Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Vào tiết Sinh, tôi rất chán chường úp mặt xuống bàn. Có một số chuyện ban đầu đã không hợp nhau thì có cố gắng đến mức nào cũng không thể cải thiện được.

Như cách mà thầy S dạy tôi, dù cho tôi cố gắng hiểu đến mấy thì kiến thức cũng chẳng đọng lại được bao nhiêu.

Ánh mắt tôi liếc ngang nhìn thấy Anh Tài đang rất tích cực bấm máy. Hắn đang giải một bài tập tính toán của môn Lý, nơi mà đề bài dài khoảng nửa gang tay của tôi thôi.

Hắn rất nghiêm túc, cũng không chú ý đến ánh mắt của tôi đang nhìn mình. Anh Tài chỉ lo bấm máy rồi lẩm bẩm một con số nào đó, có lẽ chính hắn cũng không rõ đi? Số liệu trong đề nhiều như vậy, hắn chỉ cần bấm sai một số thôi thì kết quả liền xa đáp án hơn ngàn dặm đường rồi. Mà tên này còn rất tự tin chỉ nhẩm bấm chứ đâu có ghi ra giấy đâu mà đối chiếu.

"Ra không?"

Tôi thấy vẻ mặt hơi thất vọng của hắn liền ác ý hỏi. Tất nhiên không ra nên nét mặt của hắn mới xuống tinh thần chứ.

Anh Tài liếc mắt nhìn lên trên bảng nơi mà giáo viên môn Sinh đang tích cực ghi bài. Hắn lại nhìn vào đề ôn, giọng hơi lạc đi.

"Ra, nhưng nó lạ lắm!"

Có vẻ như con số không nằm trong bốn đáp án có sẵn nên Anh Tài hơi hoang mang, mà cũng có lẽ là kết quả nằm trong đấy nhưng là đáp án hắn loại ra từ đầu nên vẻ mặt hắn mới nghi ngờ nhân sinh như thế.

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của hắn tôi đều cảm thấy vui vẻ trong lòng, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể cười trên nỗi đau của Anh Tài thoải mái đến vậy. Một chút cắn rứt lương tâm lương tâm cũng không hề tồn tại.

"Bớt cười trên đau khổ của người khác đi Tú bà à!"

Hắn ngồi bó gối như cái cách mà mấy người chủ hàng gần nhà tôi ngồi ăn đám giỗ. Dáng điệu ấy, phải nói rằng yểu điệu ăn đứt con bé suốt ngày đi khoe vòng eo con kiến khắp xóm tôi. Dáng nó đẹp nhưng lại chẳng tôn eo nhiều như tên ngồi cạnh tôi luôn mới ghê.

Mà nói đến cũng có chút thắc mắc eo của hắn, bao nhiêu nhỉ?

Xưa giờ tôi không có hỏi qua vòng eo của hắn, chỉ cảm thấy cơ thể hắn cân xứng hơn nhiều người bạn cùng tuổi thôi. Vai rộng eo thon nên nhìn qua hắn thường bị người ta đánh giá là cao gầy, cũng vì lẽ đó mà bị chọc ghẹo suốt.

Bạn gay của Anh Tài khi ôm hắn liền ôm lấy cái eo nhỏ của hắn.

Mỗi lúc như vậy tôi cứ nghĩ sẽ có hoa hồng bay bay, hoa rơi lả tả. Cũng có lúc bọn họ giỡn rất thô tục, đè Anh Tài nửa sấp xuống bàn rồi từ phía sau ấn tới. Mỗi khi như vậy tôi chỉ nhếch môi phán ra một câu xanh rờn.

"Dơ bẩn, thật dơ bẩn!"

Cái lớp này cũng chẳng xa lạ gì với mấy trò thần kinh của đám tâm thần ấy. Nhưng tôi để ý kỹ mỗi khi họ làm vậy con mắt nóng bỏng của người khác lại nhìn về chỗ tôi không ngớt làm cho tôi cũng có chút lúng túng.

Chẳng lẽ bây giờ chuyển chỗ rồi thành toàn cho hai người bọn họ?

Đây không phải là lần đầu tiên suy nghĩ ấy chiếm lấy tôi, nhưng nhìn khắp lớp cũng chẳng ai hợp ngồi lâu dài với tôi hơn hắn. Bởi vì vậy dù cho người ta tình trong như đã mặt ngoài cười tươi thì tôi vẫn nhất quyết trơ mắt ra nhìn thôi.

Nhìn hắn bị người khác đè xuống cũng sảng khoái lắm chứ bộ.

"Mày nghĩ cái này có khi nào đề sai không?"

Hắn đưa tờ giấy qua hỏi tôi. Liếc mắt dò lại một chút liền thấy được bài giải của hắn viết ra. Nếu không phải làm bạn nhiều năm tôi thật muốn hỏi hắn đang giải bài hay đang chép bùa vậy.

"Chỗ này ghi lộn phải không?"

Tôi lấy ngón tay của mình chỉ vào một số mà theo cách trình bày trên đề là một số liệu khác. Hắn rút tờ giấy về, ánh mắt nhanh nhẹn đem cả hai đối chiếu.

"Đâu, đây là tao chuyển đơn vị rồi tính ra kết quả rồi. Mà cái này rõ ràng không nên ra như vậy."

Tôi vốn không thạo môn này lắm nên nghe hắn than thở thì chỉ biết gật đầu. Nếu ngay cả hắn cũng tính không ra thì chắc có lẽ là đề sai thật. Mà có khi là tên này ẩu cũng không chừng.

"Tài?"

Hắn quay sang tôi ánh mắt mang rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Eo của mày là bao nhiêu?"

Vẻ mặt khiếp sợ như thể hôm nay kiểm tra đột xuất môn Sử của hắn làm tôi bật cười. Có cần ngạc nhiên thế không, làm như xưa giờ tôi chưa từng quan tâm tới hắn vậy.

Hắn cao một mét bảy mươi lăm nặng, um, không nhớ bao nhiêu nhưng chỉ cần biết lớn hơn tôi là được.

Ngực eo mông theo đánh giá chắc là 90, 70, 90 đi! Chậc, giả gái một phát trang điểm lại tôi không tin lại không thể khiến cho kẻ khác phải lé mắt mà nhìn.

Phần lé mắt vì độ điên của hắn, phần còn lại chắc lé mắt vì độ đau mắt mà cửa sổ tâm hồn tội nghiệp của mình phải gánh chịu.

Nhưng tôi tin tưởng vào khả năng dịch dung của công cụ trang điểm sẽ biến Anh Tài, bạn cùng bàn của tôi thành một cái gái sắc sảo quyến rũ chết người.

Tự nhiên tôi lại mong muốn hắn giả gái một lần là sao nhỉ? Ý nghĩ ma quỷ ấy một khi xuất hiện là ngày càng khuếch tán cao lên trong lòng tôi cũng khiến cho ác ma trong tâm tôi rục rịch.

Làm sao giờ, ngứa tay quá!

"Tự nhiên hỏi này chi má!"

Hắn nhìn tôi như thể sinh vật lạ, cũng không trả lời câu hỏi mà tôi đưa ra. Có lẽ trong mắt Anh Tài chuyện tôi hỏi số đo eo hắn chính là khởi đầu cho một chuyến buôn hàng cấm lớn mà hắn chính là con mồi đáng thương ấy.

Chứng vọng tưởng bị hại của tên này lên một tầm khác rồi, không thể nào đoán được độ cao rộng của nó nữa.

"Thì tự nhiên muốn hỏi thôi, chứ chán quá mà!"

Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ thản nhiên chỉ là trong đầu thầm đưa ra một con số chuẩn đoán thích hợp.

70 cm!

Eo của hắn chỉ hơn tôi khoảng mười cm, chậc, so với đám dáng người thô kệch kia Anh Tài đúng kiểu em gái nhà bên với điều kiện là tính từ cổ trở xuống.

Phát hiện bạn cùng bàn của mình thân hình xinh gái tự nhiên muốn thông báo cho cả thế giới biết luôn là sao nhể? Tôi bị người ta tha hóa rồi, thật tội lỗi, tội lỗi quá!

"Mày học bài sinh của mày đi, ông S nhìn mày quá trời kìa!"

Hắn giơ tay lên định lấy quyển tập Sinh phía trong đưa cho tôi để cho hắn được tập trung về chuyên môn cũ.

Anh Tài hơi nghiêng người sang làm cho lưng của tôi cũng dựa vào tường sát hơn một chút. Tên này thật là, chỉ đùa một chút thôi mà lại muốn đưa cho tôi kiến thức khó nhằn của môn mà bao học sinh phải khóc lên khóc xuống.

Còn tiện tay chộp luôn bình trà đào tôi vừa mới pha nữa chứ, đúng là tham lam.

Tôi cầm quyển tập lên cũng không trêu chọc tên đang bức bối trong người vì không giải được bài nữa.

"Anh Tài, anh ôm cô Tú làm gì?"

Ngón tay tôi đột nhiên run lên, mạnh mẽ đến mức quyển tập cũng kêu lên lách cách một tiếng.

Ánh mắt mọi người trong lớp nhanh như camera vậy, đều đổ xô về phía hai người chúng tôi.

Gương mặt gần kề bên cạnh tôi lúng túng, ngay cả ngụm trà đào trong miệng cũng không biết nên nuốt xuống hay phun ra. Cuối cùng tôi trợn mắt cảnh cáo khiến cho hắn phải nghẹn ngào nuốt ngụm nước mà mình còn chưa kịp thưởng thức.

Anh Tài cứng đờ người lùi lại, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười mang thương hiệu của hắn mà nhìn thầy cùng các bạn.

"Em làm sao dám ôm Tú bà chứ. Chỉ uống ké nước thôi ạ!"

Tôi thấy mọi người cười khan ủng hộ tinh thần cho hắn liền cảm thấy đầu chảy vài vạch đen.

"Nãy giờ tôi thấy cậu dang tay làm gì đó cũng che khuất cô Tú nên tưởng hai người ôm nhau chứ!"

Hắn dang tay để lấy quyển tập sinh của em, do nó để trong góc nên hắn nhích đến gần thôi ạ. Thầy ơi, thầy có nghe được tiếng lòng của em không?

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười vì biết có giải thích thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Nhất là với ánh mắt tôi hiểu tôi hiểu của thầy thì mọi lời biện minh đều hóa thành nước rồi bốc hơi thôi.

"Vậy, hai người tập trung một chút, chúng ta còn một nội dung nữa mới xong, đừng làm kiểu dáng ôm ôm ấp ấp đó nữa nhé!"

Tôi mệt mỏi gật đầu cũng không quan tâm nụ cười chứa vạn phần bất đắc dĩ của Anh Tài nữa. Bàn tay cầm bình nước của hắn lọt vào mắt tôi, khớp ngón tay vì lực mạnh mà nổi lên cả gân xanh.

Tôi ngước mắt lên liền thấy Anh Tài đang cúi xuống học bài. Chỉ là thái độ của hắn đột nhiên trùng xuống đến mức khiến cho tôi hoang mang.

"Tài?"

Hắn nhìn tôi, dường như có ý trách móc vì cái gì tôi lại gọi hắn vào lúc này.

"Trả bình nước cho tao, mày tính cho nó một đi không trở lại luôn à?"

Anh Tài nhanh chóng đặt bình nước lên bàn rồi quay lại tiếp tục việc học. Tôi cũng không muốn tiếp tục nhìn tên thái độ thất thường đó nữa nên vặn eo điều chỉnh tư thế.

Rất khẽ, tôi lại nghe chất giọng quen thuộc ấy lẫn vào trong những tạp âm của lớp học. Nó gần đến mức dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng rành mạch nhất.

"Xin lỗi!"

Vì cái gì? Vì lỡ nổi nóng với tôi hay sao? Hay là vì, khiến cho người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng tôi? Hắn, đôi khi thật mẫn cảm đến mức ngốc nghếch vô cùng.

Tôi làm sao có thể giận hắn vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro