1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, tớ tên kim ami. sống ở khu B gia đình.

tớ năm nay mười bảy tuổi, năm cuối trung học.

tớ là người busan.

"ami! dậy mau lên"

tớ bật dậy ngay khi nghe tiếng gọi của mẹ, bất động vài giây rồi mới ôm đầu nằm xuống giường xem đồng hồ.

"mẹ!! mới có sáu giờ thôi mà!"

"mày dặn mẹ gọi dậy lúc nào mẹ gọi dậy lúc đó, giờ còn đổ lỗi à?" mẹ tớ chạy vào trên tay còn cầm con dao thái thịt.

"con có dặn mẹ gọi dậy ạ? con dậy sớm vậy để làm gì??"

"kim ami! dậy mau lên! làm bài tập chưa??"

"jungkook đấy à con, ăn sáng chưa?"

"con ăn rồi ạ"

"học tập jungkook đi nhé, xíu gọi cả nhà sang ăn cơm nha con trai"

"vậy mẹ nhận cậu ta làm con nuôi luôn đi"

"tao cho con dao bây giờ, tao mà nuôi được thằng nhóc này có mà phước ba đời. nó ngoan ngoãn nghe lời chứ ai như mày, cãi bố mẹ chem chẻm"

"ngoan cái gì chứ.. mẹ không biết con người bên trong cậu ta thế nào đâu!!"

"bác gái ra ngoài đi ạ, con sẽ chỉ ami làm bài ạ"

jeon jungkook đóng cửa, nhăn nhó nhìn tớ.

cậu ta bằng tuổi tớ nhưng nghịch hơn tớ, không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu.

cậu ta là hàng xóm, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. tớ và cậu ta thân nhau hồi nhỏ, lớn lên thì vẫn thế cơ mà không giống hồi nhỏ.

"tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi? đừng bép xép chuyện của tôi" jungkook đút tay vào túi quần đứng bên cạnh giường.

"tôi đã nói gì đâu"

"dậy đi!"

"biết rồi, cậu ra ngoài đi"

"tại sao?"

"thằng biến thái!"

jungkook ngẩn ngơ vài giây rồi mới quay người rời đi.

"lúc nào cũng jeon jungkook, cái tên đáng ghét đó!!"

tớ mệt lả thay quần áo, ngồi lên bàn mở tập vở.

"xong chưa?" jungkook gõ cửa.

"chưa, đứng đợi đó đi"

"tôi vào đấy nhé"

"vậy mà nói chưa xong à?!"

"thì giờ xong rồi đây"

"học bài đi" jungkook ngang nhiên nằm trên giường tớ.

"tôi và cậu thân đến mức nằm lên giường nhau à?"

"cậu cũng nằm trên giường tôi đó thôi, bài khó thì hỏi tôi ngủ chút"

"dậy!!!" tớ kéo jungkook.

"không."

"nhuộm lại tóc rồi à?"

"thấy rồi còn hỏi?"

"hỏi cho biết"

"làm bài đi"

"đồ điên!"

"mai đi học rồi đấy, lo mà học đi"

"sáng sớm cậu sang làm cái gì?"

"mẹ cậu nhờ tôi chỉ bài cho cậu"

"không cần"

"cậu không cần nhưng mẹ cậu cần"

"cậu sang đây để ngủ thì có"

"hiểu ý đấy"

"ê, bài này khó hiểu quá. chỉ coi"

"đọc đề"

"ra nhìn đi, nhiều bài không nhớ cách làm. hoàn thành nhiệm vụ đi"

jungkook nhăn nhó đứng dậy.

"vậy mà cũng kêu khó"

"khó thì kêu"

"vểnh tai lên mà nghe anh giảng đây"

"chị đây sẽ tập trung, em cứ giảng đi"

"chị cái đầu cậu" jungkook cốc nhẹ trán ami.

"đau! cậu cũng thế mà"

"tôi khác"

"khác chỗ nào? bằng tuổi, học chung lớp, khác cái quái gì??"

"tôi lớn hơn cậu"

"có cao lớn hơn thôi"

"điểm mạnh đấy"

"không chấp!" tớ xua tay.

"tập trung đi"

jungkook gõ bút vài lần, giảng dạy tớ hăng say lắm.

đúng là cậu ta to lớn hơn tớ và còn học giỏi gấp vạn lần tớ nữa..

thì cậu ta cũng chỉ được những thứ đó thôi.

"làm đi đăm chiêu gì đấy?"

"tối cậu lại tụ tập với bọn chúng à?"

"không phải chuyện của cậu"

"tôi chỉ hỏi thôi"

"mà đừng có nghịch ngu nữa, tôi bép xép đấy!"

"cái mẹ gì cũng doạ, tôi làm gì kệ tôi"

"thì tôi chỉ nói vậy thôi, nghe thì nghe không thì chịu"

"làm nốt đi, tôi đi ngủ"

"về nhà cậu mà ngủ!"

"im! cậu biết làm phiền tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì rồi đấy"

"cái đồ điên" tớ nói nhỏ.

tớ cũng sợ cậu ta lắm..

ở trường jungkook là học sinh ngoan lúc nào cũng đầu bảng, ở nhà lại là con cưng của cả xóm. nhưng mọi người đâu biết, cậu ta bước ra khỏi cánh cổng trường và cửa nhà là sẽ thành người khác ngay.

trông vậy chứ nghịch ngợm lắm, đánh nhau, trốn học, chửi bậy cậu ta đều thử qua rồi nhưng biện minh cái là mọi người tin sái cổ. có mình tớ là không thèm tin lời nhóm đó thôi, cứ đánh nhau xong là tìm tới tớ để băng bó vết thương.

ủa tớ là bác sĩ riêng của cậu ta hay gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro