chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh mai trúc mã.
    Chap 4

  Ngày hôm đó tệ đến mức nào cô thậm chí còn không bao giờ muốn nhớ lại, cũng không muốn gặp lại anh nữa.

Nhưng nhiều khi có phải muốn là được đâu. Học chung một lớp thì bảo cô nên tránh thế nào được. Cùng lắm là xem nhau như xa lạ thôi. Có lẽ anh cũng muốn như vậy!

Trên lớp là một kho chứa thông tin khổng lồ, riêng mình cái đứa bạn thân của cô cũng đủ để cô đau đầu rồi.
  " Ê, Ngọc Nhi. Sao gần đây tôi có cảm giác bà lạ lạ nhỉ. Sao thế, có chuyện gì khiến cho bạn tôi buồn phiền à?"

" Thanh tỷ thân mến, tôi đang phiền cái việc bà hám zai quên bạn đấy. Mắt bà cứ như kiểu không nhìn thấy zai là thề không bỏ qua vậy. Kinh khủng thật chứ. "

  Giới thiệu chút. Cô bạn thân nhất của cô đấy, tên là Thanh Thanh, một cô nàng mê trai chính hiệu. Trong cái đầu của nó chưa giờ loại bỏ được trai đẹp.

   Nó lại bắt đầu than thở oán trách
" Bà xem, đâu phải có mình bà kì quái. Tôi phát hiện ra nhé, cậu bạn thanh mai trúc mã kia của bà sao dạo này lại có thể chăng hoa như vậy nhỉ. Uổng công chị đây xây dựng cho cậu ta hình tượng mẫu người đàn ông lí tưởng. "

Ồ? Mẫu người đàn ông lí tưởng, cái này có vẻ thú vị đấy. Cô hỏi Thanh Thanh
" Nè, thế nào là mẫu người đàn ông lí tưởng?"

" Bà hỏi đúng người rồi đấy. Để chị đây nói cho em nghe. Mẫu người đàn ông lí tưởng của chị đây chính là đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, thủy chung, ngầu lòi...vân vân và mây mây. "

Cô bĩu môi, vỗ vỗ đầu Thanh Thanh
" Tôi khuyên bà nên bớt ảo tưởng đi. Đàn ông đẹp trai thì hấp dẫn ong bướm, chịu không được cám dỗ thì dẫn đến thói chăng hoa. Ở đó mà cầu đàn ông hoàn mĩ nhé Thanh tỷ~"

Thanh Thanh nghe giọng con nhỏ Ngọc Nhi này đúng là đang chê bai mình, nhào vô đập mấy cái vào đầu cô
  " Hừ,đợi đấy. Chị đây sẽ chứng minh cho em thấy thế giới bao la này có vô số trai đẹp chung tình." Nói xong còn không nhịn được đắc ý cười hắc hắc.

Ngọc Nhi nghe đến nổi cả da gà, đúng là đọc nhiều tiểu thuyết quá bị nhiễm nặng lắm rồi. Gì nhỉ, cô ấy còn tự xưng danh là chuyên gia tình yêu kia đấy.

Bên này thì nói cười đến là vui vẻ. Cũng chẳng nhìn đến phía góc lớp bên dưới. Dưới đấy cũng náo nhiệt lắm đấy.

Một cậu bạn đẹp trai được vây quanh bởi một vòng mỹ nữ. Đúng là cảnh đẹp ý vui mà. Ngày nào cũng vậy, mọi người trong lớp sớm đã quen.

Các bạn hỏi người được vệ tinh bao quanh là ai ư? Là người bạn thanh mai trúc mã của cô đấy.

Theo nhiều nguồn thông tin và tin tức từ cô nàng Thanh Thanh thì thời gian trước hotboy Gia Bảo đã chia tay với cô bạn gái Lan Anh và sau đó thì như thay đổi tính nết vậy. Bạn gái của anh ta thay còn nhanh hơn thay áo.

Ngọc Nhi nhìn thoáng qua về phía anh, cũng thấy anh đang nhìn lại mình thì nhanh chóng quay mặt đi. Thở dài: thôi vậy, mình sớm đã quen rồi.

Cứ như vậy cũng tốt, tránh cho ai cũng không phải khó xử. Kí ức ngành hôm đó hãy cho nó phủ một lớp bụi đi.

Nói là không quan tâm không để ý đúng là lừa mình dối người. Vẫn còn đấy những tình cảm, những lo lắng làm sao vơi đi được. Chỉ là cố gắng giữ nó lại cho riêng mình.

Vẫn biết rằng với lứa tuổi 17-18 này mà nói, chuyện yêu đương qua đường không phải là ít gặp. Cô nghĩ rằng, chắc có lẽ chỉ là do anh cũng thay đổi tâm sinh lí, luôn tự an ủi mình như thế!
                _____________________

  Anh cũng không thể hiểu nỗi rút cuộc anh muốn cái gì ở cô đây?
Ngay hôm xảy ra sự việc đó, anh thật sự đã hối hận. Anh không nên đối với cô như vậy. Thế mà anh lại có thể dùng mấy từ cục cằn, thô tục ấy để nói với cô.

Anh mãi không thể nào quên được ánh mắt của cô khi đó. Có ngỡ ngàng, có kinh sợ, có buồn tủi, lại như trào phúng. Chỉ thấp thoáng thôi ánh mắt đó như đâm thẳng vào tim anh. Quặn thắt lại nơi lồng ngực. Khi đó anh mới hiểu. Thì ra anh đối với cô bạn thanh mai trúc mã của mình không đơn giản là tình cảm bình thường như anh đã hằng nghĩ mà là một thứ tình cảm gì đó khác hẳn. Là tình yêu ư?

Anh đột nhiên phát hiện ra được, thì ra cô luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh suốt 17 năm qua. Anh buông tay cô nhưng lại không thể không nhớ đến cô, cô không để ý đến anh nhưng anh lại không thể tự chủ được mà để ý cô. Cô mãi cũng không biết, nguyên do khiến cho anh thay đổi. Cô mãi cũng không thể hiểu được! Nhưng anh vẫn mong có một ngày nào đó, cô có thể hiểu cho hành động của anh bây giờ là để thu hút sự chú ý của cô.

Có điều hiện tại, cô cũng không thèm xoay người nhìn anh lấy một cái. Cô đã chẳng cần đến anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro