5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Từ giờ mình sẽ đôi tên nhân vật sang tên hán việt để phì hợp với bối cảnh truyện mà mình xây dựng hơn ạ,Cảm ơn mọi người đã đọc🫶🏻

_______(tiếp)______

Làm việc tới tận chiều thì mẹ cậu gọi điện báo là tối nay nhà có tiệc nên giục cậu về sớm,tiệc tùng gì chứ nói hẳn ra là bữa cơm 2 gia đình chào đón hắn thì đúng hơn.Tự dưng cậu có cảm xúc muốn ở lại tăng ca tới tối muộn ghê

Cho dù có nhiệt huyết muốn tăng ca đến thế nào thì hiện tại cậu cũng đã an toạ tại bàn ăn.Hôm nay có đầy đủ tất cả mọi người trong gia đình cậu và cả gia đình hắn.Chị gái hắn đã cùng chồng con từ thành phố Trùng Khánh sang đây,sang là để ăn bữa cơm chào đón cậu em về còn là ăn nhờ ở đậu nhà mẹ đẻ mấy hôm

"Thái Hanh càng lớn càng được việc.Đã đẹp trai lại còn thành đạt chuẩn bị có tiệc lớn đi thôi" Lão Điền nâng chén không ngần ngại mà buông câu khen,từ khi nhóc này lên cấp 2 đã thay đổi hoàn toàn khiến ông vừa mắt không thôi

"Đúng rồi,cũng chuẩn bị kiếm bạn đời đi thôi.Sống một mình mãi cô đơn lắm,dù sao thì hai người vẫn hơn một người mà" Lão Kim nâng chén cụng với lão Điền,con út nhà ông từ lúc nghe con cả nói có bạn gái năm đại học đến giờ cũng chưa thấy thằng bé nhắc gì đến chuyện này.Cũng chẳng còn nhỏ bé gì nữa vẫn là nên lo dần đi.Hắn nghe chỉ cười cười còn bảo bản thân muốn tập trung công việc khi nào thật ổn định nữa.Cậu ngồi đối diện khẽ bĩu môi,hắn ta chỉ cần nháy mắt là bao cô đã đổ đứ đứ rồi cần gì phải kiếm cho nhọc lòng mà có khi đang đợi thời cơ dắt cô bạn gái mối tình đầu về ra mắt cho xem.Nghĩ tới đây tự dưng cậu thấy hơi nghẹn trong lòng,vớ tay lấy cốc nước uống một ngụm thật lớn xong khẽ thở dài.Bà Lưu ngồi bên cạnh thấy nhóc con nhà mình lạ lạ vội hỏi

"Con sao thế không khoẻ sao?" vừa nói bà vừa cầm lấy tay cậu hỏi

"Ưm con không có sao hết á" Cậu giật mình vội cười cười lấy lòng bà

"Đúng rồi,Quốc nghe nói cháu đi làm rồi hử?Ây za thằng bé ngoan ngoãn như này tôi cũng lo dùm hai anh chị" Mẹ của Thái Hanh-Dương Tuệ Mẫn hỏi,từ khi Chính Quốc còn nhỏ bà đã đặc biệt yêu quý đứa trẻ này vừa lễ phép,ngoan ngoãn lại còn dễ bảo.Không bù cho con nhà mình chỉ biết cãi bố cãi mẹ là giỏi

"Ưm..Cháu mới đi làm được hai ngày thôi ạ.Công việc cũng khá ổn áp" Cậu ngại không dám nói con trai bác đang trên cơ cháu đây,nay cháu còn gặp hắn ta mới ngày đầu đi làm đã tán tỉnh mấy cô nhân viên ở công ty rồi nên bác đừng lo hắn ế

Nghĩ vậy thôi chứ cậu đâu dám nói

Ăn nói rôm rả xong mọi người kéo nhau ra bàn trà ngồi nói chuyện tiếp.Cậu nghe người lớn nói chuyện mà mắt lừ đừ,không phải buồn ngủ đâu nhưng mà thật chán a,muốn được ra ngoài đi chơi đâu đó quá

"Cháu xin phép ra ngoài có chút việc"

Bỗng hắn ta đứng dậy xin phép mọi người,bố mẹ hắn cũng gật đầu cho đi.Hắn đứng dậy đi về phía cậu rồi bảo

"Đi theo anh" Vừa nói hắn vừa đưa tay ra ý muốn kéo cậu đứng dậy đi.Cậu chần chừ mãi không dám đi vì ngại nên cứ nhìn chằm chằm mọi người mãi mà không dám nhìn hắn còn hắn thì cứ nhất mực đợi cậu đi cùng.Cả hai cứ rề rà mãi đợi đến khi mẹ cậu huých vào tay cậu mới miễn cưỡng đứng dậy chào mọi người rồi ra ngoài trước,hắn thấy vậy thì nối gót theo sau

Cậu tính sẽ rẽ hướng về nhà nhưng ai ngờ hắn tiến tới nắm lấy cổ tay cậu kéo về hướng ngược lại,cậu tính nháo với hắn nhưng nghĩ lại ngại nên ấm ức đi theo.Cả một quãng đường dài cả hai không nói với nhau câu nào,hắn thì cứ đi một mạch về đằng trước còn cậu thì miễn cưỡng đi theo đằng sau

"Em giận anh chuyện gì à?" Bỗng đang đi hắn dừng lại rồi quay lại hỏi cậu,cậu đang nhìn những cột đèn điện sáng bỗng giật mình quay lại nhìn hắn.Bộ nhìn cậu giống người hay giận dỗi vô cớ vậy hả?

Gì nghe mà ghét vậy????

Cậu không nói gì cả,phía trước thấy có ghế dài nên cậu bước tới định ngồi.Hắn tưởng cậu bỏ đi nên nắm tay kéo lại.Cậu ngốc ngốc nhìn hắn rồi chỉ cái ghế đằng kia

"Mỏi..đi mãi chân mỏi quá.Ngồi nghỉ xíu được không?"

Nghe cậu nói mỏi chân hắn mới nhận ra nãy bản thân mình sơ ý cứ thế kéo con nhà người ta đi mà chẳng nói câu nào.Dằn vặt bản thân rồi hắn cúi người xuống bế cậu lại gần cái ghế ấy.Cậu há hốc giãy nãy đòi xuống thì tay hắn lại ôm chặt lại

"Sao mỏi không nói anh?Anh xin lỗi" Đặt cậu xuống cái ghế hắn đứng nhìn cậu từ trên xuống.Cậu ngước lên nhìn hắn,ở góc độ này hắn đẹp trai phải biết.Nhìn hắn ta thành đạt,giỏi giang lại còn đẹp trai cậu cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi.Dù cậu có cố gắng nỗ lực để đuổi kịp hắn nhưng mãi bản thân cậu vẫn không với tới được

Thấy cậu thừ người ra hắn tưởng cậu mệt trong người,vội ngồi xuống trước mặt cậu nắm lấy tay xoa xoa nhẹ.Jungkook hồi nhỏ rất nháo,cậu lúc nào cũng oa oa đòi mẹ bế,đòi anh thương.Lớn cậu cũng thế nhưng ít bộc lộ ra hơn.Cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình lớn rồi cần trở thành người chín chắn để bố mẹ bớt lo

"Em sao thế,không khoẻ chỗ nào sao?Anh đưa về nhà nhé" Hắn vừa xoa vừa dỗ dành cậu

Mắt cậu lõng bõng nước,cậu nhớ tới ngày xưa cái ngày mà Taehyung còn cõng cậu đi chơi với lũ trẻ trong xóm,cái ngày mà Taehyung nắm tay dắt cậu học lớp một.Cả tuổi thơ cậu đã dựa dẫm vào hắn,buông hắn ra một khắc cậu thấy mọi thứ thật không dễ dàng gì

"Anh ..có thể nào đừng đi đâu nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro