Chương 2: Thiếu hơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay trở về lớp, hắn chán chường nằm dài ra bàn, mắt nhắm lại đánh một giấc.

Đám đàn em theo sau thấy đại ca đã ngủ chúng nó cũng chẳng dám làm phiền, rất an phận mà ai về bàn nấy.

Nhóm của Sunho gồm có 5 người, đứa thân với Taehyung nhất là Sunho và Jihu bởi hai đứa nó là người theo hắn đầu tiên. Sunho được Taehyung giúp đỡ trong một lần nó bị đám đàn anh trong trường ăn hiếp, trước khi gặp đại ca nó phải chịu cảnh làm tên sai vặt cho mấy thằng con nhà giàu, bởi nó cũng chẳng giàu sang gì cho cam, tuy nó cũng thuộc tầng lớp thượng lưu đấy, nhưng gia đình nó không thể so bằng các gia đình khác.

Ngày ấy Taehyung tình cờ thấy thằng Sunho bị bọn đàn em đánh trong nhà vệ sinh, vốn hắn chẳng muốn ồn ào, lại chẳng muốn rước thêm phiền phức nhưng nhìn cái dáng vẻ chật vật của nó làm hắn không thể không bận tâm.

Sau lần đấy thì thằng Sunho không còn bị ăn hiếp nữa, cũng từ ngày hôm ấy mà Taehyung có thêm một đứa theo chân. Nó cứ chạy theo Taehyung mãi, mặc dù hắn bảo không cần đàn em nhưng nó nhất quyết muốn ở dưới trướng của Taehyung mặc cho Taehyung sai bảo. Từ đó hắn bất lực mắt nhắm mắt mở để nó theo mình.

Còn thằng Jihu thì trước kia là đứa cũng khá nhút nhát, nó sợ người cực kì nên hay bị các bạn trong lớp kì thị vì không hoà đồng, còn bị người khác chỉ trỏ vì quá quê mùa nữa. Thì cũng đúng thôi nó vào trường là nhờ học bổng mà nên việc bị nói nhà nghèo nó cũng chẳng dám phản bác.

Nó cứ đến trường rồi về nhà, sống một cuộc sống nhạt nhẽo cho đến khi nó gặp được Taehyung. Nó nhớ ngày đó nó bị đám côn đồ ngoài trường moi hết số tiền cuối cùng, đến trường nó chẳng có tiền để mua cơm, nhìn bạn bè trong lớp kéo nhau đi ăn trưa để lót bụng lấy sức để học buổi chiều, còn nó chỉ biết ngồi trong phòng uống nước cho qua bữa.

Đúng lúc Jungkook quay về lớp để lấy quyển tập thì thấy Jihu ngồi đó, là bạn trong lớp nên nhìn qua Jungkook liền biết tại sao người này lại ngồi đây. Cậu lướt qua nó rồi rời khỏi, mãi đến giờ vào lớp bổng Taehyung đi đến trước mặt nó, lúc đó khỏi phải nói Jihu sợ đến mức nào, bị trùm trường đứng trước mặt nói không sợ là nói dối.

Nhưng ngay sau đó câu nói của Taehyung khiến nó hoàn toàn hoá đá "Theo tao đi, làm đàn em của tao"

Cũng kể từ hôm ấy, nó chính thức trở thành đàn em thứ hai của Taehyung, nó biết ơn Jungkook lắm, vì nó biết Jungkook là người bảo Taehyung thu nhận nó. Nên nó luôn hết mình giúp đỡ đại ca và đại ca nhỏ, nó chẳng dám than vãn hay trách cứ gì bởi nó trân trọng hai người, nhờ cậu và hắn mà nó mới không còn bị kì thị, ngược lại còn được cả lớp tôn trọng quan trọng hơn là không bị đám ôn đồ ngoài trường nữa vì đại ca đã xử lí hết rồi.

"Đại ca ơi, giáo viên vào kìa" Thằng Sunho ngồi phía dưới chọt nhẹ lên tấm lưng của Taehyung để gọi hắn dậy.

Hắn gắt gỏng mở mắt, nhìn sang thấy bạn nhỏ vẫn chưa về liền khó chịu lên tiếng "Phiền quá"

"Em nghe nói hôm nay trường có hội nghị gì đó, nên đại ca nhỏ phải họp khá lâu" Sunho biết đại ca mình thiếu hơi đại ca nhỏ, nó liền nhõm người lên phía trước nói.

Nghe thế, Taehyung tức tối chẳng buồn lấy sách vở ra học "Họp gì lắm, đm bé nhà tao còn chưa ăn sáng"

Thằng Sunho lắc đầu nhìn sang thằng Jihu, ý muốn hỏi nó giờ làm sao cho đại ca bớt nóng. Chứ đại ca nhà nó nóng tính quá, nhưng thằng Jihu cũng bó tay, ai mà chẳng biết đại ca nhỏ là cái vảy ngược của đại ca nhà nó.

Ngồi một lúc thì giáo viên cũng vào, tiết đầu là tiết toán là một giáo viên nữ dạy.

Taehyung vì không có Jungkook nên chẳng muốn học, mà bình thường hắn cũng có chịu học gì cho cam. Hắn học giỏi thì học giỏi, nhưng chỉ áp dụng nó vào những lúc thi, chứ ngày thường Taehyung toàn nằm ngủ rồi lo cho bạn nhỏ.

Taehyung ghét học, nhìn mấy con chữ đó khiến hắn phát ghét. Bởi vì là người thừa kế Kim thị nên Taehyung chẳng bao giờ học cho đàng hoàn, dù sao học hay không học thì kết quả nó vẫn như thế kia mà.

Chống cằm ngó đầu ra cửa, vẫn chưa thấy bóng dáng người nhỏ Taehyung chán nản  ra lệnh cho hai đứa bàn trên ngồi thẳng lưng để cho cho hắn ngủ, mà dù có che hay không thì cũng chả có giáo viên nào gọi hắn đâu. Chẳng qua Taehyung không muốn bị giáo viên chú ý quá nhiều mà thôi.

Thằng Sunho ngồi ở dưới thấy đại ca mình lại ngủ, nó liền nghiêng người nói chuyện với Jihu "Ê mày có thấy đại ca mình quá bám đại ca nhỏ không?"

Thằng Jihu đang viết bài, nhưng miệng vẫn trả lời "Thì tại đại ca nhỏ là người yêu của đại ca mà"

"Nhưng mà kiểu ổng bám người quá mức luôn ấy, đại ca nhỏ đi có tí thôi mà cũng nóng"

"Mày nói bé bé, chứ đại ca mà nghe là mày no đòn"

"........"

Đằng sau Taehyung cứ đứa chép bài đứa bên cạnh cứ luyến thoắng nói xấu đại ca không ngừng, tới lúc giáo viên trên bảng gọi tên Sunho lên làm bài thì nó mới ỉ ôi khóc ròng.

"Chuyến này chết tao rồi, đại ca nhỏ cứu em.."

"....."

.

Mãi đến khi giờ ra chơi mà vẫn chưa thấy Jungkook về, Taehyung bực rồi đấy nhé. Hắn không nói lời nào tức giận đứng lên rời khỏi lớp, tiến thẳng đến phòng bí thư, định xông vào nhưng vì bạn nhỏ đang họp sợ phiền cậu nên hắn chỉ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Đôi mắt híp lại cố gắng tìm xem người nhỏ ngồi ở đâu trong đám người kia, lia đến chiếc bàn nhỏ cuối cùng Taehyung cũng thấy, Jungkook của hắn đang rất chăm chú lắng nghe lời của thầy, tay nhỏ cầm cây bút ghi chép lại những ý cần thiết. Coi kìa người yêu Taehyung tập trung nhìn thấy cưng phải biết.

Taehyung tựa lưng vào cửa sổ, lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong, lâu lâu lại liếc nhìn xem bạn nhỏ nhà mình đang làm gì, đứng mãi cho đến khi chuông reo vào lớp mà cuộc họp bên trong vẫn chưa kết thúc.

Taehyung lại chán nản quay về phòng học. Đứng một lúc ít nhiều gì Taehyung cũng biết được cuộc họp trong kia đang nói về vấn đề bổ nhiệm chức hội trưởng mới cho trường.

Nghĩ đi nghĩ lại Taehyung thấy phiền phức thật, có nhiêu đó cũng họp những một tiết, mang bé của hắn đi những 45 phút thêm 5 phút ra chơi nữa.

Chức hội trưởng thôi mà, thì cứ bốc đại ai đấy lên ngồi thôi, khó quá thì cho bé của hắn lên ngồi đi cho nhanh. Không thì cho hắn này, gì mà họp hoài, biết bé nhà hắn chưa ăn sáng không hả.

Hai tay đút túi, Taehyung bực bội mang vẻ mặt cau có đi dọc hành lang về lớp, bổng ai đó đâm thẳng vào người khiến hắn mất thăng bằng chao đảo. Đưa mắt liếc đến người gây ra, Taehyung khó chịu nhìn nhỏ bánh bèo đang cúi người nhặt sách dưới chân mình.

Đại ca thì đại ca nhưng Taehyung chẳng bỉ ổi tới tức thấy nạn không giúp, hắn mặt không cảm xúc cúi người giúp người ta nhặt sách.

"Xin lỗi...thực xin lỗi" bạn gái nọ vừa nhặt từng cuốn sách cùng giấy lên, miệng ríu rít xin lỗi.

"....." Taehyung vẫn hờ hững như không có chuyện gì, nhặt xong đứng dậy đợi người ta.

"A... cảm ơn Taehyung" Bạn nữ đứng lên nhận chồng sách từ người trước mặt, nó thấy người ấy là Taehyung liền đưa tay vén tóc, đỏ mặt cười ngại cảm ơn.

Trong trường ai mà chẳng biết đến đích danh của Taehyung, hắn đẹp trai nổi tiếng toàn trường tiếc là đã có chủ.

Taehyung thờ ơ trả sách, sau đó gật đầu ý bảo không có gì rồi lướt qua.

Về đến lớp Taehyung lại nằm dài ra đấy, Sunho và Jihu nhìn cũng đủ biết đại ca nhà nó đi tìm đại ca nhỏ không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro