27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấc mơ thành sự thật nhưng mà lạ lắm, lúc cậu ta chưa tỏ tỉnh thì mong chờ thật đấy. cơ mà tỏ tình rồi lại muốn né tránh hơn.

"bạn gái, lên xe" jungkook đỗ xe trước cửa nhà, vênh váo gọi lớn.

"bạn gái?"

"tôi và cậu đã hẹn hò rồi, cậu quên à?"

"hẹn hò hồi nào?"

"tối qua, cậu không nhớ thì để tôi nhắc lại" jungkook đi tới, ghì chặt cánh tay tớ.

"t-tối qua.. c-có gì chứ?"

"để xem nào, kể từ đâu được nhỉ? hôm qua cậu mất liêm sỉ lắm đấy, hmm.. cậu ghé sát tai tôi rồi-"

"hahahaha cậu đừng kể nữa, hahahahah tôi không nhớ gì cả đâu, càng kể càng không nhớ. đừng kể nữa!"

cậu ta như thể người khác luôn vậy, ánh mắt nhìn tớ khác hẳn.

"cậu ta sao vậy chứ, sáng sớm ăn phải thứ gì hả trời?!"

"lẩm bẩm gì đấy? tôi nghe thấy hết đấy nhé"

"giật mình!"

"chúng ta hẹn hò rồi đấy, nắm tay đi" jungkook nắm tay tớ.

"điên hả? tôi đồng ý hồi nào"

"cậu còn hôn t-"

tớ bịt miệng jungkook.

"chuyện này mà cậu cũng nói lớn thế được hả?"

"có gì đâu mà ngại, yêu đương là chuyện bình thường mà"

"ai yêu đương với cậu?"

"cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à?" jungkook đi đến, kéo người tớ sát vào cậu ta rồi thì thầm.

"quen không? hôm qua cậu làm như vậy với tôi đấy"

"đừng nói chỉ sau một đêm mà cậu đã quên rồi nhé?"

"hôm qua tôi say, tôi không biết gì hết" tớ gỡ tay jungkook, chạy nhanh đến bến xe bus.

"bạn gái, nếu cậu không nhớ thì tôi vẫn có thể nhắc lại. mau lên xe, tôi đưa cậu đến trường"

"hôm qua.. do tôi say không kiểm soát được hành động của bản thân, hôm qua coi như chưa có gì hết nhé. cậu, quên hết đi"

"tình cảm như thế mà cậu nói quên là quên được sao?"

"không quên cũng được, cậu giữ cho riêng mình đi"

"có vẻ cậu không thích lời tỏ tình hôm qua nhỉ? vậy tôi sẽ theo đuổi cậu, chờ nhé" jungkook nháy mắt với tớ một cái rồi lái moto đi thật nhanh.

"sến súa"

sến thì sến đấy nhưng cũng dễ thương, để xem cậu tán tỉnh tôi thế nào.

"bạn gái, ăn sáng đi nhé" jungkook nháy mắt.

"bạn gái?" bạn nam bên cạnh bất ngờ.

"hahaha bạn gái có nghĩa là, tớ là bạn của cậu ấy, tớ cũng là con gái nên gọi bạn gái đó mà" tớ vội vàng giải thích, jungkook cười đểu.

"nghĩ theo hướng của cậu đi, hỏi bạn gái của tôi làm gì?"

"làm thế này thật à? cậu định gọi tôi 'bạn gái' thế này mãi?" tớ ghé sát hỏi nhỏ.

"không đùa"

"đến khi nào cậu chấp nhận hẹn hò, 'bạn gái' sẽ thành 'người yêu' hoặc 'em yêu'"

"ảo tưởng"

"cảm ơn nhé, tôi không thích bánh kem"

"muốn ăn gì?"

"bánh gạo"

"chiều về, lên xe tôi" nói xong cậu ta nằm xuống ngủ.

"không đi"

"vậy thì đừng về, tôi lấy vé xe bus của cậu rồi"

"tôi có tiền mà, mua vé là được"

"tôi lấy nốt rồi"

"cách cậu tán tỉnh đây à?"

"còn cậu thích ghé sát lắm nhỉ?"

"vì.. vì đang trong tiết học thôi"

"cậu muốn tôi tỏ tình, tôi làm rồi tại sao lại thái độ?"

gần lắm, tớ ghé sát còn jungkook chỉ cần ngẩng mặt lên thôi.

"thái độ gì đâu? đó chỉ là bất ngờ quá thôi"

"còn việc cậu hôn tôi?"

"đó cũng chỉ là tình cờ, tình cờ tôi hắt xì thì lại hôn phải môi cậu"

"cậu nhớ mọi chuyện mà?"

"nh-nhớ một chút thôi"

"cũng hay, nhớ đúng khúc cậu hôn tôi"

"này, rõ ràng là cậu hôn mà!" tớ cau mặt, nói lớn.

đột nhiên dừng lại, sực nhớ ra đang trong tiết học. cả lớp và giáo viên đang nhìn chúng tớ chằm chằm, đã vậy trong câu còn có từ 'hôn' nữa.

"jungkook và ami, nếu hai đứa có vấn đề thì về đóng cửa bảo nhau nhé"

"không phải đâu cô, chỉ là hiểu lầm thôi. em nói là jungkook hôn con mèo nhà em nhưng cậu ấy cứ cãi là em hôn con chó của cậu ấy"

"vậy cậu là mèo còn tôi là chó à?"

câu hỏi không nhỏ cũng không lớn, đủ để cả lớp nghe. họ ồn ào bàn tán, chắc chắn lại có chuyện rồi đây.

"hahahaha k-không phải như mọi người nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi"

"được rồi, các em tập trung vào bài nào!"

tớ lấy điện thoại, nhắn tin cho tên ngồi bên cạnh.

"này, cậu điên à? sao lại nói như vậy?"

"thì? tôi chỉ đang nói sự thật thôi"

"đồ khùng"

"cậu không thích tôi chẳng lẽ lại thích sungtae?"

"tôi đã nói thích sungtae đâu chứ"

"không phải thì sao không đồng ý hẹn hò đi? làm giá quá, hôm qua cậu mất liêm sỉ lắm đấy"

"xem cậu tán tỉnh thế nào" tớ bực quá nhắn thế luôn.

"tôi mà cũng phải xem thế nào hả?"

"đương nhiên, cậu và con khác tán tỉnh sao kệ nhưng với con này phải đoàng hoàng đấy nhé"

"trước giờ tôi chưa đoàng hoàng à?"

"ừ, đoàng hoàng lắm. trả bánh kem lại cho hậu bối đi anh zai ạ"

"sao cậu biết?"

"bánh kem bé nó tặng người yêu cậu cũng không tha, đọc giấy note trên bánh là biết"

"bất cẩn quá đấy"

tớ cười, jungkook chỉ xem không trả lời.

lúc sau, jungkook gửi nhãn dán hình chú thỏ sợ hãi. cũm đáng eo, không ngờ cậu ta cũng biết gửi mấy cái hài hước này đấy.

"bạn gái của tôi có đồng ý chiều nay sẽ lên xe để đi ăn bánh gạo không đây?"

"không đâu"

"năn nỉ đi"

"năn nỉ :v"

chết thui, quá đáng yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro