Chương 3: Đại ca nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Sunho lại táy máy tay chân, nhõm người lên làm phiền "Đại ca nhỏ chưa xong hả đại ca"

Taehyung lấy tập của Jungkook ra chép bài cho cậu, nghe thằng Sunho nói thế lại thêm tức "Không thấy sao còn hỏi"

Nó trề môi khinh bỉ đại ca lớn. "Xời, người đi có tí mà đại ca lo gớm"

Mặt mày cau có ngồi chép bài cho bạn nhỏ, hắn không học thì không học nhưng bạn nhỏ của hắn thì khác, vắng tiết đầu mất bài nên Taehyung phải ngồi đây mượn tập của lớp trưởng chép cho Jungkook "Dạo này mày chưa được ăn đấm đúng không?"

Mắt thấy đại ca đang quạu thật, nó sợ hãi chẳng dám nói thêm tiếng nào, liền lặng lẽ thụt đầu vô 'mai' mà trốn "Xin lỗi đại ca"

Môn thứ hai là môn lịch sử, Taehyung ghét nhất mấy môn mà nhiều chữ như môn này, nhưng vì Jungkook đi vắng nên hắn phải ráng căng mắt ra mà viết từng chữ một, thằng Jihu ngồi dưới bảo để nó viết hộ đại ca nhỏ cho, nhưng Taehyung không đưa, hắn không thích người khác động vào đồ của Jungkook, kể cả đàn em.

Mà giả sử đưa cho thằng Jihu, Taehyung sợ lát nữa bé nhà hắn về sẽ tức điên lên vì đọc không ra mất, mặc dù chữ của hắn cũng chẳng đẹp gì cho cam, mấy cuốn tập của hắn đến bác sĩ còn xin thua huống chi là giáo viên, nhưng khi viết cho Jungkook, Taehyung phải nén nót từng chữ vì hắn biết Jungkook rất đề cao sự gọn gàng, đẹp mắt của cuốn tập.

Đến giữa tiết, Taehyung thấy Park Jimin - lớp phó học tập đi họp về, thấy y đã về hắn biết cuộc họp đã kết thúc, mắt sáng rực nhìn về phía cửa trông chờ bóng dáng người nhỏ, nhưng mãi chẳng thấy ai. Taehyung thắc mắc nhìn sang Jimin "Ê, bé nhà tao đâu?"

Jimin- bạn thân Jungkook, nghe Taehyung hỏi thể đủ biết 'bé nhà tao' trong lời của hắn là ai, y tỏ vẻ chán ghét cái sự sến súa của hắn "Cậu ấy còn họp riêng với thầy cô"

"Đm giữ bé nhà tao lâu thế" Taehyung bực lắm rồi đấy nhé.

Hắn định đứng lên đến văn phòng tìm Jungkook, nhưng mông chưa rời khỏi ghế liền thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Taehyung cười đầy sủng nịnh gọi "Bé"

Jungkook chào cô vào lớp, đặt một sấp giấy lên bàn Jimin rồi đi thẳng về chỗ ngồi, bạn nhỏ hết sức sống vừa đặt mông ngồi xuống liền tựa hẳn lên cánh tay Taehyung.

Taehyung cau mày chỉnh lại đầu Jungkook nằm lên bàn tay hắn cho đỡ đau, chứ nằm trên cánh tay thế này đầu nấm lát sẽ mỏi mất "Mệt lắm hửm?"

Jungkook dụi má mình lên bàn tay ấm, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Tối qua đã thức khuya, sáng nay lại dậy sớm bụng chưa có gì đã phải ngồi suốt 2 tiết khiến cậu như cạn kiệt sức sống, chẳng còn tí sức lực nào "Dạ, khan cổ quá"

"Nước của bé đây" Taehyung đau lòng nhìn bạn nhỏ, mở nắp chai nước, cắm chiếc ống hút có sẵn đưa đến miệng cho Jungkook.

Uống nước xong hắn đỡ Jungkook ngồi dậy tựa lên vai mình, tay kia xoa xoa chiếc bụng nhỏ của người nọ "Đói không?"

Jungkook nhắm hờ mắt lười nhát trả lời "Có"

"Có mua bánh cho em này, ráng vài phút nữa ra chơi rồi ăn"

Gật đầu, nghỉ ngơi một lát lấy lại tinh thần Jungkook quay sang nhìn Taehyung đang chép bài, lòng đầy hoang mang hỏi "Mày chép bài đấy à?"

"Ừ, chép cho em đấy"

"Thương thế" Jungkook bật cười, tay chống xuống bàn nghiêng người nhìn lấy Taehyung.

"Thế hôn một cái" hắn tận dụng thời cơ, cong ngón trỏ điểm lên mũi người nhỏ đòi hỏi.

"Đang trong lớp"

"Thì sao?" Taehyung đưa mặt lại gần, miệng thổi cho mái tóc bay loạn trên trán Jungkook, trong lớp thì trong lớp Taehyung không ngại.

Jungkook cong mắt cười, nắm lấy bàn tay hắn hôn lên, miệng nhỏ chu ra nói "Vô sỉ ít thôi"

Thằng Sunho ngồi dưới chứng kiến toàn bộ quá trình đại ca lớn cưa cẩm đại ca nhỏ, nó bất bình lên tiếng "E hèm...em ngồi dưới này đấy nhé"

Taehyung chẳng quan tâm đến tâm trạng của nó, hắn rất tự nhiên nghiêng người hôn chụt lên môi Jungkook một cái, rồi quay người tiếp tục chép bài như không có chuyện gì. Nhưng không những hai thằng đàn em ngồi dưới đỏ mặt, ngay cả Jungkook cũng vì ngượng mà đỏ mặt. Cậu đánh lên vai hắn một cái rồi úp mặt xuống bàn.

Nhìn bạn nhỏ nhà mình ngại, Taehyung lắc đầu cười khổ tay phải chép bài tay trái đưa lên xoa đầu Jungkook.

Mãi cho đến khi tiếng trống vang lên, Taehyung mới dừng bút, nằm nghiêng người xuống bàn vén tóc ra khỏi gương mặt khả ái của người nọ, giọng nói đầy cưng chiều lại vang lên "Bé, dậy ăn bánh đi này"

"Buồn ngủ lắm"

"Ăn tí rồi ngủ, không được nhịn đói"

Nói rồi Taehyung một tay đỡ mặt, tay xoa lưng kéo Jungkook ngồi dậy, xoay người để cậu tựa vào lòng mình, lấy trong hộc bàn chiếc bánh mua lúc sáng, bóc từng miếng nhỏ ra đưa lên miệng cho cậu.

Thằng Sunho với thằng Jihu quá quen với hình ảnh này, chúng nó ngó mặt làm ngơ sau đó kéo nhau xuống canteen. Để lại đại ca lớn với đại ca nhỏ tình tứ.

Nhận điện thoại từ tay Taehyung, Jungkook nằm trong lòng hắn bấm điện thoại, miệng vừa ăn vừa nói "Nảy mày lên tìm em hả?"

"Ừ, nhưng em tập trung quá chẳng thấy tao" cắm ống hút vào hộp sữa, đợi Jungkook nuốt hết bánh liền đưa đến miệng.

"Chi thế, em họp tí liền xuống ấy mà"

"Thiếu hơi em, sao tao học được"

"Gớm, đại ca gì mà bám người quá"

"Tao có bám người đâu" đặt hộp sữa vào trong bị bánh rỗng, Taehyung chỉnh lại tư thế cho Jungkook.

"Chả thế"

"Tao bám em thôi, chứ người nào"

Jungkook xoay người lấy tay đánh nhẹ lên môi mỏng của Taehyung "Miệng mày dẽo lắm rồi đấy nhé"

Ôm lấy eo người nhỏ, Taehyung nhướng người bày ra gương mặt bỉ ổi, cúi người hôn một cái thật kêu lên gương mặt khả ái "Thế thích không?"

"Thích hay không cũng là của em mò" Jungkook bĩu môi nhìn người lớn, suốt ngày cứ hôn má cậu thôi, đã bảo đừng hôn nhiều quá nó sẽ xệ xuống rồi mà không chịu nghe.

Taehyung lại cúi người hôn nốt cái má bên kia, nhìn cái miệng cứ chu ra khiến hắn bật cười "Chu ra rồi tao hôn cho không thở nổi đấy"

"Hứ! Đồ nghiện hôn" Jungkook xoay người quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục lướt lấy chiếc điện thoại.

Jeon Jungkook là bí thư của trường, danh xưng là đại ca nhỏ, chỉ cần thấy Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ thấy Jeon Jungkook và ngược lại, cả hai cứ như hình với bóng muốn tiếp cận một trong hai e là rất khó.

Jungkook rất được lòng thầy cô và các bạn trong lớp cũng như trong trường, bởi cậu mang khuôn mặt khả ái hiền lành lại tốt bụng. Nhưng chẳng ai dám làm phiền đến chàng bí thư nhỏ ấy vì lúc nào bên cạnh bí thư cũng có tên trùm trường với gương mặt muốn đánh người.

Tuy nhiên, Jungkook không hề hiền lành như gương mặt kia, những tưởng bí thư rất dễ tiếp xúc nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết Jungkook rất lạnh lùng, lại khó tính. Cậu rất khắt khe, từ việc lớn đến việc nhỏ, cũng chính vì thế nên chức bí thư ấy rất hợp với cậu. Jungkook bề ngoài lãnh đạm, như một chiếc thỏ nhỏ khi ở bên Taehyung vậy mà khi không có Taehyung cậu lại trở thành một con người khác, rất khó gần rất khó để bắt chuyện. Bởi vậy cái mác đại ca nhỏ không chỉ vì là người yêu của đại ca lớn mà còn là vì cậu chính là xứng đáng với cái chức đại ca đó.

Một cái liếc mắt của Jungkook cũng đủ khiến cả lớp im hơi lặng tiếng, một cái hắng giọng của chàng bí thư cũng đủ làm cho cả trường chìm vào biển lặng, và một cái thở dài của đại ca nhỏ cũng đủ khiến trùm trường sốt sắng cả lên.

Và cũng chính cái sự quyền lực của Jungkook ấy mà có một số người ganh tỵ chán ghét cậu. Nhưng ghét thì ghét, ganh tỵ thì ganh tỵ chứ chả có ai làm gì được cậu.

Bởi vì sao? Vì Jungkook vừa có tiền vừa có quyền. Bên cạnh cậu luôn có một trùm trường Kim Taehyung, bố chồng là chủ đầu tư lớn nhất ở đây ai dám làm gì cậu?

Jungkook không hề cậy quyền mà khinh thường người khác, cậu vẫn luôn xem mình là một người bình thường, cố gắng học tập, cố gắng đạt được những gì mình muốn. Cái chức bí thư kia cũng nhờ nổ lực lắm mà mới có được. Bởi thế nên Taehyung luôn tự hào về bạn nhỏ nhà mình.

Ôm lấy chiếc eo nhỏ, kéo Jungkook sát vào người mình, Taehyung tựa cằm lên đầu cậu nói "Tối nay muốn ăn gì?"

Nắm lấy bàn tay lớn, chơi đùa cùng khớp tay của hắn miệng nhỏ ngoan ngoãn trả lời. "Mẹ Jeon bảo về nhà ăn, tối nay anh Junghoon cũng về"

"Ừ, theo ý em"

Taehyung và Jungkook sống riêng từ khi cả hai lên lớp 10, dù trường không quá xa nhưng vì bố mẹ của cả hai rất thường xuyên đi công tác. Ngày trước Jungkook rất hay ở nhà Taehyung, bởi hắn rất cưng chiều cậu, vì lớn hơn hai tuổi nên Taehyung nhìn có vẻ chửng chạt hơn, hắn rất biết cách chăm sóc bạn nhỏ. Với cả từ nhỏ đến lớn Jungkook cứ như cái đuôi nhỏ đi theo Taehyung nên hắn luôn biết cách chiều theo ý cậu. Căn hộ cả hai đang ở nằm khá gần trường, nên không cần đi xe, nhưng nếu muốn về nhà Jeon hay Kim phải có người đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro