thanh mai muốn trèo tường 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
"Không sao, cổ họng bị hun khói, uống thuốc hai ngày sẽ đỡ thôi." Trương Húc mặc áo blouse trắng, kiểm tra cho Lục Bách Nghiêu xong rồi kết luận.

Bởi vì tên đần độn Lục Bách Nghiêu này, mà cái ngày đẹp đẽ ở bên Trương Húc cùng nhau chuyện trò của tôi bị anh ta phá cho hỏng hết. Bây giờ còn phải cùng anh ta vào bệnh viện khám cổ họng! Tuy rằng tôi rất muốn nhìn Trương Húc khoác chiếc áo blouse trắng, nhưng không phải là bây giờ!

"Ngày mai.... đã..... đỡ được chưa? Tôi còn phải ......chủ trì hội nghị." Lục Bách Nghiêu khó khăn hỏi.

Hôm nay cổ họng bị hun khói đến mất tiếng, mới đầu còn nói được chút, càng về sau tiếng nói càng nhỏ, cuối cùng nghe không rõ nữa.

"Uống thuốc đầy đủ sẽ bình phục rất nhanh." Đôi tay Trương Húc để ở trong túi áo, gật đầu một cái, "Tôi đi ra ngoài trước, Hạ Cận, em ở đây với anh ta, nếu không bận tôi sẽ qua đây."

"Được." Mắt thấy nam thần từng bước rời khỏi mình, mà tôi chỉ có thể đứng tại chỗ cúi đầu dậm chân, tâm trạng quá đau khổ!

"Lục Bách Nghiêu, kẻ chuyên gây họa này!" Sau khi Trương Húc đi xa, tôi liền lộ ra diện mạo thật sự, nhìn chằm chằm anh ta, tức giận ngút trời. Nếu không phải vì anh ta, giây phút vui vẻ của tôi có bị phá cho tan nát thế không?

"Hạ Cận kia, cô dám nói chuyện này không liên quan gì tới cô không?" Kệ cho cổ họng đau rát, Lục Bách Nghiêu vẫn gân cổ lên, hùng hổ tranh cãi với tôi, "Tay cầm dao thái chém dây điện, không phải là ý tưởng của cô à? Thật không ngờ, ông đây anh minh một đời, vậy mà cũng đi chém dây điện cho tóe lửa."

"Sao tôi biết anh sẽ đi làm thật?" Mặc dù tên Lục Bách Nghiêu này chẳng hề đứng đắn, nhưng tối thiểu đầu óc vẫn còn dùng tốt, hôm nay bị lừa đá rồi sao?

"Newton đã từng nói, chân lý là biển rộng, khiến cho ta không nhận ra sự thật nằm ngay trước mắt, mặc ta đi tìm kiếm." Cái mặt vô lại đáng ghét hất lên khiêu khích.

"Có lẽ anh nên đợi ở dưới cây táo, có quả nào nó rớt xuống đập vào đầu thì khỏi phải tìm!"

"Đề nghị này là cô nói, nhớ đấy nhé, cô có thể coi là chủ mưu, tôi là tòng phạm thôi. Thật ngại quá, nếu sau này cảnh sát tới lập biên bản, tôi phải khai ra cô rồi. Chậc chậc chậc, cố ý phóng hỏa, tội này không nhẹ đâu." Lục Bách Nghiêu nghiêng người dựa vào trên ghế sa lon, vẻ mặt mãn nguyện.

"Lục Bách Nghiêu, rõ ràng đầu óc của anh có vấn đề mới đi đốt quán của người ta, còn muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi à?" Bàn về trình độ vô sỉ, Lục Bách Nghiêu nhận thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất?

"Thế nào, cô quên ông đây "hành tẩu giang hồ" có một tuyệt kỹ bí truyền là nói láo à?"

"Lục! Bách! Nghiêu!"

"Ờ, gọi ông đây có chuyện gì?"

"Tôi . . . . . ." Tôi thở dài một cái, cuối cùng vẫn không có chí khí nói một câu, "Tôi đi rót ly nước cho anh."

"Thế mới ngoan, tốt nhất cô nên nghe lời, tôi có thể cân nhắc lại khi làm việc với cảnh sát." Lục Bách Nghiêu nhận lấy ly nước, vô cùng hài lòng với bộ dáng yếu thế của tôi, nhìn cũng không thèm nhìn đã đưa nước vào trong miệng, "Á! Sao lại nóng như vậy?!"

"Ha ha, coi anh có chết không!" Tôi ngồi ở trên ghế, nhìn dáng vẻ anh ta nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa cười đến lạc giọng.

"Hạ Cận, ông đây sẽ không để yên cho cô!" Lục Bách Nghiêu hấp tấp dùng khăn giấy lau chùi áo len bị nước văng tung tóe, bị tôi chỉnh nhảy dựng cả lên.

"Ai bảo anh dám phá hỏng hình tượng của tôi, đáng đời!"

Lục Bách Nghiêu hung tợn nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không vui mở miệng: "Hạ Cận, không phải cô thích Trương Húc thật đấy chứ?"

Chương 12: Lục Bách Nghiêu, anh không cần quá đáng
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

Việc tôi thích Trương Húc cho tới nay mới chỉ nói cho Đồng Yến nghe, nay bị Lục Bách Nghiêu hỏi trắng ra như vậy cho dù không soi giương cũng biết hiện tại mặt mình đỏ ửng rồi, căn bản là không thể gặp người: " Phải......... Ai cần anh lo!" Tôi quay người đi trốn tránh ánh mắt như điện xẹt đang phóng tới, tim đập thình thịch.

"Ơ, cái người nam nhân bà này cũng có lúc đỏ mặt?" Bộ dáng Lục Bách Nghiêu giống như Columbo phát hiện tân lục địa đứng lên đi vòng ra phía trước tôi.

"Ai là nam nhân bà?" Tôi tức giận nhìn Lục Bách Nghiêu: "Anh có thể vũ nhục tôi nhưng không thể vũ nhục giới tính của tôi."

Lục Bách Nghiêu chợt lui ra sau một bước, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt chân thành tha thiết: " Gia vũ nhục cô khi nào? Lời gia nói không phải là thật sao?

"Lục Bách Nghiêu, anh không cần quá đáng."

"Chậc, chậc, chậc, nhìn cô xem, có điểm nào giống phụ nữ?" Ánh mắt anh ta dừng lại tại nơi nào đó của tôi, vẻ mặt ghét bỏ. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, không phải là đang xem ngực của tôi chứ?

"Lục Bách Nghiêu, tên lưu manh này!" Tôi vội vàng ôm ngực xoay người sang chỗ khác, đối với tên lưu manh này chỉ sợ tránh không kịp. Trình độ ghét bỏ của Lục Bách Nghiêu đối với tôi ngày càng tăng: "Yên tâm, cho dù gia là tên lưu manh thì đối với nam nhân bà cũng không có hứng thú."

Tôi trả lời lại một cách mỉa mai: "Phiền anh xem lại mình một chút, xem thử mình có cơ bụng sáu múi hay không, thuận tiện đừng có tự hạ thấp chiều cao thảm hại của mình." Lời này so với anh ta không phải càng ác độc hơn sao? Who sợ Who?

Lục Bách Nghiêu tức đến giậm chân: "Gia cao 1m86, cô dám nói chiều cao gia thảm hại."

Tôi hỏi ngược lại một câu: "Lót thêm mấy miếng lót giày đề tăng chiều cao vậy?"

"Cơ bụng sáu mũi gia cũng có, muốn xem không, gia chịu thiệt thòi cởi quần áo cho cô kiểm tra?" Anh ta không biết xấu hổ nhìn tôi, vẻ mặt vô lại.

"Thôi đi, tôi sợ bị đau mắt hột." Tôi vội vàng rời đi trốn tránh khỏi phạm vi công kích của anh ta.

"Không phải cô đã sớm bị rồi sao, sợ gì nữa?". Anh ta làm mắt lé nhưng lại có một tia mị hoặc. "Lục Bách Nghiêu, nhìn anh tôi xem như rõ ràng một câu rồi: Đầu năm nay giá cả cái gì cũng tăng chỉ có anh là càng ngày càng hạ."

"Cảm ơn đã khích lệ."

Trương Húc đẩy cửa bước vào nhìn thấy tôi cùng Lục Bách Nghiêu đang giương cung bạt kiếm dò hỏi: "Không phải hai người lại cãi nhau đấy chứ?"

"Tôi chỉ cãi nhau với người." Lục Bách Nghiêu đưa mắt nhìn tôi thản nhiên trả lời.

"Ha? Bản thân tôi thì ngược lại, không chọn người mà chuyên chọn súc sinh để cãi."

"Là người sẽ không nhàm chán tới mức cùng súc sinh cãi nhau..................trừ khi súc sinh cùng súc sinh ầm ỹ." Vì muốn kéo tôi xuống nước mà anh ta dùng tới cả chiêu tổn hại mình như vậy. "Diệt địch một ngàn, tự thương tám trăm" chiêu này quả thật anh ta dùng hết sức thành thạo.

"Lục Bách Nghiêu!"

"A. Tôi có nói cái gì sao? Tôi cái gì cũng chưa nói a!" Vẻ mặt anh ta vô tội hỏi, tôi thật sự muốn đấm một cú vào mặt anh ta.

"Khụ khụ........." Trương Húc ho khan vài tiếng nói với Lục Bách Nghiêu: "Cục công an phái người tới đây làm biên bản, nếu cậu cảm thấy thuận tiện thì mình cho họ vào."

"Công dân hợp tác với cảnh sát là đương nhiên, tất nhiên là tiện rồi. Hạ Cận, cô nói có đúng không?" Lục Bách Nghiêu cười đến đắc ý nhìn vẻ mặt khiếp đảm của tôi nhưng tôi vẫn mạnh miệng cãi bướng: " Đương nhiên, anh nhớ rõ phải nói chuyện thật tốt đấy." Bốn chữ cuối cùng tôi gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

"Nhất định, nhất định, tôi sẽ không phụ kỳ vong tha thiết của cô."

Chương 13: Sóng lớn mãnh liệt
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

Chuyện phóng hỏa thiêu cháy nhà ăn lần này mười mấy đầu bếp đều sớm rời khỏi hiện trường chỉ có người khởi xướng là Lục Bách Nghiêu bị hun khói đến tổn thương giọng nói. Chỉ có phòng bếp nhà ăn bị thiêu hủy cùng thảm bị đốt cháy nên khi lập biên bản cảnh sát cũng chỉ hỏi mấy câu đơn giản liền rời đi. Tôi đẩy cửa đi vào thì thấy Lục Bách Nghiêu đang ngồi bắt chéo chân, bộ dạng đánh ghét, ngoài miệng còn nhàn nhã gặm một quả táo.

"Anh cùng cảnh sát nói chuyện như thế nào?" Tôi đến gần hỏi.

"Cô muốn biết?" Anh ta cắn một miệng táo lớn, nhai từng chút từng chút, giọng nói ậm ờ, nói lui nói tới nhưng thật sự không thể nghe rõ được: " Tôi không nói cho cô biết. Mau cầu xin tôi đi."

"Đám cháy không chỉ làm bị thương cổ họng mà chắc còn làm hỏng đầu anh nữa đúng không?"

"Nha, chuyện bí mật như vậy đều bị cô phát hiện rồi." Bộ dạng anh ta bỉ ổi cùng Vương Tiểu Tiện trong phim "Thất tình 33 ngày" giống nhau như đúc. (:V)

"Ông trời ơi, mau thu hồi tên yêu nghiệt này lại đi." Tôi nhảy lên đưa tay cầm quả táo đặt ở miệng mình cắn một miếng.

"Cô không biết người tốt sống không lâu, tại hoa lưu ngàn năm sao? Hạ Cận, nếu một ngàn năm sau chúng ta đều thành lão yêu tinh có lẽ tôi sẽ sửa tính trọng nữ khinh nam, biết đâu lại coi trọng cô, cái người giống nam nhân này thì sao?" Vẻ mặt anh ta nghi hoặc nhìn tôi, muốn biết đáp án.

"Yên tâm, qua một nàng năm thì ánh mắt của tôi cũng không kém tới trình độ đó." Tôi vừa gặm táo vừa cùng Lục Bách Nghiêu cãi vả.

"Đúng rồi, Trương Húc bảo bối của cô đâu? Sao không thấy cậu ta đâu hết?" Đột nhiên Lục Bách Nghiêu bỗng nhớ tới chuyện này nói.

"Anh cầu tôi đi, cầu tôi đi. Dù có cầu xin tôi cũng không nói cho anh biết." Tôi trực tiếp đem câu nói của Lục Bách Nghiêu trả lại cho anh ta.

Hắn đứng lên quăng lõi táo, oán hận nhìn tôi: " Cũng chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi, trên đời này chắc cũng chỉ có cô là chiếm cả hai loại này a."

Ai nha, thật ra ít khi Lục Bách Nghiêu bị nghẹn thành như vậy, vừa này còn mới tranh cãi nói tôi là nam nhân bà hiện tại lại hảo tâm cho tôi chuyển đổi giới tính, xem chừng cô nãi nãi tôi ở trong mắt hắn tám chín phần là không phân thắng bại rồi.

"Chị đây không có cùng em so đo a." Tôi kiễng mũi chân khoát tay lên vai Lục Bách Nghiêu, người này không phải cao bình thường nha.

" Với giới tính của cô cả đời này cũng không đảm đương nổi chị tôi đâu, nhiều lắm thì tôi cho cô làm tiểu đệ của tôi, mau gọi đại ca nghe một chút." Lục Bách Nghiêu vuốt đầu tôi cùng với sờ đầu con cún không khác gì nhau cả.

"Lục Bách Nghiêu, anh........." Tôi vừa định nói "Anh dừng tay" thì anh ta lại dùng động tác sờ đầu cún con, lời nói đã ra một nửa liền bị một âm thanh nũng nịu cắt đứt "Nghiêu Nghiêu~~". Tôi hoảng sợ giống như sắp có một con sóng mãnh liệt đánh tới thì nhìn Thấy Lục Bách Nghiêu so với tôi còn hoảng sợ hơn, trực tiếp thăng lên kinh hãi. Hai chúng tôi vội vàng tách ra làm cho con sóng mãnh liệt kia chụp hụt.

"Nghiêu Nghiêu, người ta tìm anh thật khổ, tại sao anh lại ở bệnh viện? Rốt cuộc là làm sao vậy? Có biết người ta lo lắng cho anh hay không??" Con sóng lớn này vừa tiến vào đã dựa vào người Lục Bách Nghiêu làm tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. "Nghiêu Nghiêu" tức thì tôi cảm giác người mình cứng ngay tại chỗ, nhớ tới vài ngày trước đó xem "Hàng xóm cũng điên cuồng", cái vị sóng lớn trước mắt này chính là Lục Cơ Tháp Na ( Lục Cơ Tháp Na viết tắt là Luna)

"Anh không sao. Không phải em về rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Bách Nghiêu quẫn bách đến vậy, ha ha, cuối cùng cũng tới lúc tôi ngồi xem rồi. Tôi cắn nửa trái táo , ngồi ở cái ghế bên cạnh, có chút hăng hái xem buổi trình diễn sắp tới.

Chương 14: Không cần, người ta còn xem diễn chưa đủ
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

"Bởi vì người ta lo lắng cho anh cho nên trực tiếp tìm đến bệnh viện. Anh thế nào? Thương tích ra sao? Có nặng lắm không?" Cơn sóng lớn mặc một cái váy màu đỏ, cổ áo bên ngoài mở rộng, trước ngực là một con sóng lớn mãnh liệt, thật là hấp dẫn ánh mắt. Hóa ra Lục Bách Nghiêu thích loại này, ngực lớn, váy đỏ? Tôi tỉ mỉ nhìn ngực của tiểu thư này, vị này không phải là cô gái lúc trưa đứng bên người Lục Bách Nghiêu lúc anh ta nói chuyện điện thoại sao?

Ai, cuộc đời lúc nào cũng có thể găp nhau mà đã gặp thì tất nhiên là có trò hay để nhìn rồi.

"Anh thật sự không có việc gì, em mau trở về đi." Lục Bách Nghiêu cau mày trả lời, rõ ràng là không kiên nhẫn, chỉ tiếc vị tiểu thư ngực lớn này là một người không có nhãn lực vẫn như trước quấn quít lấy Lục Bách Nghiêu hỏi lung tung này nọ. Nếu không phải cố kị hai người đang đứng đối diện sẽ thấy được thì tôi đã lấy điện thoại ra quay lại chuyện này rồi.

"Anh khát, em rót giúp anh ly nước đi." Sau khi Lục Bách Nghiêu bị dây dưa một hồi chỉ có thể tìm một cái cớ, đau khổ đỡ trán đuổi cô ta đi.

"Được rồi, người ta đi, anh phải đợi người ta nha." Tiểu thư ngực lớn này lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài, bóng lưng kia muốn bao nhiêu đẹp có bấy nhiêu đẹp.

"Lục Bách Nghiêu, không ngờ anh thích loại này, ha ha, ngực lớn, eo thon, mắt to vô tội, giọng nói nũng nịu. Diễm phúc thật lớn nha~~!" Thật vất vả mới tóm được chuyện cười tốt như vậy, tất nhiên là tôi phải lợi dụng thật tốt rồi.

"Mẹ tôi đưa cô ta cho tôi làm đối tượng xem mắt." Lục Bách Nghiêu nhắc tới vị "tiểu thư" này liền nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng này của anh ta thật là hiếm thấy: "Mau, giúp tôi thoát khỏi cô ta."

"Không cần, người ta còn xem diễn chưa đủ đâu." Tôi học giọng điệu của "Lục tiểu thư" cũng không sợ ghê tởm chết Lục Bách Nghiêu.

"Cô........" Lục Bách Nghiêu trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt muốn phun ra lửa.

"Ai nha, lại còn uy hiếp người ta, người ta rất sợ đó ~~." Tôi chớp chớp hai mắt, hoảng sợ nhìn Lục Bách Nghiêu. Tôi chính là thấy chết không cứu đó, thế nào? Thì thế nào hả?

"Nghiêu Nghiêu, nước đây. Đúng rồi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao không nói chuyện với người ta." Bản chính "tiểu thư" đang cầm một ly nước trở về, mở đôi mắt to ngập nước vô tội nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang Lục Bách Nghiêu.

"Không có gì, các người cứ tiếp tục tán gẫu, không cần để ý đến tôi." Tôi khoát tay, vừa cắn táo của mình vừa xem cuộc vui, thuận tiện đem ghế dựa dịch chuyển ra xa mấy tấc để ngăn ngừa lửa giận của Lục Bách Nghiêu đốt tới.

"Tiểu thư" cẩn thận đem ly nước tới trước mặt Lục Bách Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu, đến đây, chúng ta uống nước đi."

"Luna, anh có chuyện muốn nói với em." Vẻ mặt Lục Bách Nghiêu trịnh trọng, anh ta gọi" Luna" làm tôi thiếu chút nữa đem cái lõi táo gặm dư trực tiếp nuốt xuống bụng. "Tiểu thư" này thật sự tên là Luna?! Nhân tài a!

"Đáng ghét, anh có lời gì muốn nói với người ta? Người ta sẽ thẹn thùng nha!!!" Vẻ mặt "tiểu thư" thẹn thùng, khi nói chuyện mặt đã đỏ một nửa tuy là không phân biệt được đỏ thật hay là vì đánh má hồng.

Lục Bách Nghiêu xoẹt một cái trực tiếp đem tôi từ trên ghế túm lên: "Kỳ thật người này là bạn gái của anh."

"Rầm" một tiếng, tôi đem cái lõi táo còn cắn dở trong miêng thật sự nuốt xuống bụng rồi.

Chương 15: Người này lại chiếm tiện nghi của tôi
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

"Tiểu thư" mở cặp mắt to ngập nước, vô tội chớp chớp nhìn tôi, trong hốc mắt nhanh chóng chảy lệ.

"Đây không phải là sự thật, cô đừng tin anh ta, tôi với người này một chút quan hệ đều không có." Vừa nuốt cái lõi táo, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều không thoải mái nhưng rõ ràng bị người khác hiểu lầm quan hệ của tôi cùng Lục Bách Nghiêu thì lại càng không thoái mải hơn nữa, vội vàng xua tay giải thích, tôi chỉ muốn im lặng làm người xem cuộc vui cũng không muốn làm tiểu tam hoành đao đoạt ái.

"Nghiêu Nghiêu. Chuyện này...............là thật sao?"

Lục Bách Nghiêu đưa tay ôm chầm lấy bả vai tôi đem tôi kéo vào trong ngực, sức của anh ta lớn, tôi căn bản không thể giãy ra được. Anh ta nhìn "tiểu thư" nói rõ ràng từng chữ: "Là thật. Cô ấy là bạn gái của anh. Bởi vì mẹ anh không thích cô ấy cho nên cũng không thừa nhận bọn anh, lại giới thiệu cho anh nhiều loại đối tượng kết hôn. Em cũng là một trong số đó." Ánh mắt anh ta chuyển đến trên người tôi, lời nói cũng trở nên thâm tình chân thành: "Nhưng anh thật sự yêu cô ấy."

"Uhm............Hai người làm sao có thể đối với tôi như vậy". Sự thật chứng minh mỹ nữ rơi lệ rất đẹp nhất là bộ dáng hoa lê đái vũ, điềm đạm, đáng yêu, thẹn thùng. Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh càng thêm có vẻ vô tội, bả vai co rụt lại khóc không ngừng.

Nếu đấu võ mồm tôi còn có thể phản bác vài câu nhưng nếu giải thích thật sự là muốn mạng già của tôi rồi. Tôi nắm chặt tay của "tiểu thư" không biết nên cùng cô ấy nói như thế nào: "Cô trăm ngàn lần đừng tin lời anh ta, tôi thật sự không phải là bạn gái của Lục Bách Nghiêu, một chút quan hệ cũng không có. Hai người trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Tôi chúc các người có đôi có cặp, quần anh hội tụ, bỉ dực song phi.........Uhm......."

Tôi kinh ngạc. Trong lúc đó, đôi môi ấm áp của Lục Bách Nghiêu không hề dự đoán trước áp lên môi tôi, ngăn cản những lời tôi muốn nói, không coi ai ra gì từng bước xâm nhập. Một bàn tay anh ta dùng sức kéo tôi vào trong ngực, ôm thật chặt. Tay kia giữ chặt gáy tôi đem mặt tôi dán lên hai gò má của anh ta. Hơi thở của anh ta nóng rực đập vào mặt tôi, đôi môi nóng bỏng gắt gao áp chặt môi tôi, trằn trọc cọ xát. Tôi liều mạng muốn tìm kiếm đường ra nhưng bị môi của Lục Bách Nghiêu chặn kín, giống như con cá phơi thây trên bờ cát mặc người bài bố. Mùi bạc hà thơm ngát lan tràn trong miệng, hương thơm thấm vào lòng người. Trong chớp mắt tôi thất thần thì Lục Bách Nghiêu đã lợi dụng cơ hội chui vào chỗ trống. Anh ta bất ngờ cạy mở hàm răng không phòng bị của tôi, răng môi giao hòa, liều mạng cắn nuốt lưỡi tôi.

Người này lại chiếm tiện nghi của tôi? Tiên sư anh ta!!!

"Tôi chán ghét các người!" Nhìn đến màn này, rốt cuộc tiểu thư không chịu đựng được nữa vừa khóc vừa ngã ở cửa phòng.

Tôi thừa dịp Lục Bách Nghiêu không chú ý, nhìn về phía cửa, tôi liền không khách khí lấy chân phải của mình dẫm nát chân anh ta, làm Lục Bách Nghiêu đau tới mức ôm chân ngồi phịch trên sôpha.

"Lưu manh, không biết xấu hổ." Tôi oán hận trừng mắt nhìn anh ta, dám lấy tôi làm bia đỡ đạn. Tên khốn này!

"Trước lạ sau quen thôi." Ít khi Lục Bách Nghiêu tính tình dễ chịu như vậy, cho dù tôi dẫm vào chân cũng coi như không biết, cười "hắc hắc".

"Lần sau nếu còn chiếm tiện nghi của tôi, cái tôi giẫm không phải là chân anh mà là "con cháu" của anh đó." Nếu ánh mắt có thể giết người thì thằng nhãi Lục Bách Nghiêu này đã sớm bị tôi lăng trì vài lần rồi.

Lục Bách Nghiêu nghiêng người dựa vào sôpha, gác chân lên trên bàn trà, thở phào một hơi: "Cuối cùng cô ta cũng đi rồi, thoải mái cả người."

"Cô ấy vừa rồi...................giống như khóc thật. Anh không thấy hơi quá đáng sao?" Tôi nhìn về phía cửa, hình như vị "tiểu thư" này ngã cũng không nhẹ, tiếng vang thật lớn vẫn còn lởn vởn bên tai tôi.

"Cái gì gọi là anh có thấy quá đáng hay không? Rõ ràng là "chúng ta" có được không?"

"Rõ ràng là tôi bị anh kéo xuống nước."

"Cuối cùng không phải cũng xuống nước rồi sao?" Lục Bách Nghiêu là loại người cho dù chết cũng phải tìm người khác chôn cùng, cố tình tôi lại chính là cái người xui xẻo đó. Lại nói cuộc đời mà không gặp qua người cặn bã thì làm sao có thể dễ dàng lấy chồng, không phải người nào cũng có thể tùy tiện làm mẹ được.

Tôi hừ lạnh một tiếng: " Thật ra từ trước tới nay, giá trị của anh chưa được định đúng mức rồi."

Chương 16: Đường tình duyên với nam thần thật là khúc khuỷu
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

Ngồi ở văn phòng Trương Húc một lát, lại đấu võ mồm với Lục Bách Nghiêu một chút, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, tôi liền tính qua phòng giải phẫu bên kia tìm Trương Húc.

Vốn hôm nay chưa đến phiên trực của anh nhưng bởi vì cổ họng Lục Bách Nghiêu bị thương nên anh mới trở về bệnh viện sau đó lại có một ca phẫu thuật lớn, trên đường đi bị chủ nhiệm khoa bắt tới phòng phẫu thuật hỗ trợ nên tôi chỉ có thể ở phòng làm việc của anh chờ anh cùng ăn cơm.

"Ai. Cô đi đâu vậy?" Lục Bách Nghiêu ngồi dựa trên sôpha, nhắm mắt lại. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta đang ngủ không nghĩ tới tôi vừa đứng lên tính đi ra cửa đã bị anh ta gọi lại.

"Tìm Trương Húc ăn cơm tối." Vừa nghĩ tới chuyện cùng Trương Húc ăn bữa tối dưới nến, ngắm hoa dưới ánh trăng, tâm tình của tôi thật sự tốt, ngay cả trả lời cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng, ý vị.

"Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhộn nhạo, tươi cười dễ chịu này.........." Thằng nhãi Lục Bách Nghiêu đã mở miệng thì chắc chắn không có gì hay ho rồi. Sự thật cùng với suy đoán của tôi cũng không kém bao nhiêu. "Nam nhân bà, ánh mắt của Trương Húc không đến nỗi nào, dù sao cũng không thể coi trọng cô đi? Làm người nhất là nam nhân bà thì quan trọng nhất là phải tự biết rõ mình."

"Đúng vậy, người ta không có dáng người xinh đẹp của Luna "tiểu thư", giọng nói nũng nịu luôn miệng kêu "Nghiêu Nghiêu~~". E hèm!" Tôi hướng về phía Lục Bách Nghiêu ném một cái mị nhãn ghê tởm chết không đền mạng, lắc lắc thân mình bước ra khỏi văn phòng. Trong nháy mắt đóng cửa, xoay người nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lục Bách Nghiêu giống như nuốt phải gián lại khuyến mãi thêm câu nữa, cười lớn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Đi ra khỏi văn phòng không xa chợt nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lục Bách Nghiêu: "Hạ Cận, cô chính là yêu nghiệt."

"Ha ha, như nhau." Tôi vươn tay phải hướng phía sau khoát tay áo, hăng hái bừng bừng đi về phía phòng phẫu thuật, miệng thích y hát: " Nếu tôi có gậy tiên nữ, lớn lên nhỏ đi đều xinh đẹp, tôi còn muốn biến Lục Bách Nghiêu thành con heo ngốc núc ních." (bài hát quá kinh dị)

Đi tới phòng phẫu thuật vừa lúc gặp nữ hộ lí đang phụ giúp đẩy bệnh nhận ra ngoài. Trương Húc mặc quần áo giải phẫu đi sau các bác sĩ khác.

Tôi cười tiến lên đón: "Phẫu thuật thế nào?"

"Rất thành công." Anh lui ra phía sau cách tôi một bước, giọng nói xuyên qua khẩu trang xanh truyền tới, có vài phần giống đàn cello trầm thấp: "Trên người mình còn mang theo vi khuẩn, hiện tại nên cách xa một chút chờ mình tắm rửa sạch sẽ sẽ tìm cậu."

"Ừ". Tôi gật đầu, tránh ra một chút nói.

Thời gian chờ đợi, tôi ngồi trên ghế dài ở hành lanh bệnh viện dùng di động chơi "Tiêu diệt sao", liên tiếp qua vài màn liền nghe trên đầu vang lên giọng nói: "Chơi vui không?"

Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy bóng dáng của Trương Húc. Anh thay áo blouse bác sĩ bằng một cái áo ba-đờ-suy màu nâu nhạt ngồi bên cạnh tôi.

"Mình không chơi nữa, chúng ta đi ăn cơm đi." Tôi quẫn bách nhét điện thoại di động vào trong túi, đứng lên, không nghĩ tới Trương Húc cũng cùng đứng lên liền vừa vặn va phải nhau. Đầu tôi đúng lúc ở dưới cằm anh, chính xác là một cú thúc mạnh mẽ.

Tôi bị đau, trên mặt lại ngạc nhiên đến cực điểm, hoàn toàn bị hành động ngu ngốc của mình làm cho phát khóc: " Mình..............Mình không phải cố ý." Cùng với Lục Bách Nghiêu đấu võ mồm dù thế nào cũng bất phân thắng bại nhưng đối mặt với Trương Húc thì miệng tôi không phải ngu bình thường, ngu đến mức chính tôi cũng không chịu được mà khinh bỉ chính mình.

Đường tình duyên cùng với nam thần thật là khúc khuỷu, sẽ không phải bị chính tôi phá hủy chứ?

Chương 17: Bạn gái?
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

"Có đau hay không?" Trương Húc ôn hòa đặt tay lên đầu tôi, cẩn thận xem xét cái trán bị đụng của tôi: "Rất tốt, không có sưng."

"Mình không đau, cậu thế nào?" Lực tác dụng lẫn nhau, mới vừa rồi đầu tôi đau muốn chết thì khẳng định cằm của Trương Húc chắc mềm luôn rồi.

"Mình không sao." Anh cưng chiều sờ mái tóc dài của tôi, trong nháy mắt người tôi cứng ngay tại chỗ. Không thể ngờ Trương Húc lại sờ đầu tôi?!! Mầm móng thầm mếm từ trung học chôn sâu trong đáy lòng, nay anh lại đứng gần tôi như thế, chân thật như thế làm cho tôi có cảm giác mình đang nằm mơ.

"Chúng ta đi ăn cơm đi."

"Ừ."

Tôi xách túi xách theo sau Trương Húc, nhìn dáng người anh cao ngất, nam sinh ngây ngô lúc trước giờ đã chân chính trở thành một người đàn ông trưởng thành. Đây chính là người tôi tâm tâm niệm niệm thích lâu như vậy. Trong một chớp mắt tôi cảm thấy như thế này là may mắn hạnh phúc rồi.

Lúc đi qua hành lang đụng phải vài y tá đang đẩy giường bệnh vào phòng giải phẫu theo sau đó còn có nhiều người nhà bệnh nhân. Đoàn người nhanh chóng đi qua, tôi tâm ý viên mãn đi sau Trương Húc, lúc sắp chạm vào người đối diện trên vai bỗng nhiên có thêm một cái tay nhanh chóng kéo tôi sang một bên, sau đó ôm vào trong ngực anh. Tôi ngẩng đầu vừa vặn chống lại anh mắt của Trương Húc, so sánh với đôi mắt sáng quắc, hoa đào đầy trời của Lục Bách Nghiêu thì đôi mắt này không tính là tinh xảo nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta thoải mái dị thường, giống như gió xuân vậy.

"Cẩn thận một chút." Anh thân thiết nói, thanh âm ôn hòa làm tim tôi gần như đập nhanh, giật mình nhớ đến một câu nói trong tiểu thuyết mà mình đã từng đọc: phàm trần cuồn cuộn, kiếp sống phù du làm sao có thể so được với tâm nam tử ôn nhu triệt cốt (ôn nhu thấu xương).

Anh một tay ôm tôi một tay bảo vệ tôi ở trong ngực, sau đó.......................vẫn không có buông tay ra.

"Bác sĩ Trương, đây là bạn gái anh sao? Thật xinh đẹp." Trên đường đi không ngừng có người quen biết tiến lên chào hỏi, nhìn tôi cùng Trương Húc ở một chỗ lại còn là tư thế này liền xem tôi là bạn gái của anh mà đối đãi. Tôi vốn tưởng rằng Trương Húc sẽ mở miệng giải thích mấy câu, nhưng với nghi vấn này anh không nói gì chỉ tủm tỉm đối mặt, giống như........................cam chịu?

"Tại sao cậu không giải thích với bọn họ?" Tôi nghi hoặc mở miệng hỏi.

" Giải thích cái gì?" Trương Húc không hiểu, nhìn tôi trong nháy mắt không biết nên hỏi tiếp hay không.

" À...... Giải thích chúng ta...........Ừhm..............chúng ta không phải là loại quan hệ kia."

Tôi nhịn nữa ngày tới mức nghẹn đỏ mặt cũng chỉ có thể rặn ra vài chữ này.

"Quan hệ thế nào?" Trương Húc có chút hăng hái nhìn tôi.

Ách(⊙o⊙). . .

Trương Húc không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Đương nhiên là quan hệ người yêu rồi nhưng mà làm sao tôi có thể nói ra miệng được.

"Chính là.........Chính là............." Tôi vừa ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy TV treo ở bệnh viện đang phát tin tức Chủ tịch nước cùng phu nhân đi công tác ở nước ngoài. Cuối cùng cũng tìm được hình tượng để diễn tả, tôi chỉ vào TV: "Là quan hệ giống như bọn họ."

"À........"Trương Húc nở nụ cười si ngốc, tay ôm chặt bả vai tôi hơn một chút, nghiêng người nói một câu: " Cái này còn hơi sớm. Chúng ta cứ đi từng bước đi." Ý tứ của Trương Húc chính là trong lúc này nếu nói chúng tôi là người yêu thì có hơi sớm sao? Vậy rốt cuộc anh thích tôi hay là không thích tôi?

Vẻ mặt tôi mù mịt đứng tại chỗ quên không bước đi, dừng một chút Trương Húc nói thêm một câu: "Nếu cậu gấp thì chúng ta đẩy nhanh tiến độ một chút, mình chỉ lo lắng người nhà cậu không đồng ý thôi."

Chương 18: Mất hết mặt mũi
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

Trong nhà không đồng ý? Chúng tôi yêu đương thì có liên quan gì đến lão Phật gia? Lão Phật gia dẫn tôi đi xem mắt không phải là có ý muốn tôi cùng Trương Húc ở chung một chỗ sao? Mẹ làm sao sẽ không đồng ý đây? Nghĩ tới đây tôi bị Trương Húc làm cho chóng mặt rồi. Đột nhiên nhìn lên TV thấy hình ảnh của Chủ tịch cùng Bành phu nhân, đầu óc nóng lên, chợt ý thức được điểm mấu chốt: Chủ tịch cùng phu nhân đâu phải là quan hệ người yêu căn bản bọn họ chính là vợ chồng a! Mẹ ơi, lần này thật sự mất hết mặt mũi rồi.

Bởi vì các sự việc bẽ mặt không ngừng phát sinh, tôi gần như thấp thỏm không yên cùng Trương Húc trải qua buổi chiều. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi đi dạo cho tiêu bớt cơm, mãi đến tám rưỡi anh mới đưa tôi về tới dưới lầu.

"Cảm ơn cậu đã đưa mình về, vậy.................Tạm biệt." Cho dù tiếc đến đâu thì cũng phải chia tay với anh.

"Đêm nay mình thật sự rất vui vẻ." Khóe miệng Trương Húc hiện ra một nụ cười ấm áp nói với tôi.

"Ừ, mình cũng rất vui vẻ. Mình lên nhà trước, ngủ ngon."

"Chờ một chút."

"Hả?" Đang bước lên cầu thang thì chợt dừng lại, tôi xoay người nhìn Trương Húc đang đi tới, sau đó lấy ra một bó hoa hồng trắng đưa cho tôi. "Tặng cho mình?"

"Ừ." Vừa mới rồi chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau, rốt cuộc thì anh mua hoa lúc nào?

Anh nhìn biểu tình kinh ngạc của tôi nói thêm một câu: "Lúc đi mua nước có đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cảm thấy bó hoa này cùng cậu giống nhau nên mua tặng cậu."

Tôi có chút khó tin nhìn anh, nhìn đôi mắt so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng hơn rồi cúi xuống nhìn bó hoa hồng trắng trong ngực. Ý nghĩa của hoa hồng trắng là: Anh hoàn toàn xứng đôi với em. Trương Húc biết ý nghĩa này sao?

"Ban đêm lạnh, mau lên đi." Trương Húc sờ đầu tôi, ôn hòa nói.

Trong lòng tôi đang ôm bó hoa hồng trắng, không phân biệt rõ là vui mừng hay là mâu thuẫn: "Dù sao cũng ở dưới nhà mình rồi, mình nhìn cậu đi trước."

Anh trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói: "Được."

Nhìn xe của anh dần dần biến mất trong màn đêm tôi mới xoay người lên lầu. Mãi cho đến khi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường tâm lý của tôi vẫn không ngừng xoay quanh bóng dáng Trương Húc, từng chút từng chút nhớ lại chuyện đêm nay, nhưng cho dù tôi nghĩ đến nát óc thì cuối cùng cũng không đoán ra được Trương Húc có ý tứ kia với tôi hay không. Động tác của anh ôn hòa còn mang theo vài phần cưng chiều làm cho tôi nghĩ là anh cũng thích tôi nhưng có đôi khi ở chung, anh đối với tôi vẫn mang theo vẻ mơ hồ xa cách dường như chúng tôi luôn bị ngăn cách nhau bởi một bức tường vô hình vậy. Phần xa cách này không biết là do thói quen nghề nghiệp của bác sĩ hay là do tôi cảm giác sai lầm rồi. Rõ ràng anh cái gì cũng chưa nói nhưng lại làm tôi rối loạn tinh thần.

Mơ mơ màng màng đi ngủ, bên trong giấc mơ tôi mặc áo cưới màu trắng kéo tay Trương Húc đi vào lễ đường thiêng liêng. Khi anh chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi, trong giây phút ấy lòng tôi tràn ngập hạnh phúc cùng vui mừng, chỉ là trong giây tiếp theo Lục Bách Nghiêu nổi giận đùng đùng xuất hiện tại hôn lễ, không nói hai lời liền nổ súng bắn chết Trương Húc, máu tươi đỏ sẫm diêm dúa lẳng lơ giống như cây thuốc phiện chảy đầy mặt đất. Tôi ôm Trương Húc cả người đầy máu không biết làm sao, cho đến khi nhìn thấy tính mạng của anh dần dần mất đi trong lòng tôi, trong mắt toàn là màu máu tươi đỏ thẫm.

Mắt trong bóng tối chợt mở ra, trái tim "bang bang" dồn dập nhảy lên, thật lâu sau sợ hãi trong lòng mới dần dần tản đi, may mắn đây chỉ là giấc mộng. Nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình di dộng: thứ Hai, bốn giờ sáng. Thời gian còn sớm,tôi nhắm mắt từ từ thiếp đi nhưng lần này không dám ngủ sâu nữa.

Chương 19: Anh là trâu hả? Như vậy cũng có thể uống
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

Vừa đến công ty liền nhìn thấy các đồng nghiệp nữ đang tụ tập lảm nhảm, tôi đi qua thì ánh mắt các cô nàng cũng đi theo sau, tôi hỏi Đồng Yến sao lại thế này, cô ấy nói hôm nay thái tử gia chính thức tới công ty. Đồng Yến vừa nói như một câu như vậy tôi liền trực tiếp rõ ràng rồi, trách không được một đám người đều lao tâm lao lực cố ý ăn mặc, xem ra một mặt muốn độc chiếm thái tử gia Lục Bách Nghiêu một mặt sợ người bạn học cũ là tôi tranh chỗ của các nàng.

Vừa qua tám giờ mười lăm, lãnh đạo mang theo Lục Bách Nghiêu đến công ty, người này mặc tây trang bên trong là áo sơ mi hồng nhạt bảnh bao vừa tới đã nói một câu: "Mỗi ngày đi làm có thể nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, phúc lợi công ty quả thật rất tốt."

Trước kia tôi cảm thấy đàn ông mặc áo màu hồng nhạt làm người ta cảm thấy rất đàn bà nhưng lúc nhìn Lục Bách Nghiêu mặc vậy mà lại thấy rất tốt, không biết có phải buổi tối gặp ác mộng hay khiến cho tinh thần cả người suy nhược mà ngay cả nhìn Lục Bách Nghiêu cũng không có bài xích như trước kia.

Lục Bách Nghiêu thuộc loại hình mở miệng là nổi tiếng, mở miệng liền làm các đồng nghiệp nữ mắc cỡ mặt đỏ bừng. Thái tử gia tuổi trẻ, đẹp trai, có tiền lại biết cách nói chuyện làm cho người khác ưa thích, không thể nghi ngờ chính là Bạch mã hoàng tử mà nữ đồng nghiệp đau khổ kiếm tìm.

Mãi cho đến khi Lục Bách Nghiêu rời đi trong phòng vẫn còn vô số hoa đào rơi lả tả. Bởi vì sự tồn tại của Lục Bách Nghiêu quá sức mạnh mẽ, các nữ đồng nghiệp tự động bỏ quên người bạn học cũ của anh ta là tôi. Một đám người công việc còn rất nhiều nhưng cũng không quên tỉ mỉ bày ra các tình tiết gặp gỡ ngẫu nhiên "rung động lòng người".

Hồi trung học, Lục Bách Nghiêu ở tại nhà bà ngoại, lúc ấy cảm thấy gia thế anh ta không có gì đặc biệt, bây giờ ở trong phòng rửa tay nghe các đồng nghiệp nữ nói chuyện mới biết người ta khiêm tốn. Tôi nhìn một đám đồng nghiệp đang tỉ mỉ trang điểm trong lòng không tránh khỏi một trận thổn thức, đã gặp qua vị "tiểu thư" xem mắt của Lục Bách Nghiêu thì không khó hiểu theo gia thế của nhà anh ta, yêu cầu chính của vợ tương lai là phải môn đăng hộ đối. Ở bên ngoài Lục Bách Nghiêu có thể phong lưu đa tình nhưng đối tượng cuối cùng để kết hôn chỉ có thể là người tốt do mẹ anh ta tuyển chọn.

Lúc đi phòng giải khát uống nước thì sau lưng một trận giật mình làm tôi suýt chút nữa đánh rơi ly nước. Trên đời này người nhàm chán như vậy ngoại trừ Lục Bách Nghiêu thì còn ai nữa.

Tôi quay đầu tức giận nhìn anh ta: "Lục Bách Nghiêu, anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, không cần tôi phải nhắc nhở nữa chứ."

Người này cùng tuổi với tôi, rõ ràng đã bôn ba trên đời nhiều năm tại sao vẫn là bộ dạng, tính tình con nít như vậy.

Lục Bách Nghiêu cười "hắc hắc" không trả lời, trực tiếp đoạt lấy ly nước trong tay tôi, uống ừng ực ừng ực hết một phần ba: " Tôi sắp chết khát rồi."

"Anh là trâu hả? Như vậy cũng có thế uống được?" Cái ly này không phải là cái ly duy nhất ở đây. Cái này hôm qua lúc tôi cùng Trương Húc tản bộ ghé vào mua, bên trên có in hình Doraemon, hôm nay mới lấy ra dùng lần đầu đã bị Lục Bách Nghiêu nhanh chóng cướt đoạt.

"Không phải còn chừa lại cho cô sao?" Anh ta cầm cái ly còn một chút nước lắc lư trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy thì phiền lòng, trực tiếp cầm cái ly còn lại trên bàn rót nước uống lần nữa.

"Ai, cái ly này cô không cần nữa sao?" Thật ra anh ta rất thích ý nhìn bộ dáng kinh ngạc của tôi, tiếp tục cầm cái ly quơ quơ thuận tiện đem nước còn lại uống hết.

"Không cần." Tôi ghét bỏ nhìn cái ly sứ trong tay Lục Bách Nghiêu, vốn cảm thấy cái ly này rất đáng yêu nhưng ở trong tay anh ta liền trở nên đáng ghét.

Chương 20: Người bệnh thần kinh nào có bản lĩnh như vậy
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

"Vậy tôi cầm đi nha." Lục Bách Nghiêu cà lơ phất phơ nói, người này mặc hàng hiệu cao cấp lại giống như người thiếu tiền, ngay cả cái ly của tôi cũng muốn lấy đi.

"Mới mua ngày hôm qua, bán cho anh giá sốc, hai mươi." Tôi đưa tay muốn đòi anh ta tiền cái ly, không nghĩ tới người này thần kinh có vấn đề, nắm tay tôi, ở trên mu bàn tay in một dấu hôn: "Nụ hôn của bản thiếu gia trị giá ngàn vàng, bớt cho cô coi như trả tiền cái ly."

Đã từng thấy người tự kỷ nhưng còn chưa gặp qua người tự kỷ tới trình độ thành thục như Lục Bách Nghiêu. Tôi mặc kệ anh ta, quăng cho một câu "bệnh thần kinh" rồi xoay người trở về văn phòng.

Vẻ mặt tôi căm giận trở về bàn làm việc, Đồng Yến thấy thần sắc tôi không đúng, hỏi: "Cơn tức lớn như vậy, ai chọc giận cậu hả?"

"Một người bệnh thần kinh không biết xấu hổ." Chỉ cần đụng phải Lục Bách Nghiêu, cái người không biết xấu hổ này,thì bình thường sắc mặt tôi cũng không có tốt gì.

Đồng Yến cười cười: "A, bản lĩnh của người bệnh thần kinh này đủ lớn a, có thể chọc cậu tức tới dựng lông."

Tôi đang cùng Đồng Yến nói chuyện, cái tên Lục Bách Nghiêu âm hồn bất tán này không biết đã tới lúc nào: "Hai vị mỹ nữ tán gẫu vui vẻ như vậy, đang nói chuyện gì a?"

Đồng Yến đối với trai đẹp luôn luôn không có sức chống cự, bất quá cô ấy thích đàn ông đẹp trai thành thục, kiểu như Lục Bách Nghiêu cùng lắm chỉ làm đệ đệ thôi: "Nói về một người bệnh thần kinh đem Hạ Cận chọc giận, đang hỏi xem người bệnh thần kinh nào lại có bản lĩnh lớn như vậy."

Lục Bách Nghiêu lại đây, sắc mặt của tôi sẽ không tốt. Cùng Đồng Yến làm bạn thân lâu như vậy tất nhiên cô ấy biết người tôi đang mắng là ai, so với Lục Bách Nghiêu tất nhiên là cô ấy giúp đỡ tôi rồi. Quả nhiên Lục Bách Nghiêu vừa nghe những lời này của Đồng Yến sắc mặt lập tức thay đổi, hoàn toàn đần thối.

Nhìn hắn kìm nén bực bội rời đi, khó chịu trong lòng tôi xem như tan thành mây khói, hướng tới Đồng Yến nói cảm ơn.

"Cơm trưa cậu mời." Đến lúc này Đồng Yến vẫn không quên áp bức tôi một phen, bất quá cô ấy giúp tôi diệt Lục Bách Nghiêu, mời bữa cơm trưa này đúng là giá trị.

Cuối cùng cũng chờ đến giờ tan tầm, Trương Húc lái xe đến trước công ty đón tôi đi ăn cơm, nhìn Trương Húc mặc quần áo trắng, hai mắt tôi chớp chớp tỏa sáng, bỗng dưng nhớ tới một câu: mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ở trong mắt tôi Trương Húc là người giống như vậy, thích hợp sống ở cổ đại làm nhã sĩ an nhàn, cuộc đời suôn sẻ. Bất quá bây giờ anh sống ở hiện đại nhưng cũng hợp ý tôi.

"A, đây chính là nam thần câu thích lâu như vây? Bộ dạng cũng không tệ lắm, nếu già thêm mười tuổi, lão nương đây nhất định giành tới bể đầu cũng không thèm khách khí với cậu." Có thể làm cho vị đại thúc Đồng Yến này không khống chế được nói ra những lời như vậy, quả thật hiếm thấy. Bất quá không thể không thừa nhận sức quyến rũ kinh người của bác sĩ Trương.

Tôi cùng Đồng Yến hàn huyên một lúc, sau đó chạy nhanh về phía Trương Húc đang chậm rãi đi qua, thời điểm chạy đến trước mặt anh còn khẽ thở hổn hển.

"Làm sao chạy vội như vậy, không sợ ngã hả?" Trương Húc lúc nói chuyện vĩnh viễn là bộ dáng bình tĩnh, thong dong phối hợp với động tác vuốt tóc tôi dịu dàng không nói nên lời.

"Chúng ta đi thôi." Đúng giờ cao điểm tan tầm, nếu không đi bây giờ lát nữa sẽ bị kẹt xe.

"Tốt." Anh một bộ dáng thân sĩ giúp tôi mở cửa ghế phụ, đang định ngồi vào thì gặp Lục Bách Nghiêu đi tới vỗ vai Trương Húc: "Đi ăn cơm hả?"

"Ừ, muốn đi cùng nhau không?" Trương Húc khẽ mĩm cười mời.

Theo như tư duy của người bình thường nếu thấy một nam một nữ ăn cơm đều sẽ không muốn làm bóng đèn, uyển chuyển cự tuyệt, nhưng vấn đề là trình độ tư duy của Lục Bách Nghiêu cùng người bình thường từ xưa đến nay đều không giống nhau.

Anh ta vừa bắt đầu nhíu mày suy nghĩ thì tôi còn nghĩ rằng rốt cuộc cũng không có kì đà cản mũi, có thể cùng Trương Húc hảo hảo trải qua "thế giới hai người", nhưng người này giống như biết được tôi đang suy nghĩ gì, tươi cười trong mắt tràn ra, cực kì sáng lạn nói "tốt" liền chen qua tôi ngồi vào vị trị lái phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff