Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ây nhaa, không đi học đâu, đi học buồn lắm, chán nữa- Mộc Tây khóc ầm lên
-Con cũng không muốn đi học, ở nhà muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ , còn trên trường thì phải vô khuôn khổ, phải tới đúng giờ mới được ăn cơm, mới được đi ngủ -Lãnh Phong rưng rưng nước mắt
-Các con lớn rồi, phải có lối sống khuôn khổ-ba Mộc Hân-Mộc Nhiên nói
-Con không muốn đâu- cả hai đồng thanh
-Không muốn vẫn phải đi, ba mẹ đã mua đồ cho hai đứa rồi, hai đứa sẽ học chung với nhau,học chung một lớp- ba Lãnh Phong
-Phong à,hai chúng ta phải nương tựa vào nhau khi "ra trận" rồi ! Trận này kéo dài lắm,xin mày đừng bỏ tao,huhu
-Ba mẹ không cần chúng ta nữa,chúng ta phải giúp đỡ nhau thôi-Lãnh Phong khóc thút thít
-Hai đứa bây làm như ta đây bỏ các ngươi vậy,chỉ đi học thôi mà,làm gì ghê vậy ?-mẹ Mộc nói
Hai đứa nhỏ giận dỗi,bỏ lên lầu, Mộc Nhiên rủ Lãnh Phong vào phòng mình chơi,vừa vào phòng, Mộc Nhiên nằm dài ra giường,thì thào :
-Tao không muốn đi học đâu !
-Tao cũng vậy !
Mộc Nhiên bỗng bật dậy, đi xuống chỗ Lãnh Phong, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hắn. Lãnh Phong thấy Mộc Nhiên nhìn chằm chằm vào mình,ngượng ngùng,không ngừng rờ tay lên mặt hỏi :
- Mặt tao dính gì hả ?
-Không, tao chợt nhận ra, đi học sẽ có thêm bạn,tao không cần chơi với đứa lạnh lùng như mày nữa,oh yeahh
Mộc Nhiên phấn khích còn Lãnh Phong mặt ba đường hắc tuyến,tức giận :
-Mày có mới nới cũ,được lắm. Nghỉ chơi đi
Lãnh Phong xoay người bỏ đi. Mộc Nhiên biết mình nói sai ,cầm tay Lãnh Phong,nũng nịu nói :
-Phong đẹp trai,Nhiên biết lỗi Nhiên rồi,Phong tha lỗi cho Nhiên nhé
-Cút
-Phong ơi,Nhiên xin lỗi Phong
-Biến
-Được lắm ,bà đây đã xin lỗi,còn chảnh hả ? Biến thì biến
Mộc Nhiên quay lưng bỏ đi. Mộc Phong thở dài,lúc nào cậu cũng phải là người làm hoà,đợt này cậu phải làm cho Mộc Nhiên phải làm hoà
--------------
Sáng hôm sau,Lãnh Phong và Mộc Nhiên không ai nhìn ai, đi lên xe mà ngồi cách xa nhau,sát khí khắp xe,khiến bác tài xế lạnh cả người
Tới trường,cả hai nhanh nhẹn bước xuống xe,chào bác tài xế rồi đi vào trường. Bác tài xế như trút bỏ tảng băng, khẽ thở phào
Cả hai đi kiếm chỗ xếp hàng, ngôi trường thật lớn, mà chỗ nào cũng như chỗ nào. Mộc Nhiên và Lãnh Phong mỗi đứa một hướng, Mộc Nhiên đi vòng vòng cũng ra được chỗ xếp hàng, còn Lãnh Phong thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro