Chương 2: Ấn tượng xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tử Thanh gặp Lạc Thanh là một ngày mưa xối xả.

Hôm đó mặc dù vẫn còn là ban ngày nhưng trời đã xám xịt tối đen, bao phủ đến hết biên giới nước Liêu. Chỉ sau vài tiếng sấm rền vang nơi chân trời, mưa ào ạt trút xuống. Người người chen lấn xô đẩy nhau để kịp chạy về tìm nơi trú mưa. Kẻ thì trốn dưới mái hiên, người thì đội nón lá chạy tất tưởi ngoài đường.

Khung cảnh này lọt hết vào mắt một người vận y phục xanh lam nhạt đang ngồi trong Tửu Hoa Lâu. Căn phòng hắn đang ngồi trang trí rất trang nhã, không cầu kỳ nhưng lại khiến người khác thoải mái, quả là một nơi lý tưởng để thưởng trà ngâm thơ. Trên bàn là một bộ ấm chén bằng sứ trắng với hoa văn tinh tế cùng bàn cờ vẫn đang đi nước dở. Hơi hoa thoang thoảng hoà quyện cùng lá trà luôn mang đến sự thư giãn khiến người khó cưỡng.

"Ba tháng hạn hán không một giọt mưa, nay đột nhiên mưa trút xuống nhiều như vậy, triều đình có thể an tâm rồi." Người đối diện hắn cất tiếng nói.

Tay phải cầm một quân cờ đen đặt xuống vị trí gần góc trái bàn cờ, sau lại nâng chén trà đưa lên miệng. Nhấp một ngụm, hắn nói: "Cơn mưa này đến bất thường, xem ra có vẻ sẽ không rời đi nhanh chóng. Trước mắt là phúc, nhưng cũng đem đến hoạ khôn lường."

Người đối diện nghe vậy liền nhíu mày suy ngẫm, lại hỏi: "Ý Thái Tử là... ?"

Lạc Thanh đứng dậy đi đến mép cửa sổ, nhìn dòng người hối hả chạy trên đường, ở một vài con ngõ hẻm chật ních đám ăn mày chen nhau trú mưa dưới mái hiên nhà khác, quần áo bẩn đầy đất cát, mặt mũi lem nhem khiến người khác muốn xua đuổi. Ngón tay khẽ gõ cộc cộc vài tiếng trên khung cửa, một thoáng sau liền xuất hiện một người áo đen cúi đầu chắp tay thành quyền đứng cạnh chờ nhận lệnh.

"Đi xuống dẫn đám người đó tìm nơi trú mưa, cho họ một ít màn thầu đi."

"Tuân lệnh chủ tử." Gã áo đen trầm giọng đáp, thoáng lại biến mất.

Lạc Thanh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, giọng vẫn cất lên đều đều: "Hệ thống thoát nước vẫn còn chưa hoàn thiện, chỉ cần cơn mưa này kéo dài quá ba ngày, mọi nơi sẽ bị ngập nặng. Hơn nữa mưa làm nước sông dâng cao, dễ gây lũ lụt. Hoa màu còn chưa thu hoạch, tình hình này sẽ lại thành một năm trắng tay."

Người kia như bừng tỉnh, liền đứng dậy chắp hai tay hướng Lạc Thanh mà nói: "Thái Tử nghĩ chí phải, hạ quan thật hổ thẹn vì không nghĩ tới."

Lạc Thanh không nói gì thêm, đợi một lát thấy đám ăn mày bên dưới đã được đưa đi nơi khác dàn xếp ổn thoả, hắn gật đầu nhẹ mang vẻ ưng ý rồi xoay người tính đi ra ngoài. Xuống dưới tầng trệt của Tửu Hoa Lâu, người bên cạnh đã cầm ô chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, hắn nhẹ giọng nói "Vào cung" rồi lên xe buông mành xuống.

Xe ngựa lọc cọc chạy thẳng một đường hướng đến hoàng cung. Lính canh từ xa đã nhận ra xe ngựa của Thái Tử xuất hiện, liền nhanh chóng mở cửa, đợi xe qua lập tức đóng cửa lại, nghiêm mặt tiếp tục canh gác.

Đến khi nhận được lệnh cho vào của Hoàng Thượng, Trần công công mới dẫn Thái Tử đi vào thư phòng, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài trông coi không cho ai vào. Lạc Thanh bước vào thư phòng liền phát hiện trong phòng không chỉ có riêng mình phụ hoàng mà còn xuất hiện một người khác.

Người đó thân hình cao, tóc búi nửa trên được cố định bằng phát quan màu bạc lạnh lẽo, y phục trắng trong thẳng thớm chỉnh chu không một nếp nhăn. Áo bào khoác bên ngoài được thêu ẩn vài đường chỉ lam nhạt phác hoạ áng mây nhẹ nhàng. Tay y cầm một chiếc quạt khẽ phất qua phất lại. Lạc Thanh nhìn kĩ một chút thấy ngoài bức tranh sông núi phóng khoáng được vẽ trên quạt, còn có hai chữ "Tử Thanh" được viết đậm trên đó.

Người đó quay lại nhìn Lạc Thanh, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, một tay gập quạt lại, tay kia chắp sau lưng đứng thẳng nhìn hắn, dường như y không hề có ý định lên tiếng chào.

"Phụ hoàng." Lạc Thanh nâng tay lên trước ngực ngước nhìn người đang ngồi trên long ỷ, sau lại đưa mắt nhìn người kia.

"Lạc Thanh đến rồi à, mau lại đây ta giới thiệu cho con một người." Hoàng Thượng thấy nhi tử mình đã đến liền tỏ thái độ rất vui mừng, đứng dậy cầm tay hắn dắt đến trước mặt nam nhân kia.

"Lạc Thanh, đây là Tử đạo trưởng đứng đầu phái Ngũ Nhạc nổi danh phía Bắc nước ta."

Hắn hướng về phía Tử đạo trưởng gật đầu nhẹ tỏ ý chào, sau lại đưa mắt nhìn về phía phụ hoàng, ý hỏi chuyện này là sao.

"Lạc Thanh con vừa từ bên ngoài đến, chắc hẳn cũng nhìn thấy cơn mưa ngoài kia rồi."

"Vâng phụ hoàng, cơn mưa này theo nhi thần thấy rất bất thường, không hẳn là phúc, có lẽ còn đem lại tai hoạ." Hắn tiếp lời.

"Mưa to bất chợt như vậy khiến lòng dân hoang mang, nếu kéo dài sẽ gây lũ lụt."

"Mùa màng thất thoát sẽ kéo đến nạn nghèo đói."

"Có khi còn xảy ra dịch bệnh nữa."

Nghe vậy, Hoàng Thượng hơi đổ mồ hôi, mắt liếc nhìn Tử đạo trưởng đứng bên cạnh. Này nhi tử hắn nói vậy có khác gì nói người ta đang mang hoạ đến cho đất nước? Hắn giả vờ ho khù khụ vài tiếng, lại cất lời: "Thực ra..."

Còn chưa nói được gì, một giọng nói lạnh nhạt cất lên cắt đứt lời vua.

"Là do ta."

Lạc Thanh nhíu mày nhìn về phía Tử đạo trưởng.

"Là ta đã tạo mưa." Y nói rõ hơn.

Xung quanh im lặng, bầu không khí bỗng chốc ngại ngùng hơn. Lát sau Lạc Thanh lên tiếng: "Vì sao?"

"Ta thấy hạn hán kéo dài quá lâu sẽ không tốt, nên có làm phép một chút, nhưng không ngờ lỡ tay làm hỏng đại sự." Khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ không cảm xúc kia vẫn nhìn Lạc Thanh, đáp lời hắn.

"Một chút?" Hắn hỏi.

Hoàng Thượng thấy bầu không khí có vẻ không ổn, liền lên tiếng cười cười xoa dịu hai người, nói đỡ cho Tử đạo trưởng: "Lạc Thanh, bây giờ vấn đề không phải do ai làm mà là cần giải quyết cơn mưa kia."

Lạc Thanh quay sang nhìn phụ hoàng mình, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Con cũng biết một khi kéo dài cơn mưa này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt với nước Liêu ta, vì vậy ta muốn con đi cùng Tử đạo trưởng đây tìm cách ngăn chặn cơn mưa này lại."

"Tử đạo trưởng có cách gì rồi sao?" Lạc Thanh giọng không vui hỏi, đối với việc mà người này gây ra hắn vô cùng cảm thấy bất mãn.

"Phía Đông kinh thành có một ngọn núi tên Đằng Sơn, sâu trong ngọn núi đó là nơi ở của Đằng Nha Yêu Thú. Tương truyền ba ngàn năm trước, Hoàng Đế đời thứ hai của nước Liêu đã dùng Đằng Nha Lệ lấy từ nước mắt của con yêu thú này mà làm phép ngăn chặn đại hồng thuỷ, từ đó bảo vệ nước Liêu ta thoát khỏi nguy cơ bị diệt vong." Tử đạo trưởng rũ mắt nhìn xuống chiếc quạt trong tay, đạm bạc trả lời.

"Nói vậy chỉ cần chúng ta lấy được Đằng Nha Lệ thì có thể chấm dứt được cơn mưa này?" Lạc Thanh dò hỏi.

"Đúng vậy, vốn dĩ ta có thể tự mình đi, nhưng năm đó sau khi lấy Đằng Nha Lệ xong, Hoàng Đế nước Liêu lo sợ Đằng Nha Yêu Thú sẽ bị người ngoài lợi dụng gây hại cho đất nước nên đã nhốt nó trong một hang động nằm sâu trong núi. Chỉ có kẻ mang trong mình huyết thống thuần khiết của Liêu Đế năm đó thì mới vượt qua được kết giới của Liêu Đế."

Lạc Thanh nghe vậy liền hiểu nhưng không rõ tại sao đột nhiên hắn lại muốn châm chọc tên mặt đơ không cảm xúc trước mặt này. Hắn nói: "Vậy nên Tử đạo trưởng là muốn nhờ vả ta đi cùng ngươi đến đó sao?"

Dường như nghe ra được mùi châm chọc trong lời nói này, Tử đạo trưởng nâng mi lên nhìn hắn, lại nói: "Ta không cần ngươi, là ngươi cần ta."

Lạc Thanh như đang nghe chuyện nực cười nhất thế gian này, hắn bước vài bước tiến sát lại gần y. Đến khi chỉ còn cách một bước chân thì dừng lại, hắn nhếch miệng lên nở một nụ cười tà mị: "Ngươi nói gì?"

"Ta chỉ nói một lần, điếc ráng chịu." Tử đạo trưởng khí thế cũng không kém, giương mắt lên nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi..." nói ai điếc?!

Còn chưa lớn tiếng đáp trả lại thì Hoàng Thượng liền to giọng khiển trách: "Lạc Thanh, không được vô lễ!"

Hắn nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng đáy mắt đầy khiêu khích kia của y, dù lửa giận trong lòng hơi nhộn nhạo nhưng đành nén xuống, dùng ánh mắt mà truyền đạt đến người đối diện đang hả hê kia "Ngươi đợi đó cho ta".

Vậy mà Tử đạo trưởng chỉ nhướng đôi lông mày thon dài đẹp đẽ kia lên rồi ngoảnh đi chỗ khác, không thèm liếc nhìn hắn nữa.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lạc Thanh nghĩ vậy.

Hai người nghe xong dặn dò từ Hoàng Thượng, liền cáo lui trở về. Vốn dĩ theo thói quen thường ngày, Lạc Thanh sẽ đi thẳng một đường về Đông Cung của mình, nhưng hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm vị Thái Tử hiền như bụt, thương dân như con, đến con kiến cũng không dám dẫm trong lời đồn dừng bước.

Hắn nhìn lưng áo trắng thẳng tắp đi phía trước mình, hơi nheo mắt lại, liền sải chân ba bước đuổi kịp người kia, miệng nói bóng nói gió: "Nghe nói người phái Ngũ Nhạc tu tiên không màng sự đời, thanh tâm quả dục, lấy việc tu tiên làm hệ trọng. Trừ phi nhân gian loạn lạc, bằng không đệ tử phái Ngũ Nhạc tuyệt đối không bước ra khỏi sơn môn nửa bước, càng đừng nói đến việc Tử đạo trưởng đứng đầu phái có thể dễ dàng xuất hiện. Không ngờ hôm nay ta lại có phúc được diện kiến người trong lời đồn bao năm nay."

Nghe hắn nói vậy, Tử Thanh liền dừng bước, quay đầu nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhếch lên đáp: "Ngươi quả thật có phúc."

Lời nói phạm thượng như vậy, nếu là một người khác nói, chắc chắn không nghi ngờ gì mà bị giải ra pháp trường bêu đầu thị chúng.

Nhưng vì là lời phát ra từ Tử đạo trưởng, Lạc Thanh không làm gì được.

Gân xanh trên trán như ẩn như hiện, hắn mỉm cười nhìn tên hỗn xược tỏ vẻ cao cao tại thượng trước mắt, nói: "Nhưng ta không ngờ Tử đạo trưởng tâm tịnh như nước, không màng nhân thế trong lời đồn lại có tính cách khiến người gặp người thích như vậy. Bổn Thái Tử rất thích ngươi."

Bổn Thái Tử cực kỳ ghét ngươi, tên khó ưa.

Nếu trước mặt là một vị cô nương, hẳn là sẽ vì sáu chữ cuối cùng thẹn thùng đỏ mặt, tim đập thình thịch, lòng vui như tết.

Nhưng đáng tiếc lại là Tử đạo trưởng.

Hắn nói: "Ta không thích ngươi."

Điều này... đây là trọng điểm sao? Hắn đang khích bác tên mặt gỗ này mà? Lạc Thanh thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Điều ngươi không biết về ta còn rất nhiều." Y nói.

Lạc Thanh ngẩn ra. Ý hắn là sao?

"Ta hoan nghênh ngươi đến tìm hiểu. Nhưng ta sẽ không thích ngươi." Y nói tiếp, cuối cùng quay mặt đi thẳng để lại Lạc Thanh đứng ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra đằng sau.

Rõ ràng phút trước hắn đang châm chọc tính cách khiến người gặp người ghét của y cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro