổ kia, giọng nói như đang thương lượng.

"Ngươi... Ta không sợ ngươi, đừng trốn." Thâm tâm Lâm Dương Chi luôn vang lên một câu nói rằng bằng mọi giá phải giữ được thứ ở trước mặt, một phần là do sự việc kỳ lạ diễn ra này hắn không tài nào giải thích được.

Với tâm lý cẩn thận của quân vương hắn không cho phép bất cứ chuyện gì vượt ngoài tầm kiếm soát của mình, hơn nữa hắn nghi ngờ nguồn khí lạnh bên tai lúc hắn được cứu trong tay thích khách có liên quan đến thứ này, còn một phần đến chính hắn cũng không hiểu, dù sao cứ giữ nó lại trước đã. Nếu như nó đã bên cạnh mình bao lâu nay, còn vô thanh vô tức như vậy thì cơ hội để ra tay hạ sát hắn không thiếu, vả lại nó còn cứu hắn một mạng. 

Nghĩ đến đây khiến hắn thoáng buông lỏng cảnh giác.

Vũ Hoài Thanh cứng ngắt đứng chờ hắn nói tiếp, nói thật thì suốt thời gian lẽo đẽo theo hắn kể từ khi vong mạng y cũng không biết mình phải đi đâu về đâu mới được, nếu sự hiện diện của y đã bị hắn phát hiện thì không thể tiếp tục âm thầm được nữa, nay hắn còn ngỏ lời muốn giữ y lại, Vũ Hoài Thanh tặc lưỡi, dù gì với mỗi một cái bóng, còn không có âm thanh, hẳn là hắn sẽ không nhìn ra manh mối gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro