C13 : Rượu của thần tiên ủ, quả thật không tầm thường a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn cơm xong, nàng cùng Thanh Liên dọn dẹp. Trời lúc này cũng không còn sớm, Cố Bạch đã trở về phòng từ sớm. Thanh Liên chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm, lúc này nàng chỉ mặc mỗi tẩm y. Trong phòng toàn là hơi nước ấm nóng, Thanh Liên rời khỏi phòng, để nàng có thoải mái tắm rửa. Làn da trắng muốt như sứ, nàng ngâm mình trong bồn nước lớn. Nhắm mắt thư giãn, không ngờ lại ngủ mất. Trong mộng, nàng nhìn thấy một con thú có bộ lông trắng muốt .Nó như một con sư tử khổng lồ, có  hai sừng trên đầu , ngoài hai mắt chính còn có các mắt phụ nằm dọc theo hai bên thân mình. Con thú vừa nhìn thấy nàng đã ngoan ngoãn nằm dưới chân nàng. Nàng vừa định sờ vào người nó thì nàng liền tỉnh mộng. Con thú ấy đẹp lung linh, làm nàng không thể quên được.

Cảm thấy sư phụ nàng là Nhị Thái tử của Thiên tộc nên có lẽ sẽ biết về con thú trong mộng ấy của nàng. Bước khỏi bồn tắm, nàng thay xiêm y. Chạy đến phòng của Cố Bạch tìm hắn. Nhưng trong phòng hắn lại không một bóng người. Nàng đi ra ngoài tìm hắn nhưng sắc trời bên ngoài lúc này đẹp không tả nổi, trên trời có vô số ngôi sao, lại còn có một dãy ánh sáng màu xanh lam trên bầu trời. Thảo dược trong Dược Thương cốc cũng phát sáng, lấp lánh. Nàng ngây người, cảnh đẹp mê người làm nàng đứng yên tại chỗ. Thanh Liên cùng với Chu Thất đang ở phía xa xa nhìn nàng, Cố Bạch đứng ở phía sau nàng. Khung cảnh ở Dược Thương cốc vào ban đêm là tuyệt vời nhất, sinh động, diễm lệ làm người khác không khỏi xuyết xoa, cảm thán. Một con đom đóm bay ngang qua mắt của nàng,nàng hoàn hồn lại, nhớ ra là đang muốn tìm sư phụ, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang đứng phía sau nàng. Nàng không khỏi giật mình.

" Sư phụ, người làm con giật hết cả mình " .

Nàng nhanh nhảu bước đến gần hắn, nụ cười của nàng ngây thơ hồn nhiên, nàng xém quên mất tìm hắn rốt cuộc là vì cái gì.

" Sư phụ, lúc nãy trong lúc mơ hồ, con mơ thấy một con thú có bộ lông trắng muốt .Nó to lớn như một con sư tử khổng lồ, có hai sừng trên đầu, ngoài hai mắt chính còn có các mắt phụ nằm dọc theo hai bên thân mình. Con thú đó vừa nhìn thấy con đã ngoan ngoãn nằm dưới chân của con. Khi con vừa định sờ vào người nó thì con tỉnh lại. Sư phụ, người có biết con thú đó là con gì hay không ? "

Cố Bạch nghe nàng kể lại, nhớ ra ở Côn Luân cũng có một con thú như vậy. Tên gọi của nó là Bạch Trạch, hắn nghĩ lại thì tên của nàng và nó quả thật giống nhau. Cái tên này có nghĩa là " Đầm lầy trắng " , thanh niên nhìn nàng cười một cái.

" Con linh thú ấy tên là Bạch Trạch " .

Nàng kinh ngạc, tên của linh thú ấy lại y hệt với nàng. Nàng cứ tưởng rằng tên của nàng là độc nhất vô nhị, " Đầm lầy trắng " thế mà lại có con linh thú cũng tên y hệt với nàng. Nàng nhất thời có chút tức giận.

" Bạch... Bạch Trạch " , ngưng một chút " Sao tên của nó lại y hệt tên của con vậy, con cứ tưởng tên của con là độc nhất vô nhị... thế mà lại có linh thú có tên y hệt với con " .

Nàng bĩu môi giận dỗi, đôi má nàng phồng lên nhìn rất đáng yêu, Cố Bạch đưa tay sờ lên má của nàng, nở một nụ cười hòa nhã vô cùng. Hắn đột ngột sờ lên má nàng, trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác khó tả, tim nàng đập nhanh vô cùng, nàng bất chợt cảm thấy hạnh phúc, vui sướng khó hiểu.

Hắn sờ lên má nàng chỉ là muốn sờ lên cái mờ phồng kín đáng yêu đó mà thôi, không chút ý nghĩ nào vụt qua. Thấy mặt nàng càng lúc càng đỏ .

" Con không khỏe sao ? "

Nàng bị lời nói của hắn làm cho hoàn hồn, bất chợt lùi về sau vài bước. Hắn cũng rút tay lại.

" Con... con... con chỉ là cảm thấy khá là nóng " .

Nàng lắp ba lắp bắp mà nói , nàng lúc này có chút ngượng ngùng. Xa xa nhìn thấy Tùng Hạn đang bê hai vò rượu lớn, nàng liền tò mò đến gần Tùng Hạn.

" Tùng Hạn tiên nhân , người bế rượu này đi đâu vậy ? Có cần ta giúp ngài bê không ? "

Tùng Hạn đưa cho nàng một vò, rồi đi đến chỗ của Cố Bạch. Hóa ra buổi chiều, hai người đang bàn về cách ủ rượu sao cho ngon nhất. Tùng Hạn mới nhớ ra là bản thân có ủ hai vò rượu bồ đào ở sâu trong rừng thảo dược nên ban chiều mới đi tìm vị trí của hai vò rượu, đào một hồi mới đào thấy chúng ở dưới cây linh chi vạn năm. Cố Bạch và Tùng Hạn dự định tối nay cùng nhau uống rượu, thưởng nguyệt nhưng tiếc là đêm nay không có trăng, chỉ có sao và dãy ngân hà trên bầu trời . Thanh Liên cảm thấy buồn ngủ nên đã bảo Chu Thất ở lại hầu hạ ba người họ, bản thân leo lên gốc đào vạn năm mà ngủ. Chu Thất nghe lời, ở lại hầu hạ ba người. Nàng bê vò rượu bồ đào nặng trĩu, dáng đi khập khiễng nhìn rất tức cười. Cố Bạch đi đến chiếc bàn gỗ cạnh hồ ngồi trước, còn chu đáo biến ra ba chung rượu. Thanh Liên ngủ trên gốc cây đào cạnh bàn gỗ, không biết Nhị điện hạ đang ở dưới cô. Tùng Hạn tuy là kiệm lời, ít nói nhưng nếu đã xác nhận ai là bằng hữu chi giao thì sẽ vô cùng phóng khoáng. Năm đó Mộc thần đến tìm Tùng Hạn, nói muốn lấy cây linh chi vạn tuổi để chế hương liệu, Dược thần không suy nghĩ nhiều liền đưa hẳn một giỏ linh chi cho nàng. Mộc thần trước nay vốn là thần tiên thích tạo hương, khi đi dự tiệc , quà tặng đều là hương. Nếu như thân thiết thì tặng nhiều hương một chút, còn nếu chỉ gặp vài lần thì chỉ tặng một hộp nhỏ tí tẹo. Hồ đế thân thiết với Mộc thần vô cùng, mỗi lần có lễ thì Mộc Thanh lại đem hơn mười hộp hương liệu đến tặng. Trong kho của Hồ đế, phân nửa là hương liệu.

Tùng Hạn và nàng bê rượu đến bàn gỗ, nàng mệt nhọc ngồi xuống ghế. Tùng Hạn điềm đạm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mở vò rượu ra, mùi thơm lan tỏa. Hắn rót cho nàng một ít, cho Tùng một ít, cho hắn một ít. Chu Thất đứng dưới gốc cây đào, mắt nhìn về ba người nhưng tâm lại ở trên gốc cây đào, bên trên cây đào có một người con gái đang nằm ngủ say sưa không biết gì. Chu Thất phải đứng gần nhất với nữ nhân ấy, để lỡ như cô nương ấy rớt xuống thì còn đỡ kịp thời.

Nàng ngửi mùi thơm của rượu bồ đào, nàng từng đến thanh lâu cũng từng tham gia vô số yến tiệc cho nghĩa phụ của nàng tổ chức nên uống rượu đối với nàng là vô cùng đơn giản, nàng một lần có thể uống được 7 vò rượu nhỏ, 1 vò rượu lớn nhưng đó là rượu của phàm giới, nồng độ không cao bằng rượu của Thiên giới mà còn là rượu được ủ vạn năm . Người bình thường tửu lượng có tốt cũng chỉ uống được nửa chén rượu. Nàng cầm chén rượu trên tay, chén rượu , uống rượu bồ đào phải uống bằng dạ quang bôi . Vò rượu được làm bằng lưu ly. Nàng ngắm nghía chén rượu một hồi mới nhấp môi, quả thật là rượu ngon. Cố Bạch nhấp môi một ít, thưởng thức mùi vị của rượu bồ đào. Rượu bồ đào được đựng trong dạ quang bôi, trong suốt dưới ánh trăng. Thế này cũng có thể xem là một loại mỹ cảnh.

Nàng vừa uống được có chút ít mà đã cảm thấy chóng mặt, chóng mặt tuy là chưa say nhưng nó cũng khá khó chịu không kém gì khi say. Nàng nhớ lại lần đầu tiên nàng uống rượu là vào sinh thần năm nàng bảy tuổi của nàng. Lúc đó , nàng lén lút cùng với Bách Hoa đi vào hầm rượu của Bách Bồi Châu. Hai người lén lấy hai vò rượu hoa đào, ngồi trong hậu viện uống lấy uống để. Nàng uống hết vò rượu liền say sưa mà ngất đi. Tiểu Hoa uống được nửa vò cũng ngất liệm. Đến khi Bách Bồi Châu phát hiện ra thì hai nàng đã say khướt không biết trời trăng gì nữa. Lần thứ hai nàng đến Túy Nhiên lầu, nhìn thấy nam nhân ở đó ai cũng uống rượu tận mấy bình, nàng liền kêu ma ma đem lên cho hai tĩnh rượu, uống hết hai tĩnh rượu nàng liền chạy khắp con phố. Hát hò, nhảy múa.

" Ta là chim, ta bay ta bay. Ta thích hát ca, ta thích uống rượu, ta vui vẻ ngắm trăng. Ta là chim, ta bay ta bay.... " .

Sau đó nàng được Bách Hoa lôi về Nhã Phương lầu, ngủ say mất ba ngày mới tỉnh lại. Sau đó, tửu lượng của nàng cũng dần tốt hơn, so tài uống rượu với Bách Hoa , lần nào nàng cũng thắng. Ở kinh thành, tửu lượng của nàng không ai sánh bằng, bây giờ uống rượu bồ đào này vào, liền cảm thấy chóng mặt ngay. Rượu của thần tiên ủ quả thật không tầm thường a. Cố Bạch ngắm sao trên trời, lòng nghĩ đến vị Mộc Thanh thượng thần Mộc thần mà hắn chưa từng gặp gỡ, chỉ từng thấy qua trong mộng. Lần đầu tiên Cố Bạch biết về Mộc thần là năm chàng tròn bảy vạn tuổi, lúc đó chàng theo Thần quân đi dự tiệc ở Thanh Khâu . Lúc này Hồ đế vừa có thêm một đứa con gái đặt tên là Bạch Nhi. Hồ đế cho thiệp mời đến dự đại lễ chào mừng nữ đế cơ đầu tiên của Hồ tộc ra đời, Thần quân cũng được mời đến. Lúc nhỏ, mỗi khi có tiệc ở đâu, nếu như Thần quân được mời đều sẽ đến Thượng Thần cung dẫn chàng đi cùng. Thần tiên được mời đến dự đại lễ nhiều vô số, Dược thần nhờ một cây nhân sâm thành hình đi nhờ, Mai phương chủ của Hoa giới đem hoa Cẩn Tịch vừa mới tạo ra đến làm lễ vật, Bắc Hải Thủy quân đem đến một hộp ngọc trai, sáng lấp lánh, Thủ lĩnh Điểu tộc Chiêu Linh đem đến một bộ y phục làm bằng lông chim Phượng hoàng,...Đại lễ đông vui náo nhiệt, chúng thần tiên đang thưởng thức trường khúc thì Hồ đế liền thở dài, vẻ mặt không vui, bảo con trai trưởng Bạch Kì vào trong kho lấy ra hộp hương liệu do Mộc thần lúc sinh tiền đã tặng. Bạch Kì vào trong kho , tìm kiếm một hồi liền đen ra hơn một trăm hộp hương liệu đến cho Hồ đế. Hồ đế cầm lấy một hộp trong số trăm hộp hương liệu đó, mở ra ngửi thử. Mộc thần có thể xem là bậc thầy chế tạo hương liệu, mỗi hộp hương liệu là một mùi thơm khác nhau. Như hộp mà Hồ đế đang cầm trên tay có hương của liên hoa , thanh thuần, dễ chịu. Hồ đế ngửi xong, thở dài.

" Mộc Thanh vũ hóa tính ra cũng chín vạn năm rồi, không có cô ta đến đây lảy nhảy ta cảm thấy nhàm chán vô cùng " .

Chàng ngồi cùng Thần quân, lần đầu nghe đến cái tên " Mộc Thanh " liền kéo tay áo của Thần quân mà hỏi :

" Thần quân, Mộc Thanh rốt cuộc là ai mà khiến cho Hồ đế than thở, ủ rủ như vậy ? "

Thần quân cúi đầu nhìn chàng, suy nghĩ một hồi mới mở miệng trả lời :

" Mộc Thanh thượng thần Mộc thần là thần tiên tự do nhất tứ Hải bát hoang cũng là thần tiên thân thiết nhất với Hoa thần. Ta trước nay chưa từng gặp qua nàng ta, tuy là nàng ta sinh ra cùng lúc với Hoa thần nhưng lại trốn mãi trong một gốc cây linh, lấy nó làm nơi ở, làm nguyên thần của bản thân " .

Suốt cả buổi tiệc, chàng đều nghĩ về Mộc thần, trước nay chàng ít khi lưu tâm đến ai. Vừa về đến Thượng Thần cung, chàng đã bảo Thanh Liên đi tìm sổ sách có ghi chép về Mộc thần, suốt một tháng trời, chàng đều ở trong cung, chăm chú đọc các dữ liệu về Mộc thần. Tối hôm ấy, chàng vì đọc sách quá khuya nên đã ngủ quên mất. Trong mộng, chàng nhìn thấy một vị cô nương tuy không nhìn rõ mặt nhưng chàng nghe thấy văng vẳng một lời nói " Tham kiến Mộc thần " . Chàng đang mải mê nhìn cô nương đó, thì cô nương đó bước về phía chàng. Nở một nụ cười dịu dàng,

" Chàng dẫn ta đến Thiên giới mà bỏ ta ở lại, một mình ta đi khắp nơi. Xém nữa là lạc đường luôn rồi " .

Cố Bạch vừa định bước đến nhìn rõ chân dung Mộc thần thì liền bị Thần quân lay tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro