Chương 3: Thanh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa ngày hôm sau, tại cổng phía Đông kinh thành.

Trong tầm mắt của quân lính canh giữ cổng, có một nam tử vận y phục dạ hành màu đen gọn gàng, tóc buộc cao được cố định bằng một chiếc phát quan màu đen tuyền có khắc hoa văn hình rồng vàng bên trên. Tay áo được bó lại, đai lưng quấn quanh người tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng đầy mạnh mẽ. Đôi vai rộng rắn chắc khiến thiếu nữ qua đường ngẩn ngơ. Cộng thêm khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính với đôi mắt phượng khiến người ta khó cưỡng được mà đắm đuối trong đó.

Đây chắc chắn là hàng cực phẩm. Thiếu nữ qua đường nghĩ.

Nhưng khi nhìn rõ nét mặt của người kia, nàng liền giật thót mà cúi đầu xuống bước vội đi. Nguyên nhân là bởi khuôn mặt kia đẹp thì đẹp thật nhưng cũng tỏ rõ là đang giận dữ.

Lạc Thanh đi qua đi lại, quay đầu mặt hằm hằm hỏi cận vệ đằng sau: "Sao tên mặt gỗ đó vẫn chưa tới? Hôm qua đã hẹn gặp nhau từ sáng sớm cơ mà? Ngươi nhìn xem mấy canh giờ trôi qua rồi? Y muốn bổn Thái Tử tức chết phải không?"

Tên cận vệ thấy chủ tử mình tức giận như vậy cũng rất ngạc nhiên nhưng không dám để lộ vẻ mặt ra ngoài. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy chủ tử mình giận đến vậy, còn chưa kể đối phương là người mà ngài mới gặp hôm qua, sao lại dễ nổi nóng vậy chứ? Nhưng những điều này hắn không dám hỏi, chỉ cúi đầu đáp: "Có lẽ sắp đến rồi ạ."

"Sắp đến? Hai canh giờ trước ngươi cũng nói là sắp đến." Lạc Thanh không có thói quen quát mắng người khác, nhưng khi hắn giận thì không khí bao trùm xung quanh rất đáng sợ, giọng hắn âm u càng đáng sợ hơn.

"..." Cận vệ không dám ho he gì nữa. Tử đạo trưởng, ngài mau tới đi mà...

Bỗng có tiếng bước chân đằng sau, Lạc Thanh quay đầu lại, thấy thân hình bạch y xuất hiện trước tầm mắt. Hắn "hừ" một tiếng, lên giọng nói: "Tử đạo trưởng đến thật sớm!"

Tử Thanh nghe vậy liền ngước nhìn hắn, gương mặt trắng trẻo nhưng hai mắt hơi hằn vết thâm quầng, lát sau hắn lại rũ mắt xuống nói: "Ngủ quên."

Ngủ quên? Lạc Thanh "hừ" thêm một tiếng khinh thường, không thèm nhìn mặt người đó nữa, liền hậm hực quay đầu bước đi.

Đã hẹn mà còn dám ngủ quên. Ngươi được lắm, Tử đạo trưởng.
________________________
Khi một nhóm ba người đến chân núi Đằng Sơn đã là tối muộn. Bởi vì khi xưa Liêu Đế đã phong ấn Đằng Nha Thú trên đỉnh ngọn núi này nên từ lâu người dân đã dọn đi nơi khác ở, hiện tại xung quanh không khác gì đồng không mông quạnh, không một bóng người, cũng không có ánh đèn. Thứ duy nhất thuộc về hơi người sót lại ở đây là ngôi miếu nhỏ có dựng tượng thờ Đằng Nha Yêu Thú. Bức tượng không quá lớn, chỉ cao tương đương với Lạc Thanh, đặt ở trên bàn gỗ dính đầy tàn hương. Từng đường nét điêu khắc trên bức tượng này không quá đẹp nhưng vẫn thể hiện được sự dữ tợn của Đằng Nha Yêu Thú.

Một con yêu thú thân hình tựa như hổ, trên lưng mọc ra đôi cánh lớn mở rộng, hai chiếc răng nanh dài mà nhọn nhô ra, sẵn sàng cắn nát đầu kẻ nào dám khiêu khích.

Không khác trong sách sử miêu tả là mấy. Lạc Thanh nghĩ vậy.

Thấy trên bàn vương đầy tàn hương chưa dọn, ngay cả trên bát hương vẫn cắm chi chít nén hương, chứng tỏ nơi đây vẫn có người qua lại, Lạc Thanh quay đầu nói với "kẻ đến muộn vì ngủ quên" ở đằng sau kia: "Có lẽ ban ngày vẫn có dân thường đi qua đây thường xuyên thờ phụng mong không gặp bất trắc. Đêm nay chúng ta dừng chân nghỉ tại đây, sáng sớm mai lên núi."

Tử Thanh không nói gì, chỉ im lặng kiếm một chỗ rộng rãi ngồi xuống, biểu thị đồng ý. Y khoanh chân nhắm mắt lại ngồi thiền, không màng chuyện khác.

Lạc Thanh cũng chẳng thèm để ý đến y, hắn phân phó cận vệ của mình đi tìm chút củi khô. Còn hắn sải chân ra ngoài, đi một vòng quanh ngôi miếu nhỏ này kiểm tra vài thứ. Mặc dù giờ này xung quanh đã không còn người dám bén mảng đến, nhưng tính hắn từ trước giờ đã vậy, cẩn thận là trên hết.

Sau khi kiểm tra xong, quay về cửa miếu vừa đúng lúc tên cận vệ mang một bó củi về, Lạc Thanh nhặt hai hòn đá ở gần đó đập mạnh chà xát vào nhau. Chỉ một lát sau tia lửa bắn ra, đốt đống củi đã được dọn sẵn bên dưới. Có chút ánh lửa ấm áp, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên, bớt đi sự âm u bao trùm ngôi miếu này.

Tử Thanh đang ngồi thiền ở một góc, cũng chầm chậm mở mắt nhìn người ngồi cạnh đống lửa kia, hàng mi rũ xuống nhẹ giọng nói: "Không ngờ ngươi vậy mà cũng biết đánh lửa."

Nghe tiếng bắt chuyện, Lạc Thanh nuốt xuống chút lương khô vừa bỏ vào miệng, mắt liếc về phía người trong phòng.

"Sao nào? Tưởng bổn Thái Tử thân thể ngọc ngà không làm được mấy chuyện này? Chút chuyện cỏn con này còn không làm được, sao gánh nổi vận nước. Tử đạo trưởng, ta nói đúng không?"

Tử Thanh im lặng không đáp, mãi đến lúc Lạc Thanh tưởng y không muốn trả lời mình thì y bỗng nói một câu: "Ngươi không cần gọi ta là đạo trưởng."

Lạc Thanh nhướng mày, không gọi đạo trưởng chẳng lẽ gọi thẳng tên? Chẳng phải mấy lão đạo trưởng quyền cao chức trọng đều thích gọi vậy sao? Y lại không thích?

"Chứ ta phải gọi sao? Ta cũng không biết tên ngươi."

Tử đạo trưởng đứng đầu phái Ngũ Nhạc nổi tiếng tứ phương ai cũng biết nhưng số người biết tên thật và dung mạo của y thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Ta tên Tử Thanh." Y đạm bạc nói.

Tử Thanh? Tên cũng dễ nghe phết nhỉ.

Khoan đã.

"Thanh? Ngươi cũng tên Thanh?" Lạc Thanh ngạc nhiên hỏi, không ngờ trùng hợp đến vậy.

"Ừm." Y đáp.

Lạc Thanh cũng không tỏ ra ngạc nhiên quá lâu, dù sao đất trời rộng lớn đến vậy, người với người tên giống nhau cũng là chuyện bình thường. Hắn bỗng chốc nhớ đến cây quạt Tử Thanh cầm hôm trước cũng có ghi hai chữ này, hoá ra là tên y.

Nhưng mà... Lạc Thanh hắn bỗng nảy ra một ý tưởng. Vừa nghĩ đến nó, khoé môi liền nhếch lên cười tà mị. Hắn quay sang nói với Tử Thanh: "Nhưng ta không thích gọi ngươi là Tử Thanh."

Tử đạo trưởng nhíu mày khó hiểu.

"Cái tên này khó nghe quá, khác gì đang rủa bổn Thái Tử chết đâu? Làm người ai lại muốn rủa mình chết chứ. Vậy nên... ta cảm thấy có cách gọi khác dễ nghe hơn nhiều."

Tử đạo trưởng vẫn nhìn hắn, ý là vẫn đang nghe mời nói tiếp.

"Thanh Thanh." Lạc Thanh cười nham hiểm, giọng kêu lên có chút trầm trầm nhưng lại có nét dịu dàng khó nhận ra.

Nghe hai tiếng kia, Tử Thanh sầm mặt xuống, mắt đen láy ánh lên vẻ tức giận: "Hồ nháo!"

Hồ nháo thì sao? Bổn Thái Tử lại sợ ngươi mà không dám hồ nháo sao? Có điều dáng vẻ tức giận này của y khiến hắn thấy thật thoả mãn, bao nhiêu khó chịu vì chuyện sáng nay đều tan biến hết. Vì vậy liền kêu thêm vài tiếng.

"Thanh Thanh à, ta thật sự thấy cách gọi này rất hay, thật sự từ đáy lòng ta không có ý trêu chọc ngươi đâu."

Tử Thanh nhìn hắn chằm chằm.

Hắn tiếp tục giả vờ như không biết gì mà nói: "Thanh Thanh, ngươi không đói sao? Ăn lương khô lót dạ không? Ta còn nhiều lắm, chia cho Thanh Thanh một nửa cũng không sợ chết đói đâu."

"Ta không đói." Giọng y không vui đáp lại. "Tên ta là Tử Thanh, không phải Thanh Thanh!"

"Ây dà, ngươi làm gì mà gắt gỏng vậy? Tên ngươi kị huý như vậy, sao mà gọi được? Người ngoài nghe được lại lên tiếng chỉ trích cho coi, nhất là đám lão già cổ hủ trong triều, bắt bẻ đủ thứ. Hơn nữa, chắc ngươi cũng không mong bổn Thái Tử chết đâu đúng không?" Lạc Thanh lấy đủ lí do lấp liếm ra, dẫn dắt suy nghĩ của Tử Thanh khiến y không nghi ngờ gì mà bắt đầu ngồi suy tư.

"Hơn nữa... ta thấy gọi như vậy rất thân thiết, chúng ta dù gì đi chuyến này cũng coi như hoạn nạn có nhau đi? Làm thân chút có gì đâu."

Tử Thanh nghĩ nghĩ một hồi, dường như cảm thấy lời này cũng không có gì sai, lại có vẻ hợp lý nhưng vẫn hơi là lạ. Chỉ là y không biết cảm giác là lạ này ở chỗ nào.

Suy tư một hồi, Tử Thanh cuối cùng cũng thông suốt, gương mặt vẫn không có tỏ ra biểu tình gì mà nói: "Được, ta miễn cưỡng cho phép ngươi làm thân với ta."

Lời này lọt vào tai Lạc Thanh khiến chân mày hắn giật giật. Ai thèm làm thân với ngươi? Miễn cưỡng khỉ khô nhà ngươi ấy!

Ý nghĩ là vậy nhưng trên môi hắn vẫn vẽ ra nụ cười: "Tốt lắm, một đường này cần Thanh Thanh chỉ bảo nhiều thêm!"

Đợi mà xem, một đường này ta hành hạ ngươi ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro