Chương 2: Tư cách gì ?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng miệng cô đang hé mở, Khuynh Văn liền đưa lưỡi anh vào, khuấy đảo khắp miệng cô.Cảm nhận được độ ấm khoang miệng của Khuynh Văn, Thanh Nguy nhanh chóng đẩy anh ra.
Bốp~
Khuynh Văn nghiên đầu sang hẳn, bên má là năm dấu tay in đỏ trên làn da mượt mà. Thanh Nguy trong ánh mắt tràn đầy chua xót, cô muốn nói chỉ là lỡ tay mà thôi, nhưng lời nói chưa ra khỏi cổ họng đã bị nuốt xuống.
-Anh...vô sỉ!!
Cô không định sẽ nói lời nặng như vậy...Nước mắt Thanh Nguy lại một lần nữa rơi xuống, từng giọt lại từng giọt, trong trẻo nhưng mặn chát.
Khuynh Văn lặng lẽ nhìn cô rồi lặng lẽ ôm cô vào lòng. Trong đôi mắt tuyệt đẹp kia phủ một tầng sương bao vây, sâu thẳm, cảm giác chỉ muốn chìm đắm vào nó.
-Xin lỗi em...
Anh nhè nhẹ vỗ lưng cho Thanh Nguy, tiếng nấc từ cổ họng của cô gái nhỏ trong lòng anh cứ bé dần rồi tắt lịm sau đó là tiếng hít thở đều đều. Ai mà biết, từ nhỏ cô đã được anh yêu chiều, cứ mỗi lần ba mẹ Đào và ba mẹ Huỳnh đi du lịch, lại bỏ hai đứa trẻ ở nhà. Lớn hơn Thanh Nguy 6 tuổi,trọng trách làm anh đè nặng lên vai anh, lại nói, cô khi bé rất hay khóc nhè, anh lúc đó chỉ mới 12 tuổi lại đi dỗ đứa trẻ mới 6 tuổi cơ chứ. Một hôm anh phát hiện ra được, mỗi lần cô khóc, chỉ cần nằm trong lòng anh, để anh vỗ nhẹ vào lưng rồi chìm vào giấc ngủ, rất nhẹ nhàng nha. Mà tật này của cô cũng chỉ có anh biết, từ nhỏ đến lớn không thay đổi tí nào. Bế Thanh Nguy vào căn phòng ngủ đối diện, vừa lúc đó điện thoại vang lên.
-A lô, Huỳnh Khuynh Văn nghe đây.
-'Tiểu Văn!'
Một giọng phụ nữ trung niên vang lên.
-Mẹ Đào, chào mẹ ạ!
-'Mẹ mới nghe Tiểu Khuê tử kia nói con vừa về nước. Đi du học bốn năm trời, bây giờ mẹ thật nhớ con nha!'
Mẹ của Thanh Nguy gọi đến, trong chất giọng có chút thâm tình.
-Vâng, mẹ khỏe không ạ? Ba Đào thì sao ạ? Con vừa về mệt quá, định mai sang thăm gia đình đây.
Lấy tay day thái dương, Khuynh Văn dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt.
'Ừm, dù gì thì con cũng phải nghỉ sớm, à mà con gặp Thanh Nguy chưa? Thấy con chắc nó vui lắm.'
-Vâng, con gặp rồi ạ, đúng là rất vui ạ. Cô ấy cũng đang ở nhà con, mai con sẽ đem con gaí mẹ về an toàn.
Đúng là rất vui nha...đẫm nước mắt, haha rất vui.
-'Haha, bọn trẻ các con, mai khỏi cần trả ta cũng được, miễn sao nó và con vui là được rồi haha, thôi làm phiền con rồi, ngủ nghỉ đi, sáng mai diện kiến ta nữa chứ haha.'
-Vâng, chúc ba mẹ ngủ ngon.
Cúp điện thoại, đôi mắt nâu của anh nhanh chóng nhìn về phía giường lớn, cô gái nằm đó là vô tâm hay thực sự không biết anh yêu cô như vậy chứ. Bao nhiêu năm trời, anh không phải không muốn nói, nhưng đều phải đợi thời cơ chín mùi đã. Nhưng khi thời cơ đến, chính anh đã đánh mất cô, để cô rơi vào vòng tay của người đàn ông khác.
Thân ảnh cao lớn khổ sở bước ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại, rất nhẹ nhàng, tựa như không tiếng động, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người con gái bên trong.
Ánh sáng từ ngoài cửa phòng đã khép hẳn, Thanh Nguy khẽ rung hàng mi dài, cong vút, mở mắt ra. Đúng, hiện giờ anh và cô đang rất bối rối khi gặp nhau, cô giờ chỉ biết tìm cách để tránh mặt anh càng lâu càng tốt. Cô không hiểu cô phải trốn tránh điều gì, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên từng đợt sóng sợ hãi không có điểm đầu cũng như điểm kết thúc. Thanh Nguy cứ nằm mãi trên giường, mặc dù cô chẳng ngủ được tí nào cả. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, thời gian cư thế trôi qua...
~~~~~~
Ai bảo thời gian không phải là vấn đề, mà là vấn đề nằm ở chỗ qua bao nhiêu thời gian, tình yêu có dần phai tàn hay không. Đối với hai người thanh mai trúc mã kia, thực chất quá đối ngược. Cô đợi chờ bao nhiêu năm mòn mỏi, tình yêu của cô cứ thế bị bào mòn theo thời gian, trở thành một thứ hư vô, tản mạn. Còn anh thì sao, con người từ đầu đến cuối chỉ giữ một tình yêu chân thật nhất, chung thủy nhất dành cho người con gái vô tâm kia. Có lẽ cũng không thể trách Thanh Nguy bạc tình, chỉ trách cô không có bất cứ thứ gì để chứng minh tình yêu giữa hai người họ tồn tại. 
Ngày tháng cứ trôi qua thật nhanh, từ khi anh trở về từ lần đó, họ hiếm khi gặp nhau hẳn, cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, không bị bất cứ chương ngại nào.
Thanh Nguy hiện là thực tập sinh của cục hành chính trong thành phố. Nói cho oai chứ thực chất cô chẳng khác gì một tạp vụ không lương, cán bộ ở đây khá biết chớp thời cơ. Bù đầu bù cổ với công việc làm cô quên đi chuyện của bản thân mình, vậy cũng tốt, tạm gác qua sẽ đỡ đau đầu hơn.
Một buổi chiều muộn, thực tập sinh Thanh Nguy cùng với một nữ thực tập sinh khác bước ra khỏi cục hành chính, tiếng nói chuyện vui vẻ không ngừng vang lên. Một tiếng đỗ xe trước mắt họ, cắt ngang đoạn hội thoại dang dở. Chiếc Lexus màu xám bóng loáng như một con ngựa hoang dũng mãnh trên xa lộ phồn hoa, toát lên khí chất chủ nhân không tồi.
Thanh Nguy nhìn thoáng qua đã biết là ai, ý cười thấp thoáng ở khóe môi anh đào.
-Oa...oa, đại gia nha!!
Tiểu Ái đi kế bên cô không ngừng chảy nước giãi.
Trong xe hiện ra một người đàn ông khí chất nho nhã, thanh đạm lại mang đậm chất đàn ông. Lại Phiệt cầm bó uất kim hương màu vàng xinh đẹp đem đến cho Thanh Nguy, nở nụ cười rực rỡ, đến nổi người qua đường còn phải ngoái nhìn.
-Cục cưng của anh, anh quay về rồi!
-Anh Phiệt!!
Cô ôm chầm lấy anh, từ cái ngày đó, hai người ít liên lạc hẳn, lúc đó, cô tưởng như mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt, ảo não không ngừng.
-Anh mới từ Hà Lan về, chuyến công tác khá bận, ít thời gian liên lạc với em. Anh xin lỗi.
Anh ôm chặt Thanh Nguy lại trong lòng mình, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc cô. Tiểu Ai đáng thương phải chứng kiến một màn này đương nhiên rất là ngại nha, cô nhanh co chân lên chuồn về.
-Phiệt, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi.
-Được thôi cục cưng!
Thanh Nguy vừa thoát khỏi lồng ngực của anh liền nũng nịu.
-Ái Ái, cậu...
Cô phát hiện ra đồng nghiệp của mình đã cao chạy xa bay rồi, đúng hơn là bốc hơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro