CHƯƠNG 5: Cấm cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế chiều, mỗi người đều ôm một mối niềm riêng mà từ biệt nhau.

Vũ Hoài Thanh đội đấu lạp đứng nhìn hắn lên ngựa thúc roi về phía hoàng cung, còn y cũng khoan thai cất bước trở về nhà.

Vừa đến cổng đã bắt gặp Vũ lão gia đang đứng chắp tay chờ sẵn. Lòng Vũ Hoài Thanh bỗng dâng lên một nỗi bất an không tên. Y chậm rãi đi đến trước mặt cha mình toan hỏi han đôi câu thì thấy ông quay đầu đi vào cổng lớn, còn nghe ra được một tiếng thở dài nhẹ như bông.

Vũ Hoài Thanh hiểu ý cha mình, y cũng đi theo sau ông vào tận thư phòng, chỉ thấy Vũ lão gia đưa lưng về phía y, lồng ngực phập phồng như phải cố kìm nén điều gì đó lớn lao, đoạn ông hắng giọng cất lời:

"Thanh nhi, huynh trưởng của con ra đi được bao lâu rồi?"

Vũ Hoài Thanh cứng người, đây là điều cố kỵ trong phủ, phàm là người trong Vũ gia, ngay cả tôi tớ hay chủ tử đều không một ai dám nhắc đến hay đề cập đến huynh trưởng Vũ Ngôn của y nửa lời. Cớ sự bởi vì hai năm trước trong một lần đi rước dâu cưới con gái của quan huyện Mộc Thành, huynh trưởng của y bị tai bay vạ gió từ đâu đến khiến cả đoàn đều gặp họa sát thân, có lẽ là thổ phỉ cường đạo, cũng có thể là toán người chém chém giết giết kéo theo cả đoàn rước dâu làm đệm lưng.

Trong đoàn người bỏ mạng kia không có xác của Vũ Ngôn nhưng dọc theo hướng đầu nguồn suối cách đó hơn một dặm lại tìm thấy bộ hỉ phục ngày đó hắn mặc trên người, cùng vết máu trải dài đến một lùm cây thì biến mất, quanh đó còn có dấu chân của thú dữ lân la vài lần. Nhiêu đó đã đủ để kết luận mạng hắn có may mắn sống sót chạy đi thì cũng lành ít dữ nhiều, hơn chín phần là táng thân trong miệng dã thú.

Thế rồi từ đấy cho đến nay vẫn không thể tìm ra hung thủ, ngày nhận được hung tin cha mẹ y gần như đã ngất xỉu, trong nhà chỉ vỏn vẹn hai mụn con trai, đứa đầu thông minh lanh lợi, công danh sự nghiệp tấn tới, có thể nói là viên mãn đủ đầy. 

Thế nhưng chẳng đau lòng bằng việc không tra ra được hung thủ sau màn, khiến vụ án dần chìm vào quên lãng, cái chết oan uổng của huynh trưởng Vũ Hoài Thanh không biết bao giờ mới tỏ tường.

Vũ Hoài Thanh còn trẻ người non dạ, tâm tính lại hiền lành nhu nhược, ngoại trừ từ nhỏ được hoàng thượng ban chiếu cho phép vào cung học tập cùng thái tử thì hầu hết thời gian đều chui rúc trong cửa phủ, đến một mống bằng hữu cũng chả có. Lão gia hết sức sầu lo nên đến tận giờ vẫn gắng sức kham lo cho sản nghiệp Vũ gia.

"Dạ thưa cha..." Vũ Hoài Thanh chần chừ chốc lát, không hiểu sao cha lại muốn nhắc đến chuyện này.

"Hai năm rồi... Thanh nhi à, đã hai năm nó bỏ chúng ta mà đi rồi." Vũ Hoài Thanh nghe ra được sự đau đớn trong từng lời của cha mình, y bèn im lặng nghe ông nói tiếp.

"Con cũng biết cha chỉ có hai đứa con trai, một đứa chỉ còn chút nữa thôi đã thành gia lập thất, có bạn bầu bên, có người nhang khói, đáng tiếc ông trời chẳng hề thương xót... Giờ đây Vũ gia chúng ta chỉ còn mỗi mình con là đích tử, con chớ làm xằng làm bậy..."

Nghe đến đây Vũ Hoài Thanh đã hiểu, y chột dạ cúi đầu, hai bàn tay đan siết lấy nhau, trông quá mức lúng túng: "Thưa cha..."

"Nam nhân với nam nhân không dễ dàng gì, huống chi người kia còn là... Thanh nhi sao con có thể hồ đồ như thế? Nếu hôm nay cha không tình cờ biết được thì đến bao giờ mới có thể hay đây? Chẳng lẽ chờ đến khi Vũ gia ta tuyệt tự tuyệt tôn, bị người đời phỉ nhổ ư?" Vũ lão gia không kiềm được cơn phẫn nộ nổi nữa, ông quay phắt lại nhìn y, nếp nhăn già nua hai bên hốc mắt như lại càng sâu hơn. Trong mắt là giận dữ, còn có đau thương.

"Thanh nhi, con phải biết đế vương vốn vô tình, miệng lưỡi thế gian chẳng phải chuyện chơi, đừng vì một phút nông nỗi lại hủy hoại cả đời mình. Cha biết các người tình sâu nghĩa nặng, nhưng không thể, ngàn vạn lần không thể." Nói đến đây hai mắt lão gia đã đỏ bừng, nét khắc khổ trên gương mặt kia khiến Vũ Hoài Thanh đau đớn không thôi. Cả người nhỏ bé của y run bần bật như muốn thu mình lại tan biến vào hư vô, vấn đề này Vũ Hoài Thanh đã né tránh quá lâu, giờ chẳng thể nào thờ ơ được nữa.

"Nhưng cha ơi... Con yêu Dương Chi, bệ hạ chắc chắn cũng như vậy, con thề sẽ tìm người nối nghiệp Vũ gia, cha cho con thêm thời gian, cầu xin cha... Chúng con nhất quyết sẽ giữ kín chuyện này, dù có chết cũng không để ai phát hiện..." Càng nói y càng hoảng, càng hoảng lại càng nói lung tung lộn xộn, nước mắt thấm đẫm gương mặt thanh tú.

"Vũ Hoài Thanh, đừng gây chuyện nữa, làm một nam nhân bình thường không phải rất tốt sao? Cớ gì cứ đâm đầu vào chỗ khó? Cha cho con một tuần đóng cửa suy ngẫm, ngẫm lại xem đâu là đúng đâu là sai. Đừng làm cha thất vọng, cha mẹ chỉ còn một đứa con là con thôi."

Dứt lời ông xoay người ra khỏi thư phòng, để lại Vũ Hoài Thanh đã thẫn thờ tại chỗ, A Tín thấy lão gia mặt hầm hầm đi ra thì sợ rúm người, chờ một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy công tử theo sau bèn thập thò ló đầu vào. 

Vũ Hoài Thanh đứng bất động như pho tượng, tay chân lạnh ngắt, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo khiến y càng thêm chật vật. 

A Tín vội lao đến đỡ y về phòng, còn tri kỷ lau mặt rửa chân cho y rồi đỡ người lên giường đắp chăn cẩn thận, cả đường làm việc thoăn thoắt, tuy gấp đến luống cuống tay chân nhưng không dám nói lời nào, sợ sẽ chọc đến công tử vừa mới bị lão gia dạy bảo xong.

Lúc nãy bên ngoài tuy nó đã sinh nghi mà đuổi hết người làm xung quanh đi để tránh tai vách mạch rừng nhưng vẫn có thể nghe rõ rành mạch từng câu từng chữ của hai người, làm xong xuôi thấy Vũ Hoài Thanh vẫn không nói lời nào bèn thử mở lời trước: "Công tử, người ngủ một giấc cho khỏe, hôm nay đi ngoài đường cả ngày rồi. Em ở ngoài này canh cửa cho người, người cứ yên tâm nghỉ đi."

Vũ Hoài Thanh nghe lời trằn trọc đi vào giấc ngủ, hôm sau là vừa vặn còn một ngày nữa sẽ đến ước hẹn một tuần kia, y vác gương mặt hốc hác viết một phong thư nhờ A Tín gửi cho hoàng thượng, trong thư Vũ Hoài Thanh đầu tiên là tạ lỗi vì thân thể mệt mỏi không thể gặp người theo như lời hẹn, kế đó có nói về câu trả lời của mình, bảo hoàng thượng hãy chờ thêm chốc nữa, cứ lo cho sự vụ của mình đừng nhọc lòng cho Vũ Hoài Thanh. 

Cuối thư y nhắc nhở hắn bảo trọng sức khỏe, đừng quá gắng sức.

Lâm Dương Chi khi nhận lá thư này thì vô cùng cao hứng, song lúc đọc đến dòng thứ ba thì nét cười trong mắt đã không giữ được nữa, hắn khó chịu chau mày vừa lo cho Vũ Hoài Thanh vừa sầu lòng vì ý chối từ rõ mồn một trong từng câu chữ.

Chung thái giám thấy sắc mặt hoàng thượng không vui vội chêm vào vài câu tâng bốc tình cảm nồng nàn của bệ hạ nào là Vũ công tử quan tâm người Vũ công tử thật là tri kỷ khó tìm..., lại nhoáng thấy mặt hắn càng lúc càng đen hơn, lão thức thời ngậm miệng lại không dám buông thêm một tiếng nào.

Lâm Dương Chi biết rõ đây chỉ là viện cớ, cốt là y không dám nhận tấm lòng của hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro