Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Anh Tài là một tên thích dùng vui vẻ để mạ lên người mình. Dù cho bên trong buồn đến mức bật khóc thì bên ngoài hắn vẫn sẽ dùng vẻ lạc quan của mình để đối diện với mọi người.

Chỉ là đôi khi hắn vẫn không nhịn được mà lộ ra vẻ yếu ớt của bản thân. Mà đáng ngạc nhiên ở chỗ mỗi lần hắn yếu đuối đều bị tôi bắt gặp. Cuối cùng vẫn là tôi dỗ dành đứa em gái cùng bầu trời khác giới tính của mình.

Có lẽ tôi đã hiểu được lý do tôi ngồi cạnh hắn lâu đến thế. Bởi vì chúng tôi còn hiểu được nhiều thứ hơn là bạn bè bình thường, dùng đôi mắt khác biệt hơn để nhìn nhận những vấn đề của đối phương.

Hắn vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ ngồi bó chân khi gặp một vấn đề không thể giải quyết. Hắn sẽ cười như điên khi phát hiện một chuyện thú vị, nhưng cũng sẽ ngốc nghếch khi nói đến một vấn đề khó đoán như tình cảm.

Hắn không hoàn mỹ, tất nhiên không hoàn mỹ.

Trên đời này chẳng có ai hoàn mỹ cả. Nên những người sửng sốt khi bất gặp hắn khóc, hoặc những người khác e ngại khi thấy hắn trầm ngâm u buồn có phải là đã kỳ vọng quá cao không?

Bởi một kẻ bình thường thì ai lại chưa từng khóc chứ?

Tôi chưa từng kỳ vọng quá cao vào ai đó, cũng chưa từng chế nhạo bất cứ ai chỉ vì họ khóc lóc trước mặt mình. Sự khinh bỉ  lúc đó là một hành động ngu ngốc đến buồn cười cũng là vô duyên đến cực điểm.

Có thể bạn mạnh mẽ như không phải ai cũng mạnh mẽ giống bạn. Họ khóc trước mặt bạn có nghĩa là bạn quan trọng với họ, nên họ mới sẵn sàng bày ra dáng vẻ yếu đuối của mình trước bạn. Thứ người ta cần lúc ấy là sự đồng cảm vỗ về của bạn, hoặc giả chỉ cần có mặt ở đó thôi cũng đã tốt lắm rồi. Nếu không thể an ủi thì có thể rời đi, đừng dùng cảm xúc ác ý của mình tổn thương người khác.

Tôi mỗi lần thấy người khác khóc liền cảm thấy đau đầu. Bởi không phải lúc nào người khác cũng cần sự an ủi của tôi, lại không phải lúc nào tôi an ủi cũng đúng.

Nhưng nếu bỏ đi vào lúc đó thì lại vô tâm quá, mà đến vỗ về người đó thì chưa chắc không gây ra tổn thương bên lề cho họ.

Chỉ có Anh Tài là tôi không băn khoăn nhiều như vậy. Hắn khóc, tôi liền đưa khăn giấy cho hắn. Cứ đơn giản như vậy liền có thể vượt qua, chứ chẳng cần đắn đo suy đoán cảm xúc yếu ớt của đối phương. Chắc có lẽ vì vậy tôi mới có thể bên cạnh hắn mỗi khi tên đó bị tổn thương tâm lý nhiều lần như vậy.

Nhưng việc đó cũng không phải thường xuyên xảy ra. Đôi khi mất kiểm soát thì Anh Tài mới túng quẫn như thế chứ bình thường hắn chủ động lắm. Hắn sẽ trùm chăn rồi khóc rấm rứt trong ấy để cho bản thân được thoải mái giải tỏa cảm xúc mà không sợ ai làm phiền.

Mọi người thấy bạn gái thân thiết của tôi thông minh và chủ động sáng tạo lắm phải không? Chứ tôi là tôi thấy ba chấm lắm ấy chứ. Chẳng phải tự nhiên mà tôi, một cô gái nhu mì dễ thương lại mang tiếng là một con đàn ông cả. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó và nguyên nhân quan trọng trong việc hủy hoại hình tượng của tôi chính là hắn.

Tất cả là tại Anh Tài.

Hắn thậm chí còn không nhìn tôi bằng đôi mắt nhìn một cô gái. Chính hắn đã vậy thì hậu cung cùng bạn bè của hắn làm sao có thể khác chứ.

Đôi lúc tôi tổn thương, tôi bất lực, nhưng bây giờ tôi đã bị xói mòn cảm xúc đến mức không còn phản ứng được nữa. So với chàng trai cùng trái tim pha lê bên cạnh, việc tôi dường như không thể xúc động nổi với bất cứ thứ gì dẫn đến chuyện họ xem mình như nam nhân cũng không phải quá đáng. Bởi đôi lúc tôi còn tự hỏi giới tính của mình cùng Anh Tài có phải đã bị đánh tráo lúc đầu thai  hay không mà.

Dù sao cũng sinh cùng một ngày tại cùng một địa điểm nên lẫn lộn cũng có khả năng cao lắm.

Nghĩ đến gương mặt bên cạnh là giới tính nữ, đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng quá. Như muốn thể hiện tâm trạng bất ổn của tôi bây giờ lông tơ khắp người đã dựng đứng cả lên.

Không được, suy nghĩ đó quá tà ác tôi không thể để mình sa ngã.

Lắc đầu một cái, tôi liền gấp quyển sách đang đọc dở sang một bên chuẩn bị chợp mắt cho minh mẫn. Hắn ngồi cạnh tôi nhanh nhẹn rút quyển tập đã quăng sang địa phận của tôi về, rồi ánh mắt chứa đựng ánh sáng nhu hòa, phảng phất dịu dàng nhìn vào tôi.

Cảm giác lạnh sống lưng lúc nãy là do ngồi bên tên yêu tinh này chứ chả phải gió mái gì cả. Gương mặt đó chắc chắc là yêu nghiệt bày kế để ăn thịt Đường Tăng mà tôi thấy trong vô vàn kiếp nạn của đại sư trong phim.

"Tú!"

Hắn thăm dò mở miệng, nụ cười hì hì vẫn thường trực trên môi.

Tôi trực tiếp muốn nhắm mắt lại ngủ, không muốn cùng yêu nghiệt nói chuyện giữa ban ngày. Cùng yêu quái giao du đều thiệt hại dương khí lành ít dữ nhiều thôi.

"Bạn muốn ngủ hả?"

Đổi luôn cả xưng hô, hôm nay con yêu nghiệt này thật sự muốn cắn xuống một ngụm thịt trên người tôi mới hả dạ. Nếu không hắn liền không làm tôi buồn nôn như vậy.

"Có chuyện gì bà nói thẳng luôn đi!"

Tôi dùng nửa con mắt của mình để giao tiếp với hắn, cũng mơ màng đi vào trạng thái ngủ.

Dù cơn buồn ngủ ập đến nhưng lỗ tai tôi vẫn nghe rõ ràng lắm. Nếu không tôi làm sao biết hắn định giở trò gì chứ.

Tên này một khi có ý tưởng điên khùng gì đó liền hại cho tôi không kịp bất ngờ luôn mà, sống bên cạnh hắn thì phải cảnh giác. Hơn mười năm rồi, quen đến mức mỗi lần hắn nhỏ nhẹ đều khiến tôi cảm thấy phía trước bất ổn.

Anh Tài rõ ràng rất nhiệt tình, hắn cười đến nỗi mắt cong lên như trăng khuyết.

"Bạn buồn ngủ thì ngủ đi, mình che cho!"

Cảm ơn, bình thường bạn không che thì người ta cũng đã không thấy được mình rồi. Cần gì phải nhấn mạnh như vậy ạ?

Tôi mở mắt, nhìn con ngươi màu đen láy của hắn như hai viên ngọc trai đen to tròn lung linh. Nó phản chiếu lại ánh sáng, lại như tự mình phát sáng.

Có vẻ rất đáng tin. Nhưng tôi mà tin thì có nước bán lúa giống thôi.

"Bạn làm mình cảm lạnh quá. Có gì mau nói, để mình ngủ ạ!"

Hắn cười ngọt xớt như một người sắp hiến dâng trân bảo với người khác vậy. Khiến cho da đầu tôi cảm thấy ê ẩm lạ thường, cơn buồn ngủ cũng bay biến hơn phân nửa.

"Hồi kiểm tra văn bạn cho mình chép ké với ạ. Còn trả bài nữa, hy vọng bạn xung phong cứu mình một kiếp!"

Tôi liếc mắt, nhưng vẫn không thể khiến cho sự khinh bỉ của mình ảnh hưởng đến kẻ đối diện. Cuối cùng tôi từ bỏ, hạ mắt xuống bàn để chuẩn bị ngủ.

"Được rồi, chiều tao trả bài, mày khỏi cần lo!"

Cuối cùng cũng được ngủ một chút rồi, hôm nay đột nhiên cảm thấy mệt mỏi thật sự.

"Chiều đi uống trà sữa ở quán Thảo Mộc luôn nha, nhớ đi!"

Hắn dặn dò tôi một câu sau đó không gian yên lặng hẳn.

Tôi ậm ừ một tiếng sau đó thản nhiên mộng đẹp một trận. Có quạt gió thiu thiu lại có tiếng giảng bài xa gần theo nhịp điệu. Chỉ thiếu có giường mềm chăn ấm cùng một tư thế thoải mái hơn thôi.

Nhưng tôi là một kẻ không đòi hỏi, có gì dùng đấy. Có thiếu thốn một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi muốn say giấc tại đây.

Chỉ là quên dặn dò Anh Tài, nhớ ghi chú lại trong sách giúp tôi nếu không về nhà lại không rõ chỗ chép bài.

Ây, về chắc phải mượn sách hắn thôi.

Không hiểu sao càng nằm đầu tôi lại càng nặng nề, có chút khó chịu xen lẫn những cơn xây xẩm buốt óc. Tôi trở người, nhưng tiếng ồn ào xung quanh cũng không dứt. Chảng biết đã qua bao lâu nhưng càng ngày tôi lại càng khó chịu hơn.

Cuối cùng tôi ngẩng đầu dậy với gương mặt tỉnh táo, nhanh chóng lướt mắt đánh giá một vòng.

Xoa bóp cánh tay tê rần lại nghe Trọng Phúc vỗ lưng Anh Tài một phát.

"Nay dáng ngồi đoan trang vậy ba? Trúng tà hay trúng số mà làm thấy ghê dị?"

Hắn gỡ cánh tay đang vịn lấy lưng mình thản nhiên nói:" Tránh ra mày, quánh một cái tao muốn lồng phổi luôn á! Mai mốt rồi có chuyện gì ai nuôi, ai chịu trách nhiệm."

Tôi cười cười, nhìn lại quả thật dáng ngồi hôm nay của Anh Tài đoan trang nghiêm chỉnh hơn mọi ngày thật. Nó hiếm thấy y như việc tôi ngủ gục trên lớp vậy.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm thấy ấy vì đầu tôi hơi nhứt còn nặng nề khó hiểu.

Nhưng có lẽ do nằm lâu quá bởi từ khi tôi ngồi thẳng dậy đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là cánh tay tê rần không chịu nổi thôi.

"Nhứt đầu chóng mặt hoa mắt ù tai mất ngủ ngày ngủ gà ngủ gật đau mỏi vai gáy tê bì chân tay dùng Hoạt huyết nhất nhất. Tăng cường máu lên não làm giảm đau mỏi vai gáy tê bì chân tay. Hoạt huyết nhất nhất, chống chỉ định cho..."

Thấy tôi bóp tay Anh Tài nhanh nhẹn quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng mà hắn nhớ. Hắn rút chai dầu gió thân thương trong cặp tôi ra rồi cầm bằng cách trang trọng nhất như đang giới thiệu sản phẩm tâm huyết mà cả công ty của hắn nghiên cứu cực khổ mới ra vậy.

"Dầu gió Trường Sơn bạn đồng hành của mọi gia đình!"

Tôi nghiêng đầu thản nhiên thọc cho hắn một đao.

"Nhưng mày đang cầm dầu gió xanh của tao á!"

Hắn cười lớn, hình như bên cạnh tôi nhiều quá nên cũng đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Trọng Phúc cũng cười, cậu ta vò rối mái tóc của Anh Tài rồi nhìn lướt qua tôi mới khựng lại vài giây.

"Không khỏe à?"

Tôi gật đầu dùng tay xoa nhẹ lên mi tâm của mình. Anh Tài thấy vậy liền bỏ chai dầu gió vào tay tôi, chân thành khẩn thiết nói.

"Xức dầu đi, nghe nói dầu là thuốc tiên trị nhứt đầu á. Mấy bà hàng xóm của tao đau đầu nhứt đầu đau bụng đau vai đau tai đau khớp, tóm lại cái gì cũng xức dầu được. Mày cũng xức thử xem!"

Tôi cầm lấy chai dầu ấy mà có cảm giác mình đang cầm thuốc tiên trong truyện kiếm hiệp. Trúng độc thổ huyết lên xuống chứ uống một viên là tỉnh lại ngay. Mà Anh Tài sau này làm tiếp thị chắc hợp lắm, quảng cáo bằng cách tiếp xúc lấy kinh nghiệm từ cuộc sống đời thường như đúng rồi ấy thì kiểu gì chả có khách.

"Nãy mày ngủ tự nhiên Anh Tài nghiêm túc gớm!"

Ngân ngồi phía sau cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô ấy nhìn tôi lại liếc Anh Tài một cái.

"Lưng thẳng tắp luôn nhe! Làm hại tao rướn cổ muốn chết mới thấy được nội dung thầy ghi trên bảng."

Tôi nhìn tấm lưng của hắn lại nhìn lại Ngân cảm thấy vui vẻ trong lòng. Anh Tài vỗ vỗ vào tay Trọng Phúc phản bác lại một câu.

"Lâu lâu cũng cho tao ngồi thẳng lưng chứ, ngồi cong quẹo hoài lưng bị gù rồi sao? Lúc đó ai nuôi, ai chịu trách nhiệm hả!"

Trọng Phúc ôm lấy đầu hắn, cưng nựng vỗ lên mái tóc đã bị cậu ta vò rối từ đời nào. Anh Tài được nước liền bổ sung thêm một câu.

"Vả lại Tú ngủ rồi, không nghiêm túc thì nữa lỡ bị kêu sao biết đường trả lời. Không khéo tao bị kêu xuống cuối lớp đứng úp mặt song song với bức tường đó!"

Tôi gật đầu, cảm động rớt luôn một giọt nước mắt không khí vì lý do vô cùng đại nghĩa kia. Ánh mắt hơi hoa đi vì một hơi thở mạnh.

Anh Tài vừa ôm Nghèo vừa nhìn tôi, cuối cùng hắn vẫn quan tâm người bạn số khổ là tôi một chút.

"Học nổi không? Không tao đưa về cho!"

Tôi bật cười, lấy dầu xức lên vùng da giữa chân mày thản nhiên nói:" Tao còn khỏe lắm mày khỏi lo!"

Hắn gật đầu, chỉ là mỗi lần quay sang lại nhìn tôi nhiều thêm một chút. Tên này chẳng lẽ lại nghĩ tôi sẽ tụt canxi rồi ngất xỉu tại lớp hay sao mà ánh mắt lạ thế không biết.

Tôi biết hắn quan tâm tôi, bởi vì trong đôi mắt ấy chứa đựng cả bất an cùng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro