Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh mai chúc mã.
   Chap 3
   Suốt thời gian gần một năm anh quen bạn gái đồng thời anh cũng nhận ra gần một năm đó chẳng mấy khi anh găhp được con nhỏ kia. Cô thấy anh là tránh như tránh tà vậy.

   Anh vẫn còn nhớ rõ, ngày tháng mà anh cùng cô vui vẻ bên nhau. Anh cũng vẫn nhớ, vẫn biết có một cô gái nhỏ bên cạnh anh,luôn đi phía sau anh. Nhưng mà mỗi khi thấy cô đi theo sau anh và Lan Anh.  Anh lại không thể nào nhìn ra được sắc mặt của cô khi đó là cái vẻ mặt gì. Cô có vui? Có buồn? Hay có vẻ mặt gì khác? Anh đều không biết.

  17 năm bên nhau, từ khi sinh ra cô đã ở bên anh. Anh đôi khi nhận thấy, cô sẽ mãi mãi bên anh như vậy, cô sẽ luôn ở phía sau anh như vậy.   Suy nghĩ của anh đúng thật là nực cười. Cô cũng có còn đường riêng của cô, anh là gì mà luôn nghĩ đến cô nhất định phải cùng anh chứ.

    Mỗi ngày đến lớp học, cô đều lãng tránh anh. Mỗi khi ra về, cô đều đi cùng đám bạn khác, anh cảm thấy, dường như cô muốn cách xa anh càng xa càng tốt vậy.
  
   Cô khác trước rất nhiều, ngày càng trở nên xinh đẹp, sống hòa đồng hơn, bên cạnh cô luôn có những người muốn tiếp cận cô. Mỗi lần khi bên người khác anh thấy cô cười thật sự rất vui vẻ. Nhưng anh ghen tị, anh ghen tị đến phát điên. Cô ấy chẳng còn là bạn thân của một mình anh nữa.

    Ngồi trong nhà vắt cạn óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nhảy qua lan can sang nhà cô, theo thói quen lúc trước mở cửa sổ nhảy vào phòng cô. Nhưng hỡi ơi! Cửa sổ bị cô đóng chặt!

  "Con nhỏ Ngọc Nhi kia, cậu có ra mở cửa cho tôi không hả?"

Cô trong phòng đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền bị tiếng hét của cậu đập vào tai làm cho tỉnh táo.  Đang suy nghĩ xem có nên mở cửa cho anh hay không? Cuối cùng lại nghe thêm một câu đe dọa trắng trợn

" Cậu không ra tôi đập cửa xông vào cho cậu xem. "
Nhịn hết nỗi cuối cùng đành phải lò dò chạy ra.
 
  " Ôi chao, sao hôm nay lại đại giá quang lâm sang nhà tôi thế này. Sao thế, có việc gì quan trọng hả?"
 
  Mở cửa ra, đập vào mắt là cái bản mặt đen sì của anh. Bất giác lại thấy không ổn, mở cửa cho tên này là tự mình gây họa mà. Thật sự rất muốn chuồn
 
   Sao mà anh không để cho cô chuồn mất, cô chưa kịp đi đã bị anh nắm tay kéo dật lại. Kề sát cái khuôn mặt yêu nghiệt kia vào mặt cô, miệng nhả ra từng chữ

"Cậu chạy hả? Chạy đi, tôi xem cậu còn chạy đến khi nào. "

  " Cậu dở hơi à, tôi lại còn sợ cậu chắc. Có việc gì thì nói đi, tôi có hẹn với bạn rồi. "
 
   " Bao lâu rồi hả? Không học hành, bận nọ bận kia thì là hẹn hết người này đến người nọ. Cậu xem tôi là gì đấy! Gặp cậu khó đến như vậy à. "

  Nhìn bộ dáng tức giận của anh, cô bỗng bật cười. Tránh khỏi tay anh, mỉa mai nói

  "  Tự nhiên không đi cùng bạn gái cậu, đến tìm tôi gây sự làm gì chứ. Cậu muốn hỏi vì sao tôi tránh mặt cậu? Vậy để tôi nói cho cậu rõ vậy.
Nếu đặt tôi vào cương vị của bạn gái cậu, tôi chắc chắn sẽ không thích bạn trai tôi suốt ngày có cái đuôi bám theo. Cậu hiểu vì sao rồi chứ?"

   Anh đầu tiên là ngỡ ngàng, sau là cười lớn, cười đến chảy nước mắt
" Có phải tôi nên cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi không? Đúng là tốt bụng thật. Vậy thì tôi không nên làm cậu thất vọng nhỉ. Có biết không, tôi đúng là không nên cùng cậu một chỗ. "
Mỗi lần cùng cô nói chuyện là một lần bị tổn thương.

   Lần này cô không cười nổi, cũng chẳng còn sức mà mỉa mai. Cái gì gọi là tự mình tìm đến ngõ cụt, nhìn xem cô đã gợi lên chuyện gì rồi nè. Ha! Anh nói cũng đúng, có lẽ bọn họ giờ không nên cùng nhau một chỗ nữa. Anh đã có Lan Anh, cô ấy mới có tư cách bên cạnh anh.

  " Vậy cậu về đi, không tiễn" . Cô thật sự chịu không nổi nữa. Nếu anh còn ở lại cô sợ cô sẽ khóc trước mặt anh mất.

" Sao vậy, đến giờ hẹn rồi hả? Hôm nay lại là ai vậy. Trai cùng lớp hay khác lớp, mọi hôm tôi thấy mấy đứa nó cũng nhiệt tình với cậu lắm, nếu cô đơn quá thì tìm lấy một người vậy. Như tôi này, đảm bảo vui vẻ."

  Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Thấy rõ sự khinh miệt trong đó, thấy rõ nụ cười nửa miệng của anh. Thì ra trong mắt anh, người bạn 17 năm bên anh lại tệ đến như vậy. Sao vậy nhỉ? Sao cô lại thấy lòng đau đến mức chết lặng như thế này.

  " Cậu có vui khi tôi tìm được người khiến tôi vui vẻ không?"  Cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn của mình mà hỏi anh.

Anh lại cười cười mà ôm lấy cô, nói từng từ vào tai cô
" Tôi tất nhiên là vui, bạn tôi tìm được hạnh phúc sao tôi có thể không vui. Không phải là đỡ cho bạn gái tôi nhìn thấy cậu lẽo đẽo đi theo lại buồn phiền sao. "

Cô dùng sức đẩy anh ra, bao nhiêu năm quen anh. Thật không ngờ cái người đã từng bảo vệ cô ngày hôm nay lại là người làm tổn thương cô nhất. Người ta nói quả không sai, nếu không có tình cảm sẽ không đau.

  " Vậy thì phải phiền cậu tránh xa tôi một chút, như vậy cũng tiện cho cả hai. Bạn gái cậu vui vẻ, tôi cũng không thể gây phiền phức cho cậu. Cậu vui vẻ chứ? "

  Anh nhìn cô đẩy anh ra, nói đến thản nhiên như vậy. Vốn khi nãy còn thấy mình hơi quá đáng đang định xin lỗi thì giờ cơn giận đã bốc lên tận đầu. Cô hỏi anh có vui vẻ không hả? Anh đang muốn phát điên rồi đây.

  " Tôi đã bảo rồi, không có cậu sẽ làm cho bọn tôi vui vẻ hơn gấp bội. Cậu không hiểu à? "

  " À. Tôi hiểu chứ." Cô thất thần trả lời, sau đó xoay người vào phòng trong " Vậy thì ngay từ giờ hãy làm những gì khiến cậu vui vẻ đi. Cậu về đi. "

  Anh thật sự rất muốn ôm lấy cô, nhưng cánh tay nâng lên lại hạ xuống. Anh lấy tư cách gì mà bên cô giờ này nữa. Anh đã nói những gì với cô vậy? Tình cảm 17 năm anh bên cô cứ như vậy là xong rồi hả, 17 năm lại chỉ vì anh mà tan nát...

  Khi cửa phòng đóng chặt lại, cô không nhịn nổi nữa mà bất lực ngã khụy xuống sàn nhà. Tay ôm chặt lấy ngực, cô không bị bệnh tim cớ sao lại đau đến từng này vậy. Nước mắt cứ thế mà chảy ra, ướt đẫm cả mặt, chảy cả vào miệng. Dư vị đắng chát... Gia Bảo, cậu biết không. Lần này tớ đau lòng vì cậu, chỉ lần này thôi nhé. Tớ hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro