Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê,con nhỏ kia, đứng lại cho tao !
-Tha cho tao đi mà ! Tao biết lỗi rồi !
Lãnh Phong rượt Mộc Hân chạy xung quanh nhà, còn các vị trưởng bối ngồi trên ghế điềm đạm uống trà, nói chuyện với nhau, không thèm quan tâm đến bát nháo xung quanh, dường như chuyện này đã  xảy ra hằng ngày.

Lãnh Phong sau khi chạy hai vòng quanh nhà,đã bắt được Mộc Hân,Lãnh Phong nhéo tai cô và gắt :
-Ai cho mày lấy đồ ăn của tao ?
-Tao thấy mày để trong tủ lạnh,tưởng mày không ăn nên tao ăn giùm mày mà-Mộc Hân vừa nói vừa khóc
- Mày còn khóc ?- Lãnh Phong nổi giận
-Mày nhéo tai tao đau quá-
Lãnh Phong mới nhớ ra tay mình vẫn còn nhéo tai Mộc Hân,khi buông tay ra,trên đôi tai trắng trẻo có một chỗ đỏ bị sưng lên, rươm rướm máu. Mộc Hân khóc toáng lên, các bậc tiền bối nhìn qua nơi náo động, thấy Lãnh Phong vẻ mặt sợ hãi, còn Mộc Hân khóc rất thương tâm, với đôi tai đỏ. Họ bèn thở dài, rồi quay qua uống trà tiếp, mẹ Lãnh Phong-Minh Tuyền nói :
- Hôm nay hai đứa này không quậy banh nhà như lần trước ! Lần trước mém cháy nhà
Mẹ Mộc Hân-Thuỳ An cười khổ :
- Đúng đúng, nếu lần trước tôi và ông nhà không về kịp, chắc sẽ cháy phòng khách, không hiểu hai đứa nó đốt pháo kiểu gì mà lại đốt cháy cái sofa mới mua của tôi. Uổng thật !
Mộc Hân thấy ba mẹ không quan tâm, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với mình, khuôn mặt đang u buồn trở nên giận dữ,đôi chân bé nhỏ đứng dậy, quát :
- Lãnh Phong, mày còn đứng đó làm gì ? Lấy hộp thuốc ra đây, tai tao đang chảy máu nè
Lãnh Phong cứng ngắt nghe theo, đi lấy hộp thuốc. Nói Mộc Hân ngồi xuống, đôi tay thuần thục bôi thuốc và dán băng cá nhân vào tai Mộc Hân. Lãnh Phong làm xong, cất hộp thuốc, nói :
-Mai mốt mày mà còn ăn bánh của tao, đừng trách tao vô tình !
-Ai nha! Vì miếng ăn mà nghỉ chơi với tao, thật quá đáng a!
-Quá đáng hửm ? Vậy là nhẹ nhàng rồi, với lại gia đình mày cũng khá giả, thèm thì nói ba má mày mua ăn, cần gì phải ăn đồ của tao
-Mày không biết định luật ăn trực à? Ăn trực lúc nào cũng ngon hơn đồ ăn mình mua mà
-....
Hai đứa nhỏ cứ cãi qua cãi lại, rồi lại dắt nhau ra vườn chơi. Mẹ Mộc Hân thấy vậy thì cười :
-Hai đứa này như nước với lửa, gặp nhau là cãi nhau,nhưng không ai tách hai tụi nó ra được nha
-Cũng là cái duyên thôi An An à ! Đúng là số trời, tớ và cậu sinh hai đứa nhóc trong cùng một phòng, lại vô tình trở thành hàng xóm của nhau, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, khó ai tách ra được cũng đúng -mẹ Lãnh Phong nói
Hai đứa nhỏ ở ngoài vườn chơi đến rã rời, bước vào nhà thì nghe ba Lãnh Phong -Lãnh Hùng nói :
-Hai đứa ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói
Mộc Hân ngồi xuống, thưa :
-Ba Lãnh có chuyện gì muốn nói ạ ?- Mộc Hân đã quen kêu ba mẹ Lãnh Phong là ba Lãnh và mẹ Minh
Lãnh Phong cũng ngồi xuống theo,khuôn mặt vàng đồng nhiễu nhại mồ hôi, nhìn Lãnh Hùng :
-Chuyện này rất quan trọng, hai đứa phải bình tĩnh ta mới nói được
-Tụi con rất bình tĩnh, ba nói đi ạ - cả hai đồng thanh
-E hèm,ngày mai hai đứa con sẽ đi học lớp 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro