thanh mai muốn trèo tường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sạch, sắc (có 1 chút), HE

***

Giới thiệu:

Khi học trung học, bọn họ như nước với lửa, đối chọi gay gắt.

Khi đi làm, cuộc chiến giữa "thái tử" và nhân viên nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng.

Cô hẹn hò, anh ngồi một bên uống trà xem diễn.

Cô gặp mặt, anh ra lệnh cho công ty phải làm thêm giờ.

Cô đính hôn, anh đánh vị hôn phu của cô tới mức phải nhập viện.

Anh lẳng lặng ném cho cô một chiếc nhẫn: Đeo vào, chúng ta đấu với nhau tới chết!

Cô lạnh lùng cười: Anh quỳ xuống hát bài "Chinh phục" trước đi.

--- ------ -----

Mỗi lần anh xuất hiện đều làm khó dễ cô.

Cả đời anh cũng ở đây để làm khó dễ cô.

Chỉ vì phía sau sự lạnh bạc che giấu một tình yêu đã khắc sâu.

Ngày cô kết hôn, anh đặt khẩu súng sau lưng cô.

Hoặc là đi theo tôi, hoặc là cùng nhau chết!

***

Chương 1
Khi tôi chạy đến được đại sảnh của nhà hàng Thịnh Thế thì không khỏi bị cảnh tượng hoành tráng trước mắt dọa cho sợ hết hồn!

Được lắm, mấy đóa hoa xinh đẹp ở trong công ty đều đến góp mặt đầy đủ, xem ra mấy vị đại gia tới hôm nay không đơn giản chút nào.

Tôi nhấc chân bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đồng Yến, lấy tay che miệng, nhỏ giọng thăm dò: "Mọi người tới đây hết thế này là để tiếp vị đại gia nào thế?"

Hôm nay, còn chưa tới thời gian tan làm, lãnh đạo đã truyền xuống thông báo muốn chúng tôi phải đi tiếp khách. Việc đầu tiên sau khi hết giờ làm là về nhà thay quần áo, sửa soạn một chút, sau đó tất cả tập hợp tại nhà hàng Thịnh Thế. Cảm giác này thật giống tú bà thanh lâu thúc giục các cô nương mau chóng chuẩn bị cẩn thận rồi đi tiếp khách!

Tôi cứ nghĩ chỉ có mấy người trong phòng làm việc của tôi thôi, không ngờ nhìn qua một lượt lại thấy cả mấy đóa hoa nổi danh của các phòng khác. Wow, hôm nay phải tiếp "Thái tử gia" đó hả?

Nghe đồng chí "chuyên tám nhảm" Đồng Yến này nói một hồi, tôi mới biết được ngọn nguồn của sự việc.

Hiện giờ công ty đã bị một tập đoàn lớn thu mua, trên đó phái xuống ba vị lãnh đạo tạo thành một tổ công tác tạm thời, tới chỗ này để tiến hành bàn bạc, trao đổi việc sáp nhập hai bên, muốn công ty chúng tôi hết sức tạo điều kiện hỗ trợ.

Tập đoàn lớn gửi lãnh đạo tới, theo lý thuyết mà nói cũng là tổ tông của người ta rồi, mà không thì cũng phải là đại gia, chỉ có điều, chắc các đại gia này tuổi cũng không còn trẻ nữa.

Tuy rằng không ngừng ra lệnh cấm này nọ, nhưng việc mời khách ăn cơm không hề có dấu hiệu ngừng lại, việc này đã gần như được coi là quy tắc ngầm. Dù sao "Người là sắt, cơm là thép", đã là người thì phải ăn cơm, hiện giờ người Trung Quốc ăn cơm đã có thể coi là một loại nghệ thuật. Có chuyện gì, cứ ăn cơm đã rồi nhất định sẽ thành. Lần này có đại gia đến thì đương nhiên là phải ăn uống thật linh đình.

Nhớ ngày trước tôi chăm chỉ rót cà phê, gặm nát quyển sách mới thi được công việc này; cho nên tôi thực sự không muốn sau khi vào đây làm lại phải trở thành tiếp viên nữ, tiếp ăn, tiếp uống, tiếp tán gẫu, lại còn phải cười theo nữa!

Ai cũng cảm thấy thức ăn ở những bữa tiệc kiểu này thật nhiều dầu mỡ, nên thường thì sẽ ăn vài miếng rồi uống luôn, mà chưa uống được vài hớp thì lại phải trò chuyện tán gẫu. . . . . .

Có câu "Quan lớn đè chết người", đã vậy người tới hôm nay đâu chỉ là quan, mà phải coi là Khâm sai Đại thần do tập đoàn lớn phái xuống mới đúng. Tôi đi đôi boots cao màu ô-liu, vui vẻ đi theo sát phía sau quản lý.

Cửa kính tự động của nhà hàng mở ra, ba người đàn ông có thân hình cao lớn bước vào. Người đàn ông dẫn đầu có bộ dạng rắn rỏi mạnh mẽ, bước chân thong dong, dưới ánh đèn sáng chói rực rỡ, đôi mắt cười như hoa đào lóe sáng kia có vài phần giống như ánh mắt của một "vị công tử được sinh ra trong thời kỳ hỗn loạn đen tối".

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang sải bước đi về hướng này, trong nháy mắt cơ thể như bị làm phép đóng băng, không thể nhúc nhích, toàn thân cứng đờ.

Đã bao lâu rồi, dường như đã trôi qua một đời vậy, người đàn ông chói mắt trong trí nhớ đó lại bất chợt xuất hiện ngay trước mắt.

Lục Bách Nghiêu, cho dù biết anh ta đã trở lại, nhưng tình huống gặp nhau giống như trong tiểu thuyết này, quả thật tôi chưa từng nghĩ đến.

"Tiểu Hạ, tiểu Hạ?"

Lãnh đạo đứng bên cạnh lấy tay lay lay đẩy đẩy một hồi, tôi mới xoay người lại, chớp mắt vài cái. Lãnh đạo cười ha ha vài tiếng, tích cực giới thiệu: "Lục thiếu, đây là Hạ Cận của công ty chúng tôi. Tiểu Hạ, đây là Lục thiếu."

Lục Bách Nghiêu sóng mắt lưu chuyển, tay phải quàng qua vai tôi ra vẻ thân thuộc: "Chú Tống, tôi và Hạ Cận là bạn trung học với nhau, quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là đã nhiều năm không gặp, không ngờ lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Quan hệ không tệ?

Nhớ ngày đó, tên này ngày ngày đuổi theo xe đạp của tôi, ở phía sau cười nhạo tôi là "đồ con lừa". Nếu như vậy mà được coi là "quan hệ không tệ", thì tôi rất muốn hỏi một câu: cái gì mới được coi là "quan hệ ác liệt"?

Khi đó ở trong mắt bạn học cả lớp, rõ ràng quan hệ của chúng tôi là "như nước với lửa" đấy nhé!

Chương 2
"Thật sao? Đúng là khéo quá; quả nhiên là duyên phận, duyên phận mà. . . . . ." Lãnh đạo cùng Lục Bách Nghiêu cứ như thân thiết đã lâu, vừa đi vừa hàn huyên chuyện trò. Nữ nhân viên phục vụ dẫn đoàn người đi lên thẳng tầng cao nhất.

Mọi người đều biết, tầng cao nhất của Thịnh Thế là khu vực VIP, khách được tiếp đãi ở đây không giàu cũng quý, một bữa cơm thôi cũng mất "vài con số 0" đằng sau rồi. Lần này lãnh đạo mời ba vị đại gia tới đây ăn cơm, thật đúng là lỗ vốn!

"Bạn học cũ, đã lâu không gặp. Tôi mời cô một chén, theo tôi nhớ thì tửu lượng của cô cũng không tồi đâu." Sau khi ngồi vào vị trí không lâu, Lục Bách Nghiêu liền duỗi móng vuốt về phía tôi nói.

Tôi nắm đôi đũa trong tay, khẽ giật mình, nhìn tay anh ta đang giơ ly rượu giữa không trung một hồi mới nâng ly của mình lên, cùng anh ta chạm cốc, uống một ngụm hết sạch.

Lục Bách Nghiêu rót thêm, tôi uống cạn, lại rót, lại uống cạn. . . . . . Lâu lắm mới gặp lại, vậy mà vừa chạm mặt tên này đã muốn so kè với bà đây, không uống cho tới lúc anh ta gọi ông nội thành bà nội thì Hạ Cận tôi sẽ không mang họ Hạ nữa!

Chẳng biết đã uống đến ly thứ mấy, người đàn ông ngồi bên cạnh Lục Bách Nghiêu mới đè tay anh ta xuống: "Lục thiếu, dù gì người ta cũng là phụ nữ, uống nhiều rượu như vậy không thích hợp lắm đâu."

Lục Bách Nghiêu liếc tôi một cái, cười như không cười nói: "Bạn học cũ đã lâu không gặp, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Cô nói có đúng không, Hạ Cận?"

Đúng là người tốt, trực tiếp quăng đề tài về phía tôi.

Quệt vệt rượu vương lại bên khóe miệng, tôi khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, đã sống thì phải sống vui vẻ chứ. Nếu Lục thiếu đã có hứng như vậy, tôi nhất định sẽ tiếp đến cùng."

Nhớ lại trước kia, chỉ một chén là tôi gục ngay, nhưng sau khi chính thức đi làm, theo sau lãnh đạo tham gia không ít tiệc tùng, tửu lượng đã sớm được nâng cao, đàn ông bình thường chưa chắc đã uống vượt được tôi. Nếu Lục Bách Nghiêu đã muốn cùng tôi so kè như vậy, tôi đây cũng không thể yếu thế được, tiếp tục cầm ly rượu uống tiếp với anh ta.

Tuy rằng hôm nay uống rượu không tính là nhiều, nhưng chưa kịp ăn cái gì đã phải uống luôn; Lục Bách Nghiêu cứ rót liên tục không ngừng, khiến cho cái bụng rỗng phải chứa đầy rượu, thật không thoải mái.

Sau khi chạy vào toilet ói ra một trận, lúc này mới thấy khá hơn một chút. Tôi cẩn thận súc miệng sạch sẽ, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của mình phản chiếu trên tấm gương lớn. So với thời điểm học trung học, bộ dạng hiện tại đã trưởng thành hơn. Trên cơ bản thì không có gì thay đổi quá lớn, nhưng thời gian trôi đi, lại có cảm giác một số việc đã không còn giống như trước kia nữa.

Ví dụ như tôi, ví dụ như Lục Bách Nghiêu.

Tôi đứng trước gương trang điểm lại một chút, sau đó ra khỏi toilet, không ngờ vừa vặn lại thấy Lục Bách Nghiêu đang đứng dựa vào tường hút thuốc lá.

Nửa người Lục Bách Nghiêu ẩn giữa làn khói thuốc lượn lờ, trong nhất thời tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta trông ra sao. Tôi không thích nhìn người khác hút thuốc, nhưng không hiểu sao dáng vẻ hút thuốc của Lục Bách Nghiêu lại khiến tôi cảm thấy khá thoải mái.

Tôi khẽ ngừng bước chân, nhìn anh ta gật đầu một cái gọi là chào hỏi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không ngờ còn chưa được mấy bước, Lục Bách Nghiêu bất chợt đuổi theo từ phía sau, nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo thẳng về phía cầu thang.

"Lục Bách Nghiêu, anh làm cái gì thế?"

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, muốn thoát khỏi bàn tay đang khống chế mình. Nhưng sức lực của tên này thật đúng là trâu bò, chỉ vài bước đã lôi tôi vào góc khuất bên dưới cầu thang.

Lục Bách Nghiêu từng bước từng bước ép sát tôi vào trong góc, thân thể tiến lại gần, anh ta cúi đầu xuống, bắt lấy môi của tôi. Giữa hơi rượu vẫn còn khiến tôi cảm thấy choáng váng, tôi cảm nhận được lưỡi của anh ta vọt thẳng vào giữa môi và răng mình. Toàn thân của tôi cứng ngắc, cứ ngẩn người đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào, trong đầu chỉ không ngừng hiện lên ý nghĩ.

Má ơi!

Tôi bị Lục Bách Nghiêu cưỡng hôn!

Sao tôi lại có thể bị tên đàn ông đối đầu đã nhiều năm cưỡng hôn được cơ chứ!

Nụ hôn này đột nhiên trở nên thô bạo kịch liệt, một lúc sau tôi đã bị Lục Bách Nghiêu hôn cho quay cuồng. Anh ta dán sát mặt vào tôi, cười nham nhở: "Thế nào? Có thích lễ ra mắt của tôi hay không?"

Chương 3
Hóa ra thằng nhóc Lục này chơi đểu chị đây!

Tôi nhìn vẻ mặt phách lối kia của Lục Bách Nghiêu, kiễng chân lên, nhằm ngay cổ của anh ta mà há mồm cắn thật mạnh.

Làm điều ác thì đừng trách chị đây tàn nhẫn nhé!

"Đáp lễ đấy." Tôi nhìn anh ta cười vui vẻ, bộ dạng như báo được đại thù.

Ngược lại, Lục Bách Nghiêu không ngờ tôi lại ra chiêu này, ánh mắt kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại mờ mịt không rõ. Cuối cùng, khoé miệng anh ta khẽ cong lên, hài hước cười một tiếng: "Phần quà đáp lễ này tôi không ngại nhận thêm mấy lần đâu."

Sự thật chứng minh, so bì trình độ vô lại cùng Lục Bách Nghiêu, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đầu hàng nhận thua!

"Công ty của cô cũng nhiều mỹ nữ quá nhỉ? Nói đi, cô cho lãnh đạo lợi ích gì để ông ta cho cô được đến đây hôm nay?" Anh ta liếc mắt nhìn tôi, cái điệu bộ cà lơ phất phơ y như lúc học trung học chả thay đổi chút nào.

"Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có hai ngàn thôi. Cứ tưởng rằng sẽ gặp được một soái ca vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng không ngờ lại. . . . . . chậc chậc chậc. . . . . ." Tôi nhìn Lục Bách Nghiêu từ trên xuống dưới một lượt, lại lướt từ dưới lên trên, không che giấu nổi ghét bỏ.

"Bản thiếu gia có chỗ nào không đẹp trai, có chỗ nào không có tiền?" Tên Lục Bách Nghiêu vốn luôn tự đại này ngay lập tức xù lông lên phản bác.

Tuy rằng mới gặp lại chưa được bao lâu, chúng tôi vẫn rất nhanh quay trở về trạng thái đối đầu như hồi trung học.

Tôi ngó giày của Lục Bách Nghiêu một cái: "Chà, tối thiểu cũng phải lót thêm ba miếng độn giày ấy nhỉ, trông cao đấy." Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận đến vặn vẹo của anh ta một chút, "Nhân mô cẩu dạng (*), cũng đẹp trai lắm." Liếc qua liếc lại quần áo của anh ta một hồi, "Thuê một bộ thế này tốn bao nhiêu tiền?"

(*) Nhân mô cẩu dạng: Là người có hành vi giống cún.

"Mẹ kiếp!" Lục Bách Nghiêu không nhịn được văng tục. Khó có được khi đáp trả thành công, tâm tình của tôi vô cùng khoan khoái dễ chịu

"Còn quay về bữa tiệc nữa à?"

Mắt tôi nhìn dấu vết "ô mai" trên cổ anh ta đầy hàm ý, hỏi ngược lại: "Tất nhiên rồi, sao lại không quay về đó?"

Lục Bách Nghiêu âm trầm nhìn tôi, nhân lúc tôi không chú ý, bèn bất ngờ kéo khăn quàng cổ của tôi xuống quàng vào cổ mình, một loạt động tác làm liền một mạch, che khuất đi dấu "ô mai" bắt mắt.

Vì để hợp tông màu với đôi giày đi hôm nay, tôi chọn khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Tuy là màu của nữ, nhưng khi được quàng trên cô của Lục Bách Nghiêu lại toát ra vẻ tuấn mỹ khó có thể diễn đạt bằng lời.

"Khăn của tôi mà, trả lại cho tôi!"

"Vậy là do người nào gây ra? Hay là cô muốn quàng chung khăn với tôi?" Anh ta chỉ vào dấu vết trên cổ mình, sau đó trưng ra vẻ mặt vô lại đùa cợt. Nhìn chẳng ra dáng một vị lãnh đạo gì cả, trông giống thằng nhóc choai choai không bao giờ lớn thì đúng hơn.

"Trả lại cho tôi!"

"Cô có bản lĩnh thì tới lấy đi." Lục Bách Nghiêu cười khiêu khích, sải bước đi ra ngoài, tiến về phía gian phòng tổ chức bữa tiệc.

Tôi cũng chạy sát theo sau, mắt thấy anh ta càng ngày càng tới gần phòng tiệc mà không làm gì được. Cuối cùng. . . . . . cửa phòng được mở ra.

OMG!

Khăn quàng cổ của tôi! ! !

Tôi đứng hình ngay tại chỗ, không biết mình nên tiến hay nên lui nữa. Tên khốn Lục Bách Nghiêu này, không ngờ lại thật sự bước vào!

"Tiểu Cận, cậu đứng đây làm gì thế? Sao không vào trong?" Đồng Yến mới từ toilet trở lại, đang mở cửa định đi vào thì bỗng nhìn thấy tôi.

Cửa phòng mở rộng, vị trí đứng của tôi hiện giờ, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong phòng đang đồng loạt nhìn về phía mình.

Tôi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Đồng Yến.

"Aiz, vừa rồi chúng tôi còn thắc mắc tại sao trên cổ Lục thiếu lại mọc ra được một chiếc khăn quàng. Bây giờ xem ra có lẽ tiểu Hạ sẽ giải đáp được thắc mắc này giúp chúng tôi rồi." Vừa mới bước vào phòng, lãnh đạo lập tức mở miệng trêu đùa tôi cùng Lục Bách Nghiêu, "Đến đây nào, tiểu Hạ, ngồi ở đây đi."

Còn chưa kịp tới chỗ ngồi của mình, lãnh đạo đã trực tiếp lôi tôi ấn xuống chỗ trống ở bên cạnh anh ta.

Chương 4
Tôi đỏ mặt, có cảm giác từ cổ trở lên đều nóng phừng phừng, đứng không được ngồi không xong. Sớm biết sẽ lâm vào tình cảnh này thì đã xin lãnh đạo cho nghỉ về sớm lâu rồi, muốn phê bình gì cũng được.

"Sao lại đứng như thế, ngồi xuống đi." Tiếng nói của Lục Bách Nghiêu chợt vang lên, giống như một loại đặc xá, nhưng tôi có cảm giác chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Dựa theo thủ đoạn của Lục Bách Nghiêu thì hiển nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như thế.

Ánh mắt ái ngại của mọi người cũng đổ dồn về phía tôi, tôi chỉ có thể ngượng ngùng lê từng bước, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Lục Bách Nghiêu. Thật không biết tên này lại muốn dùng ám chiêu gì đối phó với mình.

"Tiểu Hạ, cô đã là bạn học cũ của Lục thiếu thì tối nay để cho cô chăm sóc Lục thiếu nhé." Lãnh đạo cười đùa trêu chọc, lại không hay biết một câu "chăm sóc" đã sớm khiến cho người bên cạnh nở một nụ cười quỷ dị. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng, không ngờ Lục Bách Nghiêu lại dùng vẻ mặt hết sức chân thành tự nhiên nhìn tôi phun thêm một câu, "Hạ Cận, vậy tối nay nhờ cô chăm sóc."

Đúng là tai vạ!

Tuy rằng cố gắng gượng cười, nhưng không nhìn tôi cũng biết, khẳng định trông cái mặt đang cười của mình còn khó coi hơn khóc. Nhân lúc rót rượu cho Lục Bách Nghiêu, tôi nghiến răng nhìn anh ta, gằn từng tiếng: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì cả." Anh ta cười đến vô hại, nhưng nụ cười này lại khiến tôi nổi cả da gà. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh ta vang lên bên tai, "Ôn lại chuyện cũ thôi."

Ôn chuyện cũ ấy hả?

Ôn lại chuyện chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung hồi trung học như thế nào sao?

Sao cái tên này lăn lộn làm ăn ở bên ngoài bao nhiêu năm mà vẫn chưa quên được mối hận cũ giữa hai người thế? Đúng là tiểu nhân! Quá âm hiểm!

"Vậy tôi sẽ tiếp anh tới cùng!"

Đúng lúc chúng tôi đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị chiến đấu mấy hiệp thì không biết mấy người xung quanh đã tản đi từ lúc nào. Lãnh đạo trực tiếp vứt lại một câu: "Tiểu Hạ, cô chăm sóc Lục thiếu cho tốt, tôi đi trước."

Liếc nhìn bóng dáng lãnh đạo chạy như bay, lại nhìn phòng ăn không còn một mống người, tôi không nhịn được nhỏ giọng chửi thề. Chăm sóc cái gì mà chăm sóc, thì ra lão già này muốn đưa tôi lên giường Lục Bách Nghiêu, muốn tôi ở trên giường "chăm sóc" anh ta đây mà.

"Chỗ này cũng có nhiều phòng lắm, cô định chọn phòng nào để chăm sóc tôi đây?" Nếu tôi nghe hiểu được ám chỉ của lãnh đạo thì hiển nhiên Lục Bách Nghiêu cũng nhận ra ngay. Thật không ngờ tên này lại chẳng biết xấu hổ mà trực tiếp hỏi tôi như vậy.

Ngón trỏ tay phải của anh ta khẽ nâng cằm tôi, bởi vì uống rượu nên gương mặt có hơi ửng hồng, kết hợp với màu xanh lá của chiếc khăn quàng cổ lại toát ra hương vị tà tứ mê hoặc.

"Nhà xác!" Tôi không do dự phun ra hai chữ, nhanh chóng cầm túi xách đứng dậy. Lúc trước nhìn thấy anh ta uống rượu là khi còn học trung học, lúc ấy anh ta say khướt ngăn cản tôi ở lối đi, mạnh mẽ chiếm đoạt nụ hôn đầu của tôi. Hiện tại anh ta lại uống say, tôi không muốn mình phải thật sự chăm sóc cho anh ta ở trên giường đâu. Hôm nay ra cửa đúng là không may, tôi phải về nhà thật nhanh để tránh tai họa mới được.

"Được rồi, vậy thì nhà xác." Lục Bách Nghiêu ghì chặt lấy bả vai tôi, dựa cả người bắt tôi dìu đi. Tên khốn này sao lại nặng như vậy!

Tôi cắn sắp nát môi mà vẫn không tài nào lôi được cặp móng của Lục Bách Nghiêu đặt trên vai mình ra: "Buông tay!"

"Không phải là muốn dẫn tôi đi nhà xác à? Đương nhiên tôi phải đi theo cô rồi." Lục Bách Nghiêu cười nham nhở, vẻ mặt vô hại.

Tên khốn này lại muốn dùng mỹ nam kế đây, nghĩ tôi là người không có khí tiết như thế chắc?

Nhưng con bạch tuộc này cứ quyết quấn lấy không nhả rồi.

Chương 5
Vừa bước ra khỏi Thịnh Thế, tôi bất giác rùng mình một cái. Trong nhà hàng bật điều hòa thật ấm áp, còn gió đêm bên ngoài đúng là lạnh thấu xương. Đáng thương cho cái thân tôi bị tên khốn kiếp kia cướp mất khăn quàng cổ.

"Này, nhà anh ở đâu?" Tôi lười phải lôi tay từ trong túi áo khoác ra, thấy Lục Bách Nghiêu không để ý liền dùng chân đá đá bắp chân anh ta.

Cả người Lục Bách Nghiêu dính chặt vào người tôi, tay thì ôm chặt lấy cổ. Người ngoài không biết có khi còn tưởng chúng tôi là một đôi tình nhân nữa ấy chứ. Có ai thấu được nỗi đau khổ trong lòng tôi không, chị đây bị tên tiện nhân Lục Bách Nghiêu này sỗ sàng ở ngay giữa phố!

"Trang viên Tử Kinh." Được lắm, sống ở nơi mắc tiền như vậy, đồ phá gia chi tử!

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Bách Nghiêu lại phun thêm một câu: "Tối nay ba mẹ tôi có nhà, không được tiện lắm."

Anh ta nghĩ linh tinh cái gì thế?

Tôi toát mồ hôi lạnh đầy đầu, trong nháy mắt cảm thấy gió đêm lạnh lẽo cũng không bằng cái miệng hung ác của Lục Bách Nghiêu!

Hơi thở nóng bỏng của anh ta cứ vấn vít quanh vành tai, rõ là mờ ám, mặt của tôi cũng nhanh chóng tái mét. Không làm cách nào gỡ được con bạch tuộc này ra, không cẩn thận bị sắc đẹp dụ dỗ mà trúng chiêu, giờ muốn thoát thân cũng khó.

Đứng ở cửa trước vặn vẹo vất vả một hồi mới gọi được taxi, tôi vội vàng đẩy Lục Bách Nghiêu vào trong xe, nhưng không ngờ tên này sống chết không chịu buông tay: "Tôi với anh cùng vào xe, anh thả tay ra trước đi."

Thuyết phục mãi, sau khi ngồi yên vị ở ghế sau, Lục Bách Nghiêu mới thả lỏng tay. Tôi vội vàng nói với tài xế taxi một câu: "Trang viên Tử Kinh", rồi nhanh chóng mở cửa xe lao ra, lấy tốc độ chạy nước rút 100m mà trốn đi thật xa cái chỗ đầy thị phi này.

Chạy miệt mài, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng của Lục Bách Nghiêu cuốn theo làn gió: "Hạ Cận, cô chờ đó cho tôi!"

Lục Bách Nghiêu, anh nghĩ tôi ngu hay sao mà chờ anh hả?

--- ------ ------

Chạy được một hồi, thấy tình hình có vẻ ổn, tôi mới dừng lại đón xe taxi để về nhà. Rón rén mở cửa thật khẽ, phòng khách tối đen như mực đột nhiên sáng bừng, ngẩng đầu lên đã đụng phải đôi mắt giết người của mẹ già!

"Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?" Tôi nhìn Lão Phật Gia nhà mình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không ngờ muộn thế này rồi mà mẹ già vẫn còn thức chờ tôi về. Xem ra hôm nay không trải qua một trận "Nghiêm hình tra khảo" thì đừng nghĩ tới việc chui vào trong chăn ấm mà ngủ.

"Tôi còn chưa hỏi cô ... cô còn hỏi trước nữa à? Cái con bé này, dám nói hôm nay không có thời gian, làm tôi phải hủy buổi xem mắt đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ lại về trễ như vậy, là đi đâu, hả?" Lão Phật Gia hai tay chống nạnh, vặn hỏi gắt gao, chạy không thoát rồi.

"Mẹ, con đâu có đi chơi lêu lổng, là đi xã giao với công ty mà!"

"Xã giao, xã giao, suốt ngày chỉ đi xã giao. Đi xã giao cũng có lôi về được thằng con rể nào không?"

"Mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ hay không? Sao mẹ cứ mong ngóng gả con đi ra ngoài thế?" Tôi bất mãn quệt miệng, vứt cái túi sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả ngày hôm nay đã như đi đánh giặc, về đến nhà còn không được nghỉ ngơi. Đúng là càng ngày càng thấy nản.

"Cô nhìn lại mình xem năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, có nhớ con bé tiểu Mai học cùng trung học với cô trước kia không? Hai ngày trước tôi gặp mẹ nó ở trên đường, cháu ngoại của bà ấy cũng được ba tuổi rồi. Nhìn người ta xong nhìn lại cô, aizz, từ nhỏ đã khiến tôi phải bận tâm. Lúc cô học trung học thì ba cô đi, bao năm như vậy một mình tôi nuôi nấng cô dễ dàng sao? Tôi. . . . . ."

"Mẹ, ngày mai con đi xem mắt ngay, bảo đảm tự xách mình gả ra ngoài." Tôi vội vàng đứng lên thề thốt với Lão Phật Gia. Mấy câu kia mẹ già nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng ngoan ngoãn trúng chiêu.

Chương 6
Lão Phật Gia chỉ chờ nghe được câu này của tôi, lập tức tươi cười hớn hở, há miệng nói như súng liên thanh: "Đây mới là con gái ngoan của mẹ, mẹ giúp con liên lạc với người ta ngay đây. Mẹ nói con nghe, bạn của anh trai của bạn của con trai chú Lý cách vách nhà chúng ta không tệ đâu, cậu ta là nhân tài mà bệnh viện trung tâm thành phố mua về từ nước ngoài bằng giá cao đấy. Vừa vào bệnh viện đã là Phó chủ nhiệm, mà diện mạo lại cực kỳ đẹp trai nhé. Bây giờ trong nhà mà có thêm một người làm bác sĩ thì quá tốt rồi. Tranh thủ ngày mai là Chủ nhật, hai đứa gặp mặt nhau đi, tốt nhất là phải ấn định quan hệ luôn. Thời buổi này đàn ông tốt không còn nhiều đâu."

Tôi nghe tới mức buồn ngủ, sắp 12 giờ đêm đến nơi rồi; lấy lý do ngủ muộn sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc, rốt cuộc Lão Phật Gia cũng chịu giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tôi. Nhưng rạng sáng ngày hôm sau, khi vẫn còn đang trong giấc mộng vui vẻ trò chuyện với Chu công, tôi đã bị Lão Phật Gia lôi ra khỏi giường không thương tiếc, thúc giục liên tục mau chóng trang điểm, thay quần áo.

Cuộc hẹn diễn ra vào lúc mười một rưỡi trưa, nhưng bây giờ mới có sáu giờ sáng mà!!!

Đúng giờ hẹn, tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng -- do Lão Phật Gia nhà tôi dày công "chuẩn bị" từ trước, đi trên đôi giày cao gót 5cm, bước "lộc cộc lộc cộc" tiến vào phòng ăn. Bắp đùi tôi lúc này lạnh đến mức không còn cảm giác gì nữa. Tuy cái váy này kiểu dáng rất đẹp, nhưng hiện giờ đang là giữa mùa đông, sao mẹ già có thể để cho tôi mặc cái váy chỉ để làm cảnh chứ không có tác dụng giữ ấm như vậy chứ. Đúng là khóc không ra nước mắt. . . . . .

"Hoạt bát lên một chút, đừng nghiêm túc quá." Lão Phật Gia đi ngay theo đằng sau chỉ đạo hành động, đến khi tới chỗ hẹn tôi mới biết; lần này không phải chỉ có hai người gặp mặt, mà là cuộc gặp gỡ của cả hai gia đình. Tôi và mẹ già còn chưa tới bàn ăn, đã thấy một đoàn người bên nhà trai ngồi đợi sẵn. Ngồi ở giữa là một người đàn ông có diện mạo tuấn tú, nếu tôi đoán không lầm thì chắc hẳn đó là đối tượng hẹn hò mà Lão Phật Gia gióng trống khua chiêng sắp xếp cho tôi đây.

Đứng xa xa nên mới chỉ cảm thấy dáng dấp người này có chút quen mắt, khi tới gần mới phát hiện ra, không ngờ lại là Trương Húc!

Không phải chứ? Là anh sao?

"Hạ Cận, đã lâu không gặp." Khi Trương Húc đứng dậy chào hỏi, tôi có cảm giác thế giới xung quanh mình thật hỗn loạn. Vất vả nửa ngày trời, đối tượng hẹn hò của tôi lại là bạn ngồi cùng bàn hồi trung học -- Trương Húc!

Lúc đó bất chấp tôi làm rơi bút bao nhiêu lần, nam sinh này cũng sẽ khom lưng cúi xuống nhặt giúp;

Khi tôi không tập trung bị thầy giáo kêu đứng lên trả lời câu hỏi, nam sinh này lại lặng lẽ nhắc đáp án cho tôi;

Người này giống hệt như ánh dương mùa đông, sưởi ấm những năm tháng học trung học đó. . . . . .

Chúng tôi đã từng lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong lớp học, yên lặng nghe thời gian chầm chậm trôi qua; hôm nay chúng tôi ngồi đối diện nhau trong buổi xem mắt, lấy kết hôn là mục đích trao đổi giữa hai gia đình.

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn dật, vóc người cao lớn, đôi mắt vẫn dịu dàng như nước của anh, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lúc mở miệng nói chuyện bỗng nhiên thấy giọng mình run run: "Trương. . . . . . Trương Húc, không ngờ lại là anh."

Người tôi từng thích nhiều năm như vậy đang sống sờ sờ đứng trước mặt tôi!

"Tôi biết người đó là em." Tôi nhìn anh, thật lâu về sau mới biết, câu này anh mới nói được một nửa. Câu hoàn chỉnh là -- bởi vì biết đó là em cho nên tôi mới tới đây.

"Sao thế, hai đứa quen nhau à?" Lão Phật Gia đứng ở đằng sau, ghé lại gần nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ, là Trương Húc đó, bạn ngồi cùng bàn với con hồi trung học." Tôi quay đầu lại, giới thiệu với mẹ già.

Lão Phật Gia khó tin nhìn Trương Húc một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhận ra. Khi tôi học trung học, Lão Phật Gia cũng tới trường đưa cơm trưa cho tôi mấy lần, tất nhiên đã từng gặp qua Trương Húc: "Thì ra là Trương Húc? Trưởng thành đẹp trai thế này rồi sao? Hai đứa là bạn học cũ của nhau, thật đúng là duyên phận ....!"

"Đúng vậy, đúng vậy, con gái nhà chị càng lớn lại càng xinh đẹp nha."

Chương 7
Cùng đi với Trương Húc tới đây có mẹ và cô của anh, hiện giờ, hai người họ đang cùng Lão Phật Gia nhà tôi trò chuyện rôm rả, để lại tôi với tâm trạng căng thẳng hồi hộp ở lại với Trương Húc bốn mắt nhìn nhau.

Nhiều năm như vậy không gặp, tôi cứ nghĩ rằng sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng tới khi thực sự gặp nhau tôi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu; chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập "thình thịch" ở trong lồng ngực.

"Mấy năm nay em sống thế nào?" Giọng nói của Trương Húc như gió xuân bay xa mười dặm.

"Rất tốt, anh thì sao? Sau khi chuyển trường thì đi đâu?"

"Tôi lên thành phố học lớp mười hai, sau khi học hai năm Đại học thì đi sang Anh trao đổi sinh viên, vừa mới về nước mấy tháng trước."

"À."

"Hạ Cận, có thể được gặp lại em, thật tốt quá." Ánh mắt của Trương Húc sáng rực nhìn thẳng tôi, chăm chú tới mức khiến lòng tôi run rẩy, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Anh ấy. . . . . . lại nói "Có thể được gặp lại tôi, thật tốt quá".......... Trong nháy mắt, tôi có cảm giác như trên đỉnh đầu mình nở một bông hoa sáng lạn rực rỡ, sáng đến nỗi làm tôi hoa mắt suýt mất cả phương hướng.

Trong lòng âm thầm tưởng tượng, nếu Trương Húc mặc chiếc áo blouse trắng thì không biết sẽ trông như thế nào nhỉ?

Sớm biết anh làm bác sĩ thì khi đăng ký thi Đại học, tôi đã học hộ lý rồi!

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lão Phật Gia không vui trợn mắt nhìn tôi một cái. Tôi vội khom lưng nói xin lỗi với mọi người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại.

"Này tiểu Hạ tử, ở thành Đông có cửa hàng bách hóa mới khai trương đấy, giảm giá nhiều lắm, chúng ta ra đó càn quét đi!" Đồng Yến kích động nói một tràng. Bình thường cô nàng vẫn gọi tôi là "tiểu Cận", thỉnh thoảng thì gọi là "Hạ tiểu Cận", chỉ có những khi hưng phấn bất thường mới ríu rít kêu một tiếng "tiểu Hạ tử". Tuy rằng cái biệt danh này tôi nghe thấy cực giống "tiểu hạt tử" (người mù nhỏ)!

"Mình không đi!" Tôi rất nghiêm túc cự tuyệt.

Sắc đẹp ở ngay trước mặt, sao tôi có thể để thứ phàm tục như "giảm giá ở cửa hàng bách hóa" làm nhiễu loạn tầm mắt được cơ chứ!

"Ơ, tối hôm qua chăm sóc Thái tử gia hưng phấn quá nên giờ kiêu ngạo rồi đấy hả ~" Đồng Yến không biết xấu hổ ở trong điện thoại trêu ghẹo nhạo báng, "Tiểu Hạ tử, tiết lộ cho "bản cung" biết một chút đi, tối qua "ngươi" cùng với Thái tử gia đã làm những tư thế nào vậy?"

"Đồng Tiểu Yến, mình muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu!"

" 'Đoạn tuyệt quan hệ' là tư thế nào?"

"Muốn biết hả? Vậy tối nay đến nhà 'chị' đi, 'chị' sẽ dạy cho biết."

Muốn cùng Đồng Yến so kè trình độ hạ lưu thì chỉ có thể hạ lưu hơn, vô sỉ hơn, mới có thể chiếm thế thượng phong trên vũ đài "võ mồm" này.

"Khụ khụ, được lắm, 'tại hạ' cúi đầu nhận thua!"

"Đồng Tiểu Yến, cậu đoán thử xem, bây giờ mình đang làm gì?" Tôi hí ha hí hửng hỏi.

"Vận! Động! Kịch! Liệt!"

"Cậu có thể suy nghĩ trong sáng một chút được hay không hả? Hê hê hê, Lão Phật Gia dẫn mình đi xem mắt đấy!"

"Không phải cậu ghét nhất là đi xem mắt à? Sao hiện tại lại hưng phấn thế? Ô, hay là đang xem mắt ở bệnh viện tâm thần?"

"Cút! Quan trọng nằm ở đối tượng xem mắt ý! Cậu chắc chắn không ngờ được đâu! Là Trương Húc, Trương Húc đó!"

"Coi cậu kích động chưa kìa! Mà khoan, Trương Húc á? Là nam thần mà cậu thầm mến hồi trung học ấy hả? Ái chà, được lắm, tối hôm qua vừa chăm sóc Thái Tử Gia xong, hôm nay đã đi xem mắt nam thần ngay được. 'Hoa đào nở thật là nhiều ~ tôi ở nơi đây chờ em trở lại, chờ em trở lại, chia bớt cho tôi vận đào hoa ~' " Đồng Yến càng nói càng phấn khích, đến cuối cùng còn rống to lời bài hát của "Hoa đào nở thật nhiều", dọa tôi giật mình suýt chút nữa phi ngay cái di động xuống đất.

"Ừ, là anh ấy! Nhưng hiện giờ mình căng thẳng quá, một mình đối mặt với anh ấy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi rồi. Mà thôi, không nói chuyện với cậu nữa, mình tiếp tục đi xem mắt đây ~"

"Hạ Tiểu Cận, cậu trọng sắc khinh bạn!"

"Ai da, đầu năm nay tình bạn còn dễ vỡ hơn cả bánh quy xốp nha." Tôi cường điệu than thở một tiếng.

"Hừ! Tên phản đồ không có nhân tính, vậy thì cút nhanh cút nhanh, chạy tới chỗ Trương Húc mà trải qua happy hour của mấy người đi, lão nương đây ôm phiếu giảm giá của cửa hàng bách hóa sống qua ngày là được rồi."

Tôi cụp máy, đúng lúc định bỏ di động vào trong tú, thì tiếng chuông không mong đợi lại bất ngờ vang lên. Cho rằng Đồng Yến gọi lại nên tôi trực tiếp bắt máy mà không nhìn màn hình hiển thị: "Đại tiểu thư Đồng Yến à, cậu sao thế? Không phải mới nói để cho mình với Trương Húc trải qua happy hour sao? Vừa cúp điện thoại cái đã hối hận luôn rồi à?"

Đầu bên kia điện thoại thật lâu cũng không có tiếng trả lời, tôi đang định nhìn thử màn hình xem sao thì liền nghe được một giọng nam quen thuộc, nhả từng chữ từng chữ, không nghe ra được cảm xúc: "Hạ Cận, tôi là Lục Bách Nghiêu."

Chương 8
Tôi có thể nói tôi điên rồi không?

Chẳng hiểu sao sau khi nghe Lục Bách Nghiêu nói một câu đó tôi lại cảm thấy chột dạ?

"Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"

"Cô ở cùng với Trương Húc đấy à?"

"Tôi hỏi anh, làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"

"Có phải cô ở cùng với Trương Húc hay không?"

"Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"

"Hạ Cận, vì để trông xinh đẹp mà ăn mặc ít như vậy ra ngoài gặp Trương Húc giữa mùa đông này, cô cũng được lắm!"

"Hả, sao anh biết. . . . . ." Tôi mới nói được một nửa, liếc mắt đã thấy Lục Bách Nghiêu toàn thân tây trang đen thẳng thớm, đang đứng ở phòng ăn chính trên lầu hai của cao ốc đối diện. Mà phía sau anh ta còn có một người phụ nữ mặc váy đỏ xinh đẹp, tóc xoăn nhẹ, thật quá mỹ lệ. Tuy rằng khoảng cách có hơi xa, nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng nóng bỏng của cô ta không phải là thứ mà mấy người phụ nữ như chúng tôi có thể mơ ước được.

Anh ta kêu tôi mặc ít ấy à, rõ ràng người phụ nữ váy đỏ bên cạnh anh ta còn mặc ít hơn ấy chứ!

"Lục Bách Nghiêu, tôi từng nói là tôi không thể mặc thế này à?" Dứt lời liền trực tiếp ngắt máy, tôi xoay người bước vào phòng ăn.

Đúng là âm hồn bất tán!

Tới chỗ nào cũng có thể đụng phải tên tiện nhân này!

Ngồi lại vào chỗ cũ, mẹ già lập tức vươn tay lén véo vào đùi tôi một cái: "Nghe điện thoại của ai mà lâu như vậy? Có biết Trương Húc phải chờ con bao lâu không?"

"Là điện thoại của Đồng Yến. Mà mẹ, rốt cuộc thì con có phải là con ruột của mẹ hay không?" Dù sao cũng đang ở bên ngoài, nên nói chuyện với Lão Phật Gia tôi cũng không thể quá lớn tiếng, chỉ có thể đau khổ nhìn cái tay véo đùi tôi càng ngày càng chặt!

Tôi đau đến hít sâu một hơi mà vẫn không dám ho he, Lão Phật Gia liếc mắt nhìn lướt qua một lượt rồi nhỏ giọng nói: "Ngồi đây trò chuyện với Trương Húc đi, năm nay không gả được ra ngoài thì mẹ đuổi con ra khỏi nhà!"

Cùng mẹ già thảo luận chuyện xem mắt này, tôi lại có cảm giác mình đang được bán phá giá. Thật không biết tôi có phải là đống thịt vô tình rớt xuống người mẹ già hay không. Khi còn bé bà luôn nói tôi được nhặt từ trong đống rác về, càng ngày tôi lại càng hoài nghi, chắc không phải tôi được nhặt về thật đấy chứ?

Lão Phật Gia vừa dứt lời, mắt cũng thấy Lục Bách Nghiêu đang hùng hùng hổ hổ đi tới, đột nhiên anh ta chụp một vật vào đầu tôi: "Tối hôm qua cô để quên khăn quàng cổ ở chỗ tôi, lần sau đừng bất cẩn như vậy."

Tôi ngẩn ra, đúng là khăn quàng cổ của tôi, nhưng nó đã bị người khác trắng trợn cướp đoạt, bây giờ anh ta còn không biết xấu hổ nói tôi để quên?

Tôi trừng lớn mắt nhìn Lục Bách Nghiêu, còn anh ta mặt không đổi sắc, nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh tôi, lông mày nhướng lên, dáng vẻ y như một đại thiếu gia phong lưu hào phóng.

Thật không ngờ, vì một câu nói kia của anh ta mà khuôn mặt tất cả mọi người trong bữa tiệc nháy mắt đổi sắc!

Nếu lúc này mà còn chưa nhận ra "thằng nhóc" Lục Bách Nghiêu kia đặc biệt tới đây để "đập phá quán", thì hơn hai mươi năm tôi sống trên cõi đời này có thể vứt đi luôn rồi!

"Anh đang làm cái trò gì thế?"

"Trả khăn quàng cổ cho cô mà." Lục Bách Nghiêu chớp đôi mắt hoa đào, ánh mắt muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.

"Bây giờ đưa xong rồi đấy, anh có thể đi được chưa?" Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta. Tên tiện nhân này, dám phá hỏng "hoa đào" của tôi! Chưa nghe thấy người xưa đã nói "Thà hủy một ngôi miếu chứ không hủy đi một mối lương duyên" hay sao? !

"Tôi thấy hơi khát, ngồi tạm uống ly trà nghỉ ngơi một lát đã. Cô cũng phải nhìn lại xem quan hệ của hai chúng ta là thế nào chứ." Lục Bách Nghiêu ái muội nâng cằm của tôi, làm tôi dựng đứng cả tóc gáy, còn không quên ngoắc ngoắc nhân viên phục vụ, "Cho tôi một ly trà."

"Làm nhanh để anh ta uống cho xong đi!"

Vẻ mặt Lục Bách Nghiêu vô cùng thảnh thơi, trong những người đang có mặt ở đây, xem ra cũng chỉ có anh ta là bình tĩnh được như vậy đi: "Chậc chậc chậc, sao lại vô tình như vậy chứ? Tối hôm qua chúng ta trò chuyện rất cởi mở thân thiết cơ mà."

Chương 9
Tối hôm qua?

Câu cuối cùng mà tên này nói tối hôm qua hình như là "Cô chờ đó cho tôi! "

Tên này quyết tâm đến để trả thù đây mà!

Quả nhiên, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội với Lục Bách Nghiêu!

Tên yêu nghiệt có thù tất báo!

"Bách Nghiêu, đã lâu không gặp." Trương Húc ngồi đối diện, nhẹ nhàng nói.

Lục Bách Nghiêu làm bộ như bây giờ mới thấy Trương Húc, gương mặt tràn đầy "kinh ngạc": "Trương Húc, là cậu sao? Trở về lúc nào thế? Nhiều năm không gặp, hôm nào chúng ta phải đi uống một bữa mới được!"

"Mới về mấy tháng trước." Trương Húc cười thật ấm áp, cho dù ở trong hoàn cảnh lúng túng như vậy, anh vẫn duy trì phong độ của mình.

Tôi chống cằm nhìn Trương Húc, ánh mắt bắn ra vô số "hình trái tim". Thật không hổ là nam thần tôi thầm mến nhiều năm, đẹp trai quá đi!

"À mà. . . . . ." Lục Bách Nghiêu quét mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng, lơ đãng hỏi, "Mấy người đang......?"

"Này cậu, chúng tôi đang xem mắt đấy. Nếu cậu không ngại thì để cho bọn họ ngồi riêng nói chuyện một chút được không?" Đúng lúc này cô của Trương Húc bước ra ngoài để phá vỡ khó xử, nhưng cô không biết là, từ trước tới giờ, tên Lục Bách Nghiêu vô lại kia, đối với việc làm hỏng chuyện tốt của người khác thì luôn vui vẻ làm không biết mệt, "Xem mắt à? Hay nhỉ? Vậy cháu cần phải ở đây quan sát mới được."

"Chuyện này. . . . . . có phải không được thích hợp lắm hay không?" Lão Phật Gia miễn cưỡng cười cười. Còn nói tới mức đó thì Lục Bách Nghiêu đã nâng hai chữ "vô lại" lên một tầng cao mới rồi.

"Dì à, mọi người không cần để ý đến cháu ... cháu không ngại gì đâu." Lục Bách Nghiêu cười vô cùng hài lòng, còn không quên thúc giục nhân viên phục vụ, "Trà mà tôi gọi đâu?"

"Cái này. . . . . ." Ngay cả mẹ Trương Húc cũng tham gia chiến đấu, thương lượng đề nghị, "Nếu vậy thì cậu cùng chúng tôi sang bàn kia uống trà, để cho hai người họ ngồi đây nói chuyện được chứ?" Ba bác gái đấu với một người đàn ông, chỉ là họ đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Lục Bách Nghiêu rồi: "Chỗ này quan sát là tốt nhất, cháu đã ngồi xuống rồi thì ngại di chuyển lắm. Các dì cứ nói chuyện tự nhiên đi, không cần phải để ý đến cháu ... Cháu chỉ uống trà thôi, sẽ không nói gì đâu."

Đây mà gọi là "không nói gì đâu" à? Rõ ràng một mình anh ta nói luyên thuyên suốt nãy giờ, lại còn to mồm được thế đấy!

"Trương Húc, nếu vậy. . . . . . chúng ta đổi bàn nhé?" Tôi lên tiếng hỏi. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tôi, đừng có nói là Lục Bách Nghiêu, chứ có mười Lục Bách Nghiêu cũng phải ngoan ngoãn nhường đường cho tôi!

"Được." Trương Húc đứng lên, nhìn về phía mọi người nói "Chúng con xin phép", sau đó gọi nhân viên phục vụ tìm một chỗ trống.

"Chỗ này không khí thật tốt, đúng là sảng khoái tinh thần!" Chỉ cần thoát khỏi tên sao chổi phiền toái Lục Bách Nghiêu kia thì chỗ nào cũng là Thiên đường hết.

"Có muốn ăn chút gì không, chúng ta chọn món ăn nhé." Trương Húc cười nhẹ.

"Được." Tôi nhận lấy quyển thực đơn Trương Húc đưa tới, hào hứng chọn lựa.

"Hạ Cận?"

"Hửm?" Ánh mắt của tôi rời khỏi quyển thực đơn, ngước mắt lên nhìn Trương Húc.

Có vẻ như anh muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng ấp úng thật lâu cũng chỉ thốt ra được mấy từ đứt quãng: "Thật ra thì, tôi. . . . . ."

Này là đôi mắt nhỏ hút hồn, này là khuôn mặt trắng hồng hào, thật khiến lòng người nhộn nhạo nha ~

Tôi lặng lẽ đưa tay véo một cái thật mạnh vào đùi của mình, xác định rõ không phải bản thân đang nằm mơ. Nam thần mà tôi nhớ thương, hôm nay lại an vị ngồi ở trước mặt tôi. Muahahahaha ~~ ông trời thật tốt với tôi quá!

"Nhân viên phục vụ, sao trà này lại khó uống như vậy.... Đổi cho tôi ly khác!" Trương Húc mãi mới nói được một nửa, thì một giọng nói đột nhiên chen ngang vang lên bên tai. Gì đây? Tại sao lại là Lục Bách Nghiêu?! Tên này ngồi ở bàn bên cạnh từ lúc nào vậy? !

Nhận ra ánh mắt của tôi và Trương Húc đều hướng về phía anh ta, Lục Bách Nghiêu bình thản nhìn lại. Ngoài mặt có vẻ nhàn nhã không gợn sóng, nhưng rõ ràng trong mắt tràn đầy sự đắc ý: "Hai người để ý tới tôi làm gì ... tôi đang uống trà thôi mà."

Chương 10
"Chúng ta tiếp tục, đừng để ý đến anh ta!" Tôi chán ghét dời ánh mắt, nhìn Trương Húc nói, "Đúng rồi, anh muốn nói gì với tôi?"

"Tôi muốn nói, thật ra từ hồi học trung học tôi . . . . . ." Trương Húc hít sâu mấy hơi, lấy hết dũng khí mở miệng.

"Nhân viên phục vụ, tại sao có mỗi ly trà mà cũng khó uống quá vậy? Tôi cứ uống như thế không phải là có lỗi với dạ dày của mình sao?" Lục Bách Nghiêu vắt chéo hai chân, bộ dạng đại gia khó tính.

Aiz, lại bị cắt ngang!

Tôi hất mặt nhìn chằm chằm Lục Bách Nghiêu, muốn dùng ánh mắt ép anh ta đi nhanh một chút.

"Hạ Cận, cô trừng tôi làm gì? Trà ở đây thật sự rất khó uống, cô trợn mắt lên như vậy cũng vô dụng thôi."

"Khó uống thì đi ra đi!"

Tên Lục Bách Nghiêu này đúng là một kẻ thích chuốc phiền toái vào người mà, đang ăn ở nhà hàng bậc nhất thành phố không thích thì thôi, cứ chạy sang đây ngồi chê ỏng chê eo trà của người ta là sao. Thái Tử Gia của thời buổi này đúng là càng ngày càng khó hiểu!

"Không được, không được. Nếu trà đã khó uống thế này thì cứ đổi liên tục đến chừng nào tôi hài lòng mới thôi."

"Theo tôi thấy, hay là anh đến phòng bếp luôn đi, tay cầm dao thái chém dây điện cho tóe lửa ra, dáng vẻ đó thích hợp với anh lắm đấy."

"Đề nghị hay, tôi đi thử một chút." Lục Bách Nghiêu bất chợt đứng dậy, bước nhanh rời đi.

Ôi tốt quá, trải qua ngàn vạn cay đắng, cuối cùng cũng đuổi được tên ôn thần chuyên phá hư chuyện tốt của mình đi rồi: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi, kệ anh ta. Suốt ngày đi phá đám người khác, thật khó ưa."

"Tôi lại thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau." Trương Húc vô ý thốt ra.

"Đâu phải anh không biết, hai chúng tôi cứ gặp nhau là lại cãi vã, nhìn thấy nhau đã ghét thì làm sao nói chuyện với nhau được! Từ hồi trung học đã vậy, bây giờ chỉ có tệ hơn!"

Trương Húc thấy dáng vẻ nói chuyện của tôi, không nhịn được cười ra tiếng: "Bộ dạng này của cô thật đáng yêu."

"Tôi . . . . . ." Nguy rồi, mới vừa rồi tôi quên mất phải tỏ ra "Hiền lương thục đức, dịu dàng động lòng người", bất giác để lộ bản tính ra rồi!

Nhưng nụ cười này của nam thần lại khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi được một phen nhộn nhạo.

"Đúng rồi, anh vừa muốn nói gì với tôi?" Tôi cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt tỏa sáng của anh.

"Hạ Cận, từ khi bắt đầu học trung học, tôi cảm thấy em . . . . . ."

"Xin lỗi, đây là món hai vị đã gọi. Chúc hai vị ngon miệng." Lại bị cắt đứt! Nhân viên phục vụ ở một bên tươi cười nhẹ nhàng. Thiếu tế nhị quá, nhân viên ở đây không biết nghệ thuật nhìn mặt khách hàng sao, chúng tôi đang trong thời khắc mấu chốt đấy? Còn gì gọi là bữa ăn tối vui vẻ nữa!

"Thôi, sau này hãy nói." Trương Húc chuyển thức ăn qua trước mặt tôi, cười dịu dàng, "Nhân lúc còn nóng thì ăn mau thôi."

Nam thần lên tiếng, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, coi món ăn trong mâm như tên Lục Bách Nghiêu chết tiệt kia, dùng đũa ra sức chọc, ra sức đâm, chọc chọc đâm đâm!

"Hạ Cận?"

"Hả?" Tôi mờ mịt ngước mắt.

"Món này rất khó ăn sao?" Trương Húc ân cần hỏi.

"Không có. . . . . . Không có." Tôi lắc đầu, thật ra mùi vị . . . . . . cũng không tệ.

"Thế sao trông em như thấy chết không sờn vậy?"

". . . . . ."

"Phòng bếp cháy rồi, mọi người chạy mau!" Không biết là người nào kêu lên, gần như ngay lập tức, toàn bộ người trong nhà hàng nhảy dựng lên, chen lấn chạy ra ngoài. Giữa trưa, người đến dùng cơm cũng không ít, tất cả đổ dồn về phía cửa chính, khung cảnh này thật giống như biển người rầm rộ đi dự lễ Quốc khánh.

"Cháy rồi sao?" Không thể nào, chẳng lẽ ông trời cũng đang đối nghịch với tôi?

"Đừng lo lắng, chúng ta cứ đi theo mọi người đi, không có việc gì đâu." Trương Húc nhanh chóng đứng lên, kéo chặt tay của tôi, hô về phía đám người, "Mọi người bình tĩnh, đừng chen lấn nhau."

"Mẹ tôi đâu?" Tôi vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Lão Phật Gia trong đám người đang náo loạn, ánh mắt lướt qua phòng bếp, đúng lúc bắt gặp gương mặt bị hun khói đến đen thui của Lục Bách Nghiêu. Anh ta còn cười thật tươi vẫy vẫy tay với tôi . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff