Chap 1 : Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm quả thật nhộn nhịp, đường phố xung quanh trở nên dập dìu người qua kẻ lại. Thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành có tên Nghê Thường cũng tất bật sửa sang lại. Bà chủ thanh lâu là tú bà có tiếng tâm nhất vùng nổi tiếng độc mồm, tính tình dở ương lại mắc bệnh sạch sẽ nên hễ gần Tết đều sai người hầu kẻ hạ dọn dẹp trang trí để đón khách. Nhắc tới bà chủ này thì phải nhắc đến đệ đệ của cô ta. Vị thiếu niên này tuổi độ tầm 20 nhan sắc không hề tầm thường, thanh lâu vô số mỹ nhân nhưng nào có thể vượt qua được cậu. Dáng cao, eo nhỏ chân dài, miệng cười cong cong lộ hai đồng điếu nhỏ xinh cực mê người. Đó là Thanh Liên, tỷ tỷ cậu ấy là Thanh Tuyền. Thanh Liên nhỏ hơn tỷ tỷ 10 tuổi. Tính cách đanh đá chả kém chị nhưng vì vẻ đẹp của cậu mà ai cũng bất chấp si mê.
- "Tỷ tỷ, đệ đến rồi đây". Ngoài cửa tiếng gọi vào quen thuộc.
- " Mới sáng sớm đến đây làm gì? Không phải ta đã bảo đệ ở nhà hay sao?" - liếc nhìn sang cô thở dài lắc đầu. Đứng trước mặt cô là Thanh Liên đệ đệ mặc một thân y phục xanh ngọc khí chất thiếu niên toát lên người.
- " Tỷ tỷ sao lúc nào cũng bắt người ta ở nhà, đệ ở nhà chán lắm. Không ai chơi cùng suốt ngày toàn đi loanh quanh trong sân, tỷ muốn đệ thành kẻ ngốc à? " - Thanh Liên nói rồi trưng bộ mặt nhăn nhó tỏ ý dỗi hờn.
- " Không phải ta cấm đệ đến đây nhưng mà đây là thanh lâu, nam thanh niên như đệ vào đây tỷ lo bị người xung quanh dòm ngó nói ra nói vào, với lại mỗi lần đệ tới. Mấy cô nương của ta nhìn đệ rồi lại bám lấy, tỷ không muốn ảnh hưởng tương lai của đệ hiểu chưa hả? ". Nhìn đệ đệ ở nhà một mình cô đúng là chẳng nỡ. Nhưng biết làm sao khi nhà mỗi 2 chị em nương tựa vào nhau. Vì hoàn cảnh phải mưu sinh bằng việc mở thanh lâu, cô cũng chán chường bản thân mình.
- " Làm gì mà mặt tỷ khó coi vậy? Ai ăn hiếp tỷ hả?" Thanh Liên ngó ngó.

- " Thôi được rồi tới đây rồi thì cứ ở lại đừng gây chuyện là được. Mặt ta khó coi đó giờ rồi đệ đừng có mà trêu. "
- " Bà chủ có khách quý ghé tới. Muốn bao trọn thanh lâu". - Nha hoàn vào báo với gương mặt hớn hở.
Thanh Liên nhìn ra ngoài vẻ mặt hóng hớt thầm nghĩ. Ai mà nhiều tiền đến vậy chẳng biết có phải dăm ba tên công tử nhà giàu hống hách đến đây quậy phá như hôm trước không. Nếu là đám đó phải trị một trận mới được. Lần trước chưa ra tay hết lực quả thật vẫn ấm ức. Chưa suy nghĩ hết thì bên ngoài đã ồn ào tiếng người suýt xoa. Cả đám người dạt ra hai bên chào đón.
Bước vào là một vị thiếu niên độ chừng ngang tuổi Thanh Liên. Khí chất hơn người, dáng cao to khuôn mặt tuấn tú mang nét lạnh lùng nhưng ánh mắt hút hồn kẻ đối diện. Hắn mặc y phục màu trắng không thèm nở một nụ cười ngang nhiên bước vào thanh lâu cùng 2 tên người hầu.
- " Ai đây? " Thanh Liên hỏi nhỏ vào tai một nha hoàn đứng gần cậu.
- " Là Thiên Chiêu tướng quân nổi tiếng ở kinh thành." - nha hoàn đáp lại.
- " Thiên Chiêu Tướng Quân hôm nay đại giá quan lâm tới thanh lâu quả nhiên là khách quý. Ta nhất định sẽ tiếp đãi thật chu đáo." - bà chủ thanh lâu niềm nở ra mặt.
- " Gọi 4 mỹ nhân đẹp nhất ở đây ra uống rượu cùng ta. Hôm nay bổn tướng quân bao trọn nơi này. " - Nói xong liền bước lên cầu thang dẫn lên lầu, không thèm ngó ai.
- " Hống hách " - Thanh Liên liếc hắn.
Ngẫm nghĩ cái tên này sao mà không nhìn ai ngang nhiên mang bộ mặt lạnh vào đây thái độ chẳng vừa mắt chút nào chỉ muốn chọc hắn một lần cho bỏ ghét. Thanh Liên mỉm cười nhẹ quyết tâm cho hắn một bài học. Sở dĩ Thanh Liên làm như vậy vì cậu không ưa bọn quan lại nhà giàu, tuy biết là thanh lâu ai có tiền thì vào vui thú nhưng những người này chẳng tốt đẹp gì lại hay kiếm chuyện khiến cậu ấn tượng xấu. Chỉ thương tỷ tỷ đôi lần phải giải quyết chuyện lùm xùm từ những kẻ vào đây hưởng lạc thú rồi phá phách. Nghĩ tới đây cậu lẻn đi nhanh lên lầu không để tỷ tỷ phát hiện.
Nấp nhẹ ở cửa nhìn vào bên trong, cái tên đáng ghét này tay 4 mỹ nhân vừa uống rượu vừa cầm túi tiền rải trên bàn.
- " Đáng ghét. Cũng lại là kẻ lắm tiền lắm tật" - cậu hừ một tiếng rồi quay ra thấy có người đang bưng khay rượu tới.
- " Để ta bưng cho " - Thanh Liên cầm lấy khay rượu trước sự bất ngờ của người đối diện.
- " Công tử à bà chủ mà hay cậu vào đây làm loạn sẽ trách thuộc hạ đó." - Tiểu Vũ khóc ròng trong lòng.
Tiểu Vũ là thuộc hạ trong thanh lâu này. Từ nhỏ là bạn thân chơi chung với Thanh Liên. Biết rõ Thanh Liên tính nghịch ngợm nên sợ lại gây chuyện khiến bà chủ mắng. Liền lên tiếng ngăn cản.
- " Phiền quá đi. Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm là được huynh lôi thôi suốt ta đau đầu rồi. Mau đi đi mặc kệ ta. Không có gì xảy ra đâu." - Thanh Liên càu nhàu.
Vì biết rõ tính bạn mình nên Tiểu Vũ cũng nghe lời đành chiều cậu ta vậy.
Đẩy cửa vào trong. Người trước mặt cũng không nhìn lấy một cái.
- " Rượu mang lên rồi đây Thiên Chiêu tướng quân ".
Thiên Chiêu bất chợt ngước nhìn bởi giọng nói vừa rồi. Cả người toàn thân sửng sờ. Bao năm chinh chiến lại đi nhiều nơi tiếp xúc vô vàn mỹ nhân nhưng lần đầu tiên bị hớp hồn bởi một nam nhân trước mặt. Gương mặt đẹp hút hồn y phục trên người khoét sâu phần cổ áo lộ cơ ngực trắng ngần. Là nam nhân nhưng lại mang vẻ đẹp yêu kiều khiến cho người ta muốn dốc lòng bảo vệ. So với 4 cô ngồi cạnh, nhan sắc này mới xứng tầm mỹ nhân.
- " Nhìn gì mà nhìn? " - Thanh Liên liếc hắn.
- " Tiên tử này từ đâu xuất hiện vậy? "- Thiên Chiêu nở một nụ cười nhẹ mang ý trêu ghẹo.
- " Tiên tử cái đầu ngươi, đừng nghĩ là tướng quân thì ta sẽ sợ. Đừng mơ"
Thiên Chiêu ngẫm nghĩ từ trước đến nay ai gặp hắn cũng rất kính nể vì hắn là tướng quân nổi tiếng ở kinh thành lại võ công cao cường khí khái bất phàm. Chỉ có mỹ nhân trước mặt là không ngại mắng hắn. Bằng mọi giá, nhất định phải có được người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro