C12 : Tiền thân của Đào Ngột vốn là hoàng tử của Trung hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Liên trong bếp đã nấu xong thức ăn, vốn dĩ họ là thần tiên không nấu cũng không sao nhưng Bạch Trạch là người phàm, cơm nhất định phải ăn. Chu Thất vào bếp giúp Thanh Liên dọn cơm ra. Chu Thất trước nay là người không thích vào bếp, điều mà Chu Thất ghét nhất là nấu ăn.

Mười vạn năm trước, Thanh Liên nói muốn nếm thử tài nghệ nấu nướng của Chu Thất. Hắn đã vào bếp, nấu món thịt chua ngọt nhưng không biết làm sao , món thịt bị khét, nhà bếp xém cháy. Thanh Liên biết được chuyện đó liền cười nhạo hắn liên tiếp mấy trăm năm. Từ đó đến tận bây giờ, Chu Thất không vào bếp, cũng không nấu ăn gì hết.

Hôm nay là lần thứ hai Chu Thất bước vào bếp, trên Thiên giới xưa nay luôn có một tin đồn, Chu Thất có thể từ chối tất cả mọi người nhưng không bao giờ từ chối Thanh Liên. Chu Thất đối với Thanh Liên khác biệt vô cùng, Chu Thất anh tuấn, kiệm lời, không nói chuyện với người khác chỉ khi quá tức giận , việc đó vô cùng quan trọng thì hắn mới mở miệng nói nhưng với Thanh Liên thì chỉ cần cô hỏi thì hắn sẽ trả lời, cho dù tức giận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không vì thế mà trút giận lên Thanh Liên. Cố Bạch cũng nhận thấy Chu Thất đối với Thanh Liên khác biệt rõ ràng.

*

Thanh Liên dọn cơm ra nhưng chỉ có một cái chén, nàng ngơ ngác nhìn Thanh Liên, không lẽ Tùng Hạn thượng tiên nghèo đến vậy sao, nơi này vậy mà có mỗi một cái chén. Nhưng không phải Thanh Liên cũng là thần tiên sao , nhớ trước khi đến đây, sư phụ nàng đã vẽ bùa chú gì , cái bùa chú ấy khi được vẽ xong thì bay đi đâu mất. Vừa cùng sư phụ cưỡi mây bay đến đây thì đã thấy Thanh Liên và Chu Thất đứng đó đợi sẵn, nàng thầm nghĩ sư phụ nàng là thần tiên cao quý như thế, ắt hẳn hai người này cũng không phải người phàm. Thanh Liên nhìn nàng một hồi, biết nàng ngơ ngác chuyện gì, liền cười nói :

" Thần tiên bọn ta không ăn cơm nên không cần dọn ra nhiều chén. Muội là phàm nhân, mà đã là phàm nhân thì chắc chắn phải ăn nên ta mới dọn ra cho muội ăn đó " .

Thanh Liên đưa chén cơm nóng hỏi cho nàng, nàng nhận lấy chén cơm, vừa định ăn thì nhìn sư phụ nàng đang uống trà nói chuyện với Tùng Hạn. Cho dù thần tiên không ăn nhưng đó cũng là sư phụ nàng, bình thường nàng không hiểu phép tắc đến đâu nhưng nhất định cũng phải mời hắn ăn cơm.

" Sư phụ, người ăn cơm cùng con không ? "

Cố Bạch ngoảnh đầu lại nhìn nàng, sắc mặt có chút không tốt nhưng cũng không lộ quá rõ.

" Ta không đói " .

Nàng cảm thấy dường như sư phụ và cái người tên Tùng Hạn này không quá thân thiết. Nàng cúi đầu ăn cơm , Thanh Liên nấu cho nàng món thịt chua ngọt . Nàng gắp một miếng, cảm thấy món này không tệ liền ăn một miếng. Món ăn này ngon vô cùng, không ngờ Thanh Liên nấu ăn lại ngon như vậy. Nàng vừa ăn vừa hỏi Thanh Liên về chuyện của sư phụ.

Thanh Liên kể với nàng, vào lúc Cố Bạch được được Thiên quân phong làm Thái tử, bởi vì hắn không muốn làm Thái tử, sau này phải làm Thiên quân nên đã giả vờ uống say, y phục xốc xếch, lảo đảo đi đến Cửu Thiên điện, trêu ghẹo Thiên phi của Thiên quân, chúng tiên bất mãn vô cùng. Thiên quân tức giận, phạt hắn lãnh 50 đạo thiên lôi, vừa chuẩn bị đi lãnh phạt thì hung thú thượng cổ Đào Ngột đột nhiên xông lên đến Cửu Thiên điện. Cố Bạch rút Huyền Âm ra, đánh nhau với Đào Ngột. Chàng cầy Huyền Âm đánh với Đào Ngột ra tới Ngọc Thiên môn, Đào Ngột vồ lấy hắn xuống đất, hắn dùng Huyền Âm chống đỡ, gượng sức đẩy Đào Ngột. Cố Bạch thi pháp với Đào Ngột, đấu pháp suốt nửa canh giờ.Nhìn thấy sơ hở, hắn dồn lực vào Huyền Âm, đánh Đào Ngột bay ra xa. Thiên quân cùng chúng tiên ở đằng xa, quan sát Cố Bạch đánh nhau Đào Ngột, một vị tiên quân muốn ra giúp hắn nhưng bị Thiên quân cản lại. Thiên quân biết rằng Cố Bạch thừa sức đánh bại Đào Ngột. Muốn dùng việc này để hắn lấy công đền tội, như thế cấm túc hắn khoảng một tháng, sau đó vẫn tiếp tục cử hành đại lễ Thái tử. Đào Ngột bị đánh văng ra xa, tức giận gầm lên một tiếng thật lớn, xông thẳng đến chỗ Cố Bạch, đè hắn xuống đất. Cố Bạch dùng một phần tu vi, dồn vào Huyền Âm. Gồng sức, đánh Đào Ngột rớt xuống Vong Xuyên. Thiên quân bay đến chỗ Cố Bạch, cười sảnh khoái .

" Tốt lắm, Nhị Thái tử của Thiên tộc đúng là không tầm thường. Đánh bại Đào Ngột, hung thú thời Thượng cổ. Việc này xem như lấy công chuộc tội. Cố Bạch sẽ bị cấm túc tại Thượng Thần cung một tháng để hối lỗi, sau một tháng, đại lễ sắc phong vẫn diễn ra như cũ " .

Thiên quân nhìn thấy Cố Bạch đang say rượu liền nhanh chóng tỉnh táo đánh nhau Đào Ngột thì ông đã biết, thật ra hắn không có say. Chẳng qua là hắn giả vờ, không muốn làm Thái tử mà thôi. Thâm tâm của Thiên quân biết rõ Cố Bạch là một người vô cùng tài giỏi và thông minh, so với đại huynh và hai đệ đệ thì hắn không chút khuyết điểm. Bao năm qua , hắn vờ phong lưu, Thiên quân đều biết tất cả, chẳng qua là nhắm mắt làm ngơ không muốn làm khó. Trong bốn vị con trai thì Thiên quân yêu thương Cố Bạch nhất, cũng là người hiểu Cố Bạch nhất. Hắn không muốn làm Thái tử nhưng Thiên quân muốn hắn làm thì hắn có dùng cách gì, ông ấy cũng có thể giải quyết.

Chúng tiên cũng không có mù, nhìn cách điện hạ đánh nhau với Đào Ngột thì cũng biết rằng hắn vốn không say, cho nên đối với hình phạt của Thiên quân cũng không dám ý kiến.

Tiền thân của Đào Ngột vốn là hoàng tử của Trung Hoa, do khi sống kiêu căng ngạo mạn, gây họa đày ải khắp nhân gian thế nên khi chết chuyển sinh thành Đào Ngột, một ác thú hình thù quái dị hoành hành khắp nơi. Đào Ngột luôn hỗ trợ ác nhân làm điều ác quấy nhiễu dân lành. Lần này, Đào Ngột đột ngột xông lên Thiên giới, ắt hẳn đã nghe sự sai bảo của kẻ xấu. Mà kẻ xấu này, ai cũng ngầm hiểu là người của Ma tộc. Ma tộc mạnh mẽ vô cùng, sống ở Vong Xuyên cùng với Yêu tộc nhưng Yêu tộc yếu thế, không dám phản kháng. Ma tộc lọng hành, ngang ngược ở Vong Xuyên bao năm nay. Khoảng thời gian gần đây, Ma tộc thường xuyên sai người đến Hoa giới gây sự. Hoa giới do có kết giới nên chúng cũng không làm gì được.

Bạch Trạch nghe Thanh Liên kể lại, không ngờ sư phụ của nàng lại to gan như vậy. Chuyện gì cũng dám làm. Lại nghĩ đến đoạn hắn đánh nhau với Đào Ngột thì lòng nàng không khỏi xuyết xoa lại thêm phần lo lắng.

Hắn cùng với Tùng Hạn trò chuyện một hồi thì Tùng Hạn rời đi. Hắn quay lại nhìn nàng, thấy nàng vừa ăn vừa suy nghĩ liền liếc sang nhìn Thanh Liên. Suy nghĩ một hồi cảm thấy có lẽ Thanh Liên đã kể cho nàng nghe về chuyện của hắn ở Thiên giới nhưng có điều hắn không biết là nàng đã nghe chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro