Chương 1: Ta đợi ngươi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Thanh, ngươi ngồi đây đã bốn mươi tám ngày rồi, linh hồn sau khi chết bốn mươi chín ngày sẽ phải đi nhập luân hồi." Gã quỷ sai mặt mày dữ tợn đang nhìn linh hồn trước mặt mình. Thật không hiểu tên này làm sao. Vốn dĩ linh hồn sau khi qua Quỷ Môn Quan sẽ phải vượt qua tiếp sáu ải nữa mới có thể nhập luân hồi, nếu hết bảy bảy bốn chín ngày còn chưa qua Cầu Nại Hà thì chỉ có thể đợi thêm một trăm năm nữa mới được nhập luân hồi. Điều gã buồn phiền chính là nếu linh hồn không chịu đi đầu thai thì gã sẽ bị cấp trên khiển trách, trừ lương bổng cuối tháng. Như vậy nương tử nhà gã sẽ cằn nhằn cả tháng, chửi gã vô dụng không bằng tên quỷ sai hàng xóm. Nghĩ đến đã thấy phiền!

Nhưng khổ nỗi, vừa đi đến đường Hoàng Tuyền, băng qua biển hoa Mạn Đà La, chẳng hiểu tên này dở chứng gì đột nhiên ngồi sụp xuống không chịu đi nữa. Gã gặng hỏi mãi cũng chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời.

"Ta phải đợi y."

Vậy đấy, lương bổng còn chưa vào túi, đã sắp bị tên đáng ghét này làm hỏng chuyện. Gã quỷ sai bấm tay nhẩm tính, bình thường băng qua đường Hoàng Tuyền sẽ phải mất 2 ngày mới đến chỗ Mạnh Bà nhận canh, uống xong bát canh đó mới được phép qua cầu Nại Hà. Nếu như hắn kéo tên này chạy hết tốc lực, không kể đến bị tắc đường giữa chừng thì cũng phải mất một ngày rưỡi.

Gã bấm bấm vài nốt, thở dài một hơi rồi tặc lưỡi, thôi muộn thì cũng muộn rồi, phong cảnh ở đây cũng khá đẹp, gã sẽ tranh thủ thời gian ít ỏi cuối cùng của mình thư giãn ở đây. Sau khi trở về, mọi chuyện sẽ phiền phức lắm đây.

"Này, rốt cuộc ngươi đang chờ ai vậy?" Gã ngả lưng nằm xuống biển hoa bên cạnh linh hồn kia, cất tiếng hỏi hắn.

"..." Linh hồn kia vẫn im lặng không nói.

"Này, cả tháng lương của ta sắp bay khỏi túi chỉ vì ngươi đấy, còn có cả nguy cơ bị đuổi khỏi nhà, nương tử ta rồi sẽ cắm thêm một cái sừng trên đầu ta. Tất cả cũng là tại ngươi, vậy mà cũng không thể cho ta một lí do hả?"

"Vì ta đang đợi một người." Linh hồn đó thản nhiên nói.

Lại là lí do chết tiệt đấy! Ít nhất cũng phải nói đang đợi ai chứ? Ngươi thích thì cứ đợi nhưng ta không muốn phải đợi cùng ngươi!

Gã quỷ sai gào thét trong lòng. Gã đưa tay bóp trán một hồi mới kìm nén không bật dậy đánh cho tên chết tiệt này một trận. May mà gã còn muốn giữ chức vụ này, nếu ra tay thật thì cấp trên không chỉ cắt lương của gã mà thậm chí có thể đày gã đi trông coi con chó ba đầu của Diêm Vương. Nghĩ đến con chó mực đen thui với hai mắt trắng dã, mồm lúc nào cũng chảy nước dãi, gã rùng mình một cái. Trước đây từng nghe mấy tên quỷ khác tám chuyện với nhau rằng có vài tên đem thức ăn đến cho con chó ấy, nó no bụng thì không sao nhưng nếu vẫn còn đói, hiển nhiên sẽ ăn luôn cả người đưa cơm cho mình.

Ta không muốn làm thức ăn cho con chó chết tiệt đó đâu... Gã thầm rơi lệ trong lòng.

Linh hồn ngồi bên cạnh im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Vương thượng."

Gã quỷ sai quay sang ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi lại: "Ai cơ?"

"Vương thượng, ta chờ y." Linh hồn ấy rung động một hồi, lặp lại lần nữa.

Vương thượng ở đây hẳn nhiên là vua của loài người trên trần thế. Nhưng quỷ sai vẫn thắc mắc, rốt cuộc tên này có mối quan hệ thế nào với Vương thượng mà lại cố chấp đến vậy? Giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Cũng khó trách gã quỷ sai tò mò, dưới âm phủ này không có nhiều thú vui như trên trần gian, thời gian trôi qua dài dằng dặc. Cách duy nhất để lũ quỷ bọn chúng tiêu khiển giết thời gian qua ngày chính là ngồi uống nước tám chuyện phiếm xảy ra trên trần gian. Thỉnh thoảng bọn chúng còn tự tổ chức cuộc thi xem ai kể chuyện hay nhất. Người thắng cuộc ít nhiều cũng được thưởng vài phiếu giảm giá trong hội chợ quỷ hằng năm.

Đem lòng tò mò, gã lại tiếp tục gặng hỏi linh hồn kia, mong rằng có thể moi ra được chút chuyện nào đó.

Linh hồn kia bay bổng trên biển hoa một hồi. Mặc dù xung quanh linh hồn có luồng ánh sáng xanh phát ra lạnh lẽo tựa như lửa ma trơi, gã quỷ sai vẫn cảm nhận được sự u ám bao trùm lên linh hồn này. Trước khi gã cũng từng gặp một vài linh hồn chấp niệm quá khứ mà không chịu đầu thai, nhưng gã chỉ cần vài ba ngày đã có thể khuyên nhủ bọn họ tiếp tục đi đầu thai. Đây là lần đầu tiên gã gặp một linh hồn cứng đầu đến vậy, lại u ám đến vậy.

Dường như đã từng chịu rất nhiều thương tổn.

"Y kêu ta đợi y, nếu ta không nghe lời, y sẽ không bao giờ nhìn mặt ta nữa." Giọng hắn trầm thấp vang lên, có chút u buồn.

Nhưng ngươi đã chờ bốn mươi tám ngày rồi. Quỷ sai thầm nghĩ.

"Y nhất định sẽ đến, chỉ cần ta đợi, y sẽ đến."

Nghe lời nói đầy kiên định ấy, gã biết nếu như người đó không đến, dù có dùng vũ lực đi nữa, tên này chắc chắn sẽ không đi. Gã thở dài thêm lần nữa, được thôi, chờ thì chờ, ta chờ cùng ngươi.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày tháng, ở nơi Hoàng Tuyền này quanh năm chỉ có duy nhất một cảnh biển hoa Mạn Đà La. Hoa nở xoè tung cánh đỏ rực rỡ, sắc đỏ tựa như máu người, đầy ma mị nhưng cũng thật thê lương. Gã ngồi đây cùng tên cố chấp kia đã gần một trăm năm, nhìn bao kẻ quỷ sai khác thuận lợi dẫn dắt linh hồn băng qua biển hoa Mạn Đà La đi nhập luân hồi. Có lẽ thê tử của gã ở nhà cũng đã đi lấy kẻ khác, hắn thở dài lần nữa, tay bất giác sờ lên chiếc sừng nhỏ mọc trên đầu. Dù sao cũng có một chiếc sừng, thêm chiếc nữa cũng không vấn đề. Hắn lại tặc lưỡi tự an ủi mình cho qua chuyện.

Đến một ngày, gã lại gặp một quỷ sai khác đang dẫn linh hồn đi qua. Tên này là bạn thân của gã từ lúc mới làm quỷ, tính tình hoạt bát luôn giúp đỡ người khác, hơn nữa lại biết được rất nhiều chuyện trên trần gian mà những con quỷ khác không biết. Gã nghĩ nghĩ một hồi liền gọi tên đó lại. Trò chuyện một lát, gã bá vai quàng cổ tên đó, dò hỏi một chút chuyện.

"Bạn hiền, bao năm nay dẫn dắt nhiều linh hồn vậy, kiếm chác tốt chứ?"

"Cũng tạm được, không có gì nổi bật lắm. Sao vậy? Ngươi vẫn còn chết dí với tên kia sao? Ta nói ngươi biết, nương tử nhà ngươi sắp hết chịu nổi rồi đó, liệu mà về dỗ dành đi." Tên quỷ kia cười cợt chọc ghẹo gã một hồi.

"Ta cũng đâu phải không muốn về đâu, chỉ là... ngươi biết đấy, hết cách rồi." Gã chẹp miệng than ngắn thở dài, liếc nhìn về linh hồn vẫn đang ngồi sụp giữa biển hoa Mạn Đà La kia, gã quay đầu lại hỏi tên quỷ sai: "Ngươi dẫn dắt được nhiều linh hồn vậy, chắc cũng nghe ngóng được nhiều chuyện trên trần gian. Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?"

"Giữa chúng ta mà ngươi còn dông dài gì vậy? Có chuyện gì mà ta không giúp được ngươi chứ, mau nói đi!" Tên quỷ sai đó nhiệt tình đáp.

"Ngươi có biết chuyện gì về Vương thượng trên trần gian không?"

"Vương thượng? Ý ngươi là thằng nhóc mới mười tuổi ấy hả? Nó thì có gì thú vị chứ." Hắn khẽ nhướng mày, không hiểu ý gã.

"Mười tuổi? Nếu vậy thì chắc không phải, ý ta là Vương thượng của ba mươi lăm năm trước." Gã ngạc nhiên, sau đó lại hỏi tiếp.

Lúc này tên quỷ sai kia lại trầm ngâm miệng nhẩm tính, ba mươi lăm năm trước... chẳng lẽ là sự kiện kia?

"Sao vậy?" Gã kéo tay hắn, hỏi lại lần nữa.

"Chết rồi." Tên đó đáp gọn lỏn hai chữ.

"Chết rồi? Không thể nào, nếu hắn chết rồi thì sao không đến đây gặp tên cứng đầu kia chứ?" Gã thắc mắc, đôi lông mày rậm rạp nhăn lại vẻ khó hiểu.

"Xác thực là chết rồi, năm đó chuyện này còn là đề tài bàn tán sôi nổi của đám quỷ chúng ta. Chẳng qua ngươi lúc đó đi áp giải linh hồn chưa về nên không biết."

Tên quỷ sai đó thở dài, nghĩ lại sự kiện đó lại thấy nuối tiếc cho một vị vương từng đứng trên vạn người. Hắn chậm chạp kể lại.

"Chuyện này năm đó ta không được tận mắt chứng kiến nhưng cũng được nghe kể lại khá nhiều. Năm đó, Hoàng Đế tại vị mang họ Lạc, vốn dĩ là một vị vua hiền từ, bao dung lại có tài trị nước. Nhiều tu chân giả còn từng bấm số mệnh, nói rằng Lạc Đế có mệnh tu tiên, đã tích đức được hai kiếp, đến kiếp này nếu vẫn giữ được bản tính lòng mang thiên hạ, phổ độ chúng sinh, vậy ắt sẽ một bước phi thăng thành tiên. Chỉ tiếc là..."

"Chỉ tiếc là sao?" Gã quỷ sai gặng hỏi.

"Ngươi cũng biết người trần muốn phi thăng thành tiên sẽ phải trải qua các kiếp nạn khác nhau. Chỉ có vượt qua kiếp nạn, nhìn thấu hồng trần buông bỏ mọi thứ, vậy mới thành tiên. Đáng tiếc Lạc Đế không vượt qua được, nói đúng hơn là không chịu vượt qua, cố chấp dục vọng bản thân, cuối cùng tự vẫn mà chết." Giọng khàn khàn kể lại chuyện xưa, đến bây giờ nhắc lại hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Mấy trăm năm nhân loại mới có một người có tiềm năng phi thăng thành tiên, thật uổng phí.

Gã quỷ sai nhăn mặt, cho dù tự vẫn chết thì vẫn phải đi qua Quỷ Môn Quan chờ Diêm Vương xét xử rồi nhập luân hồi, nhưng đã vài chục năm qua vẫn không thấy bóng dáng linh hồn Lạc Đế đi qua đây. Chẳng lẽ hồn phi phách tán rồi?

Thấy vẻ thắc mắc khó hiểu của ông bạn lâu năm, tên quỷ sai kia thở hắt ra một tiếng, lại nói: "Linh hồn con người dù chết theo phương thức nào, trừ bỏ hồn phi phách tán, đều sẽ xuống Quỷ Môn Quan. Nhưng ngươi đã quên một trường hợp khác."

Gã quỷ sai mặt mày co rút lại khi nghe câu cuối, này... sẽ không phải có chuyện đó xảy ra chứ?

"Đúng vậy, Lạc Đế đoạ ma." Một câu nói ra xác thực điều mà gã đang nghĩ đến.

"Người mang mệnh phi thăng thành tiên, một khi đoạ ma sẽ thành mối hoạ ngàn năm đối với nhân loại. Nhưng không biết vì lí do gì, Lạc Đế sau khi đoạ ma liền mất tích, cứ như vậy bốc hơi khỏi trần gian, không ai hay biết." Giọng hắn đều đều vang lên, đoạn lại liếc sang nhìn linh hồn giữa chốn biển hoa kia. "Chỉ có điều ta nghe nói, Lạc Đế đang tìm một người."

"Tìm người?"

"Phải, nhưng không biết đó là ai. Ta cũng chỉ biết có vậy qua lời đám u linh vất vưởng quanh đây thôi. Chúng nói người đó tên Tử Thanh. Ngươi biết tên nào như vậy không?"

Nghe tới tên đó, gã hơi cứng người một chút, sau đó lại tỏ ra như không biết gì mà nói: "Không, ta chưa nghe tên ai như vậy cả."

Tên quỷ sai kia nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều, hắn chỉ nghĩ đơn giản ra rằng ông bạn mình bao năm chưa về nhà làm sao biết được nhiều chuyện như vậy nên đành thôi. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, tên đó nói thêm vài câu qua loa rồi tạm biệt gã, lên đường đi tiếp.

Sau khi tên đó đi khỏi, gã quay đầu lại hướng tới chỗ linh hồn mà ngồi xuống. Im lặng một hồi, gã cất tiếng gọi: "Này."

Linh hồn kia vẫn im lặng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, bay bổng trên khóm hoa Mạn Đà La.

"Ngươi quen biết Lạc Đế sao?"

Nghe hai từ Lạc Đế, bỗng nhiên linh hồn rung động mạnh, phát ra ánh sáng chập chờn, bay vòng vòng xung quanh gã, thậm chí còn dúi dúi vào người gã như muốn gặng hỏi.

Lạc Đế, Lạc Đế của ta, có phải y đến tìm ta rồi không?

"Y không đến đây." Gã nói.

Linh hồn dường như không hiểu, nhưng vẫn kích động mong chờ gã nói thêm.

Có lẽ nhận ra mình vừa nói ra điều hơi tàn nhẫn, gã ngẫm nghĩ một chút, sửa lại: "Có lẽ y sẽ đến gặp ngươi sớm thôi, nhưng không phải bây giờ."

Vừa dứt lời, gã cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển, gió từ đâu thổi tung cánh hoa cuộn thành lốc xoáy. Ngày thường hoa Mạn Đà La dù mang vẻ đẫm máu chết chóc là vậy, nhưng vẫn mang lại một chút vẻ mềm yếu, sắc đỏ toả sáng soi rọi con đường nơi Hoàng Tuyền này. Giờ đây, gã đột nhiên cảm thấy theo luồng gió lạ không biết từ đâu đến, từng cánh hoa như lưỡi dao găm sắc nhọn, chỉ sượt qua một chút cũng khiến người khác đổ máu, hoà lẫn chung với sắc hoa nơi đây.

Giữa cơn lốc hoa Mạn Đà La ấy, dần dần xuất hiện một người vận áo bào đen thẫm viền đỏ, dáng người cao lớn, đầy khí thế khiến gã không tự chủ được mà hai chân run rẩy quỳ xuống. Người kia có làn da trắng bệch, suối tóc dài đen mượt xoã xuống bay theo gió. Đôi mắt y nhuốm đầy sắc đỏ, một ánh nhìn liền khiến người khác cảm thấy mạch máu trong người như muốn vỡ ra.

Tựa như tu la chốn địa ngục.

Bỗng nhiên gã cảm thấy có một sức mạnh nâng người gã lên, đến khi hoàn hồn thì cổ gã đã nằm trong tay người nọ. Ánh mắt tàn nhẫn đó nhìn gã chằm chằm, giọng âm u cất lên bên tai: "Tử Thanh đâu?"

Cổ bị siết chặt không thở được, gã sợ hãi một tay nắm lấy tay người đó muốn nới lỏng ra, một tay run run chỉ về biển hoa phía sau, nơi có một linh hồn đang phát ánh sáng chập chờn, dường như đang dáo dác xung quanh không biết chuyện gì xảy ra.

Bàn tay đang nắm lấy cổ gã liền nới lỏng ra, người gã rơi đập mạnh xuống đất. Cổ không còn bị siết nữa, gã hít lấy hít để không khí vào, ho khù khụ vài tiếng. Mặc dù đã là quỷ thì sẽ không có trái tim như con người, nhưng gã nghĩ nếu có thì cũng sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực gã mà chạy cách xa khỏi nơi này.

Người này, quá đáng sợ.

Y bước chầm chậm từng bước đến gần linh hồn kia, vạt áo đen quệt qua từng khóm hoa Mạn Đà La. Nơi hắn đi qua cánh hoa liền rũ xuống, như tỏ vẻ khuất phục trước người nam nhân này.

Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từng đốt ngón tay của y đang run run co giật theo từng bước đi. Cuối cùng khi y đứng trước linh hồn kia, chỉ còn cách một bước chân, tay giơ lên chạm nhẹ vào linh hồn đó, lặng lẽ truyền linh lực của mình vào.

Tử Thanh, ta đến rồi.

Không biết qua bao lâu, chỉ thấy ánh sáng quanh linh hồn kia dần dần tụ lại thành hình người. Tay chân dần hiện ra, ngũ quan cũng thành hình.

Đứng trước mặt y giờ đây là một người mặc áo dài trắng đơn sơ, gương mặt hiền hoà, đôi mắt xanh thẳm ngắm nhìn y. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào đôi mắt đỏ máu kia, muốn vuốt đi mọi buồn phiền đau đớn nơi ánh mắt đó. Nhưng tay vừa chạm vào liền xuyên qua, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một linh hồn.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn y, đuôi mắt cong lên, miệng mấp máy nói từng từ.

"Lạc Thanh, ngươi đến rồi."

Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi đến rồi.

Biển hoa xung quanh vẫn dập dờn theo gió, sắc đỏ ngập tràn mọi nơi, dường như thế giới xung quanh chỉ có hắn và y. Bỗng hắn nhớ đến lần đầu nhìn thấy y cười khung cảnh hình như cũng giống vậy.

Chỉ là khi ấy, gặp nhau là hai thiếu niên trẻ tuổi chưa hiểu sự đời.

Còn bây giờ, giữa hai chúng ta là đau khổ, là hạnh phúc, là oán niệm, là khúc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro