Chương 1: Tư cách gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc bao quanh, bốn vách lại không có tia sáng nào xuyên qua làm nó trở nên tăm tối lại vô cùng u ám. Duy chỉ chìm trong bóng tối sâu thẩm, hai thân thể người quấn quít với nhau, da kề da, thịt kề thịt, lại trong tư thế ám muội vô cùng.
- Nguy Nguy, anh yêu em.
Thân thể người nam vô cùng rắn chắc, cơ thịt cuồn cuộn áp sát vào thân thể mảnh mai của người con gái bên dưới. Cách một lớp vải tơ tằm mỏng nhẹ, làn da nhạy cảm nổi lên từng đợt ham muốn làm Thanh Nguy cả người dường như đang ở sa mạc. Đôi môi tựa như cánh hoa đào nở một nụ cười thuần khiết, đáp lại lời người kia.
-Phiệt, em cũng...
Rầm... tiếng cánh cửa phòng đột ngột mở ra, những tia sáng từ ngoài hành lang cũng nhân đó mà trà trộn vào trong căn phòng, soi lên từng tất thịt của cặp tình nhân trần trụi. Một thân ảnh cao lớn bức người chặn trước luồng ánh sáng hiếm hoi ấy, cả người anh ta bất giác rung lên từng đợt tức giận. Đôi mày kiếm nhíu lại thành một đường, đáng sợ nhất chính là đôi mắt đục ngầu nổi lên từng tia máu.
-Huỳnh...Huỳnh Khuynh...Văn, anh đến đây làm gì ?!!
Đào Thanh Nguy trong tình huống nguy cấp chỉ biết kéo lấy chiếc áo ngủ mỏng nhẹ của mình, cô cảm thấy dường như chưa bao giờ xấu hổ như thế này, Huỳnh Khuynh Văn nhìn cô như muốn đem cô quăng xuống miệng núi lửa vậy. Lại nói nếu có ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô và người đàn ông kia chính là gian phu dâm phụ, còn anh đến đây chính là bắt ghen.
Trong lúc hai người ngơ ngác, Huỳnh Khuynh Văn bước nhanh đến, kéo Thanh Nguy ra khỏi người kia. Lại Phiệt bây giờ mới cảm thấy mọi chuyện, nhanh chóng kéo một tay Thanh Nguy trở về, mở miệng quát.
-Cậu làm gì thế hả? Buông cô ấy ra!!!
Gương mặt Khuynh Văn không cảm xúc, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Một tay càng ôm chặt eo Thanh Nguy, một tay nhanh chóng đưa lên một quyền và tất nhiên chỗ đáp chính là một bên má của Lại Phiệt. Thanh Nguy bất ngờ với hành động của anh, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Khuynh Văn, chạy đến đỡ Lại Phiệt đang choáng váng.
-Anh làm gì vậy hả?
Cô hét vào mặt của Khuynh Văn.
-Phiệt anh có sao không? Có đau không?! Em xin lỗi.
Thân ảnh cao lớn khẽ rung lên, trên khuôn mặt lại có một tầng chua xót. Khuynh Văn anh nắm chặt tay, lôi Thanh Nguy ra khỏi phòng. Anh cởi chiếc áo khoác da màu đen khoác lên thân thể mảnh dẻ của Thanh Nguy, lại đem cô vác ra khỏi cửa khách sạn. Trước cửa từ khi nào đã có một chiếc Hummer màu xám đậu sẵn, anh mở cửa quăng cô vào chỗ phụ lái rồi lên xe lái đi.
~nhà Khuynh Văn~
Ổ khóa cửa vô cớ bị vặn đến nỗi không còn hình dáng ban đầu, Khuynh Văn bước vào nhà một cách nặng nề, theo sau là cô gái nhỏ Thanh Nguy. Căn nhà này vẫn như lần đầu tiên cô bước vào, thiết kế trang nhã mang phong cách cuộc sống hiện đại. Màu sắc đơn điệu chỉ với hai màu xám trắng lại toát lên phong thái của chủ nhân. Cảm giác của Thanh Nguy về ngôi nhà này lần nài cũng vậy, chỉ có cô quạnh và lạnh lẽo.
Khuynh Văn vừa cởi bỏ đôi giày ra liền đi đến đè Thanh Nguy nằm lên sô pha. Anh nãy giờ vẫn đặc biệt im lặng, trên đường đi lẫn hiện tại. Hơi thở nặng nề phả qua gò má hồng phớt của cô, khuôn mặt cực phẩm trong giây lát lại vô cùng gần sát mặt Thanh Nguy.
-Em là muốn trao thân cho hắn?!
Trong câu hỏi của Khuynh một nửa là chất vấn, nửa còn lại chính là khẳng định. Anh quen biết cô bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy cô như thế này, bướng, rất bướng.
-Thì sao? Anh có tư cách gì cản em?! Em và anh ấy yêu nhau, bất cứ lúc nào cũng xảy ra quan hệ tình dục, mà chuyện đó thì liên quan gì đến anh!!
Khuynh Văn cảm thấy bây giờ anh điên rồi, điên thật rồi. Cô làm sao có thể dễ dàng nói ra bốn chữ quan hệ tình dục như thế chứ, lại nói anh không liên quan ư? thật nực cười nha.
-Thế em nghĩ anh 22 năm trời gìn giữ trinh tiết cho em, em lại mang tặng nó cho một người đàn ông khác sao? Chúng ta là quan hệ gì? Em cũng không BIẾT sao? Anh chính là chồng tương lai, là trúc mã của em, em biết không!!!
Những chữ cuối cùng dường như là gầm lên. Đôi mắt anh nổi từng tia máu, lại vô cùng đáng sợ muốn giết chết người trước mặt.
-Trúc mã sao? Đừng nói hai từ đó trước mặt em...
Thanh Nguy nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt long lanh oán hận nhìn anh.
10 năm trước, cô nói thích anh, anh cười xoa đầu cô, bảo cô còn bé.
6 năm trước, cô nói cô yêu anh, anh cười, bảo lo học đi.
4 năm trước, anh đi nước ngoài du học, bỏ cô ở lại, Thanh Nguy nhận ra, anh chưa bao giờ thích cô. Cô đành chôn tình cảm của mình nơi đáy lòng, yên lặng sống. Rồi cô gặp Lại Phiệt, anh dịu dàng yêu thương cô, cho cô thứ tình cảm cô mong muốn. Một lần nữa cô lại chìm trong tình yêu. Đến lúc cao trào, Khuynh Văn lại quay về cướp lại Thanh Nguy, nói cô là vợ chưa cưới của anh. Trên đời này còn có gì nực cười hơn được nữa chứ.
Thanh Nguy khóc, từng hạt nươc mắt như ngọc, rơi xuống chạm vào trái tim Khuynh Văn, làm anh vô cùng chua xót. Anh cúi đầu, lấy đôi môi mình phủ lên những hạt ngọc của cô, hôn xuống, dần dà đến cánh môi hồng thơm ấy mà cắn, nuốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro