chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh mai trúc mã.
  Chap 2:
17 tuổi, để định nghĩa về một thứ tình cảm không thể nói bằng lời này thật sự khó khăn. Cô và anh gắn bó bên nhau suốt 17 năm, là một cặp thanh mai trúc mã, có thể coi là trời sinh một cặp nhưng ai biết được bỗng nhiên tan vỡ. Không còn lại gì ngoài những kỉ niệm, từng cử chỉ hành động của đối phương trong tim cô.

    Cũng đã 17 năm,chưa khi nào cô có cảm giác trống rỗng như hiện tại. Mỗi ngày, nhìn sang nhà đối diện, mặc dù chẳng muốn nhìn nhưng cảnh tình tứ của hai người bọn họ vẫn cứ đập vào mắt cô. Mỗi lần như vậy, trái tim lại bất giác lạnh đi một chút.

     Cũng phải nói đến cô bạn kia của anh, tên là Lan Anh. Ừm...một cô gái khá xinh xắn. Cô ta trông có vẻ đầy nữ tính, giọng nói ngọt lịm. Có lẽ đó chính là cô gái hợp với anh.

    Nực cười nhất chính là cô lại tự mình đa tình, tự mình tương tư, tự mình đem thứ tình cảm bạn bè tầm thường này hóa thành tình yêu cao thượng. Suốt ngày không có việc gì đều vọng tưởng đến cảnh anh và cô trước kia. Có thể cùng vui đùa, cùng phá phách, có thể nhảy từ nhà cô sang nhà anh qua lan can, lại còn có thể học bài, cùng nhau phấn đấu. Song hết thảy đều đã là quá khứ. Thở dài một hơi,lại hít vào một ngụm,phấn chấn gào to
 
  "Đến lúc phải từ bỏ rồi!"

   Anh ở nhà, nghe cô gào,vội bật tung cửa sổ ra, cũng gào lại.
" Cậu có câm ngay đi cho tôi không hả? "
Còn không quên chèn thêm một câu

" Mới sáng mai mà bị điên."

Nghe anh gào lên như vậy lại bất giác bật cười. Nhớ trước kia, có ngày nào mà anh và cô thôi cải lộn nhau đâu. Nào có như bây giờ, mọi thứ đều bình yên đến mức lạ lùng. Cô cũng lập tức vênh mặt

" Tôi nói kệ tôi, có liên quan đến cậu chắc. Đồ thối nhà cậu."

" Cậu đừng có trách tôi ác. Có phải lâu nay không để ý đến cậu , cậu lại ngứa ngáy phải không hả!"

" Ai ui, bà đây nói cho cậu biết nhé. Lâu nay đúng là tôi đang ngứa ngáy đây, không trông thấy cậu thật sự nhớ phát điên a~ Mau mau, qua đây cho tôi sờ đầu cái xem não lớn hơn được chút nào chưa nào." 
  
  " Bà đúng là ăn gan hùm rồi đấy."
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng của anh, lại càng cười to.

    Một màn chửi nhau đến mức gà bay chó sủa, cậu chửi tôi, tôi chửi lại cậu. Đang gay cấn lại nghe tiếng chuông cửa nhà anh. Nhìn xuống dưới, quả nhiên là Lan Anh
  
    " Ôi chao, ông mau về với người đẹp đi kìa, lại để người ta trông ngóng."
   Nói xong không thèm nhìn mặt anh, đóng cửa cái rầm. Để anh ở lại ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
  
    " Dở hả, tự nhiên con nhỏ này bị làm sao vậy trời. Tức giận cái gì chứ."
  
   Rồi đi ra ngoài mở cửa cho Lan Anh
" Đến rồi à, em vào nhà đi "
   
   Trong thời khắc anh xoay người đó, Ngọc Nhi vẫn kịp nghe thấy anh lầu bầu về mình. Lòng nặng nề. Chưa bao giờ anh dùng ánh mắt đó, giọng nói đầy dịu dàng đó nói chuyện với cô đâu.  Trong lòng lại tự mặc niệm
   " Bỏ đi, thân phận khác nhau, cô ấy là bạn gái của anh mà. " tình yêu và tình bạn luôn có sự khác biệt rất rõ ràng.
      ______________________
   
   Quả nhiên, suốt một thời gian sau, ai cũng đều không còn được trông thấy khung cảnh trên con đường nhỏ, có ba bóng hình in xuống dưới lòng đường, hai bóng hình thì nhìn như ngày lại càng muốn dính chặt vào nhau hơn nữa, còn cái bóng còn lại lại làm cho người ta cảm thấy phảng phất một nỗi cô đơn tĩnh mịch, chỉ lặng lẽ đi theo sau cái cái bóng phía trước.

   Cũng không ai được nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ. Ánh mắt ấy nhìn thì như vui vẻ hồn nhiên nhưng thực chất nhìn kĩ thì lại khác xa, thật cô đơn,trống trải.

    Việc gì phải tự hạ mình kafm một cái bóng tô điểm cho họ chứ. Cô có thể tự làm mình vui vẻ,cô có thể ẩn giấu tất cả những thứ làm mình buồn chán chôn vùi vào trong.

   Suốt hai năm học cuối cấp trung học ấy, cô thậm chí đã dùng tất cả sức lực từ nhỏ đến lớn "dư thừa" để lẫn trốn anh và cô bạn gái của anh.

     Lên lớp, cô tự động chuyển qua chỗ khác ngồi cách xa hai người kia. Không còn lúc nào cũng chăm chú chỉ nhìn mỗi anh như trước kia nữa mà càng ít tiếp xúc càng tốt, càng không để ý đến càng tốt. Không còn tình trạng ngồi im như con tự kỉ như trước kia nữa mà ngược lại lại mở lòng với mọi người. Mà điều hiển nhiên sẽ là hầu như các bạn nam ai ai cũng đều rất " nhiệt tình" đối tốt với cô.

    Cô còn cảm thấy, cứ sống như vậy cũng thật không tệ nha!
 
  Ngược lại với tâm trạng phấn chấn vì tìm ra cách thoát khỏi "bể khổ của cửa tình" của cô chính là tâm trạng xấu đến cùng cực của anh.
   Thời gian qua,hầu như muốn gặp được con nhỏ thanh mai trúc mã với mình cực kì khó khăn. Muốn nói chuyện với cô còn khó hơn đi gặp Idol. Nếu không phải học hành thì cũng là bận cái này, bận cái kia. Anh tự thấy đây chính là cái cớ mà. Có điều làm sao cô trốn tránh, làm sao anh lại khó chịu vì con nhỏ ấy nhỉ. Nực cười muốn chết! Cô muốn tránh thì cứ mặc cô đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro