Chap 2 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hừm... Từ trước đến nay chưa ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Mỹ nhân gan lớn nhỉ? - Thiên Chiêu mỉm cười nhẹ giọng hỏi dò.
- " Thích ngang ngược vậy đó, liên quan gì nhà ngươi? Mỹ nhân cái gì? Ta tên Thanh Liên, còn giở giọng đó ta đấm chết ngươi!!!! " -  Thanh Liên bị tên tướng quân chọc cho tức giận liền mắng.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không ưa hắn, nay lại mang dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt chọc cho cậu ta sôi gan, từ nhỏ đã theo tỷ tỷ học võ công nên cậu cũng chẳng ngán ai.
- " Xinh như vậy mà đanh đá quá thì làm sao gả đi được..." - Thiên Chiêu cười to làm 4 cô xung quanh cũng cảm thấy ái ngại xin phép cáo lui vì người trước mặt là đệ đệ của bà chủ đã đỏ mặt giận dữ.
- " Im miệng cho ta " - Thanh Liên xông vào dùng nắm đấm tung thẳng mặt Thiên Chiêu, tuy nhiên hắn né rất nhanh thầm nghĩ sẽ so tài cùng mỹ nhân. Cả hai đánh nhau một trận. Quả nhiên Thanh Liên không hề kém cạnh Thiên Chiêu ra đòn dứt khoát.
- " Tuyền tỷ nguy rồi Thanh Liên lại đánh nhau. " - Tiểu Vũ chạy bán sống bán chết gọi bà chủ.
- "  Lại gây chuyện nữa. " - Bà chủ nhanh chân lên lầu không kịp nói thêm thì từ trong phòng tiếng ồn phát ra ầm ĩ.
- "Đùng..." - Cánh cửa ngã thẳng xuống đất kèm theo 2 bóng người bay ra ngoài dùng quyền cước đánh nhau.
- " Thanh Liên dừng tay cho tỷ " - bà chủ lớn giọng ra lệnh.
- " Tỷ tỷ để đệ xử hắn đệ không chịu thua " - Thanh Liên mặc cho tỷ tỷ can ngăn vẫn không ngừng đánh.
- " Mỹ nhân chịu thua đi " - Thiên Chiêu thừa dịch khích tướng. Biết được tính háo thắng của cậu nên cố tình trêu chọc. Nào ngờ mỹ nhân thẹn quá hóa giận còn ra tay mạnh bạo hơn. Bỗng một cánh tay kéo cậu khiến Thanh Liên mất đà bị lôi về sau.
- " Đủ rồi đó...đệ muốn phá nát chỗ này lắm đúng không? " Hóa ra là tỷ tỷ cậu lôi cậu về. Nhưng cậu không phục vẫn cố lao về trước nhưng được Tiểu Vũ ôm ghì cản lại.
- " Đệ đệ ta trước nay háo thắng. Xin tướng quân thứ tội" - Bà chủ bước ra cáo lỗi với Thiên Chiêu nhưng hình như cậu ta còn chẳng buồn nghe mà ánh mắt cứ dán vào cái tên đệ đệ đang gầm gừ mắng hắn bên kia.
- " Kỳ lạ. Cái tên tướng quân này sao lại nhìn em mình một cách háo sắc như vậy?" - Cô ta nghĩ thầm.
- " À à... Chỉ là hai ta hiểu lầm. Bà chủ không phải nghĩ nhiều. " - lúc này hắn đã hoàn hồn sau khi bắt gặp ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh nhìn mình.
- " Thanh Liên cái tên đẹp thế này hình như chẳng giống với tính cách. " - Thiên Chiêu nhìn sang bà chủ rồi dùng giọng điệu trêu ghẹo cố ý nói to cho người kia nghe. Thanh Liên rất ghét bị ai gọi là mỹ nhân vì từ nhỏ cậu luôn bị trêu xinh như con gái. Nam tử hán đại trượng phu ai lại chịu nổi khi bị mang ra đùa.
- " Tỷ tỷ hắn bắt nạt đệ. Hắn còn gọi đệ là mỹ nhân. Tỷ phải làm chủ cho đệ." - cậu dùng giọng ủy khúc nói với tỷ tỷ. Cậu thừa biết chỉ có thể dùng cách này mới có thể trả thù được tên đáng ghét kia. Quả nhiên vô cùng có ích, tuy Thanh Liên đánh nhau nhưng tỷ tỷ rất thương đệ đệ biết lúc còn bé em mình bị ăn hiếp bởi nhan sắc này nên liền hiểu ra vấn đề vì sao cả hai đánh nhau.
- " Cũng đã trễ rồi. Mong tướng quân thông cảm hôm nay ta tạm thời đóng cửa sớm để sửa sang lại. Xin ngài hãy về cho. Thứ cho ta nói thẳng, đệ đệ ta tuy là có hơi nặng tay với ngài...nhưng là vì bảo vệ bản thân. Sau này mong ngài lựa lời mà nói tránh phát sinh chuyện. Người đâu tiễn tướng quân" - Bà chủ nghiêm nghị nói dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thiên Chiêu.
- " Bà chủ quá lời rồi. Xem như hôm nay ta uống say nên có lời không phải. Hiểu làm thôi nên bỏ qua dĩ hòa vi quý." nói xong liền nhìn Thanh Liên mỉm cười. Thanh Liên quay đi chẳng thèm nhìn thầm nghĩ cái tên đáng ghét này cứ nhìn chằm chằm mình thật khó chịu.
- "Hẹn ngày tái ngộ nha Thanh Liên mỹ...à không Thanh Liên đệ đệ mới đúng "- Thiên Chiêu vẫn cố ý trêu ghẹo nói lớn để mọi người nghe được khiến cho Thanh Liên đỏ mặt dùng dằn đi một mạch vào trong. Cái tên chết bầm sao lại nói lớn như vậy. Tức quá đi mất phải báo thù. Bộ dạng lúc này trông thật đáng yêu khiến Thiên Chiêu phì cười. Mọi chuyện đã giải quyết, nên hắn cũng đành về dù không nỡ xa mỹ nhân.
- " Dọn dẹp nhanh đi. Ta đi dỗ đệ ấy. " - Bà chủ nói nhỏ với Tiểu Vũ sau đó đi vào trong gõ cửa phòng đệ đệ.
- " Vào đi". Bước vào trong cô thấy đứa em bé bỏng của mình đang dỗi hờn rơm rớm nước mắt.
- " Ngoan. Không khóc nữa. Tỷ xin lỗi khi nãy mắng đệ khi chưa hiểu chuyện."
- " Hắn bắt nạt đệ...đệ muốn đánh hắn. Tay bị trầy rồi nè. Tỷ xem tay người ta bị như này là do tên đáng ghét đó " - Thanh Liên dẩu môi làm nũng. Tỷ tỷ nội tâm gào thét cái thằng bé này suốt ngày làm nũng. Chẳng phải nó đánh người ta lên bờ xuống ruộng hay sao. Đành chiều cho vui chứ mà bênh tên tướng quân kia chắc đệ ấy khóc sập nhà.
- " Để ta đi hầm canh tẩm bổ cho đệ. Tay bị thương thì ta nhờ người lột tôm cho ăn. Xem như bù cho đệ. Ngoan tỷ thương." Nghe xong Thanh Liên gật đầu vẻ mặt hớn hở. Đúng là không ai có thể ăn hiếp được cậu. Ai mà dám làm tổn thương  Thanh Liên bảo bối của tỷ tỷ.
- "Nghỉ ngơi đi lát nữa ta cho người mang canh vào". Sau khi nghe Tuyền tỷ nói Thanh Liên gật đầu bộ dáng mèo con cực ngoan.
- " Thương tỷ tỷ nhất ". Cô chủ phì cười nựng má Thanh Liên sau đó ra ngoài đóng cửa. Mỉm cười ngao ngán không biết bao giờ đứa em mình mới chịu lớn. Đúng là mình chiều đệ ấy như công chúa nên thành ra phải chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro