6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ánh nắng chiếu vào căn phòng cậu,đã quá giờ đi làm nhưng nay mama cậu không thể xông vào phòng chỉ vì Jungkook cậu đã khóa mất cửa trong,bà chỉ có thể một mực đứng bên ngoài la hét không ngừng

''JEON JUNGKOOK CON CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ?ĐÃ HỨA SẼ DẠY SỚM ĐI LÀM KIA MÀ???''

Tiếng la thất thanh của bà vang vọng xuống mãi tầng dưới khiến lão Điền đánh đổ cả li cà phê,con trai ông hôm nay cả gan nướng tới cháy cả ga giường lát nữa không biết ăn bao nhiêu đòn roi từ bà Lưu đây.Thở dài nghĩ tới viễn cảnh tương lai của con rai yêu quý ông giật mình lần hai vì tiếng la thất thanh

''ÁAAAAAAAAA,TRỄ GIỜ LÀM CỦA CON RỒI'' 

---------

Phóng như bay tới công ty bị chị quản lý mắng cho một trận vì nay cậu đi làm muộn gần một tiếng đồng hồ rồi cậu mới được an ổn nơi bàn làm việc.Đêm qua lúc cậu nói chuyện với hắn cơ thể có chút mệt mỏi nên hắn đã dắt cậu về nhà trước,hình như có hơi cảm cậu đã uống thuốc rồi nhưng sáng nay cơ thể mệt mỏi nên mới dậy muộn như này,sáng đã không ăn sáng lại còn chạy nhanh tới công ty giờ đây cậu như bị hút cạn năng lượng vậy,đầu óc hơi quay cuồng đói vàng cả mắt.Làm việc đến tầm gần trưa cậu được chị trưởng phòng nhắc nhở rằng sếp đang gọi cậu lên gặp mặt bảo rằng có chuyện gấp cậu đành lê cái thân xác này tới tận tầng 22 gặp người,lên tới nơi cơn đói  đang hoành hành rồi cậu lại còn bắt gặp vị sếp nọ đang tay trong tay đỡ lấy chị thư kí xinh đẹp kia,trong lòng thầm phỉ báng thì bất chợp đầu óc cậu tối sầm đi rồi chẳng còn nhớ gì cả

Đến khi tỉnh dậy cậu đã nằm trên giường bệnh,tay đang truyền nước xung quanh không có ai nên cậu toan đứng dậy để uống nước bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra người bước vào ấy vậy mà lại là sếp của cậu.Riêng chuyện tối hôm qua đã khiến cậu mất mặt không thôi giờ lại còn gặp hắn trong hoàn cảnh này.Thấy ánh mắt cậu đăm chiêu hướng về phía mình hắn lên tiếng

''Bác sĩ bảo em bị cảm  cộng thêm không ăn sáng thành ra bị ngất,đói chưa anh lấy cháo cho em ăn nhé'' Miệng hắn nói tay đã thuần thục đổ cháo đã mua ra chén đem đến giường cho cậu,không quên rót thêm 1 ly nước ấm để bên cạnh

''Em tự ăn được không hay để anh đút'' hắn vừa nói vừa cười nhìn cậu

''Em tự ăn được,không phiền tới anh'' cậu giật lấy chén cháo về phía mình rồi tự mình ăn,ăn được vài muỗng thì tầm mắt của hắn cứ phóng về phía mình,hơi mất tự nhiên nên cậu ho nhẹ 

''Ở công ty bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà anh có thời gian tới đây ngồi không vậy?''

''Em chưa cảm ơn anh'' tay hắn chống cằm mắt hướng về phía cậu thuần thục nhắc nhở

Đến khúc này thì bản thân cậu không thể chịu được nữa,hắn ta ngang nhiên âu yếm nữ nhân viên chốn công sở  rồi giờ đây lại lên tiếng nhắn nhở cậu cảm ơn hắn???Gì cơ cậu cũng không cần,hắn có thể để cậu nằm đấy luôn cũng được không mướn hắn quan tâm cậu làm gì,nhìn cái bản mặt đáng ghét kia mắt cậu lõng bõng nước khiến hắn luống cuống hết cả tay cả chân không biết hắn đã làm sai chỗ nào

''Ai mướn anh quan tâm,anh đi về đi tôi không mượn'' cậu lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt trực trào tuôn,càng nhìn hắn cậu càng cảm thấy đáng ghét.Nếu như hắn đã cố tình bước ra khỏi cuộc đời cậu thì việc gì lại quay trở lại làm cuộc sống cậu đảo lộn đến thế,bản thân có bạn gái rồi nhưng ra ngoài vẫn trăng hoa các thứ 

''Anh xin lỗi,anh không cố ý trêu em đâu,anh xin lỗi đừng khóc nữa'' Tay hắn luống cuống hết cả lên,xong cứ xuýt xoa các thứ muốn dỗ dành cậu nhưng mà cậu vân cứ khóc như vậy.Thường hắn trêu cậu thì cậu chỉ xù lông lên trả treo lại,nay là lần mà bản thân hắn làm cậu khóc mà khóc to tới như vậy nên hắn thật sự không biết bản thân mình nên làm gì

''Anh đi về đi không mướn anh quản,đi về đi'' cậu vừa nói tay vừa cấm gối ném về phía cậu

''Nhóc Điền à,anh van em đừng khóc nữa,khóc nữa sẽ sưng mắt,khóc nữa sẽ xấu đó em''

''Tôi xấu thì liên quan gì tới anh hả??Ai mượn anh chê hả hả hả???''

''Van em đừng khóc nữa,van em đừng xưng tôi mà,em cứ vậy anh khóc theo em đó''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro