Chương 3:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hơi, anh làm cậu ấy chạy rồi bắt đền anh đấy, em định rủ Ái Ái đi ăn cùng chúng ta cơ mà!
Thanh Nguy ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại, làm Lại Phiệt cảm thấy cô sinh viên của anh làm nũng rất đáng yêu. Anh yêu chiều hôn chụt lên trán cô.
-Cục cưng à, cô ấy xem như biết điều, anh cũng chỉ muốn riêng tư với em thôi mà. Nào nào, bay giờ lên xe nhé.
Anh mở cánh cửa xe chỗ phụ lái, đẩy cô vào. Thanh Nguy thấy anh dù có bận như thế nào, cũng luôn giữ được vẻ hoàn mĩ, lịch lãm như vậy, thật đáng ghen tị nha, không như người đàn ông nào đó cứ giở thói bắt nạt cô thôi. Cô chợt đứng hình trong giây lát, cô đang nghĩ gì thế này, Khuynh Văn ư? Đến đây, khóe miệng bất giác cười khổ, chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhớ anh. Loại sự tình hôm đó, cô nghĩ mình đã quên nhưng không thể.
Chiếc Lexus bắt đầu khởi động, chạy trên mặt đường nhựa bóng loáng.
-Chuyện hôm đó, anh họ em đã giải thích rồi.
Lại Phiệt từ từ mở miệng, trong giọng nói có chút bối rối.
-Anh họ... Ý anh là Huỳnh Khuynh Văn..?
-Ừm
Cô thực sự không nhớ nha, còn nữa, Khuynh Văn bao giờ là anh họ cô vậy.
-Ừm, anh ấy cũng nói với anh rồi?
-Ừ, anh ấy bảo muốn bảo vệ em nên mới làm vậy... Nhưng mà, theo anh thấy, anh ấy đối với em không phải tình cảm đó... Cho nên...
Khuôn mặt Lại Phiệt trở nên nghiêm túc, thoát hiện lên vẻ không kiềm lòng.
-Cho nên?
-Cho nên em nên giữ khoảng cách với anh ấy thì hơn ...
Giọng anh nhỏ dần, dù ánh mắt luôn hướng về phía trước nhưng tâm tình luôn đặt trên người cô gái nhỏ.
Thanh Nguy bất ngờ với lời nói của anh, trước giờ, Lại Phiệt là một con người điềm tĩnh, không biết tự khi nào đã lộ ra vẻ mặt hoang mang, lo sợ như vậy.
-Em biết rồi mà. Bỏ qua đi, bây giờ đi ăn ở đâu vậy? Em đói lắm rồi..
Lại Phiệt một tay để trên vô lăng, một tay xoa đầu cô, hành động lẫn biểu hiện hết sức cưng chiều.
-Lát nữa biết cũng không muộn.
Chiếc xe tiếp tục chạy, xuyên qua thành phố phồn hoa đô thị, tách xa với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Con đường nhựa trải dài, chiếc xe màu bạc như con sói, chạy không ngừng nghỉ. Thoáng cái đã đến nơi, là một nhà hàng ven biển, chào đón họ chính là bản nhạc Jazz nhẹ nhàng mà mang hương vị nơi hải cảng. Thanh Nguy bước xuống xe, nơi này hình như là một nhà hàng lớn và khá sang trọng, nhưng theo cô thấy lại rất ít người ở đây, xung quanh chỉ toàn phục vụ. Lại Phiệt bước đến phía sau ôm ngang eo nhỏ của Thanh Nguy, chìa khóa xe của anh được giao cho nam phục vụ gần đó.
Nhà hàng lớn được trang trí theo phong cách nhiệt đới, vô cùng thoáng đãng. Ở giữa sảnh cũng chính là gian ăn uống chính, cũng được ví như trung tâm của bông hoa, xung quanh là các cánh hoa được liên kết với nhau bằng một cái cầu nhỏ. Từ trung tâm có thể thấy các nhánh khác của nhà hàng cũng như ngược lại. Thanh Nguy và Lại Phiệt được phục vụ dẫn vào sảnh chính của nhà hàng, nơi đây chỉ duy nhất một cái bàn dành cho 2 người bày trí vô cùng tỉ mỉ, có hoa, có nên, phong cảnh trở nên hữu tình hơn bao giờ hết.
-Oa, anh có chút hơi lãng phí rồi đó.
Thanh Nguy che miệng thì thầm vào tai Lại Phiệt. Hôm nay anh lại dắt cô đến nơi sang trọng thế này, làm Thanh Nguy không khỏi bất ngờ.
Lại Phiệt không nói, ôn nhu cười xoa đầu cô, sau khi kéo ghế cho Thanh Nguy, anh cũng đến đối diện mà ngồi xuống. Anh ngoắt tay, phục vụ liền đem đồ ăn ra. Thanh Nguy nhìn chỉ biết xuýt xoa, toàn món mắc tiền, đối với cô như món cho tiên ăn vậy. Đây chỉ là một bữa ăn cho no bụng, có cần phải tiêu nhiều vậy không, Thanh Nguy lại vốn có tính tiết kiệm, đầu óc không khỏi cảm thán.
-Ai da bà cô của tôi ơi, anh đưa em đến đây để cho em ăn thỏa thích như vậy, bây giờ lại bày ra cái mặt như vậy, có phải lại tiết tiền không hả?
-Hừ, em chỉ muốn tiết kiệm cho anh thôi.
Thanh Nguy phản kháng, Lại Phiệt tuy là thương nhân, lại là người có tiền, tất nhiên sẽ không biết tiết kiệm.
-Vậy làm vợ anh đi, giúp anh biết cách tiêu tiền không được hơn sao?
Lại Phiệt nở nụ cười sáng lạng, nắm tay Thanh Nguy đang đặt trên bàn.
-Là đùa em à, em...
-Thật đó!! Hôm nay anh đưa em đến đây chính là muốn cầu hôn em, muốn chúng ta cùng nhau về chung một nhà!
Mặt của anh trở nên nghiêm túc, không còn nét cười khi nãy nữa. Lại Phiệt đến trước mặt Thanh Nguy quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ màu xanh lam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro