2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tớ phải dậy sớm đi học, đen đủi thế nào xe đạp lại bị hết hơi, tớ đứng bơm xe hì hục.

"xe với pháo, bực cả mình!" tớ toát mồ hôi giữa thời tiết âm độ.

"căng rồi! tuyệt!!" tớ hô lớn.

đúng lúc jungkook từ trong nhà cậu bước ra, nhìn tớ cười đểu một cái rồi bỏ đi.

"ê em trai, muốn đi cùng chị không? chị cho đi nhờ, tí trả chị cái bánh mì là được" tớ gọi lớn.

"ừ cũng được, đèo đi" jungkook quay lại.

tớ phải thông minh chứ, tớ ngồi phía sau để phía trước cho jungkook.

"cậu đèo đi"

"tại sao? cậu nói cho đi nhờ mà"

"thì nhờ cũng phải đèo chứ, ai lại để con gái đèo bao giờ?"

"cậu mà là con gái??"

"người ta thiếu nữ đấy, đồ khùng. mau đèo đi"

"vậy thì không có trả công đâu, ngược lại cậu phải trả cho tôi"

"ừm cũng được" tớ nhe răng cười.

"đau. bị điên à??"

jungkook cốc đầu tớ một cái.

"cậu cứ thích cốc vô đầu vậy? nhỡ tôi ngu rồi sao? cậu nuôi tôi không?"

"cậu vẫn vậy mà có thông minh lên tí nào đâu? tôi cốc mấy chục năm rồi ấy chứ"

"vớ vẩn, tôi hơi bị thông minh và xinh gái đấy!"

jungkook cười nhếch.

"nhếch cái gì?? đi mau lên, rẽ quán đầu khu mua bánh mì nha, tôi đói lắm rồi"

"từ từ cậu cứ đánh vào lưng đau muốn chết"

"cho chừa tội chê tôi"

"thì đúng mà"

"nhanh lênnn!" tớ nhân cơ hội đánh vào lưng jungkook.

"đến nơi cậu chết chắc"

"nhanh lên, nhanh lên!!"

jungkook nhăn nhó đạp xe.

"cô ơi, bán cho chúng cháu hai bánh mì thịt ạ"

"ngồi đi nhé, các cháu đi học sớm thế?"

"cháu nghĩ muộn rồi cơ, tại xe cháu hỏng với đói nên đi sớm để có thời gian ăn thoải mái hơn ạ"

"hai bánh mì của cháu"

"jeon jungkookie tớ muốn uống nước ngọt" tớ giả vờ nũng nịu.

"ghê quá đi"

"cậu hong thấy dễ thương sao? muốn tớ không làm vậy nữa thì mua nước ngọt cho tớ đi!"

"không"

"đi mà kookie ~"

"được rồi, cô ơi lấy cho chúng cháu nước ngọt ạ"

"ừa đợi cô chút"

"yêu cậu nhất!"

"thôi đi, ghê quá"

"thật mà"

"xíu cậu trả tiền mà, tôi chỉ gọi thôi"

"tôi nói cậu nghe đừng giận nhé, chắc chắn không giận"

"ừ"

"chắc chắn?"

"ừ rồi mà"

"hứa đi"

"thề!"

"tôi không đem theo tiền"

"đù." jungkook im lặng.

"thì tôi mới gọi cậu đi cùng đó"

"cậu đúng thật là!"

"hì hứa lần sau trả, lần sau tôi sẽ đãi cậu bánh gạo"

jungkook gật gù, cậu ta con nhà tài phiệt mà. tiêu tiền không chán ấy chứ, đãi tớ được cái bánh mì chai nước chẳng vần gì.

"lên xe!" tớ xung phong đèo.

"đèo được không?"

"yên tâm"

"cẩn thận đấy nhé"

"xe đạp mà cậu làm như xe máy hay ô tô không á, tôi đi được tốt"

"tạm tin"

tớ thấy tớ lái ghệ mà, tay lái lụa như vậy mà jungkook phía sau cứ bám áo tớ muốn rách ra luôn.

"đừng bám áo tôi, rách đấy!"

"rách thì mua cái khác, xuống đi! tôi đèo"

"tôi nói tôi đèo được mà, phải tin tưởng bạn thân cậu chứ"

"không, riêng cậu tôi không tin. xuống"

"từ từ cái coi"

"ra phía sau, ngày mai bán xe này đi. tôi đón"

"điên à?? xe bà nội tôi mua cho đấy, bảo bán là bán được chắc?"

"để ở nhà, đi xe bus còn sướng hơn"

"sao cậu không đi xe bus, không đi xe sang nhà cậu? đi xe tôi chi giờ than thở?"

"tôi tính đi xe bus thì cậu gọi lại, không nghe thì bảo chảnh. cậu lúc nào chẳng vậy"

"hứ"

"chiều nay đừng đợi, tan học về luôn đi nhé"

"cậu đi đâu?"

"có việc"

"cậu thì có việc gì? lại đi đánh nhau nữa à? tôi nói cho phụ huynh đấy!"

"cậu nói thử xem"

"t-thì cậu đừng đánh nhau nữa."

"chuyện của tôi, đừng xen vào"

"ừ, thế thì đánh nhau sứt đầu mẻ chán cũng đừng gọi con này băng bó, đừng ngủ nhà con này"

"có thế cũng giận dỗi, không phải cậu băng bó giúp tôi thì còn ai giúp? cậu định trơ mắt nhìn bạn thân cậu bị đánh bầm dập à?"

"vậy đừng đánh nhau nữa, đừng đi bar hay club nữa"

"sao cậu biết tôi đi?"

"ngoài chuyện đánh nhau cậu tự kể thì tất cả tôi đều biết, vì cậu là bạn thân nên mới che giấu giúp. đừng có đi quá xa, tôi sẽ nói với mọi người đấy!"

"biết rồi, nói nhiều quá"

"chiều nay tôi sẽ đứng đợi, nhớ nghe điện thoại"

tớ thả jungkook ở ngoài để vào bên trong cất xe.

jungkook trốn học tài lắm, nói lí do đau bụng mà mặt vẫn hớn hở ai cũng tin. đúng là học sinh ngoan trong mắt thấy cô có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro